Chương 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thụy Miên

***

Alo: phòng khách là phòng ngủ dành cho khách ý, không phải phòng khách chính 😂

— —

Tuấn Tuấn không để ý tới anh, mang hết đồ trong tủ ra xếp quanh Trương Triết Hạn thành một cái ổ mềm mại, còn rất hài lòng với kiệt tác của mình, sau đó lại bổ nhào lên người anh, vươn tay xé âu phục của Trương Triết Hạn.

"Tuấn..." Trương Triết Hạn vươn tay lại không bắt được thứ gì, nút áo vest bung ra, Tuấn Tuấn vùi đầu cắn vào hõm vai anh, đè anh xuống, dùng tay phải kéo cúc áo sơ mi của anh, cà vạt cũng bị cởi ra, Trương Triết Hạn còn đang kinh ngạc cà vạt màu đỏ đã rơi sang một bên. Tuấn Tuấn nhìn thấy nửa thân trên trần trụi của anh, mê mẩn hết ngửi lại hôn.

Hắn vươn lưỡi liếm cơ ngực no đủ, cắn hạt châu của người dưới thân, Trương Triết Hạn đã chuẩn bị tinh thần bị đứa nhỏ gặm cắn như cún con, không ngờ nghênh đón anh lại là đầu lưỡi ấm áp, từng chút từng chút quét qua nơi mẫn cảm, Trương Triết Hạn đẩy đầu hắn: "Cậu đừng nổi điên, bên ngoài còn có người."

Tuấn Tuấn bắt lấy tay anh hôn một cái, lại hôn gò má nóng bừng của anh. Trương Triết Hạn còn bận để ý nơi khác, thân thể anh khẽ run cảm nhận được thứ đó của mình đang dựng lều. Tuấn Tuấn vùi đầu vào ngực anh chăm chú gặm cắn, hàm răng và đầu lưỡi của hắn đều là vũ khí, cứng rắn và mềm mại luân phiên. Tay của Tuấn Tuấn vừa thon vừa dài di chuyển đến một bên khác nắm hạt châu xoa nắn. Trương Triết Hạn điên cuồng muốn bỏ chạy, không ngừng nhỏ giọng nói chuyện với hắn.

Bên ngoài bảo mẫu đang nấu cơm, thi thoảng hai người còn có thể nghe được tiếng thái đồ ăn và tiếng xào nấu. Tuấn Tuấn đưa tay đến eo của Trương Triết Hạn muốn cởi thắt lưng, cảm nhận được thứ gì đó cứng rắn phồng lên.

"Anh cũng cứng rồi!" hắn dùng chóp mũi cọ cọ: "Em giúp anh."

Trương Triết Hạn không nhúc nhích, bàn tay to lớn của Tuấn Tuấn cách quần lót phủ lên thứ cứng rắn của anh bắt đầu di chuyển lên xuống. Trong miệng tràn ra mấy tiếng thở dốc khiến Trương Triết Hạn phải gắng sức chặn lại thanh âm của mình. Tuấn Tuấn lại cúi đầu hôn xuống, tay vẫn không ngừng, đồ vật của hắn cũng cứng rắn cọ vào giữa hai chân anh. Trương Triết Hạn ngửa đầu cùng hắn hôn môi, tay anh sờ xuống phía dưới đụng phải tay hắn, đi vòng qua ngay sau đó liền bắt được Tuấn nhỏ. Trương Triết Hạn kinh ngạc phát hiện Tuấn Tuấn đỏ mặt.

Tuấn Tuấn mặc quần thể thao ở nhà, anh kéo quần hắn xuống cởi cả đồ lót, thứ cứng rắn lập tức bật ra, bộ dáng của Tuấn nhỏ cũng rất đáng yêu, sau khi cứng lên toàn bộ đều phiếm hồng non nớt, xúc cảm cũng rất tốt.

Trương Triết Hạn phủ tay lên xoa nắn một chút, ánh mắt Tuấn Tuấn lập tức sáng trở lại. Anh rướn người hôn lên mặt hắn, bàn tay mang ý xấu xoa nắn dọc theo thân gậy, thứ đó của hắn liền phồng lớn một vòng. Trương Triết Hạn buông ra, lại gần hôn hôn khóe miệng hắn, sau đó cúi người.

Tuấn Tuấn bị anh dọa sợ ngã xuống chăn bông, chân tay luống cuống không biết nên đặt vào chỗ nào của Trương Triết Hạn, hạ thể căng đau được ngậm lấy, thân gậy cảm giác được răng môi và đầu lưỡi của anh, hắn gọi khẽ: "Bà xã..."

Trương Triết Hạn mút mạnh một cái lườm hắn, Tuấn Tuấn ủy khuất. Trương Triết Hạn lại há miệng nuốt sâu hơn, vào được một nửa, phần còn lại anh dùng tay xoa nắn. Chẳng mấy chốc trong mắt Tuấn Tuấn đã phủ kín sương mù, Trương Triết Hạn vùi đầu cày cấy, cảm nhận được hắn không ngừng đẩy vào bên trong lại càng cố gắng há miệng. Hai người lăn lộn trong chăn hơn mười phút, miệng Trương Triết Hạn vừa mỏi vừa đau đành phải dùng tay. Anh không muốn làm đến cuối cùng lại không nỡ để Tuấn Tuấn cứ cứng rắn như vậy, dứt khoát dùng miệng, ai ngờ chẳng biết có phải do bình thường bồi bổ nhiều hay không, sao lại lâu như vậy...

Trương Triết Hạn bị đè ngược trở lại ngã xuống chăn mềm, Tuấn Tuấn nhanh tay cởi quần của anh xuống, Trương Triết Hạn biết hắn muốn làm gì vội níu lấy quần lót của mình. Tuấn Tuấn nhìn anh, hung ác cắn chóp mũi anh khiến Trương Triết Hạn phải giơ tay bịt miệng hắn, vậy là quần lót cũng bay nốt.

Vũ khí hỗn hợp tinh dịch và nước miếng tiến vào rừng rậm, Trương Triết Hạn giật mình: "Tuấn Tuấn cậu đừng..."

Tuấn Tuấn lại không nghe lời anh, thứ đó nhắm ngay miệng huyệt kiên trì tiến vào từng chút một, quy đầu vừa chen vào một ít Trương Triết Hạn đã đổ mồ hôi lạnh, Tuấn Tuấn thấy sắc mặt anh thật sự khó chịu, vươn tay lấy ra thứ gì đó. Trương Triết Hạn vừa nhìn liền bắt lấy tay hắn hỏi: "Ai cho cậu thứ này?!"

"Bác sĩ." Tuấn Tuấn chớp mắt mấy cái, nặn ra một ít gel bôi trơn rồi mò mẫm đến hậu huyệt của anh, một ngón tay không chút do dự đâm vào, Trương Triết Hạn "A" một tiếng ngắn ngủi, mạnh mẽ lại quyến rũ câu người. Tuấn nhỏ không nhịn được cọ vào bên trong, Trương Triết Hạn nghiến răng nghiến lợi: "Chậm thôi!"

Anh vừa quát xong Tuấn Tuấn lại nhét ngón thứ hai vào, Trương Triết Hạn chỉ còn sức để hừ hừ. Kỹ thuật của Tuấn Tuấn có chút tiến bộ, hắn đã biết không thể nóng vội, đợi anh thích ứng hai ngón tay mới bắt đầu thăm dò bên trong, cọ xát chỗ này xoa ấn chỗ kia, bắt chước động tác giao hợp nhẹ nhàng cắm rút.

Trương Triết Hạn buồn bực cắn vai hắn, đúng lúc này không biết phòng bếp đang làm gì đột nhiên vang lên tiếng xèo xèo dọa Trương Triết Hạn giật mình, hậu huyệt co rụt lại.

Tuấn Tuấn ghé vào tai anh: "Bà xã đừng sợ, em muốn vào..."

Lỗ tai Trương Triết Hạn ngứa ngáy, cơ thể theo bản năng muốn tránh hắn, Tuấn Tuấn bất mãn nhét thêm ngón thứ ba, anh nắm chặt áo hắn lúc này mới phát hiện quần áo trên người đối phương đều chưa cởi, trái lại quần áo của mình đã lột gần hết, một thân dấu hôn nằm giữa đống chăn gối, anh thật sự...

Tuấn Tuấn cắn chóp mũi anh, hai mắt nhìn thẳng vào anh chất vấn sao lại mất tập trung, Trương Triết Hạn hé miệng, Tuấn Tuấn rút ba ngón tay dính đầy dịch lỏng ra thay bằng đồ của mình.

Quy đầu vừa chạm vào miệng huyệt, thịt mềm liền co rụt lại như có như không mút lấy kẻ xâm nhập. Trương Triết Hạn bỗng cảm thấy trong người trống rỗng khao khát được thứ gì đó lấp đầy. Tuấn Tuấn thấy anh đã chuẩn bị tốt thì lật người anh lại.

Trương Triết Hạn mờ mịt nhìn chiếc gối màu trắng trước mặt, mãi đến khi bị thứ cứng rắn đỉnh vào hậu huyệt mới kêu lên một tiếng. Tuấn Tuấn đẩy hai cánh mông của anh để cái miệng nhỏ hoàn toàn lộ ra, hài lòng dùng cự vật của mình đỉnh vào, trước tiên là quy đầu tiến vào rồi lại lui ra, mông Trương Triết Hạn rất đầy đặn hắn phải dùng cả hai tay nắm lấy mới có thể tách ra. Tuấn Tuấn lại đẩy hông lần nữa cự vật nghiền qua thịt huyệt non mềm tiến vào bên trong. Tóc Trương Triết Hạn lộn xộn ướt đẫm, anh chợt nghĩ mình nên cắt tóc rồi.

Tuấn Tuấn tiến vào rất chậm, vào rồi lại ra tiến hai bước lui một bước, Trương Triết Hạn bị mài đến không chịu nổi thân thể run rẩy lại kêu gào còn chưa thỏa mãn. Anh giữ chặt tay Tuấn Tuấn, hắn lập tức hạ eo từng chút một chiếm lấy anh.

Cuối cùng hai người cũng dán chặt không chút kẽ hở, Tuấn Tuấn bắt đầu di chuyển với biên độ nhỏ. Trương Triết Hạn bị đè ép, mũi lấm tấm mồ hôi, cánh môi hồng nhuận hé ra thở hổn hển, anh vẫn nhớ rõ cách một bức tường là phòng bếp, bảo mẫu đang ở bên trong rửa rau xào nấu thái đồ ăn, anh chưa bao giờ cảm thấy âm thanh phòng bếp cách nơi này gần như vậy, tiếng thân thể va chạm dần dần lớn hơn, anh cũng hoài nghi vách tường không thể ngăn nổi, để lão nhân gia nghe được hai người trẻ tuổi bọn họ đang làm loại chuyện này.

Phía dưới sau một hồi ra vào dần dần thả lỏng, biên độ của Tuấn Tuấn cũng lớn hơn, nhất thời trong đầu Trương Triết Hạn chỉ còn lại pháo hoa nở rộ. Hai người kề cận da thịt giữa chăn gối mềm mại, huyệt nhỏ của anh bị làm tới ướt đẫm, cũng không biết là tinh dịch hay gel bôi trơn, Tuấn Tuấn cầm tay của anh sờ xuống, Trương Triết Hạn vừa chạm vào ngón tay đã xấu hổ rụt lại.

Hắn lại dán vào tai anh cọ cọ: "Bà xã, anh có đau không?"

Trương Triết Hạn quay đầu nhìn hắn: "Không đau."

"Vậy thì tốt quá!" Tuấn Tuấn lại cười, cầm tay Trương Triết Hạn, nói với anh: "Bà xã em muốn bắt đầu."

Trương Triết Hạn ừm một tiếng, hắn lại nói: "Anh cẩn thận chút, dì còn chưa nấu cơm xong."

"Cái...." đầu óc Trương Triết Hạn trống rỗng, cái gì chưa xong? Nhưng Tuấn Tuấn không đợi anh phản ứng, tách mông của anh ra mạnh mẽ đỉnh làm. Trương Triết Hạn không kịp đề phòng kêu một tiếng, rồi lại cuống quýt bịt miệng. Ngay lúc đó hình như phòng bếp cũng chợt yên tĩnh. Tuấn Tuấn quỳ ở phía sau anh, quy đầu cùng thân gậy ma sát vách huyệt mang đến cảm giác sung sướng quả thực muốn lên trời, Trương Triết Hạn che miệng ưm ưm muốn kêu hắn chậm lại, nhưng mông càng kẹp chặt hơn, Tuấn Tuấn cảm giác như mình được bao bọc bởi một thứ vô cùng phù hợp, bên trong vừa mềm vừa ướt, rất thoải mái, dụ dỗ hắn tiếp tục hướng vào bên trong.

Sống lưng của Trương Triết Hạn uốn thành một đường cong đẹp mắt, Tuấn Tuấn nhẹ nhàng cúi người xuống hôn anh, động tác bên dưới vẫn không ngừng, làm đến Trương Triết Hạn rên rỉ thành tiếng. Tuấn Tuấn nghe được thanh âm trầm thấp của anh đầu óc và thân thể đều sảng khoái. Hắn ghé sát vào tai anh thì thầm: "Bà xã, bên trong anh nóng quá... muốn chịch..."

Lỗ tai Trương Triết Hạn đỏ bừng, đột nhiên lúc này truyền đến tiếng gõ cửa dọa Trương Triết Hạn giật nảy mình.

Tuấn Tuấn cũng gần như đồng thời hừ ra một tiếng, em trai hắn bị kẹp đến tê dại, suýt nữa bắn ra.

"Trương tổng, cậu ở bên trong à?"

Là bảo mẫu, hẳn là nấu cơm xong nên gọi hai người ra ăn.

Đầu óc Trương Triết Hạn mờ mịt, cả người choáng váng, tim đập như nổi trống, không dám lên tiếng cũng không dám trả lời. Lúc này Tuấn Tuấn chợt nổi ý xấu đỉnh mạnh một cái, còn cắn vành tai anh, Trương Triết Hạn liều mạng chịu đựng, hậu huyệt càng kẹp chặt, Tuấn Tuấn không chịu nổi cắm rút càng thêm mãnh liệt, tiếng da thịt va chạm khiến người đỏ mặt. Trương Triết Hạn vùi đầu vào gối, anh sợ mình sẽ kêu ra tiếng bị bảo mẫu nghe được. Tuấn Tuấn mặc kệ, hắn si mê dán môi vào tai anh thì thầm: "Bà xã, anh đừng kẹp chặt như vậy, em muốn làm anh."

Trương Triết Hạn cắn chặt gối đầu, hậu huyệt dâng lên từng đợt khoái cảm khiến thân dưới bủn rủn, anh cầu xin: "Tuấn Tuấn cậu đừng..."

"Đừng cái gì?"

Hắn đẩy hai cánh mông của anh, rút gậy thịt của mình ra phốc một tiếng. Dâm dịch không còn vật cản lập tức chảy tràn ra, hắn dùng bụng ngón tay miết lên cửa huyệt rồi ấn một cái, lúc này bảo mẫu ngoài cửa lại hỏi: "Trương tổng? Trương tổng có chuyện gì sao?"

Trương Triết Hạn nhắm mắt, bên tai ù đi, quy đầu của Tuấn Tuấn nhẹ nhàng cọ xát miệng huyệt không tiến vào, anh vừa định mở miệng nói: "Cháu không sao...!!"

Tuấn Tuấn lại mạnh mẽ cắm vào, Trương Triết Hạn lập tức im bặt, hắn nghiêng đầu: "Sao anh không nói?"

Bảo mẫu ngoài cửa nghe thấy giọng Tuấn Tuấn: "Tiểu thiếu gia cậu cũng ở bên trong à? Trương tổng có ở đó không?"

Tuấn Tuấn nhìn cánh cửa một chút, lại nhìn Trương Triết Hạn vùi đầu vào gối không thấy mặt, trả lời: "Cháu ở đây, Trương tổng... Trương tổng cháu cũng không biết ở đâu."

Bảo mẫu nghe đến đó tự hỏi: "Trương tổng không ở cùng với cậu sao? Vừa nãy tôi nghe thấy trong phòng có giọng nói..."

Trương Triết Hạn nằm ở trong chăn không còn mặt mũi gặp người, nghe Tuấn Tuấn trả lời mình không ở đây, anh nổi giận quay đầu trừng hắn, Tuấn Tuấn nhìn thấy vẻ mặt Trương Triết Hạn lập tức ngẩn người, quên cả đáp lời bảo mẫu, phân thân cắm vào lại tiếp tục di chuyển.

Hắn vừa động liền cảm thấy eo Trương Triết Hạn mềm nhũn, ngã về đống chăn gối bên dưới, mắt Tuấn Tuấn sáng lên, mặc kệ bảo mẫu ngoài cửa gọi hắn như thế nào, chăm chú đụng vào điểm khi nãy. Trương Triết Hạn nhịn đến nước mắt cũng trào ra, hậu huyệt run rẩy. Nhưng Tuấn Tuấn cảm thấy rất sướng, hắn ghé vào bên tai anh nói lời thô tục, thân thể Trương Triết Hạn lập tức run lên, không nhịn được nức nở ra tiếng.

Giọng nói của bảo mẫu ngoài cửa cuối cùng đã ngừng lại. Trương Triết Hạn giống như đóa phù dung ướt mưa, nước mắt lã chã rơi xuống. Tuấn Tuấn thấy khóe mắt anh ngấn nước lập tức luống cuống, lấy tay lau cho anh: "Bà xã, anh đừng khóc..."

Trương Triết Hạn nhắm mắt, Tuấn Tuấn dỗ dành, hai người cứ như vậy nấn ná hồi lâu. Anh cảm thấy trong người đột nhiên nóng lên, cuối cùng Tuấn Tuấn cũng bắn vào bên trong. Trương Triết Hạn mê mang cảm giác được hắn vươn tay ra phía trước, vừa rồi trước khi bảo mẫu đến anh đã bị chịch bắn một lần, hiện giờ có chút cứng rắn, Tuấn Tuấn liền dùng tay giúp anh giải quyết.

Những lúc thế này Tuấn Tuấn thật sự giống con cún sữa, cái bụng mềm mềm nhìn đặc biệt dễ bắt nạt, nhưng Trương Triết Hạn luôn cảm thấy mình đã nhìn rõ khuôn mặt thật của hắn, người này sao có thể là cún sữa vô hại, rõ ràng là sói lớn xấu xa!

Hai người lăn lộn xong cũng đã mười giờ, Tuấn Tuấn ôm Trương Triết Hạn đến phòng tắm tẩy rửa. Một ngón tay anh cũng không muốn động, tắm rửa xong lại để hắn ôm lên giường. Toàn bộ quá trình Tuấn Tuấn đều rất ngoan ngoãn, xong xuôi lại xuống lầu mang cháo lên, đứng bên giường đợi anh uống xong, anh phát hiện tay hắn cầm bát sứ trắng nhìn cũng đẹp mắt.

"Nhìn tôi làm gì? Muốn đánh nhau sao?" Trương Triết Hạn hỏi hắn.

"Không ạ." Tuấn Tuấn ngồi ở mép giường xoa xoa bụng anh, Trương Triết Hạn hất tay hắn ra: "Đừng động vào tôi!"

Tuấn Tuấn thu tay về, hắn để bát lên tủ đầu giường, còn mình thì đổ xuống người Trương Triết Hạn ôm lấy anh: "Bà xã..."

Trương Triết Hạn nhạy bén cảm giác được giọng nói này có chút khác thường liền không lên tiếng, hắn cọ cọ cổ anh: "Ngủ ngon."

Nói xong liền cầm bát đi ra.

Trương Triết Hạn cho rằng Tuấn Tuấn chỉ đi dọn bát rồi sẽ quay lại, không nghĩ tới anh thiếp đi một giấc mơ màng tỉnh dậy xung quanh vẫn không có ai.

Đèn ngủ nhỏ trong phòng vẫn sáng, Trương Triết Hạn ngồi dậy, thầm nghĩ đây là chuyện quái gì vậy?

Đến 11:30, Trương Triết Hạn xỏ dép chậm chạp đứng dậy, anh thật sự không-muốn-động-chút-nào. Nhưng lại không cách nào mặc kệ đứa nhỏ ngốc kia.

Phòng khách cũng im ắng, đèn sàn vẫn mở, Trương Triết Hạn phúc chí tâm linh đi đến phòng ngủ dành cho khách, mở cửa, trên mặt thảm Tuấn Tuấn đang vùi trong chăn, cuộn tròn ngủ say sưa.

Trương Triết Hạn đi tới gọi hắn: "Tuấn Tuấn? Tuấn Tuấn dậy đi."

Nghe thấy ai đó gọi mình, Tuấn Tuấn dụi mắt tỉnh lại, sau khi thấy rõ là Trương Triết Hạn thì ấp a ấp úng mở miệng: "Bà xã..."

"Cậu ở đây làm gì? Sao không lên phòng ngủ?"

"Em..." Tuấn Tuấn nói: "Anh nói nếu em lại làm, thì, thì tới phòng khách ngủ..."

"Cái gì?" Trương Triết Hạn vừa ngủ dậy đại não không phản ứng kịp Tuấn Tuấn nói chính là vào một buổi sáng tuần trước lúc anh từ chối "vận động" đã nói những lời này để dọa hắn. Anh chỉ mơ hồ cảm thấy có vẻ Tuấn Tuấn đã hiểu lầm cái gì.

"Cậu nói cái gì vậy? Nửa đêm cậu không ngủ trong phòng thì ngủ ở đâu? Mặt đất không lạnh à?" Trương Triết Hạn muốn kéo hắn dậy nhưng không nổi, eo anh đau tới không còn tí sức nào, lảo đảo suýt ngã Tuấn Tuấn liền đỡ lấy anh.

"Đừng quậy nữa, theo tôi lên ngủ."

"A, vâng vâng." Tuấn Tuấn vui vẻ đỡ Trương Triết Hạn đứng lên, một chiếc áo rơi khỏi người hắn, nhận ra áo sơ mi của mình Trương Triết Hạn đỏ mặt nhưng cũng không có dũng khí chất vấn.

Trước khi đi ngủ, Tuấn Tuấn nằm trên giường lại ôm lấy anh, đầu ngón tay vẽ vòng trên tay anh, Trương Triết Hạn sợ nhột đẩy hắn ra kêu hắn mau ngủ, Tuấn Tuấn lại dán vào tai anh nói: "Đây là họ của em."

Trương Triết Hạn ừ ừ hai tiếng, không mở được mắt, Tuấn Tuấn nhìn anh một lát, hôn thái dương của anh rồi tắt đèn đi ngủ.

_Hết chương 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro