Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thụy Miên

***

Cứ như vậy, thứ đồ vật cứng rắn thô to của Tuấn Tuấn dù không thể đi vào nhưng giống như Định Hải Thần Châm chen vào giữa hai đùi anh. Trương Triết Hạn khó nhịn muốn tách chân để hắn lui ra, lại sợ tách chân người này liền được voi đòi tiên, đành phải chịu đựng. Không ngờ hắn cứ thế cọ xát giữa hai đùi anh. Đầu óc Trương Triết Hạn sắp nổ tung, Tuấn Tuấn lại cúi người hôn xuống mãnh liệt như mưa rền gió dữ, Trương Triết Hạn ưm ưm hai tiếng, Tuấn Tuấn không khống chế được động tác phía dưới, cọ xát lung tung, đụng chỗ này một tí đụng chỗ kia một tẹo, cuối cùng Trương Triết Hạn cũng cứng.

Hai người nháo đến hơn tám giờ, Tuấn Tuấn giống như hồ ly tinh xoa tinh dịch của hai người lên khu rừng rậm của anh. Trương Triết Hạn lý trí online, đúng 8:30 anh nhất định phải rời khỏi nhà, liền hung dữ đẩy Tuấn Tuấn ra: "Không được, hôm nay không thể làm, tôi còn phải đến công ty, cậu không nghe lời tối nay tôi sẽ không ngủ cùng cậu."

Trương Triết Hạn không còn cách nào ngoài việc dọa Tuấn Tuấn sẽ cho hắn ngủ phòng khách, Tuấn Tuấn nghe thấy lời đe dọa của anh nghiêm túc suy nghĩ, sau đó không nháo nữa.

Trương Triết Hạn thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy xuống giường vào phòng tắm. Bảo mẫu đã chuẩn bị bữa sáng để trên bàn, Trương Triết Hạn ăn xong thấy Tuấn Tuấn còn chưa xuống đành phải đi lên lầu xem thử.

Trong phòng ngủ Tuấn Tuấn quấn mình thành cái kén, giận dỗi quay lưng về phía cửa, Trương Triết Hạn gõ gõ hai cái: "Xuống ăn đi, đừng tự bỏ đói mình."

Trước khi đóng cửa còn nói: "Đừng để bảo mẫu nói với tôi cậu không ăn sáng, tôi đi làm đây, hôm nay sẽ về sớm."

Trương Triết Hạn dỗ dành xong thầm mắng đồ ngốc rồi xuống lầu mặc âu phục đi làm. Đến công ty anh mới chợt nhớ ra mình quên mua điện thoại cho bé ngốc, lại nghĩ không biết người ta đã hết dỗi anh chưa, vừa làm việc vừa dặn thư ký đến giờ nghỉ trưa nhớ nhắc anh ăn cơm.

Hôm nay Trương tổng đã rút được kinh nghiệm, ăn trưa xong anh gọi điện cho bác sĩ, ông nói đã thay thuốc không có gì đáng ngại, theo tình hình khôi phục hiện giờ sẽ không để lại sẹo. Trương Triết Hạn nói may quá, hỏi bác sĩ Tuấn Tuấn đã ăn cơm chưa, bác sĩ nói lúc ông ấy đến bàn ăn hơi bừa bộn chắc đã ăn rồi.

Nhận được đáp án tâm tình của Trương tổng rất tốt, nói thêm vài câu rồi cúp máy. Buổi chiều trôi qua rất nhanh, hơn 7:00 tối tổng giám đốc tan làm, thư ký vẫn vô cùng mờ mịt, nhưng tay đã nhanh hơn não quẹt thẻ chuẩn bị ra về.

Trương Triết Hạn lái xe về thẳng nhà, sau khi vào cửa vẫn không thấy Tuấn Tuấn, anh quen đường quen nẻo đi lên lầu, mở cửa nhẹ nhàng bước vào ôm tâm tình như thiếu nữ mới lớn cầm theo hộp quà màu hồng, còn lắc lắc hai cái. Đây là quà nhận lỗi anh dặn thư ký mua giúp, để tặng ông trời con này.

Trương tổng lắc hộp quà nửa ngày chẳng có ai tiếp, anh đi vào nhìn xung quanh một vòng, không có người.

Trời xanh ơi, sao lại không có người?

Trương Triết Hạn đột nhiên nghĩ đến khả năng xấu nhất: bé ngốc bỏ đi rồi. Anh ném hộp quà vội vàng xuống dưới tìm, lúc xuống lầu chợt thấy cửa phòng ngủ dành cho khách nửa mở, trong lòng anh khẽ động, bước tới đẩy ra.

Bé ngốc đang quỳ trên mặt đất nghiên cứu tấm thảm, lúc ngẩng lên thấy anh đang đứng ở cửa liền ngẩn người, Trương Triết Hạn đi đến ngồi xuống nhìn thẳng vào hắn, hôm nay bé ngốc đặc biệt im lặng, nhìn thấy anh cũng không nói chuyện.

"Sao vậy?" Trương Triết Hạn hỏi hắn, mắt Tuấn Tuấn vẫn sáng như vậy, lông mi vểnh lên, môi mím chặt, Trương Triết Hạn lại hỏi lần nữa: "Sao vậy?"

Không nhận được câu trả lời, Trương tổng dứt khoát ngồi bệt xuống đất, quan sát vẻ mặt của Tuấn Tuấn. Hôm nay bác sĩ mới thay băng vải thành một miếng gạc hình vuông dán trên trán hắn, nhìn gọn gàng hơn nhiều.

"Vết thương còn đau không? Đã ăn cơm chưa?"

Trương Triết Hạn hỏi xong Tuấn Tuấn im lặng một hồi mới gật đầu.

Anh nhíu mày, hôm nay đứa nhỏ im lặng quá đáng, đang muốn hỏi hắn có chuyện gì Tuấn Tuấn đã đứng lên đi ra cửa, thấy anh không đi theo còn dừng lại quay đầu nhìn anh.

Trương Triết Hạn thở dài, đi qua kéo tay áo Tuấn Tuấn, xắn lên một chút: "Mai tôi sẽ bảo thư ký mua quần áo cho cậu, quần áo của tôi cậu mặc chật, mặc đồ mới sẽ thoải mái hơn."

Tuấn Tuấn rụt tay lại, gỡ tay áo Trương Triết Hạn vừa xắn lên, phồng má: "Em không muốn."

Trương Triết Hạn ồ một tiếng: "Giờ biết nói rồi? Vừa nãy tôi hỏi sao không nói?"

Tuấn Tuấn không trả lời câu hỏi của anh, nói xong "Em không muốn" lại tiếp tục ngậm miệng. Trương Triết Hạn hết cách đành phải dỗ dành: "Được được được, Tuấn Tuấn nói cái gì chính là cái đó, đã tám giờ rồi, ăn cơm chưa?"

Tuấn Tuấn lắc đầu, Trương Triết Hạn xoa đầu hắn, cụng trán mình vào trán đối phương: "Tuấn Tuấn ngốc, không ăn cơm cũng không thấy đói à?"

Trương Triết Hạn kéo hắn, vừa ra cửa thì gặp bảo mẫu đang đi vào, anh chào bà một tiếng, hỏi buổi trưa Tuấn Tuấn ăn gì, bảo mẫu nói tiểu thiếu gia chỉ ăn canh sườn, cái khác đều không ăn. Trương Triết Hạn nhướng mày, gật đầu để bảo mẫu đi nấu cơm.

Anh quay người kéo Tuấn Tuấn lên lầu, vào phòng ngủ đóng cửa rồi kéo hắn ngồi lên giường, anh ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn Tuấn Tuấn, hai tay nắm chặt tay hắn: "Có chuyện gì vậy, Tuấn Tuấn?"

Hai người một cao một thấp, môi Tuấn Tuấn vẫn mím chặt như cũ, màu môi bởi vì dùng sức mà trở nên đỏ thẫm, Trương Triết Hạn vươn tay xoa khóe môi hắn: "Sao lại mím chặt như vậy, thả lỏng, cậu muốn gì nói cho tôi biết."

Tuấn Tuấn nghe được những lời này, đôi mắt bỗng trở nên sâu thẳm, Trương Triết Hạn muốn nói thêm "ngoại trừ chuyện đó", ai ngờ Tuấn Tuấn cũng quỳ xuống, ôm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh.

"Cậu..."

Trương Triết Hạn hơi mở rộng cánh tay, không biết Tuấn Tuấn có chuyện gì, bé ngốc cọ cọ vào ngực anh, lại vùi trong ngực anh thở ra một hơi.

Hơi thở ấm nóng xuyên qua lớp áo mỏng thẳng tới bên trong, Trương Triết Hạn ôm Tuấn Tuấn, hắn không ầm ĩ cũng không náo loạn. Hai người ôm một lúc, Tuấn Tuấn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm môi anh sau đó hôn một cái.

Thật sự chỉ có một cái, hôn xong lại ôm, tựa đầu vào hõm vai anh, tóc mai hơi ngắn cọ vào bên má anh, Trương Triết Hạn vỗ lưng hắn, trong lòng buồn bực bé ngốc nhà mình nghĩ cái gì thế?

Hơn hai mươi phút, chân Trương Triết Hạn tê rần, đúng lúc bảo mẫu gõ cửa hỏi tối nay tiểu thiếu gia có muốn uống canh sườn không, Tuấn Tuấn chạy ra mở cửa, lắc đầu, bảo mẫu lại đi xuống.

Đêm đó, rốt cuộc Trương Triết Hạn vẫn không tìm hiểu được chuyện gì đang xảy ra với Tuấn Tuấn. Chỉ biết đứa nhỏ không vui lắm, buổi tối cũng ỉu xìu, lúc đi ngủ ôm hắn thân nhiệt hơi cao còn dọa Trương Triết Hạn nhảy dựng, nhưng nhiệt kế lại vẫn bình thường.

Hôm sau Trương Triết Hạn thức dậy trước, Tuấn Tuấn vẫn nằm ỳ trên giường, lúc gần đi anh gọi bác sĩ tới, nhờ ông trông chừng hắn một ngày. Đến công ty có thể tạm thời buông xuống chuyện ở nhà, nhưng họp xong trong đầu anh đều là hắn, Trương Triết Hạn chống đỡ đến 11h, nghe thư ký báo lại là bác sĩ gọi đến.

Bác sĩ nói Tuấn Tuấn đang ở trên lầu còn ông ấy ở dưới nhà, đổi thuốc xong thì không thấy người xuống.

Trương tổng nói sao lại không xuống, ông lên túm em ấy đi.

Bác sĩ nói Trương tổng à tiểu thiếu gia tính tình nóng nảy, không ai dám đi lên.

Trương tổng ngạc nhiên Tuấn Tuấn nóng nảy? Tuấn Tuấn không có như vậy, ông mau lên gọi em ấy xuống đi.

Bác sĩ hết cách nhờ bảo mẫu nói chuyện, hai giây sau bảo mẫu nghe điện thoại, nói Trương tổng, tiểu thiếu gia cậu ấy không xuống ăn cơm.

Trương Triết Hạn day day ấn đường, Tuấn Tuấn chưa ăn sáng, anh từng nói nếu Tuấn Tuấn không ăn cơm bảo mẫu sẽ chờ ở nhà cho đến khi hắn ăn mới thôi.

"Tại sao không ăn?"

"Tiểu thiếu gia vẫn chưa xuống giường..."

"Em ấy phát sốt? Hay là bị bệnh?"

Bác sĩ nói: "Tiểu thiếu gia không sốt cũng không sinh bệnh, chỉ có vết thương trên trán và bụng thôi."

Trương Triết Hạn chậc một tiếng, thầm nghĩ sao còn khó khăn hơn cả nuôi trẻ con thế, lại không thể mặc kệ. Trương tổng vừa tiếp tục thảo luận nguyên nhân với bác sĩ, vừa nghe thư ký báo cáo công việc giọng báo cáo càng lúc càng nhỏ, cho đến cuối cùng đã lặng lẽ không một tiếng động.

Ông chủ đây là hôm qua tặng quà còn chưa dỗ được người sao? Nhưng loại nước hoa đắt tiền đó các cô gái đều thích mà... Không lẽ...

Thư ký bối rối, trong đầu đã suy tính nếu hôm nay ông chủ lại kêu cậu chuẩn bị quà thì nên mua cái gì. Trương tổng cúp máy, nói với cậu: "Mua một cái điện thoại."

"A, dạ?"

"Mẫu mới nhất, lưu số của tôi, sau đó giao tận nhà."

"Vâng vâng." thư ký vội gật đầu nhanh chóng đi làm, chạy đến cửa lại nhận được mệnh lệnh của ông chủ: "Tải Wechat luôn, nếu có thể thì gọi video cho tôi."

Thư ký lại tiếp tục vâng dạ, tự hỏi tổng giám đốc nói cái gì vậy, Wechat nào chẳng gọi được video, chẳng lẽ vị ở nhà chọc tổng giám đốc giận đến hỏng đầu rồi sao?

Một tiếng sau điện thoại được giao đến nhà, sau khi Trương Triết Hạn nhận được tin tức của thư ký lập tức gọi video, nhưng gọi nửa ngày không ai nhận, anh vừa sốt ruột vừa tức giận chuyển sang gọi bình thường, lần này có người nghe, giọng nói trầm thấp "guẩy" một tiếng, tảng đá lớn trên ngực Trương tổng cuối cùng cũng rớt xuống.

"Tuấn Tuấn?"

"....."

"Tuấn Tuấn có phải cậu không? Sao cậu không ăn cơm?"

Tuấn Tuấn ở đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu, cau mày nhìn chằm chằm màn hình hiển thị hai chữ "Trương tổng" chần chừ gọi: "Trương tổng."

Trương Triết Hạn nghe thấy "Trương tổng" như lọt vào sương mù, cái gì Trương tổng? Trương tổng cái gì? Kẻ nào chán sống dám lưu tên như vậy hả?

"Tuấn Tuấn, cậu không cần gọi tôi là Trương tổng, gọi tôi... gọi tôi..." Trương Triết Hạn nhất thời không nghĩ ra đối phương nên gọi mình là gì, hình như gọi là gì cũng không thích hợp, đành phải đơn giản lại kiên định nói với hắn: "Tóm lại cậu không cần gọi tôi là Trương tổng."

Bên kia im lặng một hồi, Trương Triết Hạn alo hai tiếng, lại nghe Tuấn Tuấn gọi: "Bà xã."

"......"

"???"

"Cái gì??" Trương Triết Hạn càng mờ mịt, bà xã nào? Bà xã ở đâu ra?

Nhưng Tuấn Tuấn không để cho anh có thời gian suy nghĩ, chỉ thấp giọng ngữ điệu có chút tủi thân nói: "Bà xã, em rất nhớ anh..."

Nghe thấy Tuấn Tuấn làm nũng Trương Triết Hạn lập tức không xoắn xuýt chuyện xưng hô nữa, dỗ dành hắn: "Cậu ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi, hôm nay sẽ tan làm đúng giờ, chờ tôi về..." nói đến đây anh đột nhiên hỏi lại: "Tuấn Tuấn sao cậu không ăn cơm?"

"Em không đói, em nhớ bà xã..."

Trương Triết Hạn nghẹn lời, đành phải an ủi: "Vậy cậu phải ăn cơm, cậu ăn nhiều một chút, tôi sẽ về sớm một chút."

Tuấn Tuấn chớp mắt: "Thật hả anh?"

"Thật, nói bảo mẫu làm món cậu thích đi."

"Dạ."

Tuấn Tuấn vui vẻ cúp điện thoại, Trương Triết Hạn xoa xoa huyệt thái dương, lúc này mới nhìn thấy thư ký hoảng sợ đứng ở cửa, không biết nên đi vào hay lui ra.

"Cậu làm gì vậy?"

"A vâng vâng, Trương tổng, em... cái đó, hôm qua em nhầm, em tưởng bạn của anh là nữ, là lỗi của em, Trương tổng em xin lỗi!" thư ký gãi gãi đầu, lại hỏi: "Nhưng mà sếp, anh có con từ bao giờ vậy? Lão phu nhân có biết không?"

"Cái gì?" vẻ mặt Trương Triết Hạn như gặp quỷ "Cậu nói gì cơ?"

Thư ký sững sờ: "Vừa rồi em thấy anh đang dỗ trẻ con mà, chẳng lẽ không phải? Thế là bạn gái ạ?"

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Trương Triết Hạn xua tay: "Đi đi đi, cậu đừng phiền tôi, bạn gái với trẻ con cái gì? Bạn gái còn chẳng có lấy đâu ra trẻ con?"

"Hả? Đó là..."

Trương Triết Hạn đỡ trán: "Cậu đặt lịch khám ở khoa thần kinh của bệnh viện đi, mấy ngày nữa tôi dẫn người đi kiểm tra."

"Dạ? Thần, khoa thần kinh, Trương tổng anh..." thư ký kịp dừng cương trước vực, không nói ra cái gì khiến mình phải tự động từ chức, làm động tác kéo khóa miệng, đi xuống ăn cơm.

Buổi tối Trương Triết Hạn về nhà, Tuấn Tuấn đang ngồi ở bàn ăn chờ anh, cuối cùng hắn đã vui vẻ trở lại. Hai người ăn cơm xong, Trương Triết Hạn ra ghế sofa nghỉ ngơi, Tuấn Tuấn ở trong bếp rửa bát. Trương Triết Hạn mở điện thoại lên, lại thấy tin nhắn của vị thiên kim lần trước, nhăn mày một cái kéo người vào danh sách đen.

Tuấn Tuấn dọn dẹp xong bưng dĩa trái cây tới xem bóng cùng anh, lúc trận đấu kết thúc đã 11:00, Tuấn Tuấn mệt rã rời ngủ gà ngủ gật, thấy vậy Trương Triết Hạn tắt TV, hai người lên lầu ngủ.

Hai ngày nay Tuấn Tuấn đều rất an phận, ngủ cũng ngoan, lên giường vừa ôm anh liền ngủ, Trương Triết Hạn rất hài lòng. Dù sao lần đầu tiên đã khiến anh ám ảnh sâu sắc, không thể tiếp nhận thêm lần nữa.

Cứ như vậy trôi qua khoảng một tuần, có một ngày thư ký đột nhiên nhắc nhở Trương Triết Hạn sắp đến ngày hẹn với bệnh viện, anh vỗ trán một cái nhớ đến ông trời con ở nhà.

Sáng hôm nay mắt thường cũng có thể thấy ông trời con nhà anh lại không vui, Trương Triết Hạn không hiểu, anh chưa bao giờ quan tâm người khác như vậy, cho nên cũng không hiểu tại sao đối phương không vui. Trương Triết Hạn nghĩ đi nghĩ lại, chẳng lẽ là vì lâu rồi hai người không ấy ấy?

Tối hôm đó Trương tổng về nhà, thấy Tuấn Tuấn lại chạy đến phòng khách* nghiên cứu thảm, anh đi vào ngồi xuống: "Thích thì cứ nói với tôi, có muốn trải một cái trong phòng ngủ không?"

(*) Cái này là phòng ngủ dành cho khách ý, không phải phòng khách chính

Bé ngốc nghiêm túc nhìn Trương Triết Hạn, đột nhiên bổ nhào lên người anh, Trương Triết Hạn bị đè xuống sàn, bé ngốc vẫn chăm chú nhìn anh, sau đó cúi xuống hôn.

Hai người trao nhau nụ hôn đầu tiên của ngày hôm nay, Trương Triết Hạn ôm eo Tuấn Tuấn, tùy ý hắn mút lấy đầu lưỡi, giống như nếm mật ong bao nhiêu cũng không thấy đủ, hôn thật lâu. Trương Triết Hạn nghe tiếng mở cửa biết là bảo mẫu đến, anh đẩy Tuấn Tuấn muốn kêu hắn đứng dậy, Tuấn Tuấn lại đột nhiên bướng bỉnh đè ép anh không cho nhúc nhích.

Trương Triết Hạn cảm thấy hôm nay tâm tình của Tuấn Tuấn có vẻ không tốt liền cố ý dung túng, không cho dậy thì không dậy, hôn thêm hai cái anh cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Tuấn Tuấn hài lòng cảm nhận được người dưới thân thả lỏng, hắn buông một tay cởi quần áo của anh làm Trương Triết Hạn giật mình. Tuấn Tuấn sợ anh đứng lên, hạ thân còn cố ý khiêu khích cọ xát bên ngoài quần của anh. Trương Triết Hạn rất muốn che mặt, che cả nơi bị Tuấn Tuấn trêu chọc cứng lên, đành phải thương lượng: "Giờ không được, buổi tối."

Tuấn Tuấn hôn lên chóp mũi anh, đứng dậy khỏi người Trương Triết Hạn đi đến bên ngăn tủ cạnh cửa, Trương Triết Hạn còn nghĩ sao hôm nay Tuấn Tuấn dễ nói chuyện như vậy, cho đến khi bị một tấm chăn phủ lên người, anh thò đầu ra khỏi chăn lại dụng phải một cái gối mềm, Trương Triết Hạn kinh ngạc: "Cậu muốn làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro