Chương 7: Hôn lễ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia mang theo một chồng sách nghi thức cho hôn lễ tiến vào, cúi đầu khom lưng nhìn Hứa Việt hai mắt đã sưng to : "Thiếu gia, mời ngài chọn nghi lễ cho đám cưới."

Hứa Việt ngồi trước án thư, mặt đều nhíu lại. Thủ đoạn Vinh Hoán dùng để chơi y gần đây ngày càng lợi hại, dường như không rời y nửa bước, ra ngoài đều phải dẫn y theo hầu. Lúc này hắn có việc phải ra ngoài mà bên trong mông y vẫn đang ngậm một dương vật giả lớn.

Nghi thức hôn lễ có nhiều loại, nếu cho y lựa chọn y muốn được xuất giá từ nhà mẹ đẻ, còn có thể tranh thủ mấy ngày ở nhà thư giãn một chút. Nhưng nhớ tới lời dặn của Vinh Hoán trước khi ra ngoài

"Hôn lễ tùy ngươi chọn. Nhưng ngươi tuyệt đối không được ra khỏi phủ."

Y cay đắng trừng mắt nhìn quyển sách, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, vẫn là chọn một hôn lễ không cần ra khỏi phủ. Không có cách nào khác, hôn lễ chỉ diễn ra một lần y đâu dám làm trái ý Vinh Hoán.

Sau khi Vinh Hoán trở về, y chủ động tới bẩm báo, nói xong thấp thỏm chờ mong mà nhìn hắn, không biết có đúng ý hắn không. Nam nhân cười như không cười mà nhìn qua, ngón tay véo véo cổ Hứa Việt, thanh âm lạnh nhạt trầm thấp: "Coi như ngươi thông minh. Bằng không....."

Một cơn ớn lạnh truyền tới sống lưng Hứa Việt khiến y rùng mình một cái .

Từ hôm đó Hứa Việt bận đến tối tăm mặt mũi. Đồ đạc cho hôn lễ đã sớm chuẩn bị xong, chỉ quá trình chuẩn bị cho hôn lễ vô cùng rườm rà. Vinh Hoán lại hạ quyết tâm phủi tay mặc kệ, may mà cha mẹ đưa tới mấy hạ nhân hữu dụng, mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa.

Đảo mắt một cái đã đến ngày diễn ra hôn lễ, Hứa Việt mặc giá y lòng tràn đầy hạnh phúc, vạt áo mở rộng, thân hình trắng hồng bại lộ trước ánh nến, vẻ đẹp khiến người ta mê đắm. Vinh Hoán bước đến trước mặt y, liếc nhìn y, cầm lấy một cây châm chậm rãi hơ trên lửa: " Vú đã cứng rồi sao?"

Hứa Việt cảm thấy thẹn gật gật đầu.

Vinh Hoán lắc lắc đầu, làm bộ bao dung cưng chiều: "Ngươi.....đã kết hôn rồi mà còn dâm đãng như thế?"

Hắn xoay người, đem kim châm đã được hơ nóng cắm vào đầu vú bên trái, vừa nhanh vừa tàn nhẫn mà xuyên qua đầu vú: "Vú có thể lẳng lơ như vậy, phu nhân có phải gặp ai cũng sẽ chổng mông lên cầu địt không ?"

"A!" Trước ngực truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, Hứa Việt không kìm thất thanh kêu lên, sắc mặt trắng bệch, ưỡn người lên: "Nô, nô không dám gia..... Việt Nhi chỉ phát dâm trước mặt ngài thôi, cầu, cầu ngài đụ......a..... đau"

Vinh Hoán như khen thưởng mà liếm lên môi y, chờ Hứa Việt khôi phục lại một chút mới hung hăng cắn xuống.

"A....." Hứa Việt dùng tay nắm lấy vạt áo hắn, mơ mơ màng màng nhớ tới đây là giá y không thể vò nát, yên lặng buông tay ra.

Mùi máu tươi lan ra giữa môi răng, Vinh Hoán sung sướng hôn lên vết máu, đem nó bôi lên môi Hứa Việt sau đó ngẩng đầu: "Đau là tốt."

Hắn cầm kim châm đâm xuyên qua đầu vú còn lại "Ngươi không phải thích đau sao?"

Đôi môi Hứa Việt đỏ tươi như được bôi loại son tốt nhất. Hai chỉ đầu vú bị một cây châm xuyên qua vẫn còn đang run run rẩy rẩy khiến người ta càng muốn trêu chọc.

Vinh Hoán cười tủm tỉm mà lôi kéo kim châm, thọc qua lại vài cái, nhìn thấy Hứa Việt sắp khóc mới dừng lại, đem khoăn voan đỏ chùm lên đầu y, lạnh lùng nhắc nhở: "Không được khóc. Đây là nghi thức chính ngươi chọn, gia còn sợ không thỏa mãn được ngươi đâu."

".....Hức" Hứa Việt không nhịn được bật khóc khiến Vinh Hoán bật cười haha

Trận " Hình phạt ngọt ngào" qua đi, Hứa Việt được Vinh Hoán chậm rãi dắt đến trước từ đường. Y trước ngực cắm kim châm, hai đầu vú sung huyết trướng to không ngừng cọ xát quần áo, thỉnh thoảng lại gây ra đau đớn.

Hứa Việt nhẫn nại mà cau mày: đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, sau này đã là nhân thê của người ta quy củ sẽ càng thêm nghiêm khắc. Nhưng chỉ có qua được cửa này, nam nhân bên cạnh mới có thể chính thức trở thành  phu chủ của y, hưởng dụng thân thể y, quản giáo từng hành động của y, hai người có ràng buộc với nhau đi với nhau một đời.

Y thành kính mà quỳ xuống, bái thiên bái địa, bái phụ mẫu, cầu cho hai người suốt đời hạnh phúc.

Chờ đến khi nghi lễ hoàn thành, y có chút không đứng được, cắn răng đỡ tay Vinh Hoán, mồ hôi ướt đẫm khăn voan. Vinh Hoán thần sắc phức tạp xoa bóp tay y đến mức hiện ra dấu tay, đem y giao cho tỳ nữ đang chờ bên cạnh: "Vào phòng chờ đi. Nếu thật sự quỳ không được...... cũng không cần miễn cưỡng."

Hứa Việt yếu ớt gật gật đầu.

Vinh Hoán tửu lượng cao kính rượu một vòng từ trên xuống dưới nhưng thần chí vẫn thanh tỉnh nhưng dù sao hắn vẫn là tân lang.

Hắn vốn định trực tiếp trở về phòng nhưng đám hồ bằng cẩu hữu xung quanh đều không vui: Tiểu tử này mấy năm không thấy mặt, phong hầu bái tướng cũng không mời khách. Hiện tai hắn cưới vợ chẳng lẽ không cho bọn họ náo động phòng sao?

Vinh Hoán da mặt dày, vừa đi vào phòng vừa bị một đám người vây quanh trêu ghẹo "Nghe nói tẩu tẩu sinh xinh đẹp động lòng người Hầu gia chắc sẽ không làm khó người ta đâu đúng không" "Vinh đại ca của chúng ta nghiêm khắc như vậy sợ là tẩu tử chịu không nổi " "Vẫn là phải quản giáo thật nghiêm".

Hắn còn bình tĩnh gật gật đầu, toát lên phong thái của một vị tướng quân: "Người đã cưới về nhà, tất nhiên phải lập quy củ."

Vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy Hứa Việt quỳ trên mặt đất, trong tay nâng gậy như ý (喜秤 )quỳ chờ phu chủ. Có lẽ do quỳ quá lâu mà eo hơi cong cong.

Vinh Hoán rất vừa lòng vì sự ngoan ngoãn không làm hỏng nghi thức của y, cũng không so đo tư thế quỳ không được đoan chính cuả y. Đám người đi sau hắn thấy cảnh này liền ồn ào : "Vinh đại ca không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả sao lại dùng phép tắc này làm khó tẩu tử" "Hôn lễ không phải do tẩu tử tự chọn sao?" "Đúng đúng đúng, tẩu tử đúng là quá ngoan ngoãn!"

Hứa Việt nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ, hít sâu một hơi, ngửa đầu giơ lên gậy như ý: "Thỉnh phu chủ vén khăn voan."

Vinh Hoán đi đến trước mặt y, nhận lấy gậy hỉ, Hứa Việt theo bản năng nhắm mắt. Hắn vừa quỳ vừa chờ, vừa mệt vừa đau, sắc mặt trắng bệch, nhưng đôi môi lại đỏ thắm, ánh sáng chiếu vào, giống như tượng Phật Minh Phi tạc bằng bạch ngọc.

—————————
喜秤 Tui không biết tên tiếng việt của cái này là gì. Nhưng nó là cái gậy này. Ai biết nó gọi là gì thì cho tui biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro