Chương 35: Tâm tư lớn lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35: Tâm tư lớn lao

Mạnh lên tiếng, xoay người đi ra ngoài. Trong bóng tối, ánh mắt Hiên Viên Diệp như ẩn như hiện ưu thương.

Một lát sau, hai gã tiểu đệ đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, đi đến bên người Hiên Viên Diệp, nói: "Đắc tội, thiếu gia."

"Từ từ, ba." Hiên Viên Diệp bỗng nhiên ngăn cản động tác áp lại mình của hai gã tiểu đệ, "Thị chúng chi hình đã miễn, trừ khi ba tự mình động thủ, nếu không..."

Hiên Viên Minh Phàm đánh gãy lời cậu: "Này không phải do ngươi, ngươi còn không có tí ti tư cách để ta ra tay. Còn chờ cái gì, áp nó lên."

Hiên Viên Diệp trong lòng cười lạnh, thật sự phải vũ nhục ta như thế sao? Ta là con của ngươi, từ nhỏ đến lớn ngày cả giáo huấn ta ngươi cũng mượn tay người khác, lần này cũng không ngoại lệ sao? Ngươi nhẫn tâm thờ ơ nhìn ta bị phạt như vậy sao?

Lần này Hiên Viên Diệp không nói một lời, tùy ý tiểu đệ dùng dây thừng cột cậu vào hình đắng, tùy ý tiểu đệ cởi ra quần bò của cậu. Đã lâu không có chịu phạt, lần đầu gặp lại sau bao năm lại không chút tôn nghiêm phạt ta, ba, đây là điều ngươi muốn sao? Ta ở trong lòng trong mắt ngài, như vậy, thật sự không đáng giá một đồng?

Cảm giác thân dưới một trận lạnh lẽo, Hiên Viên Diệp lúc này cũng không còn để ý đến cái gì là ngượng ngùng, im lặng chờ đợi, tuyệt vọng đau đớn!

"Hiên Viên Diệp, ngươi có biết tội của ngươi không?" Hiên Viên Minh Phàm lạnh lùng nói.

"Hừ!" Hiên Viên Diệp hừ lạnh, "Biết tội thì thế nào, không biết tội thì thế nào? Ta đã không thể phản kháng, muốn đánh muốn phạt còn không phải chỉ cần một câu nói của ngươi, ba, bắt đầu đi. Ở trước mặt ngài, ngay cả tôn nghiêm ta cũng hoàn toàn bị tước đoạt, nhận tội hay phủ nhận đều vô nghĩa."

Hiên Viên Minh Phàm cười lạnh: "Ngươi cũng rất hiểu chuyện. Đánh nó cho ta."

Một trận lại một trân đau nhức truyền đến, Hiên Viên Diệp cắn chặt răng, nhìn đến một bộ dạng thưởng thức của người, phía sau đau đớn đã không còn quan trọng. Trong lòng đau, giống như sóng thần mà càng quét chôn vùi cả trái tim của cậu. Mẹ, ba ba thật nhẫn tâm, người thấy được chăng?

Hiên Viên Minh Phàm nhìn đứa con đang trằn trọc thống khổ dưới đằng trượng giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, đắc ý nhìn cậu cười, giọng nói đầy ẩn ý: "Như thế nào không la, ngươi không phải đang đau lắm sao? Đấu pháp như vậy ngươi có thể chịu đc? Vì cái gì không giống như trước kia đứng lên giết hết bọn họ, để cho bọn họ biết Hiên Viên thiếu gia tuyệt đối sẽ không để người khác khống chế. Hôm nay làm sao vậy, ngoan ngoãn chịu phạt như vậy, thật làm cho ta ngạc nhiên a!"

Hiên Viên Diệp mồ hôi đầm đìa, hai tay bị trói lên hình đắng, nổi đầy gân xanh, toàn bộ ý chí hiện giờ dùng để chống cự lại đau đớn, hiện giờ nghe được ba châm chọc khiêu khích như vậy, ngẩng đầu nhìn hắn: "Ngươi... Sẽ để ý ta? Ngươi tự tay giết mẹ... Mẹ, ta hận ngươi... Ta hận ngươi không quan tâm ta, ta hận ngươi... Ta yêu mẹ ta bao nhiêu, ta hận ngươi bấy nhiêu... Ngay cả mẹ ngươi cũng không để ý, hiện giờ... Đối với ta như vậy... Lại có cái gì lạ..."

"Ngươi! Dừng tay cho ta!" Hiên Viên Minh Phàm hét lớn một tiếng, hai gã tiểu đệ đang động đằng trượng liền ngưng lại, cung kính lùi sang một bên.

"Đánh bao nhiêu?"

"Hồi Lão đại, đã đánh ba mươi hai trượng."

"Đều ra ngoài hết đi."

Hiên Viên Minh Phàm ngồi xổm xuống, cưỡng ép nâng cằm con trai lên, giọng nói lạnh lùng: "Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi rốt cuộc biết những gì?"

Hiên Viên Diệp so với hắn càng lạnh hơn: "Ta nói, là ngươi giết chết mẹ! Đây là ta tận mắt chứng kiến, ngươi còn muốn giấu ta đến khi nào. Ta không phải đứa ngốc."

"Hừ! Thế thì sao, cho dù ngươi có biết, nàng phạm vào gia quy ta còn có quyền xử tử nàng, ngươi phạm vào gia quy ta đồng dạng có thể cho ngươi chết. Lần này chỉ đánh ngươi một trăm trượng là đã nhân từ với ngươi rồi, ngươi còn không biết tốt xấu, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt."

Hiên Viên Minh Phàm nhặt lên đằng trượng, liền hướng đánh đến chết, hoàn toàn không để ý đây chính là cốt nhục của mình. Nó tận mắt nhìn thấy mình giết Minh Ngọc nhưng là vẫn luôn gạt mình, là vì muốn báo thù sao? Hừ! Hôm nay ta liền tự tay đánh chết nó! Xong hết mọi chuyện!

Hình trượng vung lên, từng đạo từng đạo khiến máu chảy ra. Hiên Viên Diệp kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngất đi. Hiên Viên Minh Phàm cả kinh, quăng đằng trượng qua xem con trai, hắn kinh hãi. Vừa rồi trong nháy mắt hắn thấy đau lòng, đối với đứa con trai này, hắn, như thế nào lại đau lòng?

Mới hơn năm mươi trượng nó liền chịu không nổi, xem ra ba năm nay nó sống rất tốt, nhưng là Diệp nhi, từ nhỏ ngươi đã được xác định phải thay mẹ ngươi trả nợ, ngươi nhận mệnh đi!

Hiên Viên Minh Phàm thay Hiên Viên Diệp mặc lại quần áo, cởi bỏ dây thừng, lớn tiếng gọi: "Mạnh, đưa nó về Nhã Thuyền, không cần đặc biệt chiếu cố nó, âm thẩm theo dõi nó là được. Còn có Triển Hãn Hải, hai người cha của nó coi nó như trân bảo, ta thật muốn nhìn xem lần này bọn họ như thế nào bảo vệ đứa con trai này." Minh Ngọc, ngươi ở trên trời hãy chờ mà xem, ta sẽ làm cho Triển Hạo thống khổ cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro