Chương 42 : Khi đối mặt cần phải chú ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : TNTN
Sở Phi Diễn không tự chủ được việc hắn quay đầu lại, đôi tay của thiếu nữ trước mặt đang đan xen vào nhau để uốn gối hành lễ, đây là quy củ bắt buộc ở trong cung nhưng nàng làm ra lại mang theo một cỗ thong dong ưu nhã khác mọi người.
Hôm nay nàng mặc một thân cung trang màu đỏ,màu sắc nồng đậm rực rỡ không thể che lấp đi dung nhan xinh đẹp, ngược lại đem nàng phụ trợ mỹ lệ giống như hoa hồng đang nở rộ.
Ống tay cùng cổ áo thêu những đóa hoa cúc nhỏ bằng tơ vàng, ống tay cùng vòng eo có vẻ đã sửa chữa lại, khiến cho cung trang chặt hơn, vẽ ra vòng eo thon nhỏ lấp ló, cánh tay ngọc mảnh mai.
Trang sức trên đầu cũng không phức tạp, tóc dài được cẩn thận chải chuốt, dùng bướm thoa cố định, chỗ cánh bướm đang rung rinh còn cài thêm một cây trâm dài xanh biếc từ từ chuyển sang màu trắng, trên đó có khắc một đóa phong lan bằng ngọc.
Sở Phi Diễn liếc mắt một cái, nhìn thấy cái trán nàng trơn bóng no đủ cùng đôi mắt được tỉ mỉ phác hoạ, lông mi mảnh dài đang rung động, không biết cặp mắt của nàng liệu có xứng với một thân mỹ lệ hay không?
Tính tình hắn vốn tùy tâm sở dục, hơn nữa Ninh các lão lại vô cùng chú ý đến Tô Diêu, mới khiến hắn tò mò dừng lại bước chân.
Hô hấp của Tô Diêu cứng lại,cái đùi nàng muốn ôm đang dừng lại trước mặt nàng cùng vạt áo thêu sóng gió đang đong đưa, tựa như trong chớp mắt có thể thấy sóng to làm cho biển động.
Người xung quanh nhận thấy động tĩnh của Sở Phi Diễn càng thêm nín thở, sợ rằng bản thân vô ý sẽ làm cho Sở tướng gia chú ý.
Tô Diêu lại hơi ngẩng đầu, ánh mắt thuần túy thanh khiết đối mặt với Sở Phi Diễn.
Khoé môi Sở Phi Diễn theo thói quen nâng lên nhưng ánh mắt hắn lại ngưng kết hàn băng ngàn năm. Ánh mắt đầy tiêu điều vắng vẻ không mang theo chút độ ấm nào dù bên cạnh là đêm tất niên náo nhiệt phi phàm, nhận thấy được ánh mắt của Tô Diêu, khối băng trong đôi mắt càng thêm lạnh, làm cho uy thế áp bách nhân tâm được mở ra, hận không thể khiến cho người ta quỳ xuống mặt đất.
Tô Diêu trong lòng co rút, nàng chưa từng gặp qua kẻ nào chỉ dựa vào khí thế đã làm người khác cảm thấy hít thở không thông, chính là nàng không thể lùi bước. Trong lòng nàng mạnh mẽ nhắc nhở bản thân để cho thuật thôi miên tiếp tục bộc lộ. Cho dù biết rõ Sở Phi Diễn vốn dĩ coi mạng người như cỏ rác vẫn không làm nàng xuất hiện một tia sơ hở.
Cứ như vậy hai tròng mắt nàng nhìn hắn, thời gian dài bảo trì động tác hành lễ, cho dù đầu gối nàng có chút phát run thì trong mắt vẫn mang theo ấm áp vui sướng.
Nàng phải chú ý rất nhiều khi đối diện cùng Sở Phi Diễn, cảm xúc nơi đáy ánh mắt rất khó khăn trong việc truyền đạt. Qua một thời gian dài sẽ khiến con người cảm thấy không được tự nhiên, tâm sinh ra đề phòng, mục đích của nàng đương nhiên sẽ không thành.
Vì vậy nên ước chừng sau ba giây, Tô Diêu nhẹ nhàng rũ xuống đôi mắt, đầu gối lại lần nữa xuống thấp: "Gặp qua Sở tướng gia."
Sở Phi Diễn ánh mắt có chút động tĩnh, Tô Diêu nghiêng đầu lộ ra cổ dài trắng nõn cùng bên tai phiếm hồng, hiếm khi làm cho lòng hắn động đậy.
"Chủ tử, yến hội bắt đầu rồi."
Thanh âm nhắc nhở của Danh Thần khiến cho Sở Phi Diễn phục hồi tinh thần, chớp mắt thần sắc của hắn đã khôi phục thành bộ dáng lạnh nhạt như ngày thường: "Đi thôi."
Chờ đến khi Sở Phi Diễn rời đi, hô hấp của Tô Diêu mới trở nên thông thoáng, nàng đi theo con đường xa hơn để tiến vào đại điện, Mộc Chiêu Ngọc nhìn thấy vội vàng chào hỏi: "Ngưng Hoa muội muội."
Tô Diêu nhanh chóng đi tới: "Đa tạ Chiêu Ngọc tỷ tỷ giúp muội lưu lại chỗ ngồi."
"Muội không phải sớm đã ra cửa hay sao? Tới đây lại muộn như vậy?"
"Trên đường muội có một số việc trì hoãn." Tô Diêu sau khi ngồi ổn định mới nhận ra vừa rồi khi đối mặt với Sở Phi Diễn, y phục sau lưng nàng đã dán lên người lạnh lẽo, không tự chủ sinh ra một thân mồ hôi lạnh.
"Hoàng Thượng giá lâm!"
Thanh âm thông dẫn vang lên, hai người vội vàng ngừng câu chuyện dang dở để đứng dậy theo mọi người hành lễ.
Trong thời gian dài không có chính vụ phiền nhiễu, cộng thêm việc mới thu thập Vinh Vương khiến cho tâm tình Hoàng Thượng đặc biệt vui sướng. Ngày lễ tất niên giữa mày hắn giãn ra, trên mặt tăng thêm vài phần ý cười: "Bình thân."
Bên cạnh bảo toạ được an trí phượng vị của Thái Hậu, lúc này phượng vị còn trống, Hoàng Thượng mở miệng dò hỏi: "Thái Hậu còn chưa tới hay sao?"
Vừa dứt lời bên ngoài đã vang lên tiếng thông dẫn: "Thái Hậu nương nương giá lâm."
Hoàng đế đứng dậy nghênh đón, mọi người vội vàng cúi đầu hành lễ.
"Thái Hậu vì sao lại tới muộn như vậy?"
"Còn không phải vì Trăn Trăn? Đứa nhỏ này một hai phải lôi kéo ai gia đi chọn lựa trang sức. Ai gia đã nhiều tuổi, còn có thể nghịch ngợm như tiểu cô nương các nàng hay sao?"
"Thái Hậu không nên nói vậy, đứa nhỏ Trăn Trăn này cũng là một mảnh hiếu tâm. Không tồi, trẫm sẽ thưởng cho ngươi."
Mộc Trăn Trăn đỡ tay Thái Hậu, nghe thấy Hoàng Thượng khen ngợi, nàng thụ sủng nhược kinh mà vội vàng uốn gối hành lễ: "Thần nữ chỉ là muốn hiếu thuận với nương nương, không dám nhận lời khen ngợi của Hoàng Thượng."
Hoàng đế gật đầu rồi nhìn về phía Thái Hậu: "Thái Hậu ngồi đi."
Sau một phen chào hỏi, mọi người mới dám ngồi xuống.
"Hôm nay là ngày lễ tất niên, qua năm cũ để đón năm mới đến, trẫm cùng chư vị ái khanh mở tiệc đón giao thừa, chư vị không cần giữ lễ tiết, cứ giống như tại phủ đệ là được."
"Chúng thần đa tạ Hoàng Thượng."
Sở Phi Diễn đứng dậy, hắn là thừa tướng đứng đầu, lúc này nên làm gương tốt: "Hoàng Thượng, năm nay ngài hạ chỉ trấn an bá tính Tây Bắc sau khi chịu nạn hạn hán, hạ lệnh đánh lui quân Nam Chiếu bảo vệ biên cảnh ngàn dặm yên bình, đề bạt 25 người quan viên, trừng phạt 21 người ác quan... Dưới long ân của thánh thượng, Đại An triều quốc thái dân an, bốn cảnh thái bình, thánh thượng vất vả làm đám người vi thần hổ thẹn, hôm nay ngày hội tất niên, ly rượu đầu tiên thần xin đại biểu cho văn võ bá quan kính cho thánh thượng, mong ngài thân thể an khang, phúc thọ vạn trạch!"
Lời này bao hàm thần sắc cung kính, lại không kiêu ngạo siểm nịnh, chỉ đơn giản giống như đang nói ra sự thật, nhưng bày ra cũng đủ để chấn động nhân tâm.
Rất nhiều quan viên trong lòng không nhịn được kính nể, khó trách Sở thừa tướng được Hoàng Thượng trọng dụng,chuyện dù nhỏ hay to hắn đều nhớ rõ ràng rành mạch, chỉ cần phần dụng tâm này đã đủ để vượt qua bọn họ.
Tô Diêu ngồi một bên ngoan ngoãn sắm vai nhân vật khuynh mộ Sở Phi Diễn, ánh mắt nàng nhu mì còn thường xuyên nhấp môi cười, bộ dáng giống như đang ôm ấp một kiện trân bảo, muốn tuyên dương nhưng lại sợ người khác nhìn thấy, đem bộ dáng thiếu nữ lần đầu yêu mến bộc lộ hoàn chỉnh ra mười phần.
Hoàng Thượng nghe Sở Phi Diễn nói xong vô cùng cao hứng: "Tốt, năm nay ái khanh vẫn luôn dốc lòng phụ tá, cũng thật vất vả. Mau tới,quân thần hai người chúng ta cùng cạn ly này."
Một phen kính rượu kết thúc, Hoàng Thượng bắt đầu ban thức ăn cho từng nhóm, phía trên đại điện không khí vô cùng náo nhiệt.
Thanh âm nhạc cổ nhẹ nhàng trong sáng, nhóm người vũ cơ y phục màu đỏ lả lướt thướt tha, vạt áo tung bay tươi tắn, hiển nhiên đã luyện tập vũ đạo rất lâu, tự nhiên là cảnh đẹp ý vui.
Một khúc này kết thúc, Hoàng Thượng hướng tới Thái Hậu bên kia kính rượu.
Thái Hậu sau khi uống rượu, mỉm cười nhìn về phía Mộc Trăn Trăn sắc mặt ửng đỏ dưới đài: "Hoàng Thượng, nha đầu Trăn Trăn chính là tỉ mỉ chuẩn bị tiết mục, nàng nói là muốn thừa dịp cung yến năm nay hướng ngài dâng tặng lễ vật."
"Trẫm thật đúng là có nhãn phúc."
Thái Hậu xưa nay coi trọng Mộc Trăn Trăn, tất niên tâm tình vui vẻ, hoàng đế cũng nguyện ý cho nàng chút mặt mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro