Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thụy Miên

***

Mặt Trương Triết Hạn đầy dấu chấm hỏi, cái gì người xấu? Nhưng anh cũng không có thời gian để suy nghĩ, đèn trong xe chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của người đàn ông, vô cùng nhợt nhạt nhưng đôi mắt lại rất sáng, tựa như ánh mắt hắn vẫn luôn sáng như vậy.

Giọng Trương Triết Hạn nhẹ hơn một chút: "Về nhà tôi, tôi gọi bác sĩ tư cho cậu."

Rõ ràng người đàn ông vẫn muốn từ chối nhưng không dám nói ra miệng, Trương Triết Hạn đe dọa: "Không nghe lời tôi sẽ ném cậu đi, để cậu không bao giờ gặp được tôi nữa."

Quả nhiên người đàn ông lập tức ngoan ngoãn, còn lo lắng nhìn chằm chằm gáy anh, trên đường Trương Triết Hạn không chú ý, sau khi về nhà đi vào hầm để xe anh mới phát hiện ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông phía sau. Không hiểu sao anh thấy cổ họng hơi khô, tay phải gãi gãi sau gáy xem như thả lỏng cơ bắp, xuống xe gọi người đàn ông lên lầu.

Từ sau khi tốt nghiệp đại học Trương tổng đã sống một mình ở ngôi biệt thự này, nhiều năm qua ngoại trừ mấy người bạn thân thiết thì chưa từng có ai đến, còn bây giờ anh đang đỡ một vị nhân sĩ tàn tật lê từng bước về phía biệt thự, đến nửa đường thì trông thấy bác sĩ đang đứng ngoài cổng, anh kêu người đàn ông dừng lại còn mình đi mở cửa.

Hai người cùng nhau đỡ nhân sĩ tàn tật vào nhà, bác sĩ trưng dụng giường của Trương Triết Hạn làm giường bệnh để khám cho người đàn ông. Ba mươi phút sau, bác sĩ băng bó vết thương cho người đàn ông xong, gọi Trương Triết Hạn đến phòng khách nói chuyện.

Cũng chỉ là vài thứ cần chú ý, bác sĩ nói người không có chuyện gì lớn, vết thương trên người đều do bị đánh đập, chủ yếu là vết dao dài khoảng 10cm ở bụng, còn có vết thương trên trán, có vẻ là bị thứ gì đó bằng kim loại đánh trúng, máu đều đông lại rồi chỉ có thể thay băng mỗi ngày, dưỡng từ từ vậy.

Trương Triết Hạn nghe thấy vết dao thì sau lưng tê rần, vội hỏi có đáng ngại không, bác sĩ xua tay nói không quá nghiêm trọng, vết thương ngang chừng 7cm, cũng không sâu. Bác sĩ nói xong những lời này, lại dặn dò: "Cậu ấy phải ăn uống đầy đủ, tốt nhất là đường glucose hoặc nước muối sinh lý, nếu người bị thương không đi được, ngày mai tôi lại tới kiểm tra."

Trương Triết Hạn gật đầu tiễn bác sĩ về, vẫn không hiểu tại sao trên người hắn lại có vết dao... Lại nhớ tới bác sĩ nói đường glucose hoặc nước muối sinh lý... Anh vội vàng chạy đến tủ lạnh, kết quả tìm được nửa lon coca.

"..."

Trương Triết Hạn hì hục đào bới tủ lạnh, không chú ý tới người đàn ông đang nhích từng bước một tới bên cạnh, chỉ đến khi nghe câu: "Anh đang làm gì vậy?" mới giật nảy mình.

Các loại thực phẩm ướp lạnh Trương Triết Hạn đào ra ào ào rơi xuống, anh quay đầu lại, người đàn ông đang một tay vịn bàn ăn, tay còn lại vươn về phía trước, trông như muốn bắt anh.

"Sao cậu đi đường không phát ra tiếng?!" Trương tổng vẫn còn bị dọa, nhặt đồ rơi bừa bãi trên sàn nhét trở về: "Cậu ra đây làm gì? Bác sĩ nói cậu phải nằm trên giường nghỉ ngơi, còn vết thương kia -"

Anh quay đầu lại: "Cậu đứng vậy không đau à? Ai dùng dao làm cậu bị thương?"

"Cái này không phải vết dao." hắn gãi đầu cười cười, nhẹ nhàng vén áo cho Trương Triết Hạn xem, đương nhiên anh chẳng nhìn thấy gì, chỉ có băng y tế.

"Đây là bài học những người đó dùng cho nhân viên, bọn họ không dùng dao mà dùng thanh sắt, chuyên chọn những vị trí không lộ ra ngoài, hơ lửa sau đó -"

"Ngừng ngừng ngừng cậu không cần nói nữa tôi biết rồi!" Trương Triết Hạn không chịu nổi khuôn mặt tuấn tú như vậy thản nhiên "chia sẻ" những thủ đoạn tra tấn này với mình. Anh biết một vài câu lạc bộ cao cấp không hề sạch sẽ, nhưng bên trong nước vừa đục vừa sâu anh không muốn can thiệp, cũng không biết người đàn ông này xảy ra chuyện gì, rõ ràng ngốc nghếch thế này lại xuất hiện ở nơi như vậy.

"Cậu tên là gì? Tôi còn chưa biết tên cậu." Trương Triết Hạn chuyển chủ đề.

"Tên ạ?" người đàn ông suy nghĩ hồi lâu: "Bọn họ đều gọi em là Phát Tài."

"Phát Tài?" Trương Triết Hạn không thể tin nổi: "Đây là tên quái gì vậy? Là tên thật của cậu sao?"

Lần này hắn suy nghĩ thật lâu, sau đó chỉ nói: "Em quên rồi!"

"Cậu quên rồi?" Trương Triết Hạn đóng cửa tủ lạnh, nhìn hắn từ trên xuống dưới, chậm chạp nhớ lại một đoạn đường tới đây, hình như người đàn ông quả thật không được thông minh lắm.

Đầu óc sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?

"Cậu..." Trương Triết Hạn không biết hỏi thế nào, cân nhắc mở miệng: "Cậu không nhớ mình là ai?"

Người đàn ông gật đầu, đôi mắt nhìn Trương Triết Hạn mê mang chớp một cái, lại gật đầu.

"Rốt cuộc cậu có biết không?"

"Em..." lại là vẻ mặt tủi thân này, Trương Triết Hạn nghẹn họng, chỉ nghe người đàn ông nói: "Em không nhớ rõ tên của mình, nhưng em nhớ được, anh, anh gọi em là Tuấn Tuấn..."

"Tuấn Tuấn?" trong đầu Trương Triết Hạn tìm kiếm một vòng, không có ấn tượng, anh cũng chưa từng gặp người này, "Tuấn Tuấn" ở đâu ra?

"Liệu có phải cậu nhớ nhầm..." nói đến đây anh chợt dừng lại, bỏ đi người này vốn đầu óc xảy ra vấn đề, khẳng định là nhớ nhầm, anh cũng không so đo: "Được, Tuấn Tuấn thì Tuấn Tuấn, dù sao cũng dễ nghe hơn Phát Tài."

Trương Triết Hạn xua tay, chuẩn bị nấu cơm cho Tuấn Tuấn, sau khi tìm thấy khóa bếp gas anh quay về phòng ngủ tìm điện thoại gọi cho bảo mẫu.

Không phải anh không muốn làm, thật sự là lâu rồi không xuống bếp tay nghề bất ổn, lỡ như xảy ra chuyện thì không tốt lắm.

Trương Triết Hạn đưa cho Tuấn Tuấn một chai soda, nhìn hắn uống xong liếm liếm khóe miệng, đột nhiên anh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ánh mắt cũng né qua một bên, hỏi hắn: "Cậu ngoại trừ biết mình tên Tuấn Tuấn, còn biết gì nữa?"

Tuấn Tuấn nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ, lại thành thật lắc đầu.

Ba vạch đen xuất hiện trên đầu Trương Triết Hạn, anh nhặt được bảo bối gì thế này? Cái gì cũng không nhớ?

"Nhà cậu ở đâu? Trong nhà có những ai? Năm nay bao nhiêu tuổi? Có em trai em gái không? Ít nhất cậu cũng phải nhớ được một người chứ, tôi giúp cậu tìm người nhà?" Trương Triết Hạn nói xong thấy vẻ mặt Tuấn Tuấn lại khổ sở, anh choáng váng, thầm nghĩ sao người này còn yếu đuối hơn cả con gái thế? Anh nói sai à? Khổ sở cái gì?

"Cậu..."

"Em đều không nhớ rõ..."

Trương Triết Hạn chôn mặt vào gối, hít sâu một hơi, sau đó ném gối đi: "Được, vậy cậu từ từ nghĩ, lát nữa ăn cơm trước, ăn no rồi nghĩ tiếp."

***

Bảo mẫu tới làm bốn năm món đơn giản cho hai người, chay mặn đủ cả. Ăn cơm xong Tuấn Tuấn đặc biệt tự giác đi rửa bát, Trương Triết Hạn giống như ông cụ ra phòng khách nằm trên sofa mở TV.

Lúc này mới hơn tám giờ, Tuấn Tuấn rửa bát xong bưng dĩa trái cây đi ra, Trương Triết Hạn rời mắt khỏi trận đấu một giây, vươn tay ăn táo: "Được đó Tuấn Tuấn, vô sự tự thông."

Tuấn Tuấn nghe thấy Trương Triết Hạn gọi tên mình thì vô cùng vui vẻ, Trương Triết Hạn vừa ăn vừa xem, gác chân lên sofa. 9h trận đấu kết thúc, anh xoay cổ, đặt đĩa trống lên bàn trà, nhìn khắp bốn phía, cảm giác thiếu cái gì đó.

Oái, đúng là thiếu một người đang sống sờ sờ.

Trương Triết Hạn vội vàng ngồi dậy, hướng về phía phòng khách gọi: "Tuấn Tuấn?"

Không ai trả lời.

Lại gọi: "Tuấn Tuấn???"

Lặng ngắt, vẫn không ai trả lời.

Trương Triết Hạn xỏ dép đi vào bếp, trong bếp tắt đèn chẳng có ai, anh vò đầu, thầm nghĩ vừa không để ý một lúc chẳng lẽ chạy ra ngoài rồi?

Đứa nhỏ ngốc, đừng có gặp phải mấy tên lừa đảo lần nữa.

Anh nghĩ vậy, đến bên cạnh giá treo mặc thêm áo khoác rồi đi ra cửa trước thay giày, đúng lúc này lại nghe thấy cầu thang tầng hai truyền đến tiếng cửa mở, Tuấn Tuấn ôm ga giường và vỏ chăn màu xám từ phòng ngủ đi ra, hắn không nhìn thấy đường, đi tới đầu cầu thang còn lắc lư hai cái.

"Tại sao cậu? Cậu ở trên lầu sao không đáp một tiếng?" Trương Triết Hạn tức giận.

"Dạ?" đầu Tuấn Tuấn ló ra sau tấm chăn màu xám, Trương Triết Hạn hai ba bước lên lầu, nhận lấy đồ của hắn: "Cậu ôm cái này làm gì?"

"Em giặt một chút..." Tuấn Tuấn rụt rè đáp, không biết có phải Trương Triết Hạn tức giận vì hắn tự ý đụng vào đồ trong nhà không, nắm chặt tay người ta: "Anh đừng giận mà..."

"Tôi không..." Trương Triết Hạn muốn nói không tức giận, nhưng bị Tuấn Tuấn kéo một cái anh mới phát hiện mình có chút tức giận, còn có chút sợ hãi, anh thở dài một hơi, kéo hắn đến phòng tắm lầu một, mở nắp máy giặt ra, nhét hết đồ vào.

"Đây nhé, thả một viên màu xanh, ấn vào đây, xả nước, mở công tắc, xong." Trương Triết Hạn làm liền mạch lưu loát, Tuấn Tuấn đứng một bên nhìn, sau khi máy giặt xả nước lại bị Trương Triết Hạn kéo ra ngoài. Hai người lên lầu, trong phòng ngủ đã trải chăn đệm mới, Trương Triết Hạn wow một tiếng, vỗ vai hắn: "Nhóc con được việc ghê ~"

Anh nhào lên giường lăn hai vòng mới ngồi dậy, Tuấn Tuấn đứng bên giường nhìn anh, Trương Triết Hạn suy nghĩ một chút, đứng dậy lấy thêm một bộ chăn gối: "Tối nay cậu ngủ ở đây đi, phòng khách còn chưa dọn dẹp."

Tuấn Tuấn vui vẻ vâng một tiếng, trải chăn của mình bên cạnh Trương Triết Hạn. Giờ là 9h15, anh đi tắm rửa. Trong phòng tắm Trương Triết Hạn vừa gội đầu vừa tính toán lát nữa ra ngoài phải liệt kê những thứ cần mua cho Tuấn Tuấn: áo ngủ, đồ lót, khăn mặt, khăn tắm, dép lê, bàn chải đánh răng... còn gì nữa nhỉ?

Trương Triết Hạn nhắm hai mắt đứng dưới vòi sen, đếm một lần cảm thấy mình đếm chưa hết, quay lại đếm lần nữa, bên ngoài bỗng có người gõ cửa, anh đáp một tiếng đi ra mở, Tuấn Tuấn đang đứng ngoài cửa cầm khăn tắm chờ anh. Trương Triết Hạn nhận lấy lau khô, cầm áo ngủ ở gian ngoài khoác lên, buộc đai lưng.

"Tôi còn chưa mua đồ cho cậu." Trương Triết Hạn thô bạo lau tóc, ném khăn trở lại phòng tắm, mở cửa phòng ngủ đi xuống phòng dành cho khách ở lầu một, Tuấn Tuấn lập tức theo sau mông, Trương Triết Hạn đi hai bước lại phải dừng lại: "Cậu đừng theo tôi, đi tắm đi."

Thế là Tuấn Tuấn ngoan ngoãn lui lại.

"Đừng xối vào vết thương." anh dặn dò.

Đồ đạc đều ở trong phòng khách tìm cũng dễ, Trương Triết Hạn ôm một đống đồ lên lầu hai, vừa vào cửa đã thấy một cục Tuấn Tuấn đáng thương, cả người ướt nhẹp, băng vải trên trán còn vểnh lên, trên mặt Trương Triết Hạn tràn đầy kinh ngạc: "Cậu đánh nhau với vòi phun nước sao?"

Tuấn Tuấn nói: "Cái kia - phun - ra - nước - rất lạnh..."

Trương Triết Hạn kêu hắn tránh sang một bên để anh vào, đặt tất cả đồ đạc ở bồn rửa mặt bên ngoài, đẩy tấm kính mờ để tìm công tắc điều chỉnh nhiệt độ nước, tiếng nước ào ào, một lúc sau nhiệt độ nước tăng trở lại, Trương Triết Hạn gọi người: "Được rồi, vào tắm đi."

Tuấn Tuấn dè dặt đi vào, không gian bên trong rất lớn, còn có cả bồn tắm mát xa. Trương Triết Hạn thò tay về phía sau bắt người, Tuấn Tuấn liền nắm chặt tay anh, Trương Triết Hạn thầm than một tiếng, anh với người này rõ ràng mới gặp mặt một lần, làm sao lại ỷ lại anh như vậy?

"Đứng chỗ này, đây là công tắc, bên trái nóng bên phải lạnh, cậu tự chỉnh thử xem."

Tuấn Tuấn đưa tay, phủ lên tay Trương Triết Hạn, vặn sang trái, vòi nước ào ào dội xuống hai người.

Trương Triết Hạn đưa tay lau mặt, áo ngủ của anh đã ướt hết, Tuấn Tuấn thấy mình gây họa lập tức chỉnh sang phải, dòng nước lập tức biến thành lạnh như băng, Trương Triết Hạn chẳng buồn lau mặt, trực tiếp đóng công tắc.

"Tuấn Tuấn." Trương Triết Hạn gọi hắn "Cậu ba tuổi đấy à?"

Tuấn Tuấn đột nhiên bước lại gần hôn hôn mi mắt Trương Triết Hạn, ghé vào tai anh thì thầm: "Anh tắm cho em đi..."

"Cái gì -" Trương Triết Hạn muốn lớn tiếng nói KHÔNG, ai ngờ Tuấn Tuấn lại mở công tắc, nước dội xuống lần nữa đầu và mặt hai người triệt để ướt sũng, đứa nhỏ cao hơn anh một chút dụi dụi cổ anh, mút một cái: "Anh cũng ướt rồi mà." (Ngốc chỗ nào vậy chòi)

Ướt thì ướt, Trương Triết Hạn sờ băng vải bên hông Tuấn Tuấn, đóng vòi nước lại: "Đừng quậy nữa. Trên người cậu có vết thương đấy."

Tuấn Tuấn ngẩng đầu, dùng trán mình cọ Trương Triết Hạn, không biết có phải hơi nước trong phòng bốc lên hay không, ánh mắt hắn nhìn người đặc biệt thâm trầm, con ngươi đen đặc giống như muốn hút người vào đó.

"Cậu..."

Trương Triết Hạn còn chưa nói xong, Tuấn Tuấn đã ôm eo của anh kéo vào lòng, chặn môi anh, Trương Triết Hạn chưa kịp ngăn cản khóe miệng đã bị người cắn, đầu lưỡi chui vào, hạ thân kề sát nhau nhạy bén cảm nhận được thứ gì đó cộm lên. Trương Triết Hạn ưm ưm hai tiếng, đổi lấy xâm nhập càng thêm càn rỡ. Tuấn Tuấn thật sự không biết hôn, hai hàm răng nhất định phải cắn đầu lưỡi mềm của anh, không cho cắn hắn liền nổi điên, hung ác siết chặt lấy anh. Hai tay Trương Triết Hạn lúc đầu đặt trên lưng Tuấn Tuấn, thấy vậy một tay anh vòng ra sau lưng, dọc theo sống lưng rơi xuống vai phải, tay còn lại men theo cơ bụng và cơ ngực di chuyển lên trên. Lúc này Tuấn Tuấn mới buông đôi môi bị hắn chà đạp tàn nhẫn ra, còn kéo theo chỉ bạc, Trương Triết Hạn thừa cơ xẹt qua xương quai xanh của hắn, sờ đến gương mặt.

"Thằng ranh nhà cậu." Trương Triết Hạn xì một tiếng, hai ngón một trái một phải bóp miệng Tuấn Tuấn, học cá vàng chu chu mỏ: "Không biết hôn môi còn làm ông đây đau như vậy. Chiều để cậu hư à?"

Tuấn Tuấn ôm eo Trương Triết Hạn, hơi cúi đầu xuống muốn hôn anh lần nữa, bị hai ngón tay của Trương Triết Hạn bóp miệng, chớp mắt mấy cái, anh thở dài, nghiêng đầu nhìn hắn, tự kiễng chân hôn lên.

Tuấn Tuấn lại muốn thô bạo, bị Trương Triết Hạn nắm cằm ngăn lại, đầu lưỡi anh tiến vào, tìm đến đầu lưỡi của Tuấn Tuấn dẫn dắt hắn khám phá khoang miệng, tốc độ rất chậm, vô cùng kiên nhẫn dạy hắn nên hôn môi như thế nào. Tuấn Tuấn đầu tiên là sợ hãi rụt rè, đầu lưỡi mấy lần rời khỏi trêu chọc của anh, nhưng nhìn đôi mắt Trương Triết Hạn hàm chứa tình ý, hắn lại không muốn lùi bước, lông mi run rẩy, hai hàm răng muốn ngậm vào, không ngờ bị Trương Triết Hạn đưa một ngón tay vào miệng

Anh khuấy ngón trỏ một cái, híp mắt: "Không được cắn tôi."

Tuấn Tuấn liếm đầu ngón tay anh biểu thị đã biết, Trương Triết Hạn một lần nữa hôn lên, lần này hiển nhiên Tuấn Tuấn đã bình tĩnh hơn nhiều, quấn quít chạy theo đầu lưỡi anh. Một tay Trương Triết Hạn vẫn nắm cằm hắn, thấy hắn cuối cùng cũng không cắn người như cún con nữa mới dẫn theo hắn đi vào miệng mình, chuyển đến một phương trời khác. Tuấn Tuấn được khích lệ, làm loạn nhưng vẫn chú ý không được cắn, không được dùng răng, hai tay Trương Triết Hạn ôm chặt cổ hắn, thầm nghĩ trẻ nhỏ dễ dạy.

Bên dưới ép sát vào nhau có chút không thoải mái, nhưng Trương Triết Hạn cũng không định trải nghiệm lần nữa, thằng nhãi này lần trước giày vò anh nửa sống nửa chết, lần này còn muốn tới? Nằm mơ!

Phía sau anh hình như còn chưa hồi phục...

Trương Triết Hạn đang nghĩ như vậy, Tuấn Tuấn đột nhiên đè anh lên vách tường, mượn lực chen một chân vào giữa hai chân anh, một tay thò xuống nắm lấy vật căng phồng của anh xoa nắn.

"Cậu thật đúng là -"

Trương Triết Hạn để mặc hắn hôn cổ, xương quai xanh, ngực, rồi trở lại bờ môi. Tuấn Tuấn xoay người dùng đồ vật của mình đỉnh anh hai cái, Trương Triết Hạn đẩy hắn: "Cậu đừng nháo."

Tuấn Tuấn không nháo, Tuấn Tuấn chính là muốn chịch anh, nhưng thấy Trương Triết Hạn không quá nguyện ý, hắn không muốn nghe, đè ép người giương oai, đồ vật cách vải vóc ma sát qua lại, hơi thở của Trương Triết Hạn bắt đầu nặng nề, anh hôn nhẹ lên tai hắn: "Ngoan, cậu không nghe lời sẽ không gặp được tôi nữa."

Nghe thấy câu này Tuấn Tuấn thật sự dừng lại, Trương Triết Hạn thở phào nhẹ nhõm, Tuấn Tuấn lại đè trên người anh không nhúc nhích, tay phải Trương Triết Hạn xoa lên lưng hắn, phát hiện cơ lưng của hắn căng cứng, anh bừng tỉnh đại ngộ, có chút áy náy nói: "Tôi nói bừa, tôi không có ý đó."

Tuấn Tuấn vẫn dựa trên người anh, không nhìn thấy mặt, phía dưới cứng rắn chọc vào anh, Trương Triết Hạn thầm nói nghiệp chướng, nhận mệnh nắm lấy Tuấn nhỏ, dùng cách anh vẫn làm giải tỏa cho hắn.

Tuấn Tuấn ghé vào bên tai anh, hơi thở nặng nề xen lẫn cả dục vọng, thi thoảng không nhịn được rên rỉ khe khẽ, sợi tóc cọ vào bên tai anh ngứa ngáy - bên dưới Trương Triết Hạn cứng đờ, anh thầm mắng một tiếng, thế quái nào chỉ nghe giọng đàn ông cũng đứng lên.

Tuấn Tuấn mặc kệ Trương Triết Hạn đang suy nghĩ gì, hắn duỗi tay xuống, một tay bao lấy đồ vật của hai người, còn lại cũng không phải Trương Triết Hạn có thể nhúng tay.

Rất lâu trong phòng tắm vẫn chưa yên tĩnh lại, đến khi kết thúc kim đồng hồ đã chỉ 10h30, Trương Triết Hạn được Tuấn Tuấn ôm ra khỏi phòng tắm, anh không muốn động, vừa chui vào chăn đã nằm bẹp, tóc vẫn còn hơi ẩm, Tuấn Tuấn lại quay về phòng tắm tìm máy sấy, nâng anh dậy thổi bay tán loạn. Đến khi Trương Triết Hạn ngáp một cái Tuấn Tuấn mới buông anh ra, hôn trán anh một cái rồi để anh đi ngủ.

_Hết chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro