Chương 7: Hôn lễ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y cúi đầu, tứ chi chạm đất, cẩn thận quỳ sấp dưới đất. Vinh Hoán dịu dàng nhìn y, phủi phủi hạ vạt áo xuống, tách hai chân ra một khoảng nhỏ.

Tóc Hứa Việt rơi trên mặt đất, hỉ phục rộng thùng tình cũng không che đậy được hơi thở dâm mị của y, nhất là hai mông cùng vòng eo đang uốn éo.

Y cố gắng xua đi mệt mỏi, miếng hơi hé ra phát ra tiếng thở dốc mê người, trong đám người đã có kẻ không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Vinh Hoán thích lực rất tốt nghe rõ tiếng thở nặng nề đột ngột của nhân thê, hai mắt tối sầm lại.

Thật ra bản thân hắn cũng đã cứng rồi....... tiểu mẫu cẩu này hồn nhiên phát ra âm thanh dâm đãng như vậy, giống như thời thời khắc khắc đều muốn câu dẫn nam nhân đến đụ mình.

Hứa Việt bò tới giữa hai chân Vinh Hoán, y dừng lại một chút, liếm liếm môi rồi cúi đầu bò qua khoảng trống kia.

Vinh Hoán cúi xuống, nhìn lấy chân kẹp chặt đầu y.

Xung quang vang lên những tiếng ủng hộ. Hứa Việt giờ không khác gì một con mẫu cẩu, cơ khát chui vào háng nam nhân, chỉ có thân thể dâm đãng lộ ra ngoài bị người khác chỉ trỏ.

Quần áo Vinh Hoán rơi trên mặt y. Lông mi của y khẽ rung động, nhẹ nhàng mở miệng:"...... Phu, phu chủ?"

Vinh Hoán lạnh lùng hỏi y:"Tại sao ta phải cho ngươi qua?"

Hứa Việt thuận theo mà trả lời:" Thiếp thân muốn hầu hạ phu chủ uống rượu giao bôi."

"Chuyện này thì liên quan gì đến ta?"

"Phu chủ, cầu ngài....."

" Ngươi chỉ biết nói vậy thôi sao?"Vinh Hoán cắt ngang lời y, không chút lưu tình hỏi " Ngươi nghĩ gả cho ta dễ như vậy sao?"

Hứa Việt nhín lặng.

Y tuy rằng đã được Vinh Hoán dạy dỗ qua vài ngày nhưng nhiều nhất cũng chỉ là học nói mấy lời thô tục trên giường, bây giờ y thật sự không biết nên làm gì. Nếu không phải vì đầu đang bị kẹp có lẽ y sẽ vẫy đuôi bò quanh Vinh Hoán.

Một vị bằng hữu thấy hai người giằng co như vậy liền đổ thêm dầu vào lửa:" Tẩu tử làm vậy sẽ không lấy lòng được Vinh ca đâu. Mỗi lần nương tử ta làm mấy trò dâm đãng ta đều không nhịn được mà làm hắn.Nếu đã thành thân rồi mà còn cứng ngắc như vậy thì ta thú hắn làm gì!"

Vinh Hoán dùng gậy như ý đánh lên mông Hứa Việt:"Ngươi nghe thấy chưa? Không thỏa mãn được ta vậy ta thú ngươi làm gì?"

Hứa Việt hiểu ý mà nâng mông lên phe phẩy trước mặt hắn, giống như con mèo nhỏ mà rên rỉ một tiếng.

Vinh Hoán nâng tay lên rồi hạ xuống thật mạnh trên mông Hứa Việt, gậy như ý tượng trưng cho hạnh phúc hòa thuận lại biến thành dụng cụ để trừng phạt Hứa Việt nước mắt giàn giụa, hét lên:"A! Phu chủ......Đau quá! Tha cho thiếp thân đi.......Đau a.....Mông của thiếp.....A.....Sắp bị đánh nát rồi....."

"Đánh nát rồi không phải càng tốt sao?" Vinh Hoán rốt cuộc dừng tay, dùng gậy hỉ chọc chọc mông Hứa Việt"Tiện nhân! Phía dưới ngươi đã chảy nước rồi đúng không?"

Hứa Việt đem mông càng nâng lên cao:" Đau quá.....Thiếp thân chỉ dâm với phu chủ thôi ~"

Vinh Hoán nhìn lướt qua đám nam nhân xung quanh thấy quần áo của bọn họ đều đã độn lên một cục, trong lòng cười lạnh một tiếng, lúc này mới cho y bò qua đi lấy rượu.

Hứa Việt dùng hết sức lực đi đến bên bàn rót hai chén rượu lại bò trờ lại, xấu hổ vòng tay qua tay Vinh Hoán. Uống cạn một chén rượu, mặt y đã đỏ như sắp nhỏ máu, chậm chạp không dám ngẩng đầu, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vạt áo Vinh Hoán.

Thị nữ bên cạnh thức thời mang lên một chậu nước, Hứa Việt lúc này mới từ trong mộng tỉnh lại.

Vinh Hoán ngồi xuống giường, chờ y tới hầu hạ

Hứa Việt mặt đỏ hồng bưng chậu nước quỳ xuống, vẻ mặt hiền lương thục đức. Ánh mắt như phát sáng:" Phu chủ, thiếp thân hầu hạ ngài rửa chân'

Vinh Hoán cười lạnh một tiếng: tao hóa này, muốn liếm chân hắn đến phát điên rồi!

Hắn nâng chân đến trước mặt Hứa Việt, nhất thời hô hấp của Hứa Việt liền trở nên dồn dập, y đưa tay cởi giày Vinh Hoán, cật lực kìm nén ham muốn được ngửi bàn chân trước mặt, dùng miệng cắn tất, từ từ kéo xuống rồi đặt gọn sang một bên.

Ngón tay trắng trẻo nhỏ nhắn nhẹ nhàng cầm cổ chân Vinh Hoán đặt vào chậu nước, cẩn thận xoa bóp từng ngón chân.

Vinh Hoán rất hài lòng với nhân thê nhưng trên mặt không để lộ chút cảm xúc nào, lẳng lặng nhìn Hứa Việt rửa chân xong lại lấy khăn tay của chính mình lau khô chân cho hắn.

Nhưng đám người đến nào động phòng sao có thể ngồi yên như vậy ác ý nói:"Tẩu tử thật là có đức hạnh! Nước rửa chân sao không để uống? Đổ đi thật lãng phí!"

......Thật ra Hứa Việt cũng nghĩ như vậy. Vừa rồi y làm ra vẻ chuyên tâm rửa chân nhưng thật ra nước miếng đã sắp tích đủ một chậu rồi. Hiện tại không được liếm chân Vinh Hoán thì uống nước để đỡ thèm cũng được!

Nhưng y có ngốc đến mấy cũng biết mình không được cùng nam nhân khác nói chuyện, nghe bọn họ nói vậy chỉ có thể ôn thuần đứng một bên dùng ánh mắt thèm khát nhìn chủ nhân

Vinh Hoán nhìn một cái liền biết y muốn gì.

Tiểu thê tử tuy rằng dâm đãng một chút, thèm địt một chút những vẫn là mẫu cẩu do chính tay hắn dạy dỗ sao có thể để người khác dạy hư được.

"Cho các ngươi nháo động phòng, nhìn đến cứng luôn rồi, bây giờ còn muốn đụ nương tử ta luôn sao?" Vinh Hoán dùng ánh mắt lạnh lùng quét khắp phòng, không chút áy náy mà đuổi khách:"Các vị còn đứng đó làm gì? Đêm xuân đáng giá ngàn vàng đừng ở đây làm phiền ta nữa"

Hắn đã nói vậy, những kẻ khác có mười lá gan cũng không dám ở lại đành cùi người cáo từ

Bọn họ ra ngoài hết, Hứa Việt mặt đầy kỳ vọng hỏi hắn:"Phuchủ, thiếp thân có thể liếm chân ngài không?"

Y không hề có chút ý định che dấu ham muốn của bản thân

"....."

Vinh Hoán không nói gì nhìn y, đưa tay tát lên mặt y:"Thiếp cái gì mà thiếp? Ngươi là nữ nhân sao?"

Hứa Việt ủy khuất hít hít cái mũi.

Vinh Hoán không thèm để ý đến y.

Hứa Việt ủy ủy khuất khuất:"Nhưng thiếp cũng không phải nam nhân....."

"Ba" một tiếng, mặt y bị tát lệch sang một bên. Vinh Hoán nghiêm khắc nói:"Không có quy củ! Chiều ngươi quá nên ngươi sinh hư đúng không?"

Hứa Việt quay đầu lại nhìn nghĩ nghĩ lại nói:"Mẫu cẩu muốn liếm chân chủ nhân"

"Ba!" lại một cái tát nữa "Ngươi có phải đã bị người khác địt qua rồi không sao lại dâm như vậy?"

Hứa Việt vẻ mặt buồn bã nói:".....Lồn dâm đói quá, muốn liếm chân chủ nhân....."

Vinh Hoán nhịn rồi lại nhịn.....Hắn là phu chủ mà tại sao phải nhẫn nhịn chứ? Hắn nâng chân đạp Hứa Việt, y ngã lăn ra đất nước rửa chân đổ tung tóe khắp nơi:"Cút!"

Hứa Việt đã quen với tính tình của hắn, nén đau đứng lên dùng đầu gối đi đến bên giường, nghĩ xem tại sao Vinh Hoán lại tức giận như vậy:"Phu chủ, ngài đừng tức giận....." Y nhìn kĩ sắc mặt Vinh Hoán lại kéo tay hắn xoa bóp cánh tay cứng rắn của hắn, nhẹ nhàng giảit hích:" Ngài cảm thấy Việt nhi rất dâm phải không?"

Sắc mặt Vinh Hoán hòa hoãn một chút.

"Vốn dĩ Việt nhi cũng không như thế này" Hứa Việt biết mình đã đoán đúng, tiếp tục mềm giọng kể, trong mắt hiện lên tia hoảng sợ, "Lúc trước Việt nhi đã đợi ngài rất lâu, nhưng ngài không trở về.....Lỡ như ngài không muốn thú Việt nhi thì sao?"

Tuy y không nói ra nhưng điều y sợ nhất là Vinh Hoán gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Từ nhỏ y đã biết Vinh Hoán là phu chủ của mình, lần đầu tiên y mộng xuân đã mơ thấy Vinh Hoán quay trở về thú y, dâm thủy chảy ra làm ướt đẫm tiết khố. Tỉnh lại y càng thêm lo lắng: đao kiếm không có mắt, lỡ Vinh Hoán bị thương thì sao? Lỡ hắn hy sinh thì sao? Nếu phu quân không về y biết phải làm sao?"

".....Việt nhi thật sự rất nhớ ngài. Khăn tay của ngài, giày của ngài, quần áo của ngài bọn chúng đều nói Việt nhi vừa dâm vừa tiện" nước mắt Hứa Việt chảy xuống, y vội vàng đem mặt giấu vào hai lòng bàn tay " Trong mắt Việt nhi chỉ có ngài.....Ngài là quan trọng nhất"

Y cũng không ngờ rằng mình không kìm chế nổi cảm xúc, không ngăn được nước mắt chảy ra, đành phải liều mạng chôn mặt vào hai tay không muốn Vinh Hoán thấy khuôn mặt khóc lóc xấu xí của mình.

Vinh Hoán nhìn y khóc có chút chân tay luống cuống. Hắn dùng lực tách hai tay Hứa Việt ra:" Được rồi, ta biết ngươi chỉ có ta, ta cũng sẽ không hưu người, đừng khóc nữa"

Hứa Việt phản kháng không được, bị hắn nắm lấy hai tay. Y khóc đến mức trên mặt toàn nước mắt, hai mắt dính nước không mở ra được giống hệt một con mèo con.

Vinh Hoán không nhịn được bật cười.

Hứa Việt đáng thương gọi:"Phu chủ....."

"Được rồi, tiểu mẫu cẩu của ta đừng khóc"

Hứa Việt gật gật đầu, nhưng vẫn không ngăn đượcnước mắt.

"Phu nhân?"

Y gật gật đầu, tiếp tục khóc.

Vinh Hoán dùng tay nâng mặt y lên:"Tiểu tiện nô? Ngươi vẫn còn khóc? Mặt đã sưng lên rồi đó"

Hứa Việt chậm chạp gật gật đầu rồi đột nhiên dừng lại, hai mắt mở to đầy hoảng sợ:"Thực.....Thực sự xấu lắm sao"

'Hahahaha xấu chết đi được" Vinh Hoán xấu tính cố ý giữ chặt mặt y, quan sát trái phải " Quên đi, nhìn thế nào cũng thấy xấu.....Ngươi lên đây đi"

Hứa Việt bi thương gục đầu xuống, vừa muốn bước lên giường lại bị hắn giữ lại, lột sạch quần áo, thò tay đùa bỡn lồn y:"Cái lồn nhỏ này sắp chảy nước ngập cả hầu phủ rồi....."

Hứa Việt rụt rè nói:"Phu chủ, Việt nhi không...."

"Không cái gì" Vinh Hoán đem bàn tay dính đầy dâm thủy giơ đến trước mặt y, hắn cảm thấy nước dâm này dễ ngửi hơn nhiều so với nước mắt.

Hứa Việt không suy nghĩ nữa liếm liếm ngón tay hắn, nếm được một mùi vị kì lạ. Y bị hắn bắt lấy ném lên giường.

Vinh Hoán buông màn che xuống, đè lên người y chậm rãi cúi xuống:"Hôm nay để gia giúp ngươi trị bênh dâm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro