Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thụy Miên

***

Ngày hôm sau, Trương tổng dựa vào nghị lực phi thường để thức dậy, không hề nói quá, sau khi tỉnh lại ý nghĩ đầu tiên của anh chính là muốn đập chết Tuấn Tuấn.

Đè anh abc xyz thì giỏi lắm à??

Không thấy bảo mẫu đang ở ngoài sao?

Trương Triết Hạn dụi mắt, muốn rời giường nhưng lại không dậy nổi, thật sự rất đau, anh nhìn xung quanh không có ai, nằm trong chăn hồi lâu đành buồn bực gọi một tiếng: "Tuấn Tuấn..."

Vậy mà không có ai đáp lời, Trương Triết Hạn thò đầu ra khỏi chăn: "Tuấn..."

Cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, Tuấn Tuấn bưng một cái bát sứ đi vào, Trương Triết Hạn thấy hắn liền muốn cầm gối ném, nhưng lại thấy đối phương đang bưng cái gì, hỏi hắn: "Mới sáng sớm cậu đi đâu vậy?"

Nói chuyện như làm nũng, còn có chút giọng mũi.

"Em nấu cháo..." Trương Triết Hạn tò mò nhìn thử, cháo hạt sen táo đỏ, nhìn cũng không tệ, nhưng anh còn chưa đánh răng rửa mặt, không muốn ăn.

"Anh có muốn ăn một chút..."

Trương Triết Hạn cuộn người trong chăn, Tuấn Tuấn dè dặt nhìn anh, một đôi mắt muốn bao nhiêu vô tội liền có bấy nhiêu, anh thở dài, vươn tay, Tuấn Tuấn vội vàng đặt bát sang một bên, nắm tay Trương Triết Hạn.

"Không có khẩu vị, cũng chưa rửa mặt, lát nữa ăn."

Cung Tuấn vâng một tiếng, hắn ngoan như vậy Trương Triết Hạn lại có chút không quen, giống như người ngày hôm qua nổi điên đè anh và người hiện tại nửa quỳ bên giường anh không phải cùng một người.

"Dậy lúc mấy giờ?" Trương Triết Hạn hỏi.

"Sáu giờ ạ." Cung Tuấn đáp.

Trương Triết Hạn khẽ ừ một tiếng, xoay người đưa cánh tay còn lại gối sau đầu, hơi ngẩng lên hỏi hắn: "Hôm qua cậu nói với tôi cậu họ gì?"

"Họ Cung, em họ Cung."

Cung Tuấn chớp chớp mắt, muốn viết vào lòng bàn tay Trương Triết Hạn, viết được một nửa Trương Triết Hạn đột nhiên cầm tay hắn, cười gọi hắn: "Lão Cung?" (đồng âm với lão công = ông xã)

Cung Tuấn lập tức cười cong mắt: "Bà xã!"

Không biết Trương Triết Hạn bị cái gì chọc cười, anh cười một lúc rồi mới hỏi Cung Tuấn: "Đã có thể nhớ được họ của mình, bước tiếp theo có phải nên nhớ ra nhà mình ở đâu không?"

Cung Tuấn nhíu mày, mím môi nhìn có vẻ không vui.

Trương Triết Hạn giống như không nhận ra, trong lúc nói chuyện lắc lắc tay Cung Tuấn: "Tuấn Tuấn, cậu có muốn nhanh chóng nhớ ra không? Hay là chúng ta đi bệnh viện xem?"

Cung Tuấn không vui đều viết hết trên mặt, Trương Triết Hạn nằm trên giường nhìn hắn, Cung Tuấn há miệng rồi lại ngậm, ngậm rồi lại há, cuối cùng phun ra bốn chữ.

"Em không muốn đi."

"Sao không muốn? Nhớ ra không tốt sao?" Trương Triết Hạn tiếp tục hỏi hắn.

Hình như Cung Tuấn cũng không nghĩ ra lý do để không đi, nhưng hắn ỷ vào Trương Triết Hạn sẽ không ép buộc hắn chỉ lặp lại: "Không muốn."

Trong lòng Trương Triết Hạn thở dài, thầm nghĩ thôi để lần sau lại nói chuyện này với hắn, "Vậy được, lần này không đi, nhưng lần sau tôi nói là phải đi biết chưa?"

Cung Tuấn mím môi, làm hồ lô cưa miệng*, Trương Triết Hạn đột nhiên từ trong chăn bổ nhào lên người hắn, nửa người treo bên ngoài giường: "Biết chưa biết chưa biết chưa?"

(*) 锯嘴葫芦: ý là không có gì để nói, hoặc để chỉ những người ít nói, ẩn dụ chỉ những người không giỏi ăn nói, chậm chạp

Khuôn mặt của Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn tùy ý xoa bóp nhào nặn thành đủ hình dáng, nhưng làm thế nào cũng không thể dìm được vẻ đẹp trai lai láng của hắn, chờ Trương Triết Hạn vò ra một khuôn mặt anh hơi vừa ý mới vỗ vai Cung Tuấn: "Rồi, đỡ tôi dậy."

Cung Tuấn bị đẩy ngã trên sàn, nghe Trương Triết Hạn nói đỡ anh dậy lại ghé vào sườn cổ anh cọ mạnh hai cái, Trương Triết Hạn bị hắn cọ ngứa rụt người ra sau, bị Cung Tuấn ôm nửa thân trên đẩy trở lại giường.

Trương Triết Hạn trợn mắt lườm hắn: "Cậu nặng quá."

Cung Tuấn ừm một tiếng, hít hà cổ anh rồi lại hôn một chút, tóc của hắn hơi dài quét qua quét lại rất ngứa, Trương Triết Hạn liền đẩy hắn: "Dậy đi Tuấn Tuấn!"

Gọi Tuấn Tuấn không có tác dụng, Trương Triết Hạn liền gọi cả tên lẫn họ của hắn, đổi lấy một nhát cắn: "Cậu là chó à?"

Cung Tuấn cắn mạnh rồi lại liếm một cái, Trương Triết Hạn không đẩy được hắn, anh không biết trong mắt Cung Tuấn sức lực của anh giống như mèo con, cho nên mỗi lần anh từ chối không giống liệt nữ ra sức phản kháng, mà giống cô tiểu thư dục cự hoàn nghênh.

Cho nên Cung Tuấn lại phát điên đè ép anh, cuối cùng Trương Triết Hạn phải dán vào tai hắn hét lên: "Ông đây đói bụng. Cực kỳ đói, Tuấn Tuấn cậu thương tôi đi mà." mới có thể qua cửa.

Hôm nay chắc chắn là đi làm muộn, lúc Trương Triết Hạn bước vào công ty đã là 10:30, toàn thân trên dưới chỉ lộ ra hai chữ:

Đậu má.

Bé ngốc càng nuôi càng lớn gan, còn dám lưu dấu trên người anh.

Trương Triết Hạn hết cách đành mặc áo cổ cao, từ một khắc bước vào cửa chính công ty trên người anh liền hội tụ vô số ánh mắt.

Có lẽ không phải vì anh phối áo len với vest, Trương Triết Hạn đã nghĩ như vậy sau khi nhìn thấy tình hình ở quầy lễ tân.

Vốn nên đi thang máy thẳng lên tầng cao nhất, nhưng sau khi bước vào sảnh lớn để đi tới thang máy trước mặt anh là một rừng người, đặc biệt là quầy lễ tân. Trương Triết Hạn thấy thư ký ở tận trong cùng, cái gáy đặc sắc muốn không thấy cũng khó, anh gọi tên thư ký.

Cảnh tượng còn rất hoành tráng, đám người tách ra một con đường để anh đi vào, sau đó nhìn thấy vị... ờ... Tên gì nhỉ? Họ Tống hay họ Vinh?

Trương tổng cho dù không nhớ nổi tên người ta cũng không hoảng hốt, thư ký sớm nhìn ra tổng giám đốc căn bản không nhận ra vị thiên kim này, liền nhắc nhở: "Trương tổng, đây là Vinh tiểu thư."

Trương Triết Hạn mỉm cười gật đầu, vươn tay: "Chào Vinh tiểu thư, tôi là tổng giám đốc Trương thị, cô có chuyện gì có thể nói với tôi."

Sau khi Trương Triết Hạn nói xong câu đó, toàn bộ hiện trường lập tức yên tĩnh, thư ký không đành lòng nghiêng qua thì thầm với anh: "Sếp à, cô ấy là tiểu thư Vinh gia, tiệc rượu lần trước anh còn nâng váy cho cô ấy..."

Trương Triết Hạn vẫn là vẻ mặt "Cậu đang nói cái gì?" chỉ một thoáng phân tâm này, Vinh tiểu thư đối diện đã dán tới, gọi Hạn Hạn vô cùng thân mật: "Hạn Hạn, em mới đi du lịch nước ngoài một chuyến sao anh lại có thể nhẫn tâm như vậy, chưa gì đã quên em."

Giọng nói của cô vừa phát ra Trương Triết Hạn lập tức rùng mình, thật sự là... Mặc dù anh không giỏi ghi nhớ khuôn mặt nhưng rất mẫn cảm với giọng nói, giọng của tiểu thư Vinh gia vừa nghe đã thấy đỏng đảnh nhõng nhẽo, mỗi lần nghe anh đều rất khó chịu.

"Ừm, Vinh tiểu thư." cuối cùng Trương Triết Hạn cũng nhớ ra, người này còn gửi cho anh mấy cái tin nhắn kỳ quặc đúng không? Anh không có thời gian để ngẫm nghĩ, Vinh tiểu thư đã kề sát như muốn dính lên người anh, Trương Triết Hạn không còn cách nào đành phải dịch chân tránh sang bên, thư ký thấy vậy lập tức chen vào giữa hai người họ, lấy thân tuẫn chủ: "Vinh... Vinh tiểu thư! Cô tìm Trương tổng có chuyện gì, có thể nói với tôi?"

Đôi mày xinh đẹp của Vinh đại tiểu thư nhíu lại: "Cậu là ai? Không có mắt nhìn sao? Tôi đang nói chuyện với Trương tổng cậu xen vào làm gì?"

Trương Triết Hạn cảm thấy nhức đầu, anh kéo một nhân viên nam bên cạnh, túm lấy thẻ nhân viên trước ngực anh ta, lớn tiếng gọi bảo vệ bên ngoài.

"Bảo vệ? Bảo vệ đâu?"

Bị gọi đến bốn nhân viên bảo vệ vội vàng chen lên phía trước, Trương Triết Hạn nắm lấy thẻ công tác của nhân viên khi nãy tức giận đưa đến trước mặt bọn họ: "Hôm nay đi làm không kiểm tra thẻ nhân viên?"

"Hả? Hả?" bảo vệ cùng những người xung quanh vẻ mặt mơ hồ, kiểm tra thẻ nhân viên? Thẻ nhân viên? Chẳng phải không kiểm tra từ lâu rồi sao?

Trương Triết Hạn biết bên dưới muốn đỡ rắc rối nên thường xuyên không kiểm tra đã cho người vào, nhưng hôm nay không được.

Anh sầm mặt: "Chưa kiểm tra sao còn không nhanh chóng kiểm tra? Mỗi ngày công ty có nhiều người ra vào như vậy, không kiểm tra đã cho vào?"

Bảo vệ sợ tới mức lập tức nói "Vâng vâng vâng" đám người xung quanh cũng bắt đầu xôn xao, Trương Triết Hạn nhìn một vòng: "Không có thẻ thì ra ngoài, từ hôm nay trở đi sáng 9 chiều 6, trong giờ làm bất kể có bao nhiêu người ra vào, ra vào bao nhiêu lần, vào một lần tra một lần."

Những người xung quanh đều gật đầu lia lịa, có người không mang thẻ chuẩn bị chuồn êm, Trương Triết Hạn tóm lấy thư ký cũng đang ngơ ngác, hỏi: "Thẻ nhân viên của cậu đâu?"

Thư ký khóc không ra nước mắt: "Em không, không mang..."

"Không mang ra ngoài, không biết cậu." Trương Triết Hạn buông cổ áo thư ký ra. Vinh đại tiểu thư còn đang mờ mịt muốn tiếp tục nói chuyện với anh, không ngờ cô vừa nhấc chân Trương tổng nhìn bảo vệ một cái nói tiếp: "Dọn dẹp đi, đừng để người không rõ lai lịch vào công ty."

Nói xong đi vào thang máy.

Vinh đại tiểu thư ngay cả một cái bóng cũng không bắt được, chỉ có thể ở phía sau oán hận dậm chân.

Xử lý xong văn kiện chất đống trên bàn đã là hai giờ chiều, Trương Triết Hạn duỗi lưng một cái, gọi thư ký vào.

Thư ký mở cửa đi đến, Trương Triết Hạn liếc cậu một cái, tiếp tục cúi đầu: "Sáng nay có chuyện gì? Cô ta đến lúc mấy giờ?"

"Tám giờ ạ."

"Tám giờ? Chuột ngồi xổm à?" Trương Triết Hạn thở dài.

"Vinh đại tiểu thư mới từ nước ngoài trở về đã chạy tới đây, ngay cả nhà cũng chưa về."

Trương Triết Hạn ngẩng đầu, có chút buồn cười: "Cho nên?"

"Không phải, sếp, em không có ý đó, anh trai cô ta gọi điện thoại tới tìm, em chỉ nghe nói vậy."

"Anh cô ta? Cái tên phá gia chi tử?"

Thư ký gật gật đầu, vẫn muốn giải thích, cậu nhìn ra được tâm tư của Trương tổng không ở trên người Vinh tiểu thư: "Sếp à, anh đừng hiểu lầm, không phải em muốn nói giúp Vinh tiểu thư, chỉ là hôm nay anh diễn..."

"Tôi diễn cái gì?" Trương Triết Hạn tò mò.

Thư ký nuốt một ngụm nước miếng, giơ ngón cái lên: "Tác phong mạnh mẽ kiên quyết, nếu Vinh tiểu thư là người hiểu chuyện hẳn là biết ý anh nhỉ?"

"Cô ta có thể hiểu ý tôi?" Trương Triết Hạn tuyệt vọng, "Nếu cô ta có thể hiểu đã không chạy tới đây tìm mất mặt như vậy."

"Vậy..." thư ký cạn lời, "Vậy anh nói phải làm sao bây giờ..."

"Chuyện này cậu không cần quan tâm, cô công chúa này người trong nhà cũng không nói nổi, một người anh trai phế vật, đừng quan tâm, không ảnh hưởng đến chuyện hợp tác."

Thư ký gật đầu, văn phòng lại rơi vào im lặng. Trương Triết Hạn tập trung làm việc hồi lâu, định đứng dậy pha một ly trà vừa ngẩng đầu lại thấy thư ký vẫn còn ở trong này.

Trương Triết Hạn có chút khó hiểu: "Cậu không có việc gì làm?"

"Không phải, sếp à" thư ký hơi chần chừ, nịnh nọt cầm lấy bình của Trương Triết Hạn rót nước cho anh, "Em chỉ đang nghĩ lần trước anh bảo em đưa điện thoại..."

Trương Triết Hạn nhận lấy bình giữ nhiệt, trêu chọc thư ký: "Sao? Muốn gặp?"

"Không phải không phải không phải" thư ký cuống quýt xua tay, "Em chỉ muốn xác nhận một tí, anh thật sự có... có..."

Trương Triết Hạn nhướng mày: "Hôm đó bảo cậu đưa di động, cậu không thấy người à?"

Thư ký khô cằn 'a' một tiếng: "Bảo mẫu đi ra, em không biết..."

"À, hôm đó người ta dỗi." anh nghĩ đến cái gì, tủm tỉm cười, "Có thời gian sẽ giới thiệu hai người..."

"Chính-thức-làm-quen." Trương Triết Hạn vỗ mạnh vai thư ký, ý bảo cậu có thể ra ngoài.

Mấy ngày tiếp theo bình yên trôi qua, mọi việc trong công ty vẫn như thường lệ. Bé ngốc ở nhà cũng không gây chuyện, mỗi ngày ngoan ngoãn đợi anh về, đáng nhắc tới chính là bé ngốc không ngốc, mặc dù ngoài anh ra thì không thích nói chuyện với người khác, nhưng nấu ăn rất ngon.

Đúng vậy! Tuấn Tuấn biết nấu ăn!

Lần đầu tiên nếm thử đồ ăn Tuấn Tuấn nấu Trương Triết Hạn đã nghĩ đến chuyện ngừng thuê bảo mẫu.

Cung Tuấn biết anh thích ăn cay, bữa nào cũng nấu đồ cay, Trương Triết Hạn ăn vô cùng vui vẻ, nhưng Cung Tuấn lại không ăn được cay. Có lần Trương Triết Hạn mớm cho hắn một miếng bạo đỗ* cay đến nỗi Cung Tuấn uống tận hai hộp sữa.

(爆肚: là món ăn từ sách bò, mọi người có thể Google)

Sau đó Trương Triết Hạn rút kinh nghiệm thấy Cung Tuấn thật sự không ăn được cay nên bảo hắn cho ít cay thôi, vì vậy trên bàn ăn lại có thêm hai món hương vị bình thường. Cứ như vậy khoảng một tuần trôi qua, một hôm Trương Triết Hạn trở về phát hiện Cung Tuấn không ở nhà.

Cung Tuấn biến mất!

Sau khi ý thức được chuyện này Trương Triết Hạn thật sự hoảng hốt, lại ôm ý nghĩ có thể người đang ở trên lầu, hai ba bước chạy đến phòng ngủ xem, nhưng phòng ngủ không có, thư phòng không có, phòng tập thể thao cũng không có, anh chạy đến bể bơi trên sân thượng, cửa vẫn khóa, chắc chắn không ở đây.

Người đi đâu rồi?

Trương Triết Hạn ôm đầu ngồi xổm trên cầu thang tầng cao nhất, một lúc lâu mới nhớ ra gọi cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nghe anh nói nửa ngày vẫn không hiểu chuyện gì, lúc nghe Trương Triết Hạn nói năng lộn xộn mình để mất một người lại càng mờ mịt.

Nhưng mà cái này cũng không tính là gì, khi Tiểu Vũ cố gắng trấn an để Trương Triết Hạn bình tĩnh lại, đồng thời hỏi thăm người mất tích và anh có quan hệ gì, Trương Triết Hạn trả lời: "Lão Cung, lão Cung, là lão Cung!"

"?????"

Năm dấu chấm hỏi không đủ để miêu tả nội tâm hỗn loạn của Tiểu Vũ, y gọi cho Trương Tô nói Trương Triết Hạn độc thân nhiều năm rốt cuộc bị hâm rồi, hai người bọn họ mau xách hai bình rượu đi nhìn anh em một cái.

Cứ như vậy hai người gặp nhau trước cửa nhà Trương Triết Hạn, vừa vào cửa thấy Trương Triết Hạn im lặng ngồi giữa bầu trời đen kịt và ánh đèn huyền quan ấm áp, hai người nhất thời câm nín thầm nhủ thật sự xảy ra chuyện rồi!

Vì vậy một người tìm trở thành ba người tìm. Trương Tô nói kiểm tra camera thử xem, Trương Triết Hạn lập tức chạy ra ngoài, hai người đuổi theo phía sau, đến phòng bảo vệ kết quả phải cung cấp giấy chứng nhận cư trú, nhưng Trương Triết Hạn sốt ruột nhất định phải xem ngay. Cuối cùng vẫn là Trương Tô cố gắng thuyết phục, đối chiếu thông tin của Trương Triết Hạn với bảo vệ xong xuôi ba người mới được xem camera.

Camera cho thấy khoảng 2h chiều Cung Tuấn mang theo túi đồ ăn ra khỏi nhà, vừa đi vừa nghỉ đến cổng gác hỏi thăm chừng hai phút, sau đó biến mất ở góc trên bên phải màn hình.

Trương Triết Hạn túm lấy bảo vệ hỏi hôm nay ai trực, bảo vệ nói là anh ta, Trương Triết Hạn lập tức buông cổ áo anh ta, đáng thương hỏi: "Tuấn Tuấn em ấy đi đâu?"

Bảo vệ lau mồ hôi trên trán: "Vị tiểu thiếu gia này nói muốn đến công ty Trương thị, còn cho tôi xem bưu thiếp, tôi bảo cậu ấy ra ngoài đón xe, nhanh thì hai mươi phút là tới."

"Trương thị? Em ấy đi tìm tôi?" lời này của Trương Triết Hạn cũng không biết là đang hỏi người khác hay là tự hỏi mình, "Nhưng tôi không thấy em ấy ở công ty."

Trong nháy mắt đủ loại suy nghĩ không may dồn dập đổ xuống, lừa đảo buôn người bán nội tạng. Trương Triết Hạn đẩy hai người chạy ra ngoài, Tiểu Vũ gọi một tiếng vội vàng đuổi theo, Trương Tô nói cám ơn cũng theo ra ngoài.

Ba người đi xe của Tiểu Vũ đến công ty, trên đường Trương Triết Hạn gọi cho thư ký hỏi buổi chiều có khách không hẹn trước tới tìm mình không, thư ký nói không có, Trương Triết Hạn nói cậu nhớ kỹ lại xem, thư ký cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại, dè dặt nói: "Sếp à... không hẹn trước thì không thể gặp anh, ngay cả cửa công ty cũng không vào được."

Ngay cả cửa công ty cũng không vào được...

Trong đầu Trương Triết Hạn điện quang thạch hỏa vạch xuống một đường, anh hỏi thư ký số điện thoại cố định của đội bảo vệ, thư ký đọc một dãy số, tay trái Trương Triết Hạn dùng điện thoại của Trương Tô bấm số, sau khi kết nối lập tức hỏi anh ta có từng gặp một người đàn ông khoảng trên 1m80 không?

Bảo vệ nghe điện thoại ngẫm nghĩ hồi lâu, anh ta không biết số điện thoại này nhưng tiếng quát tháo của Trương Triết Hạn đã khiến anh ta giật mình hai lần. Người đàn ông khoảng 1m80 dĩ nhiên anh ta từng gặp, chẳng phải chính là người đàn ông tháng trước sao? Thư ký xuống rất nhiều lần chỉ vì muốn kêu hắn tránh xa một chút, hôm nay lại ôm cái túi giấy tới đây, ai biết tới làm gì?

Bảo vệ thuật lại chuyện buổi chiều, Trương Triết Hạn tức muốn nổ phổi, hỏi bảo vệ người đâu, bảo vệ nói bị một đám người mặc tây trang màu đen đưa đi.

Tây trang màu đen đưa đi?!

Trương Triết Hạn sững người, nhíu chặt mày, anh xác nhận lại lần nữa, bảo vệ vô cùng chắc chắn nói nhóm người đó mặc tây trang màu đen. Trương Triết Hạn vỗ vào ghế lái của Tiểu Vũ: "Quay xe đi, đến Khứ Hải Thượng Thiên."

"Hả?" Tiểu Vũ đang lái xe kinh ngạc nhìn Trương Triết Hạn, anh cúp điện thoại: "Tuấn Tuấn bị bắt rồi, chúng ta đi Khứ Hải Thượng Thiên."

Khứ Hải Thượng Thiên này, nói thế nào nhỉ, với những người như bọn họ thì nơi này không đứng đắn cho lắm.

Trước kia Trương Triết Hạn tới đây chủ yếu là xã giao, những chuyện bẩn thỉu khác anh không quan tâm, nhưng quy tắc thì vẫn biết một chút.

Anh dẫn Tiểu Vũ và Trương Tô đi vào, trong ba người chỉ có Trương Triết Hạn mặc âu phục, hai người còn lại đều mặc đồ đơn giản, mũ của Trương Tô còn đội ngược, cà lơ phất phơ.

Ba người theo nhân viên phục vụ đi lên, người đến đây cơ bản đều có ám hiệu, dù sao ngành công nghiệp đen chỉ phục vụ những khách hàng đặc biệt. Trương Triết Hạn mở một chai Ace of Spades và Hennessy VSOP, mở xong cũng không uống, nói trợ hứng cho người phía dưới.

Nhân viên phục vụ hiểu ý dẫn ba người lên tầng 5. Trương Triết Hạn vững vàng giẫm từng bước, thầm nghĩ tầng cao như vậy khó mà chạy thoát ngay được.

Bartender cũng đi tới mang theo một danh sách đồ uống, Trương Triết Hạn nhìn cũng không nhìn: "Có thể gọi đồ ăn không?"

"Có thể, thực đơn này..."

"Tôi muốn đồ ăn: cao ráo, dáng người phải đẹp, tốt nhất là cơ bụng 8 múi, cường tráng, hơi nóng nảy, kiểu nam sinh nhỏ tuổi." Trương Triết Hạn nghĩ đến dáng vẻ của Cung Tuấn, nói xong cảm thấy mình thật nông cạn, tại sao không chú ý khuôn mặt thì lại chú ý dáng người vậy hả?

Bartender liên tục vâng dạ, ánh mắt lại liếc sang hai người bên cạnh, ngón trỏ Trương Triết Hạn gõ gõ mặt bàn: "Bọn họ không cần."

"A, được được." không biết trong lòng bartender nghĩ gì nhưng anh ta vô cùng tiếc hận nhìn Trương Tô một chút, thấy Trương Tô phồng má giả mập vỗ vỗ mặt mình thì hơi chột dạ. Trương Tô thấy người đi rồi, vỗ vai Trương Triết Hạn một cái: "Thằng nhãi cậu sao lại hiểu chỗ này như vậy?"

Trên mặt Tiểu Vũ cũng là biểu cảm bé con nhà mình cuối cùng đã lớn rồi, Trương Triết Hạn bịt miệng Trương Tô để y ngậm miệng, cửa phòng bao lại mở ra.

Một hàng tiểu nam sinh đi tới, Trương Tô nuốt nước miếng, Tiểu Vũ thoáng lui về phía sau nửa bước.

Trương Triết Hạn lạnh lùng nhìn bọn họ, trong này không có Cung Tuấn, người không ở đây, em ấy đi đâu rồi?

Bartender đã đổi một người khác, tầm mắt Trương Triết Hạn đảo qua những nam sinh vừa đi vào, lại nhìn về phía bartender mới này.

"Chỉ thế này?"

Bartender hiểu ngay, dẫn người đi xuống, lần này số người lên ít hơn, chỉ có năm người, nhưng vẫn không có Cung Tuấn, Trương Triết Hạn sợ người nơi này nhìn ra cái gì, giữ lại hai người. Trương Tô và Tiểu Vũ trợn mắt, thầm nghĩ giữ cái con khỉ, thật sự muốn bọn họ làm cái gì sao?

Trương Triết Hạn không để bọn họ ngồi mà vẫn đứng nguyên chỗ cũ, tầm mắt đảo qua một chút, hỏi: "Vết thương trên cánh tay là sao vậy?"

Trong đó có một nam sinh nhìn khá nhỏ tuổi, có thể là vừa mới tới nên không phục quản giáo, nghe Trương Triết Hạn hỏi cậu ta xùy một tiếng: "Đùa giỡn thôi."

Trương Triết Hạn không trả lời rút một điếu thuốc, nam sinh là một người tâm tư linh hoạt, muốn tiến lên nhưng bị Trương Triết Hạn trừng mắt trở về.

"Dữ như vậy làm gì, dọa người ta khóc còn không phải cậu dỗ sao?"

Nói rất có lý, Trương Triết Hạn nhất thời không thể phản bác.

Hai người đứng đó một lúc Trương Triết Hạn liền để họ ra ngoài, bartender lập tức đi vào, lần này dẫn theo hai người, một người trong đó hai tay chắp sau lưng, cúi đầu đi vào, không nhìn rõ vẻ mặt.

Trong phòng rất tối, phải đến vị trí sofa mấy người Trương Triết Hạn đang ngồi mới có chút ánh đèn chiếu nghiêng, hai người này vừa tiến vào, bartender liền biết đúng rồi, ánh mắt của vị khách kia lập tức bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro