Chương 14: Hồ Thiên Nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Hồ Thiên Nga

Editor: Mau Tăng Cân

"Mau nói cho tôi biết vừa rồi là ai gọi điện thoại tới?"

Bên kia điện thoại giọng nói Nhiếp Tu Tề trầm thấp mà bá đạo.

"Không phải chuyện của anh, anh nghĩ mình là ai!" Đàm Trinh Tĩnh tức giận nói.

"Mới hôm qua còn làm tình với tôi đây em quên rồi sao? Tôi là người đàn ông của em."

Mặt dày trơ trẽn!   

"Đừng tức giận, Trinh Tĩnh cục cưng."

Giọng nói của anh trong điện thoại đột nhiên trở nên mệt mỏi: "Không cho tôi hỏi thì tôi không hỏi nữa, cũng đừng cúp máy tôi chỉ muốn nghe giọng nói của em thôi."

Như có ai xui khiến, cô thật sự không cúp điện thoại cũng không nói lời nào.

"Hổm nay tôi không đi tìm em là do tôi đang đi công tác ở Bắc Kinh, em có nhớ tôi không?" Thấy cô không cúp máy, anh được đằng chân lên đằng đầu: " Tôi sợ em hiểu lầm tôi ngủ với em xong rồi chạy."

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp

"Trinh Tĩnh, nếu cần tôi thì có thể gọi bất cứ lúc nào hoặc tìm Tiểu Lý." Giọng nói trên điện thoại vô cùng từ tính, "Tôi vẫn luôn chờ em."

Đàm Trinh Tĩnh không thể chịu được nữa vội vàng cúp điện thoại, anh cũng không gọi lại.

Nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, cô cắn môi kéo số điện thoại của anh vào danh sách đen.

Ai gọi cho anh ta chứ? Nghĩ thật hay.

Trong điện thoại vang lên tiếng bíp, Nhiếp Tu Tề dừng lại, nhìn cuộc gọi bị ngắt, khóe môi hơi cong lên đem điện thoại cất đi. Tương lai còn dài, nhất thời đừng vội.

Tiếng gõ cửa văn phòng vang lên.

"Vào đi."

Sắc mặt Nhiếp Tu Tề trở nên lạnh lùng nghiêm túc, lớn tiếng nói.

Người nọ đẩy cửa bước vào, đặt một chồng tài liệu lên bàn trước mặt anh.

" Bí Thư Nhiếp, đây là số liệu của quý này." Thư ký nhẹ giọng nói.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp

"Đặt xuống." Nhiếp Tu Tề cầm bút nhìn xuống tài liệu. Đợi một hồi cũng không nghe thấy tiếng đóng cửa, anh nhíu mày ngẩng đầu lên: "Hiện tại có thể ra ngoài."

Lúc này, nữ thư ký mới ngượng ngùng nói: "Bí Thư Nhiếp, để tôi rót cho ngài một cốc nước." Cô thư ký này họ Trần, được điều đến văn phòng thành ủy cách đây không lâu, tuổi còn nhỏ lại có chút nhan sắc, nghe nói Bí Thư Nhiếp vẫn còn độc thân liền nổi lên chút tâm tư.

Chỉ cần liếc mắt một cái là Nhiếp Tu Tề biết cô ta muốn cái gì, nếu là trước đây anh có thể chơi đùa một chút nhưng bây giờ đã có Đàm Trinh Tĩnh, những người phụ nữ khác không còn vừa mắt nữa.

Anh hờ hững nói: "Không cần, đi ra ngoài."

Thấy sắc mặt anh không tốt, thư ký Trần bĩu môi đi ra ngoài. Một đồng nghiệp nữ chờ sẵn chạy tới hỏi thăm: "Làm sao vậy? Bí Thư Nhiếp không giữ cô lại hả?"

Thư ký Trần trưng bộ mặt đắc ý, trợn mắt giả bộ như cá đã cắn câu: "Ai nói chứ, chỉ là trong phòng làm việc không tiện thôi"

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp

Đồng nghiệp nữ cho rằng thư ký Trần đã thành công móc nối quan hệ với Nhiếp Tu Tề liền nói vào câu nịnh nọt.

Cuộc trò chuyện giữa hai người lọt vào tai Trưởng ban tổ chức Thành ủy, hắn cho rằng mình đã nắm được bí mật lãnh đạo. Vì muốn lấy lòng Bí Thư Nhiếp để được thăng quan tiến chức, hắn ta giao toàn bộ công việc chuyển tài liệu cho thư ký Trần, âm thầm tạo cơ hội để cô ta xuất hiện trước mặt Nhiếp Tu Tề.

Thư ký Trần buồn ngủ có người tình nguyện cho một chiếc gối đương nhiên rất vui vẻ.

Nhiếp Tu Tề không nhận ra tần suất xuất hiện của cô ta tăng lên. Cô gái này không để lại bất kỳ ấn tượng nào trong tâm trí anh cả.

Đây đều là những chuyện sau này nên bây giờ tạm thời không đề cập đến nữa.

Vào buổi chiều Kỳ Kỳ tan học được tài xế Tiểu Lý đến đón.

Cô bé cõng cặp sách chạy vào nhà thì thấy trên bàn trong phòng khách đặt một hộp đồ ăn nhẹ Đạo Hương Thôn, bé biết ba đã trở về từ Bắc Kinh.

Nếu là trước đây chắc chắn Kỳ Kỳ đã ném cặp hoan hô nhảy nhót đi tìm ba. Nhưng hôm nay Kỳ Kỳ suy sụp mặt mày, cả giày cũng không thay mà rón rén đi lên lầu về phòng.

Khi đi ngang qua thư phòng vẫn bị người bên trong phát hiện. Nghe thấy người đàn ông trong phòng làm việc trầm giọng gọi bé: "Nhiếp Kỳ Kỳ lại đây." Bị gọi tên đầy đủ như vậy có nghĩa là ba bé đang cực kì tức giận.

Kỳ Kỳ không dám giận dỗi, cô bé ngoan ngoãn cúi đầu bước vào.

Nhiếp Tu Tề đang mặc quần áo ở nhà ngồi sau bàn làm việc xem tài liệu. Khi Kỳ Kỳ bước vào, anh đặt tài liệu xuống nét mặt sa sầm nhìn bé chằm chằm.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp

Cô bé dễ thương ngoan ngoãn, chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ.

Nhiếp Tu Tề nhéo nhéo mi tâm, cảm thấy vô cùng đau đầu. Con gái của mình mình biết rõ , Kỳ Kỳ không phải cô bé đáng thương trong mắt Đàm Trinh Tĩnh.

Từ nhỏ tính tình lập dị, được Nhiếp gia hết mực yêu thương lại cực kỳ thông minh thử hỏi ai có thể bắt nạt?

Khi Tiểu Lý gọi cho anh nói rằng Kỳ Kỳ bị bạn cùng lớp đẩy xuống cầu thang, anh thực sự rất tức giận.

Trên đường trở về Lang Châu, càng nghĩ càng thấy có gì không ổn. Khi nhìn thấy vẻ mặt chột dạ của Kỳ Kỳ, Nhiếp Tu Tề chắc chắn điều mình đoán.

Anh vẫy tay với con gái, Kỳ Kỳ ngoan ngoãn bước tới nhưng ánh mắt lại nhìn lãng sang chỗ khác.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" anh hỏi.

Kỳ Kỳ nắm chặt lấy vạt áo, chớp chớp mắt: "Ba, không phải ba đã nói với con, muốn cái gì thì phải tự mình tranh thủ sao... Con muốn cô giáo Đàm làm mẹ của con!"

Trước khi đi công tác ở Bắc Kinh, có một đêm Nhiếp Tu Tề dỗ con gái ngủ.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp

Câu chuyện kết thúc, Kỳ Kỳ vẫn chưa ngủ.

"Ba ơi, mẹ con đi đâu rồi?" Kỳ Kỳ ôm cánh tay baba hỏi.

"Mẹ đã đi một nơi rất xa." Nhiếp Tu Tề nhàn nhạt nói.

Kỳ Kỳ không tin, cô bé đã học tiểu học, đã là một đứa trẻ hiểu chuyện. Người lớn dùng những lời nói này để gạt trẻ nhỏ! Bé mím môi nói: "Con muốn mẹ."

Nhiếp Tu Tề bật cười, anh vuốt đầu con gái, chậm rãi nói: "Kỳ Kỳ, chỉ 'muốn' thôi là chưa đủ. Khi con lớn lên, con sẽ hiểu chỉ có ước muốn mà không có cố gắng sẽ không thể đạt được điều mình muốn. Nếu con muốn thứ gì đó con phải tự mình cướp lấy."

Kỳ Kỳ cái hiểu cái không.

Nghe Kỳ Kỳ nói xong, Nhiếp Tu Tề tức giận cười lớn, vỗ đầu con gái mình một cái: "Ba không bảo con diễn trò trước mặt cô Đàm. Có phải là con cố ý để bạn học đẩy xuống cầu thang không? Không sợ cô Đàm không giữ chặt rồi ngã gãy chân sao?"

Kỳ Kỳ vô tội xoa xoa trán, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nụ cười ranh mãnh: "Ba, con vừa thấy cô Đàm tới nên mới như vậy, nếu cô Đàm không tới thì con đã đi rồi. Con không muốn cãi nhau với bạn học đâu, thật nhàm chán."

Nhiếp Tu Tề nhất thời không nói nên lời, nhìn con gái nhỏ thở dài: "Lần sau đừng mạo hiểm như vậy, có ba ở đây, ba sẽ giúp con."

Kỳ Kỳ ngọt ngào đáp lại: "Ba thật tốt!"

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp

Nói thì nói như vậy, làm sao Kỳ Kỳ biết ba đang giúp bé hay tự giúp chính mình?

Nếu Tiểu Lý còn chưa rời đi khi nhìn thấy cảnh này có lẽ sẽ ngây người. Quả nhiên là cha con, người một nhà có hai trăm cái tâm nhãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro