Chương 43: Rối rắm của hai cha con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43: Rối rắm của hai cha con

La Thủ Sơn đối mặt với đất cũng cảm thấy lạnh băng, cậu có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của ba. Cậu bắt đầu run rẩy, hai tay chống tại sàn nhà mới miễn cưỡng bảo trì được tư thế đang quỳ của mình. Nhưng ka2 cậu vẫn không dám ngẩng đầu lên.

"Mạnh huynh, ngươi với Thủ Sơn hảo hảo tâm sự đi. Cái gì cũng không cần phải hỏi, ta thấy đứa nhỏ này cũng quá đáng thương rồi, không muốn hai người đi vào vết xe đổ như ta và Hãn nhi, hãy quý trọng một đoạn tình cảm cha con này. Ta đã điều tra ra chuyện năm đó, cảm thấy trong chuyện này có chút kì quái, ngươi hãy cho Thủ Sơn một cơ hội đi. Hãn Hải, A Bân, theo ta ra ngoài một chút, ba có chuyện muốn nói với hai đứa."

Hãn Hải cảm thấy ngạc nhiên, có một dự cảm không lành nhưng vẫn là nghe lời đi theo nghĩa phụ ra ngoài.

Trong phòng nháy mắt đã im lặng như tờ, nhưng hô hấp của Thủ Sơn đã gấp đến muốn nổ tung lồng ngực mình.

"Ngẩng đầu!"

La Thủ Sơn thân thể run rẩy, một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần, chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt tuấn tú đầy nước mắt.

"Ba..." Cuối cùng cũng nhìn thấy gương mặt đầy uy nghiêm của ba, cậu đã có chút sợ hãi. Âm thầm nắm chặt nắm tay, cậu sợ ba biết cậu đã có thể lại cầm được súng, sẽ lại một lần nữa đánh gãy tay cậu. Nếu mà như vậy... cậu sẽ chẳng thể nào khôi phục được nữa.

"Không được gọi ta là ba, tại sao ngươi lại ở chỗ này, nói!"

La Thủ Sơn lòng đau như cắt, thì ra cho đến bây giờ ba vẫn không chịu nhận cậu, vì sao! Cậu cảm thấy thẹn trong lòng, nhưng phần nhiều là đau lòng. Người đứng trước mặt cậu hiện tại là ba cậu, là cậu, đã khiến cho ba mất đi đứa con mà ba kiêu ngạo nhất; là cậu, đã khiến cho ba người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh; là cậu, làm cho cái nhà này không còn là nhà nữa. Nhưng là, ba, con không phải cố ý, không phải con cố ý đâu, xin lỗi ba...

"Dạ vâng, Thôi tiên sinh, Thủ Sơn học ở nơi này, đã được hai năm."

Hai năm? Thôi Mạnh trong nháy mắt có chút thất thần, thì ra mình không hề để ý gì đến nó hết. Nhưng là, ý nghĩ đó chỉ lóe qua trong đầu mà thôi, rất nhanh đã bị phẫn nộ thay thế, hắn nhớ đến con trai lớn của mình cứ như vậy mà chết đi trong vòng tay của mình, thậm chí là không kịp đưa đến bệnh viện, cứ như vậy mà qua đời. Con trai nhỏ của hắn cứ như kẻ ngốc ngơ ngác cầm lấy súng, ánh mắt mơ màng nhìn người bị nó giết, thẳng đến khi hắn đánh gãy nát xương tay của nó thì nó mới tê tâm phế liệt mà hét lên thảm thiết.

Hắn kéo La Thủ Sơn, hung hăng mà đẩy ngã trên mặt đất, giận dữ nói: "Súc sinh, ngươi cút cho ta, ta nói rồi, nếu gặp lại ngươi ta sẽ tự tay giết ngươi. Hôm nay nể tình Hãn hải cùng Triển Minh chủ ta tha cho ngươi, cút cho ta."

La Thủ Sơn chấn kinh, nước mắt rơi không ngừng, cậu quỳ lên, hô to: "Ba, đừng mà, đừng đối xử với con như vậy mà, con là con trai ruột của ba mà! Anh hai đã không còn, con là đứa con dộc nhất của ba, con biết con nhất định không bằng anh hai, nhưng mà xin ba cho con thay anh hai hiếu thuận với ba đi. Ba..."

Thôi Mạnh như bị chạm vào tuyến phòng ngự cuối cùng trong trái tim mình, hung hăng tát cậu một cái ngã nhào ra sàn, "Ngươi không có tư cách nhắc đến Thiên nhi, Thiên nhi chính là chết trên tay súc sinh ngươi. Ta cho ngươi biết, ngươi vĩnh viễn cũng đừng mong có thể thay thế nó, ngươi cho rằng ta không biết ngươi vì sao mà giết nó sao? Đúng, kĩ thuật bắn súng của ngươi tốt hơn, mọi thứ của ngươi đều hỏi hơn nó nhưng ta lại thương nó nhiều hơn, cho nên ngươi ghen tị ngươi muốn lấy mạng của nó có phải hay không!"

Cậu tê liệt trên mặt đất, đờ dẫn nghe ba nói, lí nhí trong cổ họng: "Không phải như vậy, ba xin nghe con nói..." Cũng không có cách nào nói rõ ràng, cậu chỉ có thể tê tâm phế liệt mà khóc không thành tiếng.

Thôi Mạnh nhớ đến con trai lớn trong lòng càng thêm phẫn nộ, bây giờ lại thấy con trai nhỏ nhóc thành như vậy, một chút khí khái nam nhi đều không có, thậm chí còn không bằng nó lúc mười lăm tuổi, nhất thời có cảm giác thất bại. Hắn nhìn quanh bốn phía, nhìn đến có cây chổi lông gà trong góc của người hầu hay quét dọn, cầm lấy đánh lên người Thủ Sơn.

Cậu đã lâu không biết mùi vị của không mục đích phát tiết là gì, nhưng là hiện tại trái tim đau quá. Cậu cứ cuộn người nằm đấy tùy ý ba đánh lên thân thể mình, trong đầu toàn là kí ức ngày trước ba thương yêu cậu. Cậu không so sánh với anh hai, nhưng thời điểm đó ba người một nhà thật sự rất vui vẻ. Ba, con không có, con biết lí do vì sao ba luôn đặt anh hai lên trên hết...

Anh hai bệnh không thể chữa được, sống không quá một năm, cho nên vô luận ba thương anh hai thế nào con cũng không hề ghen tị, nhưng chính con đã đoạt lấy một năm cuối cùng mà ba còn có anh ở bên, con biết, ba vẫn luôn hận con... Nửa năm sau đó, bệnh của anh hai đã có cách kéo dài thêm được ba năm nữa. Loại bệnh này hiện nay đã có thể chữa trị hoàn toàn, nếu không bởi vì phát súng kia, anh hai nhất định còn sống...

Quần áo đơn bạc bị đánh đến rách, từng roi từng roi đem áo trắng nhiễm hồng đến nhức mắt Thôi Mạnh. Màu đỏ máu kia làm cho hắn nhớ đến con trai lớn đầy máu nằm trong lòng mình. Không hiểu vì sao sự đau lòng dành cho Thôi Thiên lại chuyển lên người La Thủ Sơn, chổi lông gà cứ như thế liền dừng lại ở không trung, vẫn là không đánh xuống nữa.

Bỗng nhiên Hãn Hải từ bên ngoài vọt vào trong, ôm lấy Thủ Sơn bảo vệ. Khi cậu cùng A Bân và nghĩa phụ trở về thì nghe thấy thanh âm khủng bố kia, biết nhất định đã có chuyện nên nhanh chóng chạy vào. Vừa chạy vào liền thấy La Thủ Sơn cả người đầy máu nằm cuộn người trên sàn nhà, nhưng là, hắn chỉ cắn chặt răng, khóe môi cũng đã đầy máu nhưng một tiếng cũng không phát ra. Hiện tại Thôi Mạnh dừng tay, giọng nói của hắn cũng là run rẩy không thôi: "Ba... Nếu như ba muốn con chết... vậy liền giết con đi... Để cho con chuộc tội với anh hai..."

Triển Hạo vào cửa sau cùng, vừa vào cửa liền nghe thấy đứa nhỏ chết tâm nói câu nói đó. Thì ra, bản thân mình cũng đã từng khiến cho Hãn nhi có cảm giác như vậy, không phải sao? Hắn nhớ rất rõ, Hãn nhi trên giường bệnh sau mỗi lần bị thương đều chất vấn mình: "Ba vì sao lại chưa từng cười với Hãn nhi, vì sao lại luôn đối xử với Hãn nhi như vậy? Chẳng lẽ, con không phải là con của ba sao? Nếu là như vậy thì ba giết Hãn nhi đi, giúp cho Hãn nhi đỡ phải chịu vô hạn vô biên thống khổ..."

Thì ra, yêu cầu của bọn nhỏ thật sự rất đơn giản, mà làm cha làm mẹ luôn kéo kiệt không cho...

"Mạnh huynh, tha nó đi. Đứa nhỏ này nhu thuận hiểu chuyện, thật sự không giống kiểu người hung ác, sao ngươi lại không có nó cơ hội giải thích?"

Thôi Mạnh lạnh lùng cười, đối với người đang quằn quại trong đau đớn nói: "Được, ta cho ngươi cơ hội. Nói, vì sao lại giết Thiên nhi?"

La Thủ Sơn cả người run lên, nhìn ánh mắt sắc bén của ba, cuối cùng lắc đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro