Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thụy Miên

***
Ngày hôm sau Trương Triết Hạn tỉnh dậy rất sớm, dù sao tối hôm qua cũng được ngủ sớm, bình thường anh toàn hơn 12h mới ngủ, 7h dậy. Hôm nay hơn 6h đã tỉnh, một tia sáng len qua rèm cửa sổ mở hé, không quá chói, anh nhìn đồng hồ treo cạnh giường, mới 6:05 sáng. Rời giường rửa mặt còn có thể ra ngoài chạy bộ hai vòng.

Trương Triết Hạn nghiêng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai trên chiếc gối bên cạnh, anh chớp mắt hai cái, lại nhắm lại, hồi tưởng đủ loại chuyện xảy ra ngày hôm qua. Người bên cạnh bị anh đánh thức, mơ màng dụi mắt, cánh tay dài trong chăn duỗi qua, ôm lấy eo anh kéo sát lại, Tuấn Tuấn ghé vào tai anh thì thầm nói một tiếng sớm.

Trương Triết Hạn lỗ tai ngứa, eo cũng ngứa, thứ giữa hai chân phồng lên cọ vào chăn, anh cuống quýt đẩy người hắn ra: "Đừng, đừng dán tai nói chuyện."

Câu này của anh vốn nên là trung khí mười phần, nhưng buổi sáng vừa tỉnh, giọng hơi khàn, nghe không giống muốn đánh nhau, ngược lại giống như làm nũng.

Trương tổng thầm nghĩ thanh danh cả đời mình không nên bị hủy trên giường lúc 6:05 sáng, anh vội vàng đá chăn đứng dậy thay quần áo. Chăn của Tuấn Tuấn bị đá xuống hơn nửa, lại tự mình kéo trở về. Trương Triết Hạn thay áo nỉ và quần thể thao rồi vào phòng tắm rửa mặt.

Có thể nhìn ra được Tuấn Tuấn không thích dậy sớm, Trương Triết Hạn từ phòng tắm đi ra thấy người trên giường đã vùi đầu vào chăn cũng không gọi hắn, mở cửa phòng ngủ xuống lầu chạy bộ buổi sáng.

7:15, Trương Triết Hạn dọc theo lối đi trong biệt thự chạy về nhà mình. Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng lách cách trong bếp, anh còn tưởng Tuấn Tuấn đã dậy, đi qua thì nhìn thấy bảo mẫu đang chuẩn bị một phần bữa sáng như mọi khi. Trương Triết Hạn nhờ bà làm hai phần ăn sáng, lại thêm hai quả trứng chần nước sôi, bổ não cho đứa nhỏ ngốc.

Gần 8h Tuấn Tuấn mới dụi mắt mặc đồ ngủ từ trên lầu đi xuống, bảo mẫu nấu cơm xong đã rời đi. Trương Triết Hạn đang uống sữa, nhìn Tuấn Tuấn đung đưa giống như cương thi chưa hồi phục lại sức lực, bước về phía bàn ăn.

"Buồn ngủ như vậy?" anh ngạc nhiên, người này ngủ mấy tiếng rồi? Chưa đến mười, thì cũng chín tiếng? Chứng ngủ rũ à? Hay là làm 1 vất vả?

Tuấn Tuấn ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn, đầu tiên là quay đầu nhìn anh, rồi đột nhiên nghiêng qua hôn bẹp một cái: "Buổi sáng tốt lành."

Trương tổng đang uống sữa suýt thì phun ra, cuối cùng đành ho khan một tiếng, hơi lúng túng đặt ly thủy tinh xuống: "Cậu, cậu cũng vậy."

Anh đẩy ly thủy tinh qua một bên: "Cậu ăn trước đi, đây đều là dì chuẩn bị cho cậu, ăn cho bổ... bổ sung thể lực."

Trương Triết Hạn vốn muốn nói "bổ não", nhưng sao có thể nói đứa nhỏ nhà mình ngốc chứ. Trương tổng đổi lời khẩn cấp, còn không ý thức được mình nói cái gì, Tuấn Tuấn rất nghiêm túc hỏi anh: "Em không được ạ?"

"Hả? Cái gì?" vẻ mặt Trương Triết Hạn ngu ngơ mờ mịt, cái gì không được? Không được cái gì?

"Anh muốn em bổ sung thể lực..."

Mất một lúc anh mới chậm chạp hiểu ra Tuấn Tuấn có ý gì, Trương tổng trên thương trường sát phạt quyết đoán hiếm thấy đỏ mặt: "À, cái đó không phải, làm sao có thể, Tuấn Tuấn đặc biệt cứng... Không phải, ý tôi là cậu ăn nhiều một chút, mập lên... Cũng không phải, khụ."

Trương Triết Hạn nói như thế nào cũng cảm thấy không đúng, thật sự là hết đường biện bạch, mấu chốt là Tuấn Tuấn còn dùng vẻ mặt áy náy nhìn anh, rất có ý tứ lần sau sẽ cố gắng hơn nữa. Chính vào thời khắc xấu hổ này, điện thoại Trương Triết Hạn để ở phòng khách vang lên, anh ấp úng, nhanh như chớp chạy tới nghe máy.

Là thư ký gọi tới, hỏi anh có cần hoãn cuộc họp lúc 9h không, Trương Triết Hạn ngắn gọn trả lời hai câu, lại quay đầu nói với Tuấn Tuấn đang ăn cơm: "Giờ tôi phải đến công ty, cậu ở nhà ngoan, buổi trưa tôi gọi bảo mẫu tới nấu cơm, không được chạy ra ngoài."

Trương Triết Hạn nói xong cầm áo vest lên, vừa mặc vừa đi ra ngoài: "Bác sĩ tới thay thuốc cho cậu nhớ phải nghe lời, không cho cậu làm cái gì thì tuyệt đối không được làm cái đó."

Dặn dò xong Trương Triết Hạn đã đi tới cửa, Tuấn Tuấn vẫn ngây ngốc nhìn anh, Trương tổng bị đôi mắt cún trong veo nhìn theo, trong lòng không hiểu sao có chút áy náy, dưới chân chậm lại một bước, nói với hắn: "Có việc gì gọi điện thoại cho tôi."

Ngay sau đó cửa vừa mở người đã đi ra ngoài.

***

Trương Triết Hạn tới công ty lại là Trương tổng lôi lệ phong hành. Ngày hôm nay thư ký chạy theo Trương tổng tràn trề năng lượng, bận rộn chân không chạm đất tới gần một giờ chiều. Trương tổng đang xem bản kế hoạch trên bàn đột nhiên nhảy dựng lên như phải bỏng. Thư ký giật nảy mình, thầm nhủ vẫn chưa ký được à? Dự án lần này nát như vậy sao? Chọc tổng giám đốc tức đến nhảy dựng lên? Chỉ nghe giọng của Trương tổng như sét đánh hỏi cậu: "Mấy giờ rồi?!"

Thư ký nhìn đồng hồ: "Một giờ mười ạ."

"Sao cậu không nói với tôi đã qua giờ cơm trưa từ lâu rồi hả?"

Trên mặt thư ký viết "Cái quần gì vậy?". Trương Triết Hạn đập bản kế hoạch lên bàn, có vẻ sốt ruột tìm điện thoại của mình, sờ tới sờ lui vẫn không thấy, anh đưa tay về phía thư ký, ngang nhiên hỏi: "Điện thoại của cậu đâu?"

Thư ký cung kính đưa điện thoại, Trương Triết Hạn cầm lấy, lại chợt nhớ tới cái gì, chậc một tiếng: "Tôi không biết số điện thoại của cậu ta."

Đầu thư ký nhanh chóng nảy số, tưởng sếp hỏi thiên kim nhà nào lập tức nhắc nhở: "Trương tổng, em có số điện thoại của mấy người phụ trách, hay là em thử gọi một chút?"

"Cái gì?" Trương Triết Hạn nghi hoặc nhìn cậu: "Có vấn đề với dự án hợp tác?"

"Cái gì?" thư ký mờ mịt: "Không ạ, dự án đã bắt đầu triển khai rồi, đang xây nền móng, Trương tổng chẳng lẽ anh..."

"Tôi cái gì?" Trương Triết Hạn không hiểu, thư ký chưa ăn cơm đói đến ngu người sao?

Anh xua tay: "Ăn cơm trưa đi, sao có thể khiến mình đói đến hỏng đầu như vậy?"

Thư ký cực kỳ vô tội, cậu không hiểu ông chủ có chuyện gì, nãy giờ hai người cũng ông nói gà bà nói vịt, nhưng rốt cuộc tổng giám đốc cũng cho phép cậu đi ăn cơm, thật sự sắp đói chết rồi!

Thư ký rời đi, Trương Triết Hạn cũng ném điện thoại, ngã vào lưng ghế dựa, xoay trái một cái tự hỏi không biết Tuấn Tuấn đã ăn cơm chưa, xoay phải một cái nghĩ không biết bác sĩ có tới không, vết thương của hắn có nghiêm trọng không, lại xoay một vòng nghĩ ây da mình có thể gọi cho bác sĩ viện cớ giục ông ấy tới là được mà.

Trương tổng cảm thấy kế này rất hay, liền mở điện thoại của thư ký, điện thoại của tổ trợ lý chuyên dùng cho công việc của công ty, lấy đâu ra số của bác sĩ riêng? Quanh đi quẩn lại một vòng, Trương Triết Hạn vẫn phải tìm điện thoại của mình.

Nhưng anh hoàn toàn không nhớ mình để điện thoại ở đâu, buổi sáng nhận cuộc gọi của thư ký, sau khi anh cúp máy... cúp xong thì ném đi đâu rồi...?

Vì vậy trong nửa ngày làm việc còn lại, Trương Triết Hạn vừa xử lý công việc vừa nghĩ xem điện thoại của mình ở đâu, nghĩ đến 8:30 tối, Trương tổng mệt nhọc một ngày cuối cùng nhận ra rằng điện thoại của anh có thể đã rơi trên sofa phòng khách, anh không cầm theo.

Trương tổng xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, bản báo cáo trên tay đột nhiên chướng mắt, anh gọi thư ký cho phép cậu ta nghỉ sớm, vẻ mặt thư ký như gặp quỷ, trước kia tổng giám đốc không lôi kéo đám nhân viên bọn họ tăng ca đến 11h đêm tuyệt không tan làm, hôm nay sếp bị ma nhập sao?

"Ngây người cái gì nên ăn thì ăn nên uống thì uống, sau đó về nghỉ đi."

Trương tổng bá khí cầm áo vest, lúc thư ký lấy lại tinh thần thì ông chủ đã sớm chạy mất dạng.

Trương Triết Hạn lái xe một mạch về nhà, trên đường nhìn thấy đèn xanh tâm tình liền vui vẻ, thi thoảng còn ngâm nga vài giai điệu, bật nhạc trong xe, hạ kính lái xuống một chút, gió nhẹ thổi vô cùng thoải mái.

Sau khi rẽ vào con đường nhỏ, từ xa đã thấy đèn nhà mình đang sáng, Trương Triết Hạn nhận dạng khuôn mặt rồi đi vào, đỗ xe trong ga ra, đi đến cửa chính gõ cửa, kết quả gõ nửa ngày không ai ra mở. Trương tổng tâm không cam tình không nguyện sờ chìa khóa trong túi, tự mở cửa. Nhưng cửa mở ra cũng chẳng có cái ôm nào, anh đổi giày, cởi âu phục, đi lên cầu thang. Đèn trong phòng khách và phòng bếp đều mở nhưng không có ai, trên bàn cũng không có cơm tối. Tuấn Tuấn rốt cuộc đã ăn cơm chưa?

Trương Triết Hạn lên lầu mở cửa phòng ngủ của mình, trong phòng có đèn ngủ nhỏ chiếu lên người đang nằm cạnh giường, anh giật mình, thân thể không đợi đầu óc phản ứng đã xông tới.

"Tuấn Tuấn! Tuấn Tuấn! Cậu làm sao vậy Tuấn Tuấn?" Trương Triết Hạn lao đến bên giường, anh tưởng là do vết thương nên Tuấn Tuấn mới ngất xỉu bên cạnh giường, cho đến khi hắn bị đánh thức vừa dụi mắt vừa nắm lấy tay anh Trương Triết Hạn mới phản ứng được: Đứa nhỏ này ngủ quên.

"Anh về rồi ạ?" sau khi Tuấn Tuấn thấy rõ là ai liền vui vẻ dùng cả hai tay bắt lấy anh, Trương Triết Hạn cẩn thận xác nhận Tuấn Tuấn không phải vì vết thương mà ngã xuống đất, mới thở phào nhẹ nhõm: "Sao cậu lại ngủ ở chỗ này? Dưới sàn không lạnh à?"

"Hả?" Tuấn Tuấn nhìn mình, lại nhìn Trương Triết Hạn: "Em không để ý ngủ quên mất" hắn lại cười: "Không sao đâu, em chỉ ngủ một lúc."

Hai chân hắn đều tê Trương Triết Hạn đỡ Tuấn Tuấn lên giường ngồi, lại nghe thấy bụng hắn kêu ùng ục, anh nhíu mày: "Cậu không gọi bảo mẫu tới nấu cơm cho cậu sao?"

"Em, em không gọi dì đến." Tuấn Tuấn giải thích: "Em muốn đợi anh về cùng nhau ăn."

"Cậu đợi tôi làm..." Trương Triết Hạn đổi lời: "Sau này không cần chờ tôi về, công ty nhiều việc, nửa đêm tôi mới về thì sao? Cậu cũng không ăn?"

"Nửa đêm ạ?" hắn nghĩ nghĩ: "Nửa đêm thì em mang cơm cho anh."

Tuấn Tuấn vô thức chơi đùa ngón tay anh, Trương Triết Hạn cũng tùy hắn.

"Cũng không thể để cậu đói bụng."

Tuấn Tuấn cười, đột nhiên bao lấy tay Trương Triết Hạn: "Anh xem, tay của em lớn hơn tay anh."

Trương Triết Hạn đang cảm động lại bị tiếng cười ngốc nghếch của Tuấn Tuấn đạp đổ phong cảnh, anh trùm lại tay hắn: "Được rồi, gọi bảo mẫu tới nấu cơm thôi."

"Vâng." Tuấn Tuấn đứng lên định đi lại bị Trương Triết Hạn ngăn lại: "Này Tuấn Tuấn, có phải tôi quên điện thoại ở nhà không?"

Tuấn Tuấn gật đầu: "Vâng, ở sofa."

"Ừ, đi nào." Trương Triết Hạn theo sau hắn xuống lầu, đi đến sofa tìm điện thoại của mình, ấn vào màn hình thấy hai cuộc gọi nhỡ của bác sĩ, sau đó là một đống tin nhắn Wechat, trong số đó có một vị thiên kim vẫn luôn sống chết quấn lấy anh, Trương Triết Hạn ngẩn người, sau đó cơn đau đầu quen thuộc ập đến.

Đúng là tạo nghiệp, hồi đó anh không nên tốt bụng nâng váy giúp cô, lại còn giúp hai lần.

Anh thật sự không có hứng thú với hôn nhân, có phải cô bé này coi anh thành nam chính nào đó chỉ tồn tại trên phim truyền hình tám giờ tối không, nói không chừng sau này còn tự biến mình thành thiêu thân.

Trương Triết Hạn lựa chọn phớt lờ mấy chục tin nhắn của vị thiên kim này, bấm số gọi cho bác sĩ. Bác sĩ dặn anh những lưu ý đối với người bị thương: không được ăn cay, thay băng vải hàng ngày, chú ý không được dính nước.

Trương Triết Hạn đáp ứng từng cái một, bác sĩ lại đề nghị anh đưa Tuấn Tuấn đến khoa thần kinh xem cậu ta có bị chấn thương ở đầu không. Trương Triết Hạn vừa nói chuyện vừa đi xem Tuấn Tuấn đang vui vẻ chơi đùa trong bếp, câu chữ lọt vào tai nhưng còn chưa đi tới đại não.

Lát sau bảo mẫu tới, nấu cho hai người xong Trương Triết Hạn lại dặn dò thời gian nấu cơm ngày ba bữa để bảo mẫu ghi lại. Tuấn Tuấn ăn nấm bào ngư rất vui vẻ còn bảo Trương Triết Hạn mau ăn. Cơm nước xong xuôi hai người ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi một lúc, sau đó Trương Triết Hạn đi vào thư phòng mở cuộc họp còn Tuấn Tuấn tự về phòng đi ngủ.

Là một cuộc họp với đối tác nước ngoài, bên kia đang là buổi sáng, sau khi kết thúc đã mười hai giờ đêm, Trương Triết Hạn vào phòng khách ở tầng một tắm rửa, sau đó lại nhẹ nhàng đi lên phòng ngủ trên tầng hai. Vừa vén chăn nằm xuống, người bên cạnh lập tức xáp lại, eo cũng bị ôm, một cái chân gác lên đùi anh, Trương Triết Hạn thở dài, tự hỏi sao phải chuẩn bị hai cái chăn làm gì?

Đêm đã khuya, anh cũng không muốn so đo nằm xuống dựa sát vào Tuấn Tuấn rồi ngủ, một giấc không mộng.

Phòng ngủ của Trương Triết Hạn có đồng hồ báo thức, sẽ đổ chuông vào lúc 7h hàng ngày. Ngày thứ ba có người ngủ cùng giường, Trương Triết Hạn không thức dậy vì tiếng chuông báo thức của đồng hồ, mà bị cảm giác nóng bức hun cho tỉnh.

Nhưng rõ ràng anh đang ở trong hồ, thân thể ngâm trong nước vẫn nóng ran, anh khó nhịn hừ hừ hai tiếng, muốn ngoi lên mặt nước, nhưng làm thế nào cũng không nổi lên được, thấy dưỡng khí đã sắp cạn kiệt, Trương Triết Hạn dứt khoát làm động tác bật tôm*, từ dưới nước nhảy lên không trung.

(*)Gốc là 鲤鱼打挺 - lý ngư đả đĩnh: động tác nằm thẳng người, giơ hai chân sau rồi đột nhiên dùng lực phát động 2 chân làm cả người đứng lên.

Nhưng anh còn chưa kịp nhảy lên, trước mắt mơ mơ màng màng bắt đầu có ảo ảnh, cùng với ảo ảnh chính là cảm giác hạ thân được bao bọc trong một nơi mềm mại nóng bỏng. Trương Triết Hạn vừa mới tỉnh dậy đầu óc còn chưa kịp phản ứng, từng trận kích thích tụ tập về bụng dưới, anh kêu lên mấy tiếng, một tay nắm chặt chăn, một tay duỗi xuống bụng mình sờ trúng đầu một người.

Trương Triết Hạn túm được tóc hắn, Hạn nhỏ bất ngờ bị khoang miệng đè ép, kích thích anh kêu lên một tiếng "Tuấn Tuấn".

Nghe thấy có người gọi tên mình Tuấn Tuấn từ trong chăn bò ra, Trương Triết Hạn kéo chăn xuống, thấy khuôn mặt và đôi môi của hắn đều đỏ bừng, khóe miệng còn dính chút tinh dịch, mặt già của anh đỏ lên: "Tuấn Tuấn cậu làm gì vậy?"

Đáp lại anh là một nụ hôn gấp gáp, cả người Tuấn Tuấn đều phủ lên người anh, dùng hai tay đè chặt tay anh xuống giường, cúi người hôn anh.

Hình ảnh giới hạn độ tuổi vào sáng sớm, Trương Triết Hạn ngửa đầu cùng người hôn môi, Tuấn Tuấn lại muốn cắn anh, lần này không có ngón tay để cắm vào miệng hắn ngăn cản, anh thực sự bị cắn rách khóe miệng, cún con gâu* một tiếng hung hăng đánh dấu địa bàn, hôn cổ, hôn ngực, lại tiếp tục đi xuống.

(*) Gốc là 斯哈: kiểu như xuýt xoa khi thấy một ai đó đáng yêu 😂

Trương Triết Hạn để mặc hắn liếm tới liếm lui, một tay nắm lấy góc gối, một tay luồn vào trong chăn đặt lên đầu Tuấn Tuấn.

Sáng sớm hai người lặn lộn một trận, sau khi Trương Triết Hạn bắn ra vốn tưởng rằng Tuấn Tuấn sẽ kết thúc như vậy, dù sao thời gian không cho phép, anh còn có công việc, ai biết cún sữa không thèm nghỉ chút nào, ở trong chăn tự mình nghịch ngợm, anh còn chưa kịp phản ứng, Tuấn Tuấn đã lén lén lút lút tìm được nơi tư mật của anh.

Lần này Trương Triết Hạn phát hỏa vỗ hắn một cái: "Mới sáng sớm nổi điên cái gì?"

Tuấn Tuấn bị vỗ vào đầu từ trong chăn thò ra, đối mặt với Trương Triết Hạn, hai bên cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, phía dưới chăn cuồn cuộn sóng ngầm. Tuấn Tuấn không thể tách hai chân anh ra nhưng vẫn nhét đồ vật cứng rắn của mình vào rừng rậm, cọ tới cọ lui, Trương Triết Hạn kẹp chặt hai chân không muốn cho hắn động, Tuấn Tuấn liền giả bộ đáng thương lừa anh, lừa Trương Triết Hạn vừa thả lỏng một chút hắn lại tiến sâu vào khu rừng tiếp tục thăm dò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro