Chương 42: Ngoài ý muốn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42: Ngoài ý muốn gặp lại

Triển Hạo do dự rất lâu, cuối cùng cũng vẫn là đem mọi chuyện nói cho Chu Tiến. Chu Tiến tuy rằng chấp nhận buông tha cho Triển Hạo nhưng hoàn toàn chấp nhận hòa thuận với hắn là chuyện không cách nào làm được. Đang nghe đến con trai yêu thương của mình đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong lòng nhất thời khẩn trương lên, Tụ Mộc Nhai, hắn nhất định phải đi, hắn làm sao có thể yên tâm...

Cả ba người rời khỏi sân bắn trở về đều không khỏi vui mừng, thật sự hưng phấn. La Thủ Sơn dường như thay đổi thành một người khác, sáng sủa tự tin hơn rất nhiều. Ngay cả Hoa Bân cũng không ngờ kết quả lại như vậy.

Cả ba ra ngoài vào thời gian nghỉ trưa, bây giờ trở về cũng sắp đến giờ học, chỉ là bọn họ nào có tâm tư để nghĩ đến việc này. Nếu như không sự nghĩa phụ, Hãn Hải thật muốn dẫn hai người cũng đi gặp.

Lúc đi đến cổng trường, Ngẫu Nhiên đón, cung kính nói: "Ba bị thiếu gia, Minh chủ xin cho ba người nghỉ nửa ngày, xin mời ba vị thiếu gia đi theo."

Hãn Hải nhíu mày, kỳ quái, trong khoảng thời gian này Hoa Bân luôn ở bên cạnh mình. Ba muốn tìm La Thủ Sơn để làm gì?

Trở lại biệt thự, ba người đều ngẩn người khi thấy người không thể ngờ tới đang ngồi rong phòng khách, thật sự làm cho người khác giật mình.

Triển Hạo nhìn con trai cười cười: "Tiểu tử ngốc, không thấy chúng ta có khách sao? Còn không mau lại đây."

Hãn Hải xấu hổ nhìn thoáng ra vẻ mặt khiếp sợ của La Thủ Sơn, lập tức đi đến trước mặt vị khách kia quỳ xuống: "Hãi nhi thỉnh an Đại bá. Lần trước Hãn nhi mạo phạm Đại bá còn chưa hướng người giải thích, thực xin lỗi."

Vị khách đó đúng là Phong Lôi Đường Đường chủ Thôi Mạnh. Tuy rằng trước kia có thành kiến với Triển Hạo, nhưng sau khi vì Hãn Hải giúp nghĩ phụ của mình mà nói hết lời trong lòng ra thì Thôi Mạnh cũng chầm chậm tiếp xúc với Triển Hạo, thật sự có thể cảm nhận được Triển Hạo như lời Hãn Hải nói. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hai người đã tâm đầu ý hợp hơn.

Đây là lần thứ hai Thôi Mạnh gặp Hãn Hải, Chu Tiến từng nói cho hắn biết đứa nhỏ này ngạo khí ngút trời, trừ hai người ba và Ưng Thất ra nó chưa từng cam tâm tình nguyện quỳ trước ai. Nhìn thấy Hãn Hải như vậy, trong lòng đối với đứa nhỏ này thêm vài phần yêu thích. Đứa nhỏ này, thế mà lại thật sự xem mình là trưởng bối.

Nhưng là Thôi Mạnh sai lầm rồi, nguyên nhân khiến Hãn Hải quỳ xuống thật sự là vì La Thủ Sơn.

"Ngoan, mau đứng lên, cho Đại bá nhìn xem, lần trước nửa đêm Đại bá cũng không thể nhìn rõ mặt con. Ân, không tồi, quả nhiên là một thiếu niên anh tà, khó trách A Tiến muốn giữ con trong lòng bàn tay. Đứa con như vậy, ta cũng muốn đâu, haha..."

Hãn Hải có chút lo lắng nhìn trộm La Thủ Sơn. Quả nhiên, sắc mặt La Thủ Sơn đã không còn sức sống, sắc mặt so với tái nhợt còn hơn thế. Hãn Hải đi đến kéo La Thủ Sơn đến trước mặt Thôi Mạnh, "Đại bá, lần đầu tiên gặp người con đã thấy đặc biệt quen mắt nhưng vẫn là nghĩ mãi không ra, nhưng là hôm nay con đã biết. Con có một bạn học đặc biệt giống người, người không biết còn tưởng rằng là con của người đâu."

Thôi Mạnh sửng sốt một chút, người trước mặt này vẫn luôn cúi đầu, như là đi cùng Hãn Hải về đây. Hắn là ai vậy?

"Nga? Phải không? Vậy ngẩng đầu cho ta xem được không?"

Giọng nói từ tính của Thôi Mạnh vang lên bên tai La Thủ Sơn. Bốn năm, đã bốn năm không gặp mặt ba, ba còn nhận ra mình sao?

La Thủ Sơn chậm rãi nâng đầu lên, trong mắt trần ngập đau thương nhưng không có rơi nước mắt, nhìn đôi mắt đang dần dần trở nên sắc bén. La Thủ Sơn quỳ xuống, đầu gối chấm đất.

Tiếng vang do va chạm đánh thẳng vào lòng mọi người.

"Con trai bất hiếu Thủ Sơn thỉnh an ba..." Cái trán chạm đất rồi giữ vững tư thế đố không ngẩng lên. Một khắc đầu chạm đất, nước mắt đã rơi xuống.

Thôi Mạnh như bị một kích đánh mạnh, nghi hoặc nhìn Triển Hạo, nhất thời không nói được một lời nào. Thuận khí rồi phát lên thanh âm không hờn giận, "Triển huynh, rốt cuộc có ý gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro