Chương 41: Thoát thai hoán cốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Thoát thai hoán cốt

Mấy ngày tiếp theo, Triển Hạo cũng không có làm khó Hoa Bân, nhưng là vẫn luôn ở trong biệt thự vừa xử lí một vài chuyện quan trọng trong Nhã Thuyền vừa chuẩn bị chuyện sẽ chuẩn bị xảy ra ở Tụ Mộc Nhai.

Bỏi vì có sự hiện diện của Triển Hạo nên Hiên Viên Minh Phàm cũng không dám cho người dám sát nữa. Ngày đầu tiên xuất hiện ở trường, Ngẫu Nhiên đã cho xử lí sạch sẽ hết tất cả những người đang giám sát Hoa Bân và Hãn Hải. Chuyện này giúp cho hai hài tử có lại cuộc sống vui vẻ học tập như trước.

La Thủ Sơn khiến cho Hãn Hải nhớ đến Thôi Mạnh Đường chủ Phong Lôi đường, hai người này giống nhau đến chín mươi phần trăm làm sao cậu không nghi ngờ, vì thế nói bóng gió cuối cùng biết được hai nguồi vốn là cha con. Điều này cũng làm cho Hoa Bân chấn động, Thôi Mạnh chính xác là có một người con đị hắn đánh gảy tay rồi đuổi ra khỏi nhà, nhưng là thật không ngờ người đó vậy mà lại là La Thủ Sơn. Chuyện này thật sự làm cho người khác không thể tin được.

Hãn Hải vẻ mặt khinh bỉ nhìn Hoa Bân, 'cậu không phải thần thám sao'?

Hoa Bân nguy hiểm nhìn Hãn Hải: 'tiểu tử, thần thám tôi chưa bao giờ điều tra bạn bè'.

La Thủ Sơn có chút hoảng sợ: "Tôi không có ý lừa gạt hai cậu, xin lỗi."

Hãn Hải lên tiếng trước: "Mặc kệ. Hỏi cậu, lần trước cậu nói tay cậu cũng khá lắm rồi có phải không? Có thể cầm lại súng không?"

La Thủ Sơn run lên, hé miệng, lắc đầu.

Hãn Hải không nói hai lời, lôi kéo tay hắn kéo đi, lên xe nói: "Tới sân bắn."

Hoa Bân ung dung nhìn Hãn Hải đang cầm cây roi trúc nhỏ buộc La Thủ Sơn phát ra từng viên đạn. Tiểu tử này vậy mà bao toàn bộ sân bắn, thật sự lãng phí a. Thủ Sơn nếu không thật sự cố gắng chắc sẽ bị tiểu tử Hãn Hải này đem ngàn viên đạn ra bắt hắn nuốt hết cũng không chừng. Tiểu gia hỏa này rõ ràng nhỏ nhất trong ba người, thế quái nào nhìn hắn lại giống như lão đại nhất đâu.

Ba. Một cái đánh vào mông, chợt nghe tiếng mắng của Hãn Hải: "Nếu lại hụt liến nuốt hết đống đạn này đi!"

Hoa Bân lắc đầu. Haiz, biết ngay sẽ như vậy.

La Thủ Sơn sớm chảy nước mắt: "Hãn Hải, tôi thật sự vẫn còn ám ảnh, đừng ép tôi được không?"

Hãn Hải một đạp đạp khiến cho La Thủ Sơn mất thăng bằng mà quỳ xuống đất.

"Đứng lên!"

La Thủ Sơn lắc đầu: "Tôi không được, đau quá a!"

Hãn Hải khó thở: "Không được? Chỉ vì ngã một lần mà cậu không thể tự mình đứng dậy sao? Cậu cho rằng cậu như vậy thì anh cậu sẽ tỉnh lại có phải hay không? Đúng, cậu giết anh mình, cho dù như vậy cũng không thể cả đời cứ yếu đuối mãi thế. Tôi hỏi cậu, nếu có một ngày có người cầm súng chỉa vào đầu cậu hoặc chỉa vào đầu ba của cậu, mà cậu, rõ ràng là một tay súng giỏi, cậu có muốn lấy súng hay không, nói đi!"

"Anh..." Trong kí ức của La Thủ Sơn hiện lên hình ảnh của một khuôn mặt vĩnh viễn tươi cười trước mặt mình, là anh trai của mình. Sinh nhật năm mười lăm tuổi của cậu cũng là ngày giỗ của anh, là đôi tay này đã tự tay giết chết anh trai của mình... Anh trai trước khi mất nằm trong lòng baba nói rằng hãy tha cho mình một mạng, đã phân phó cho mình phải hiếu thuận với baba...

Bản thân cậu đã không làm được, baba đánh gãy tay cậu, ngay cả súng cậu cũng không thể nào lại cầm được... Cậu hiếu thuận baba khinh thường, cậu ở với ông ngoại hay không ba ba cũng không quan tâm.

Nhưng là baba đã sống thế nào cậu đều biết hết. Mỗi năm sinh nhật của baba cậu đều về nhà nhưng baba không cho vào cửa, bản thân chỉ có thể quỳ ở ngoài cổng. Mỗi lần như vậy nếu không tới đếm khuya thì cũng sẽ không đứng lên, tới bây giờ cũng đã sáu năm, mỗi năm đều là như vậy...

Năm mười tám tuổi, tay phải cuối cùng cũng đã được khôi phục, đã có thể cầm được súng để bảo vệ baba thay anh trai tận hiếu với baba nhưng là sinh nhật năm mười tám tuổi đó khi về tới nhà baba thì ba đang sống chết với người ta, cậu nổ súng bắn chết người kia để cứu mạng ba. Không nghĩ đến là, ba nhìn thấy cậu giết người kia lại nổi điên đánh cậu, tay phải lại tái phát thương cũ. Lần này thì cho dù làm thế nào thì tay cậu cũng sẽ không thể lành lặn như trước được nữa. Cậu từ một người ương ngạnh tự tin biến thành một người cẩn cẩn thận thận một phép như bây giờ, sao lại không khiến người đau lòng.

Lại ngẩng đầu lên, nước mắt đã đầy mặt La Thủ Sơn, hắn đứng thẳng lên, "Cậu dựa vào cái gì mà đối với tôi như vậy, tôi thành dạng người thế nào không cần cậu quan tâm!"

'Bang bang bang bang...' Liên tiếp mười phát súng ngay giữ hồng tâm, La Thủ Sơn thổi miệng súng, trong mắt hiện lên hình ảnh của Hãn Hải và Hoa Bân, chưa từng chói sáng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro