Chương 3: Ân oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tân hôn thứ hai, lẽ ra con dâu nên đi bái kiến cha mẹ chồng, nhưng mẹ cả Tần thị không thích ra khỏi phòng, suốt ngày tụng kinh niệm Phật, vì vậy đành phải bỏ tục lệ này đi.

Cả Tô phủ như bị sương mù dày đặc bao phủ, bầu không khí âm u nặng nề, làm người ta thấy rất ngột ngạt.

Người hầu trong phủ cúi thấp đầu, làm tốt bổn phận của mình. Lúc Du Uyển Nhi hỏi nguyên nhân chết của Tô Phùng An, vẻ mặt bọn họ đều thay đổi, hoảng loạn nhìn ngó xung quanh nói không biết gì hết, rồi vội rời đi như đang trốn tránh nàng.

"Tẩu tẩu, tân hôn vui vẻ, đêm qua ngủ thế nào?"

Quả phụ tất nhiên là phòng không gối chiếc, vì vậy câu chúc mừng này nghe thế nào cũng thấy vô cùng châm chọc, mà người nói câu này lại là Tô Tĩnh Hiên, con vợ cả.

Trời mới vào đông, gió lạnh thổi vi vu, bông tuyết rơi lất phất.

Hắn khoác chiếc áo lông chồn trắng như tuyết, phần lông trắng ở đầu vai bay phấp phới, làm nền cho khuôn mặt vô cùng tuấn tú. Lúc này hắn đang mỉm cười nhìn Du Uyển Nhi.

Nếu nói một cách khoa trương thì Tô Tĩnh Hiên rất nổi tiếng ở bên ngoài, vậy nên Du Uyển Nhi không muốn chạm mặt hắn chút nào, nàng thuận miệng đáp lại rồi xoay người rời đi, nhưng không ngờ hắn lại duỗi tay ra cản nàng.

"Tẩu tẩu đi nhanh vậy làm gì? Ta vừa nghe thấy tẩu hỏi thăm chuyện của đại ca, chẳng lẽ tẩu không muốn biết chuyện gì từ miệng ta ư?"

Du Uyển Nhi không nói gì, chỉ im lặng nghe hắn nói.

Tô gia độc quyền tất cả vải vóc ở Lệ Châu, có thể nói là có quyền thế trong phạm vi trăm dặm. Tuy Tô Phùng An là con vợ lẽ có địa vị thấp kém, nhưng lại là một người dày dặn kinh nghiệm, rất có tài trên phương diện kinh doanh, rất được cha là Tô Đàm coi trọng. Không ngờ tháng trước Tô Phùng An vận chuyển mười mấy xe vải vóc, lúc đi đến một con đường nhỏ trong núi sâu ở Ngự Châu thì gặp phải một đám thổ phỉ hung ác, bị chém đứt đầu trong lúc đánh nhau.

Y kể xong thì nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Cưới tẩu vào cửa là ý kiến của ta."

Thì ra kẻ hại nàng phải thủ tiết là y, nàng giận dữ, đang định nổi giận thì đột nhiên có tiếng hét to phát ra từ hậu viện.

"Có người chết đuối, người đâu mau đến đây, có người nhảy giếng..."

"Đi, đi xem." Tô Tĩnh Hiên rất tự nhiên nắm tay Du Uyển Nhi đến chỗ giếng nước ở hậu viện.

Từ xưa đến nay, mối quan hệ giữa thúc tẩu hay bị người đời bàn tán, khi đến chỗ đông người, nàng làm thế nào cũng không rút tay ra được, may mà ống tay áo hắn rất rộng, che lấp bàn tay đang nắm chặt của hai người.

Hắn chợt nói một câu khó hiểu: "Nước giếng hôm nay rất lạnh."

Trời lạnh kinh người, tay hắn nắm chặt tay nàng, làm Du Uyển Nhi thấy hơi hốt hoảng, tự nhiên nhớ lại đêm xuân hôm qua. Dù sao bọn họ cũng là huynh đệ, nghe nói khuôn mặt có mấy nét tương tự, làm người ta có cảm giác khá giống nhau.

Nhưng khác với quỷ hồn Tô Phùng An, tay hắn có hơi ấm của người bình thường.

Mấy người đàn ông vạm vỡ vớt một thi thể nữ từ dưới miệng giếng nhỏ hẹp lên. Thi thể nữ này mặc bộ quần áo tỳ nữ màu xanh, làn da hơi nhăn vì ngâm dưới nước giếng, trông có vẻ vừa chết chưa lâu.

"Ác quỷ, lại là ác quỷ quấy phá đấy."

"Suỵt, đừng nói nữa, cẩn thận rước họa vào người đấy."

Du Uyển Nhi hỏi nhỏ Tô Tĩnh Hiên đứng bên cạnh, tại sao những người hầu kia lại nói là ác quỷ quấy phá.

Tô Tĩnh Hiên bày ra khuôn mặt tuấn tú bĩnh tĩnh, không đáp lại, đợi những người hầu đó đi hết mới thở dài: "Ác quỷ mà người hầu nhắc đến là ca ca của ta, Tô Phùng An. Huynh ấy chết không nhắm mắt nên oán khí khó tan biến, thật ra gấp gáp cưới tẩu vào cửa là để xung hỉ."

Du Uyển Nhi kinh ngạc hỏi, Tô Phùng An bị thổ phỉ hại chết, tại sao lại lấy oán khí trả thù người trong nhà.

Tô Tĩnh Hiên trả lời, tuy Tô Phùng An được Tô Đàm coi trọng, nhưng Tần thị lại không hề ưa y. Hơn nữa cái gọi là coi trọng, chẳng qua chỉ là lợi dụng mà thôi, người kế thừa gia nghiệp phải là con vợ cả. Lúc còn sống, Tô Phùng An oán ghét người nhà họ Tô, sau khi chết, trong Tô phủ toàn là oán khí của y.

Tô Phùng An chết ngày thứ bảy, tối hôm đó Tô Đàm tìm tiểu thiếp triền miên, Tần thị nghỉ ngơi một mình trong phòng, nửa đêm đột nhiên nghe thấy tiếng mèo hoang kêu thảm thiết, một bóng đen cứ đong đưa ngoài cửa sổ giấy, loáng thoáng có tiếng oan hồn đòi mạng.

Hôm sau bà ta mở cửa ra xem thì thấy bên ngoài có một bóng trắng, sợ đến mức ngất đi.

Có một nữ nhân treo cổ dưới mái hiên, là tỳ nữ hầu hạ bên người Tần thị, được bà ta thích nhất.

Người hầu túc trực bên linh cữu nói mình tận mắt nhìn thấy một con mèo đen nhảy lên nắp quan tài kêu meo meo, rồi sau đó trong quan tài phát ra tiếng gõ cốc cốc.

Lúc sau cũng xảy ra không ít chuyện lạ, mời đạo sĩ và hòa thượng đến đuổi quỷ, chưa được mấy ngày đã bị dọa sợ đến mức rời khỏi Tô phủ.

Du Uyển Nhi hỏi: "Nếu chỉ là tâm nguyện bình thường thì tại sao bà ấy lại nghe thấy tiếng đòi mạng?"

Tô Tĩnh Hiên hơi sửng sốt, cười gượng: "Thế mà lại bị tẩu phát hiện, thật ra ca ca ta muốn đòi nợ cho mẹ đẻ huynh ấy."

Thì ra mẹ đẻ của Tô Phùng An là kỹ nữ nổi tiếng trong thanh lâu, được Tô Đàm tiêu một khoản tiền lớn mua về làm thiếp. Tần thị ghen ghét vẻ đẹp và tuổi xuân của bà ấy, vào lúc bà ấy mang thai tám tháng, Tần thị đã bỏ chút hồng hoa* vào thuốc dưỡng thai, ban đầu chỉ muốn làm bà ấy sinh non, nhưng không ngờ lại làm Tô Phùng An ra đời, mà mẹ đẻ y lại vì lần sinh đẻ này mà suy nhược cơ thể, chưa được mấy ngày thì chết vì bệnh.

*Hồng hoa: còn gọi là hoa rum hoặc hạt kham, theo đông y hồng hoa có tính vị: Cay, ấm, vào 2 kinh tâm và can. Có tác dụng sinh huyết mới, phá ứ huyết, sản hậu ứ huyết, chữa kinh nguyệt bế tắc, thai chết trong bụng. Còn có công dụng giải nhiệt ra mồ hôi. (lên gg để tìm hiểu rõ hơn nhé)

Nghe hắn kể câu chuyện xưa này, Du Uyển Nhi chỉ im lặng.

Trước khi rời đi, Tô Tĩnh Hiên đột nhiên nói: "Mấy năm trước ca ca ta từng gặp tẩu rồi."

Du Uyển Nhi dừng lại: "Sau đó thì sao?"

"Cưới tẩu là tâm nguyện của huynh ấy, nếu linh hồn của huynh ấy ở trong phủ thật, coi như được như nguyện rồi."

"Vậy sao..."

Nàng thật sự không biết nên nói gì cho phải.

Màn đêm buông xuống, Tô Phùng An lại tìm nàng, đôi môi lạnh băng chạm lên trán nàng, lập tức làm nàng bừng tỉnh vì lạnh.

"Nương tử, nơi đó còn đau không?"

Hắn xoa nhẹ u cốc giữa hai chân nàng, kích thích làm nàng kẹp chặt hai chân, hơi run rẩy.

Nàng hỏi: "Ngươi là Tô Phùng An?"

Hắn trả lời: "Đúng vậy."

"Là ngươi hại nữ nhân kia chết đuối dưới giếng?"

"Đúng vậy, nàng ta phải chết."

"Tại sao? Lẽ ra ngươi nên sớm đi đầu thai chuyển thế, đừng lưu luyến nhân gian nữa."

"Nàng nói nghe đơn giản nhỉ, ta muốn bọn họ nợ máu trả bằng máu."

"Nhưng..."

Đầu ngón tay lành lạnh của hắn chạm lên môi nàng, không cho nàng nói tiếp, một tay khác xoa bộ ngực sữa mềm mại của nàng.

"Nàng nghĩ cho Tô gia như vậy là muốn thay bọn họ trả nợ cho ta sao? Vậy thì dùng cơ thể của nương tử thử xem, có khi ta sẽ nghĩ lại đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro