Chương 45: Sắp xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 45: Sắp xảy ra

Nhìn thấy sự ấm áp trong căn phòng này, Hoa Bân tựa hồ có chút thương cảm, không phải lòng này đã lạnh giá, đã không còn một chút hy vọng gì với người đó nữa sao? Vì sao nhìn thấy những điều này lại vì hắn mà thương tâm rơi lệ...

Hắn có chút bướng bỉnh cười cười, mặc cho ai cũng nhìn ra được sự ẩn nhẫn trong đó.

Hãn Hải trở ra từ lòng ngực của Triển Hạo, thấy được vẻ mặt thê lương của Hoa Bân trong lòng tê rần, người anh em tốt này của cậu, lúc vừa nãy đi theo nghĩa phụ ra ngoài nghĩa phụ đã nói rõ ràng, cũng may Hoa Bân cũng đã nói rõ ràng mọi chuyện không giấu gì, nếu không ...

Cậu âm thầm cảm thấy may mắn vì mọi chuyện không tệ như cậu nghĩ, nghĩa phụ cuối cùng cũng thực hiện lời hứa không có tổn thương Hoa Bân.

Thôi Mạnh kéo La Thủ Sơn đến, cả thần sắc đều không giấu được sự đau lòng hiện tại của bản thân dành cho đứa nhỏ này. Bị mình đánh thành như vậy, nó đã đau thế nào a!

La Thủ Sơn tự mình lau nước mắt, sau đó cười an ủi ba: "Ba, không đau, con vui, thật sự rất vui."

Thôi Mạnh nhất thời cảm thấy mình thật sự khiến đứa trẻ này chịu tổn thương quá nhiều. Trước kia vì Thiên nhi bệnh nên không quá quan tâm nó, sau lại vì Thiên nhi chết mà oán hận nó, cho dù là hôm nay đứa nhỏ này đã bị mình đánh một trận không hề nhẹ, mà cuối cùng đứa nhỏ này lại cảm thấy vui vẻ, trời ạ! Hắn như thế này không khiến đứa trẻ này thất vọng...

"Sơn nhi, cùng ba về nhà đi. Mấy năm nay khổ con rồi."

La Thủ Sơn không thể tin được hỏi lại: "Thật không ạ?"

Thôi Mạnh chua xót xoa đầu con trai, sau đó trịnh trọng nói cho nó biết: "Thật sự, đương nhiên là thật. Chẳng lẽ con không muốn?"

La Thủ Sơn dùng hết sức lắc đầu. Hắn làm sao lại không muốn, mấy năm nay nguyện vọng duy nhất của hắn chính là được về nhà.

Thôi Mạnh vui mừng vỗ vai đứa nhỏ, sau đó nhìn về phía Triển Hạo: "Triển huynh, lần này hai cha con em có thể nhận lại nhau, thật sự là nhờ anh cả, nhân tình ngày hôm nay ngày sau vẫn còn. Chỉ cần có việc gì cần đến Lôi Phong Đường, Triển huynh cứ việc nói."

Triển Hạo cười nói: "Mạnh huynh, vậy ta liền không khách khí, vừa đúng lúc ta có một việc cần sự tương trợ lớn từ ngươi."

Thời gian rất nhanh liền qua đi, Tụ Mộc Nhai, là nơi khiến cho Hoa Bân thống khổ nhất, ba của hắn đẩy hắn đến đây mặc cho Triển Hạo sinh sát. Cũng là tại nơi đây, ba của hắn lại một lần nữa đưa hắn vào con đường chết. Nhưng là lần này, ai thắng ai thua còn chưa biết được.

Hãn Hải đứng ở sau lưng Hoa Bân, đều cũng đau lòng, cậu cũng giống như Hoa Bân, đều phải thừa nhận quá nhiều bi thống trầm trọng, cuối cùng cũng không thoát được vận mệnh trêu đùa. Nhưng là, Triển Hãn Hải cậu lựa chọn tha thứ, cho nên những gì trước kia cậu thiếu thốn đều đang được tận tâm tận lực bồi thường lại, mà Hoa Bân... Cho dù hắn đã chết qua một lần, vận mệnh lại tàn khốc mà khiến những gì đau đớn ở năm đó lại lặp lại với hắn, một lần nữa, làm cho hắn muốn lừa dối bản thân cũng không thể làm được.

Tụ Mộc Nhai là một nơi mênh mông biển rộng, gió biển gào thét. Giống như đang vì ai mà đau thương, cậu vỗ vai Hoa Bân, nhẹ giộng nói: "Trở về đi. Nơi này gió lớn, cẩn thận cảm lạnh."

Môi Hoa Bân có chút khô nứt, cuối cùng cũng lên tiếng: "Ngày mai,ngày mai là ước hẹn một tháng. Không biết vì sao, trong lòng tôi lại không nỡ."

Cậu khẽ cười: "Như thế nào? Sợ? Nếu như sợ thì nhận tôi làm anh cậu đi, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu."

Hoa Bân cuối cùng cũng cười, khẽ đẩy cậu một chút, mắng: "Mơ đi! Đời này cậu chỉ có thể làm em trai mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro