Chương 24: Cha con đại chiến IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Cha con đại chiến IV

Cảm giác được ba đến gần, Hãn Hải thả lỏng mình, mấy roi vừa rồi thật sự vô cùng đau, tiếp theo một trăm roi mây cậu thật không biết bản thân có thể tỉnh táo mà thừa nhận. Đây không phải là hình phạt nên sẽ không dùng nước muối cho tỉnh khi hôn mê, đây không phải là người khác mà là baba của cậu. Nhưng là lúc này Hãn Hải càng tình nguyện người động thủ không phải là ba, như vậy ít nhất người khác sẽ không lưu tình, trong lòng sẽ đỡ áy náy hơn một chút.

Roi mây đặt ở mông, đè lên vết thương. Hãn Hải cả người run lên. Bản năng đối với đau đớn nhanh chóng chiếm lấy tâm trí, thân thể cậu.

Chu Tiến nhìn được rõ ràng con trai sợ hãi, lại bảo mình không cần lưu tình, mình cho nó quyết định liền khiến nó ủy khuất như vậy sao? Vẫn luôn sợ con trai phải chịu khổ, lại đổi lấy ngày hôm nay nó rời đi sao? Ngay cả tâm tư của một đứa nhỏ Chu Tiến cũng không lưu được, thân sinh baba lại không bằng một ba nuôi sao?

Mông đã sưng to, vết máu vẫn chưa ngừng chảy, con trai có đau hay không? Tiếng con trai vừa rồi kêu thảm vẫn còn đọng lại bên tai, trong lòng vô cùng đau đớn. Sợ đau lại còn chọn như vậy, con trai thật sự một chút cũng không cần ngôi nhà này sao?

Cúi người xuống nhìn kĩ thương thế của con trai, một tay đặt lên lưng con. Hãn Hải nghĩ ba đã bắt đầu rồi, thân thẻ phản xạ có điều kiện gồng lên, nhưng ngoài dự kiến đau đớn quen thuộc không hề có. Mặt bỗng nhiên đỏ lên, Chu Tiến càng dời tay xuống thì quần càng rời khỏi người Hãn Hải. Sự ngượng ngùng nhanh chóng nảy lên trong lòng, đầu không dám ngẩn lên chôn sâu dưới cánh tay. Tim đập nhanh, thầm mong nhanh nhanh chấm dứt hành động này.

Đau đớn từ phía sau truyền đến, lần này cũng rất nặng, nếu không phải Hãn Hải đã nắm chặt lấy tay cầm sofa thì có lẽ đã ngã xuống rồi. Môi dưới rất nhanh vì nhịn đau mà cắn mạnh, cả cơ thể khó khăn lắm mới giữ vững, khó trách sao ba muốn mình phải nằm sấp, thì ra là ba không hề muốn khinh tha cho mình.

Một vệt đỏ ngay giữa đùi, tiếp theo sau đó đồng lực mười roi hạ xuống. Cơn đau lan tràn gần như có thể thấy được vết thương.

Hãn Hải suýt nữa nhảy lên, ba, ba muốn đánh gảy chân con sao? Theo lực đạo như vậy đánh một trăm roi, chân của con sẽ không dùng được nữa...

"Đau không?" Chu Tiến dừng lại nhìn con trai đang run rẩy hỏi.

Trên mặt Hãn Hải đều là mồ hôi, quay đầu nhìn ba không nói gì.

"Nói chuyện." Chu Tiến hung hăng đánh xuống một roi, đồng dạng lực.

Lần này Hãn Hải hô lên: "Đau!"

"Đau liền nhớ kỹ cho ta, ra quyết định gì cũng sẽ phải trả giá."

Một chân khác của Hãn Hải cũng chịu đau như chân vừa rồi, cậu thật sự rất sợ chân mình sẽ bị tàn phế: "Ba... Không cần... Đừng phế chân của con! Cầu ba, hãy nghĩ đến mẹ đi ba." Hãn Hải khóc cầu xin.

Chu Tiền đột nhiên dừng lại, hắn ruốt cuộc đang làm cái gì? Này là con của hắn a, là con của hắn và A Đồng (mẹ Hãn nhi) a. Nếu như A Đồng biết chuyện xảy ra hôm nay, có hay không sẽ rất đau lòng? Hắn thật sự muốn phế đi đôi chân của con trai từ nay nhốt nó ở yên trong nhà, như vậy nó sẽ không rời đi, chính là, hắn có thể đủ nhẫn tâm như vậy sao?

Con trai cầu xin làm cho hắn đau lòng, đôi chân kia đã bị mình đánh nặng nếu như tiếp tục... chẳng lẽ mình thật sự muốn thành ra như vậy sao?

Tay nâng lên, đánh vào mông, lực dạo cũng đã giảm đi không ít nhưng do mông có thương, cho dù có giảm bớt lực đạo thì cũng khiến cho Hãn Hải phải khổ sở.

Ý thức dần dần bị đau đớn làm cho mơ hồ, ngay cả ba đã đánh bao nhiêu roi cũng không biết, chỉ biết nhẫn nhịn, cố gắng nuốt những tiếng rên rỉ vì đau để tránh bị ba thêm phạt. Tay vô thức nắm chặt lấy sofa, mồ hôi không thương tiếc ý muốn của cậu mà cứ chảy không kiêng nể gì.

"Ba... Đau... Tha Hãn nhi... A!"

Chu Tiến cười lạnh: "Không phải bảo ta không cần lưu tình sao? Như thế nào, nhanh như vậy đã chịu đựng không được rồi?"

Hãn Hải tựa như không nghe thấy bất cứ điều gì, cứ lẩm bẩm: "Đau... Đừng...ba. Con nhận sai..."

Chu Tiến lúc này mới cảm thấy được có gì đó không thích hợp, cúi người xuống xem xét mới phát hiện con trai đã muốn hôn mê cái gì cũng không biết, vừa rồi gọi ba cũng chỉ là trong tiềm thức. Nói cách khác, con trai là đang nhớ lại chuyện cũ, 'ba' là không phải gọi mình mà là gọi hắn, nhất thời đau lòng không thôi. Hãn Hải vậy mà xem mình như người tra tấn nó, việc này làm sao mà bảo mình có thể nuốt được đây.

Vén áo con trai qua lưng, hiện lên trước mắt là từng vết từng vết roi còn sưng đỏ, đáy mắt Chu Tiến đỏ ửng. Gió lạnh lùa vào vết thương trên lưng, Hãn Hải bỗng nhiên tỉnh lại mới nhớ đến là mình đang bị phạt nhưng là roi mây đã chuyển lên trên lưng, vết thương trên lưng chỉ vừa kết vảy nhưng cậu có thể khẳng định, miệng vết thương đã bị rách.

Chu Tiến thấy Hãn Hải cũng đã thanh tỉnh rồi trong lòng nhẹ nhõm một hơi nhưng lực đạo trên tay một chút cũng không giảm. Một roi rồi lại một roi, roi sau trùng vào roi trước trùng vào vết thương do lần trước bị Triển Hạo đánh. Mới kết vảy được vài ngày nay lại chịu sự tàn phá của ba lại càng ghê hơn.

Cơ thể run rẩy, môi đã sớm không còn là môi của mình, môi cùng răng đã sớm nhuộm một màu đỏ.

Chu Tiến hạ xuống một roi cuối cùng liền vô lực buông roi mây xuống, ngồi trên ghế sofa cúi đầu nhìn trên người con trai từ lưng đến chân đều không còn chỗ nào lành lặng. Bản thân ra tay không hề khoan hồng, hơn một trăm roi đã chịu, thương tích đầy người cũng không chịu trở về, cuối cùng là vì lí do gì...?

Hãn Hải biết tất cả cũng đã xong, muốn đứng lên, vừa động một chút lại ngã từ sofa xuống, chạm phải thương trên người, đau nhức "A" một tiếng.

Chu Tiến kinh hãi, theo bản năng muốn ôm Hãn Hải nhưng vừa dang tay ra đột nhiên nhớ đến con trai đã không còn là con của mình nữa. Yêu thương của ngươi, nó căn bản không cần.

Nhìn thấy ba thu lại cánh tay đang dang ra, trong mắt bất giác ngập nước nhưng cố chấp không có nó rơi ra dù chỉ một giọt. Tất cả thật sự đã xong rồi...

Gian nan sửa sang lại quần ảo, khẽ cắn môi quỳ lên: "Tiến ca, Hãn Hải phải đi, ngài có thể cho Hãn Hải thay một bộ quần áo sạch sẽ có được không?"

Chu Tiến tức giận giơ tay lên nhưng cuối cùng vẫn không hạ xuống được. Vung tay, tức giận ngồi trên sofa một câu cũng không nói. Tiến ca? Liền như vậy nghĩ cùng ta đoạn tuyệt quan hệ...

Trên khóe môi Hãn Hải gợi lên một tia tà cười tựa như tự giễu. Chống tay xuống sàn đứng lên, xoay người đi về hướng phòng của mình. Khi cậu xoay người thì có một ánh mắt đau lòng, một khuôn mặt muốn nói rồi lại thôi sau lưng mình.

Trờ lại phòng, nhìn thoáng qua cách trang trí trong phòng, là ba mẹ tự mình làm, nhưng là không về được đúng không?

Mở tủ quần áo, chọn một bộ trang phục màu đen, quần áo trên người dính đầy máu không nên để lại chỗ này, vẫn là nên mang theo.

Đến lúc đi rồi, người nơi này không cần ngươi, Hãn Hải, đời này ngươi nhất định không có được hạnh phúc.

Bước từng bước chậm, đau đớn ăn mòn thần kinh, thật may mắn là ba không có đánh phế chân của mình, có thể cho mình còn sống để đi ra khỏi Chu gia, không phải sao?

Quay đầu nhìn lại mọi thứ trong phòng một lần nữa, thứ không thuộc về ngươi thì ngươi còn mong chờ gì...

Hãn Hải cười tự giễu, mở ra cửa phòng. Chu Tiến đứng ở của lạnh lùng nhìn, cả người Hãn Hải cảm thấy lạnh run, toàn thân bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro