Chương 2: Hồ Thiên Nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Hồ thiên nga

Editor: Mau Tăng Cân

“ Thì ra cô Đàm đã kết hôn?”

Người đàn ông ý tứ sâu xa dò hỏi Đàm Trinh Tĩnh đang ngồi trước mặt.

Lưng ghế của nhà hàng sang trọng rất cao, vài chậu cây cảnh xung quanh che chắn tầm nhìn tạo ra không gian nửa kín nữa hở. Ánh mắt nóng bỏng của người ngồi đối diện không khỏi làm cô có chút áp lực.

Đàm Trinh Tĩnh cúi đầu, nắm chặt chiếc thìa đang khuấy loạn trong cốc.

Cô đã gặp người đàn ông này cách đây vài tuần, lúc đầu chỉ xem anh như phụ huynh học sinh bình thường như bao người khác mặc kệ vẻ ngoài cuốn hút của anh. Nhưng sau vài lần mời gọi, cô chợt nhận ra có điều gì không ổn.

Lấy lý do gì để ba của học sinh đơn độc ăn tối với giáo viên? Vì vậy, hôm nay khi đồng ý đi ăn cô đã cố ý đeo nhẫn cưới.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp.

Ngón áp út mảnh khảnh được chiếc nhẫn bạc ôm lấy vừa vặn biểu thị cô ấy là hoa đã có chủ, mái tóc mềm mại xõa trên vai, hoảng loạn trong lòng làm khuôn mặt trắng nõn càng thêm tái nhợt.

Nhiếp Tu Tề uống một ngụm nước nhìn cô mỉm cười. Bí thư Nhiếp được người trong quan trường gọi là lão cáo già*, khi một vị đối thủ chính trị nào đó thấy anh cười như vậy chắn chắc họ sẽ toát mồ hôi lạnh mất thôi. Đáng tiếc Đàm Trinh Tĩnh chưa cảm nhận nguy hiểm toát ra từ người này, cố gắng thể hiện mình đã có gia đình để ngăn chặn ý định của anh.

*笑面虎(tiếu diện hổ): con hổ cười chỉ những người nham hiểm, giảo hoạt đồng nghĩa với lão hồ ly.

“ Đúng vậy, tôi đã kết hôn”. Cô Đàm đáp lại.

Nhiếp Tu Tề vẫn chỉ cười cười không lên tiếng, vẫy tay gọi phục vụ thêm món ăn.

“Cô giáo Đàm ra nhiều mồ hôi, hình như rất nóng, đây là loại kem Kỳ Kỳ rất thích ăn, cô cũng thử xem”.

Anh khép lại thực đơn, chọn thay cô hai món có ý không cho phép từ chối. Đàm Trĩnh Tinh thấy anh gắp đồ ăn cho mình, săn sóc cô dùng cơm tỉ mỉ như mấy lần trước, trong lòng có chút nhụt chí.

Sau khi ăn xong, Nhiếp Tu Tề ngỏ ý đưa cô về nhà, bỏ ngoài tai lời từ chối.

“Ngài Nhiếp”. Trước khi xuống xe cô nhịn không được mở miệng.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp.

Trong xe chỉ có Nhiếp Tu Tề, cô và tên tài xế luôn giữ im lặng. Cô nắm chặt túi xách, tìm kiếm một chút cảm giác an toàn.

Cô nói: “ Tôi cám ơn anh đã cảm kích tôi nhưng sau này xin anh đừng tìm tôi nữa?” Người đàn ông mặc trang phục tối màu ngồi trong bóng tối như hòa mình vào màn đêm. Chiếc cặp xách được đặt sang một bên, dáng ngồi tùy ý, cánh tay khoát lên lưng ghế phía sau cô. Đàm Trinh Tĩnh biết anh đang nhìn chằm chăm vào mình. Cô căng thẳng đến mức muốn tìm đường bỏ chạy.

Khí chất trên người anh rất mạnh mẽ, cô phát hiện qua vài lần tiếp xúc. Anh không thích những người phục nữ không biết vâng lời.

Lần này Nhiếp Tu Tề rất tôn trọng cô, mỉm cười giúp cô mở cửa xe: “ Yên tâm, tôi đợi em đến tìm tôi”.

Anh nhìn cô xuống xe, từng bước đi vào chung cư, bóng đèn cảm biến sáng theo từng bước chân của người phụ nữ, đến một nơi nào đó cuối cùng tắt ngỏm. Nhiếp Tu Tề nhắm mắt dưỡng thần:“ Lái xe”.

Tài xế khởi động xe.

Một thời gian sau đó, Đàm Trinh Tĩnh gần như quên mất Nhiếp Tu Tề.

Cô cũng đã từng mơ tưởng ở bên anh nhưng một lát sau liền tỉnh táo lại, cô không chịu được ánh mắt dèm pha của người ngoài, cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi.

Một hôm cô về nhà, trong phòng khách  đầy mùi rượu và khói thuốc. Đàm Trinh Tĩnh ho khan hai tiếng rồi bật đèn lên.

Người đàn ông nằm trên salon trở mình, gọi cô với giọng điệu say khướt: “  Bà xã”. Hắn là chồng của Trinh Tĩnh, tên gọi Trương Sướng, làm việc ở Cục xây dựng và nhà ở, bọn họ kết hôn chưa tới một năm, hắn uống say như vậy cũng là lần đầu cô chứng kiến.

“ Sao anh lại uống say như vậy?” Đôi mày nhíu lại, cô không thích đàn ông uống nhiều rượu nhưng với trách nhiệm của một người vợ cô đành phải đỡ hắn dậy, lau mặt rồi đi nấu canh giải rượu.

Tuy Trương Sướng đã uống say nhưng vẫn còn tỉnh táo, khi cô dìu hắn tới giường đột nhiên ôm chầm lấy cô bắt đầu khóc lóc: “ Vợ ơ,..... anh bị người ta tố cáo, có lẽ anh sẽ bị mất việc”.

Đàm Trinh Tĩnh hoảng hốt, sau khi Trương sướng ngủ cô gọi điện thoại cho mẹ chồng. Bà ấy cũng bất an lo sợ kể rõ ngọn ngành, thì ra là có người tố cáo Trương Sướng nhận hối lộ đã báo lên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, văn bản phê bình đã được gửi xuống, hai ngày nay đang tìm người giải quyết nhưng vẫn vô ích.

Bộ Tổng tham mưu nhận một vài món quà là chuyện bình thường mặc dù trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của ĐCSTQ tuyên bố không được phép nhận nhưng không tránh khỏi những mánh khóe của một số con sâu, mọi người đều ngầm đồng ý. Nhưng lần này một ông chủ công ty nhỏ được mời tới để hỏi về tiền lương, rất nhiều điều đã được tiết lộ, khiến mọi người cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp.

Đàm Trinh Tĩnh ngắt điện thoại, cố gắng kìm chế lửa giận đang bùng phát trong lòng. Cô đã nhiều lần cảnh cáo hắn ta không được nhận hối lộ, hắn cũng đã đồng ý nhưng bây giờ xem ra tất cả chỉ là xảo trá.

Sáng hôm sau, Trương Sướng khóc lóc ỉ ôi cầu xin Đàm Trinh Tĩnh giúp đỡ. Hắn ta biết gia đình cô có chút ít mối quan hệ, cha mẹ hắn không giải quyết được nên đặt toàn bộ hy vọng vào gia đình vợ.

Nhưng phía Trinh Tĩnh cũng không còn cách nào, cô cầu xin cha mẹ, họ cũng đã tìm được một người có thể giúp đỡ nhưng người nọ lại bảo bọn họ chọc tới người không nên dây vào nên bị giăng bẫy. Cả gia đình cô phải suy nghĩ cẩn thận xem đã đắc tội với nhân vật lớn nào rồi.

Nghe xong những lời cha mẹ nói qua điện thoại, trái tim cô lạnh giá như bị vùi sâu vào hầm băng, mấu chốt không phải chồng cô mà là do chính bản thân cô đã dây vào người không nên dây vào.

Chủ nhật, khi Kỳ Kỳ chuẩn bị chạy ra khỏi lớp không ngờ cô Đàm gọi lại. Đàm Trinh Tĩnh véo khuôn mặt mềm mại của bé  không khỏi mỉm cười, cô thật sự rất thích đứa nhỏ này.

“ Kỳ Kỳ, hôm nay ba không đến đón con sao?” Cô làm như vô ý hỏi.

Cô bé chớp chớp mắt, dõng dạc nói: “ Ba con nói sau này chú tài xế sẽ đến đón con, ba rất bận rộn nên không thể đi đón được”.

Trái tim Đàm Trinh Tĩnh thắt lại, vội vàng hỏi: “ Vậy ba con công tác ở nơi nào, có thể nói với cô không?”

Kỳ Kỳ kéo tay cô lên xe: “Con không biết tên đơn vị của ba nhưng chú Lý thì biết”.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp.

Tiểu Lý thấy cô đi tới, vội vàng chào hỏi: “ Cô giáo Đàm”.

“Cô Đàm hỏi ba làm việc ở đâu, chú mau nói cho cô biết đi”.

Nội tâm của Tiểu Lý nảy lên một cái, nhớ những gì ông chủ phân phó, nói: “Cô Đàm, Nhiếp tiên sinh nói nếu cô muốn gặp ngài thì hãy đi đến địa chỉ này”.

Tiểu Lý đưa cho cô một tờ giấy.

Bàn tay Đàm Trinh Tĩnh run run cầm lấy tờ giấy, tờ giấy mỏng như thế nhưng lại nặng tựa ngàn cân.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro