Chương 34: Trái tim băng giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Trái tim băng giá

Hình thất u ám, nhìn nam tử trẻ tuổi đang quỳ trên thiết liên, thiết liên đã dính đầy máu. Đờ đẫn nhìn phía trước, ánh mắt mơ hồ nhưng hiện lên một tia thống khổ, nhưng vẫn quật cường cắn răng, chịu đựng máu chảy nơi đầu gối – cơn đau khắp người.

"Thế nào? Hôm nay là ngày thứ ba, còn không suy nghĩ cẩn thận?"

Phía sau truyền đến giọng nói lạnh như băng, bên khóe miệng gợi lên một đường cung, khinh bỉ cười ra tiếng.

"Diệp nhi..."

Nụ cười của cậu dừng bên môi, đơn giản là ba ngày qua người này lần đầu tiên gọi cậu là 'Diệp nhi'. Cậu cơ hồ bị xưng hô này thuyết phục nhưng đau nhức trên đầu gối làm cho cậu hoài nghi, mỗi một câu nói của người này đều... không hề thật lòng.

"Hiên Viên gia chủ, ba năm trước Diệp nhi đã chết, ta là Hoa Bân, Hiên Viên gia chủ chẳng lẽ nhận sai người?"

"Ngươi! Súc sinh!" Hiên Viên Minh Phàm rốt cuộc nhịn không được, đá một cước làm cho cậu ngã trên mặt đất.

Cậu đã quỳ ba ngày, làm sao có thể chịu được một cú đá này. Một ngụm máu phun ra, hai mắt cũng không nhìn Hiên Viên Minh Phàm – cái người mà cậu gọi là ba.

"Súc sinh! Ngươi oán ta ba năm trước đây mặc ngươi sống chết không lo có phải hay không? Nếu ngươi không phải Hiên Viên Diệp, ta tra tấn ngươi như thế vì sao ngươi không phản kháng?"

Hiên Viên Minh Phàm giận dữ, hai mắt trừng Hoa Bân, tùy ý cậu trên mặt đất rên rỉ thống khổ.

Hoa Bân bỗng nhiên cười ha hả, tiếng cười u lãnh vang vọng trong hình thất u ám này, "Hiên Viên Diệp? Nếu ngài xem hắn là con trai của mình thì ba năm trước ngươi đã không giao hắn cho Triển Hạo, sẽ không nói 'Muốn giết thì giết, muốn làm thế nào thì làm'. Sẽ không bỏ mặc hắn ở Đạt Minh nhận hết thẩy mọi tra tấn, thậm chí ngay cả một ánh mắt liếc nhìn cũng không có. Nếu như ngài thật sự xem hắn là con trai, như vậy hiện tại, ngươi đối đãi với ta như thế nào, phụ-thân-đại-nhân?"

Hiên Viên Minh Phàm cười lạnh: "Ngươi cuối cùng cũng thừa nhận, chỉ với những câu nói vừa rồi, ngươi biết ngươi nên làm sao?"

Hoa Bân nghe thế, ngưng cười, khinh miệt liếc nhìn Hiên Viên Minh Phàm: "Ngài cũng không có gì khác đi, ba đại nhân. Gia pháp đối với ta mà nói đã sớm không có một chút phân lượng nào. Đường đường là Huyết Đào Minh minh chủ, Hiên Viên thế gia gia chủ chẳng lẽ chỉ có thể dùng thủ đoạn như vậy bức bách đứa con độc nhất của mình sao? Ta cho ngươi biết, Hoa Bân ngày hôm nay sẽ không bao giờ lại là Hiên Viên Diệp, Triển Hãn Hải ta sẽ không động."

Một bàn tay của Hiên Viên Minh Phàm đánh tới bên mặt của Hiên Viên Diệp, "Hỗn đản! Ba năm trước ta phái ngươi đi giết Triển Hãn Hải, ngươi chẳng những không hoàn thành nhiệm vụ còn thất thủ bị bắt, ngươi cho dù chết cũng xứng đáng. Nhưng nếu như vẫn còn sống vì sao không trở lại, thậm chí còn phẩu thuật gương mặt. Nếu ta không vì tìm không được thi thể của ngươi, ba năm qua không ngừng tìm kiếm nơi ngươi rơi xuống, có phải hay không dù chết ở ngoài ngươi cũng không quay về?"

"A! Ba ngày trước ta bắt ngươi trở về, ngươi là làm như thế nào? Ba ngày quỳ thiết liên này bất quá là ta lập quy củ lại cho người. Hiên Viên Diệp, đừng nói ta muốn phạt ngươi, dù ta có lấy tính mạng của người, ngươi cũng không có quyền nói 'Không'."

Hiên Viên Diệp chấn động, ba, thì ra ta ở trong mắt người cái gì cũng không phải, trong mắt toát ra nồng đậm xót xa, tự giễu bản thân: "Ta biết, cho nên vì quyền lực của ngài ta cũng chỉ có thể từ bỏ hết thảy mọi thứ, chịu ngài sắp đặt, thậm chí ngay cả một ánh mắt thương tiếc của ngài ta cũng không bao giờ có được...một khi đã như vậy, vì sao còn muốn tìm ta?"

Hiên Viên Minh Phàm cười lớn: "Vì sao phải tìm ngươi ư? Diệp nhi chẳng lẽ không hiểu sao? Ta một ngày chưa tìm được thi thể của ngươi, ngươi còn sống một ngày ta làm sao có thể yên tâm được, nguyên lai ngươi biết được quá nhiều chuyện đi!"

Thì ra là thế, ba, là như vậy sao, người là sợ ta bán đứng người sao? Hahaha. Nếu đã là như vậy, ba năm trước lúc ta bị tra tấn ở Đạt Minh ta nên làm như vậy...

"Cho nên, ngài chỉ vì lo lắng cho ngài...nếu là thế ngài nên giết ta đi, ít nhất bí mật của ngài vĩnh viễn cũng sẽ không bị người khác phát hiện."

Hiên Viên Minh Phàm bất đắc dĩ nhìn đứa con trước mặt thống khổ, trong lòng không hiểu vui vẻ, ha ha, Minh Ngọc nàng thấy được sao. Này là con của nàng, nàng đã dám phản bội ta, ta sẽ hủy hoại nó! Minh Ngọc ơi Minh Ngọc, khi ta biết nàng cấu kết với Triển Hạo, ta hận muốn bóp chết đứa con này, tuy rằng sự thật chứng minh nó là con của ta, có thể lại như thế nào? Nó cũng là con của nàng, trên người nó chảy dòng máu của nàng, Minh Ngọc nàng đáng chết, con của nàng cũng thế, nó đáng phải chịu thống khổ... nàng không phải rất thích Triển Hạo sao? Ta sẽ khiến con của chúng ta đi giết đứa ta mà Triển Hạo yêu mến nhất, ha ha.

"Ta sẽ không giết con, Diệp nhi, tuy rằng con gạt ba chuyện con còn sống, hơn nữa phẫu thuật gương mặt, ba đương nhiên vui vẻ, con là đứa con duy nhất của ba, ba đương nhiên thương ngươi, chỉ là các trưởng lão của Hiên Viên gia đều biết ngươi đã trở lại, ba cũng chỉ theo quy củ việc ngươi giả chết trốn nhà bỏ đi! Nói đi! Phải làm gì?" Hiên Viên Minh Phàm trên mặt tỏ vẻ thương tiếc nhưng Hiên Viên Diệp không có cảm giác.

"Ngươi muốn như thế nào thì cứ làm như thế đó đi!" Gia pháp bất quá là đau một lúc, sao bằng cái đau ở trong lòng.

"Ấn gia quy, một trăm trượng, thị chúng."

Hai chữ 'thị chúng' phát ra từ miệng Hiên Viên Diệp một cách nhẹ nhàng, bâng quơ, nhưng trong lòng đau đến ngẹn lại, không cách nào hô hấp. Một lần thị chúng so với cái gì đau đớn của hành hình càng làm cho trái tim Hiên Viên Diệp thêm băng giá. Ba ba năm không gặp, chẳng lẽ đây là lễ vật gặp mặt người cho ta sao?

"Ba, khi nào thì bắt đầu?"

Hiên Viên Minh Phàm nhìn thoáng qua đứa con tán thưởng, khóe môi giơ lên: "Không tồi, so với ba năm trước, thật sự là làm cho ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa, thời gian là hiện tại."

Hiên Viên Diệp tâm lạnh đến cực điểm, tất cả đều đã an bài, đến cả việc chấp hành gia quy, người cũng khẩn trương, một khi đã như vậy, thì cứ như vậy đi! Im lặng nhắm mắt lại nghe ba nói: "Bất quá, gia pháp không thể miễn trừ, ta có thể cho ngươi một cơ hội không phải chịu nhục 'thị chúng'."

Hiên Viên Diệp mắt vẫn nhắm, nhẹ giọng hỏi: "Cái gì?"

"Ngươi sau khi trở về, Triển Hạo tất nhiên sẽ truy cứu chuyện ba năm trước. Một tháng sau, ta sẽ mời Triển Hạo hòa đàm ở Tụ Mộc Nhai, ta muốn ngươi một mình gánh vác trách nhiệm chuyện này. Ta đã không muốn giết Triển Hãn Hải, được, ta đáp ứng con, nhưng con phải trở về Nhã Thuyền nghiêm mật giám sát hắn mọi thời điểm."

Hiên Viên Diệp cả kinh, hoảng hốt bắt lấy ba: "Ngài muốn làm gì? Ta mới không tin ngài sẽ bỏ qua cho Hãn Hải dễ dàng như vậy!"

Hiên Viên Minh Phàm đẩy tay đứa ta ra cười: "Con không làm cũng không có vấn đề gì, tất cả việc này ta có thể phái người đi làm, bất quá ta là cho con một cơ hội! Các trưởng lão đều ở bên ngoài, ta lập tức gọi bọn họ vào, sau khi phạt trượng, ta thay con xin nghỉ học, trước khi hòa đàm, con tuyệt đối không có cơ hội gặp mặt bất cứ người nào?"

Hiên Viên Diệp khẽ cắn môi, âm thanh ngoan cường nói: "Ta đồng ý với ngài, nhưng ta cảm thấy ngài thương tổn đến Hãn Hải, ta tuyệt đối sẽ không để yên khoanh tay mà đứng nhìn đâu." Như vậy, ít nhất cậu còn có cơ hội đi ra ngoài, còn có cơ hội nghĩ biện pháp báo cho Hãn Hải biết.

Hiên Viên Minh Phàm vẫn là cười: "Không thành vấn đề!" Bỗng nhiên giọng chợt lạnh lùng: "Mạnh, mời các trưởng lão trở về, nói bổn gia chủ sẽ cho bọn họ một cái côn đạo, sau đó truyền trượng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro