Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thụy Miên

***

Không ngờ khách quý lại thích kiểu khó dạy dỗ thế này, khẩu vị thật lớn.

Nghĩ vậy, bartender dẫn người kia xuống, chỉ để lại nam sinh cao ráo.

Trương Triết Hạn thở ra một hơi, vươn tay ra: "Tuấn Tuấn..."

Nghe có người gọi tên mình Cung Tuấn ngẩng lên, hôm nay hắn bị bắt lại còn bị dạy dỗ một trận bây giờ cả người hắn chỗ nào cũng đau, vết thương trên trán vừa lành lại bị nứt ra, vết thương mới chồng lên vết cũ còn không có bà xã thổi thổi, đau sắp chết rồi!

Cung Tuấn mượn ánh sáng yếu ớt thấy rõ người ngồi trên sofa là ai, ánh mắt lập tức sáng lên. Trương Triết Hạn vươn tay muốn kéo hắn, Cung Tuấn lập tức bước lên nhào vào ngực anh, tay hắn bị trói ngược ra sau, chỉ có thể vùi đầu vào cổ anh.

"Bà xã..."

Cung Tuấn yếu ớt gọi một tiếng, hình như cổ họng hắn chảy máu, giọng nói giống như đang thì thầm.

"Anh ở đây, ở đây." Trương Triết Hạn ôm Cung Tuấn, cảm nhận được thân nhiệt của hắn, trong lòng cảm thấy may mắn, cũng còn chút sợ hãi. Tầm mắt rơi xuống hai cánh tay bị trói của hắn muốn cởi ra nhưng Cung Tuấn không chịu đứng dậy Trương Triết Hạn đành tiếp tục ôm hắn vỗ về.

"Không sao, không sao Tuấn Tuấn, an toàn rồi." Trương Triết Hạn xoa đầu Cung Tuấn, tóc của hắn xịt keo cứng ngắc, có lẽ vì tiếp khách nên mới vội vàng tạo kiểu.

"Em có dậy không, tóc xù hết rồi này."

Cung Tuấn lảo đảo đứng dậy, Trương Triết Hạn tỉ mỉ nhìn vết thương trên trán hắn, thầm mắng anh vất vả lắm mới nuôi được chút thịt. Giờ lại một đống vết thương.

Cung Tuấn vẫn muốn dựa vào ngực anh, Trương Triết Hạn giúp hắn cởi dây thừng trước, bé ngốc hẳn là bị trói quá lâu hai cánh tay không thể duỗi thẳng ra được đau nhức từng cơn.

Trương Triết Hạn tạm thời xoa bóp cánh tay cho hắn, định lát nữa về sẽ bôi thuốc tan vết bầm, nhưng lại không nghĩ ra để ở đâu. Anh nhớ rõ nhà Tiểu Vũ có một bình liền quay đầu muốn tìm người, Trương Triết Hạn nhìn quanh một vòng cuối cùng thấy hai thằng bạn ngồi tận trong góc phòng.

"Các cậu làm gì vậy?" Trương Triết Hạn hỏi.

Tiểu Vũ và Trương Tô thật sự không muốn nói mấy lời mập mờ kiểu [Hai người quá không coi ai ra gì] biết đâu hai người chỉ đơn thuần là quan hệ [Tôi muốn làm cha nuôi của em] thì sao?

"Không sao không sao, cứ thoải mái tận hưởng cuộc sống thôi." Trương Tô cười sau đó chào hỏi Cung Tuấn, "Chào người anh em, tôi là Trương Tô, bạn nối khố của Triết Hạn, rất vui được biết cậu..."

Trương Tô rất nhiệt tình chào hỏi, chào xong lại phát hiện ánh mắt người ta nhìn mình hết sức nguy hiểm, y nuốt nước bọt, sờ sờ gáy, sao tự nhiên lạnh thế nhỉ?

So với y Tiểu Vũ tỉnh táo hơn nhiều, chỉ nói một câu: "Tôi là Tiểu Vũ."

Trương Triết Hạn thấy không trông cậy được bình thuốc của Tiểu Vũ, đành phải kiểm tra vết thương trên người Cung Tuấn trước.

Cung Tuấn không muốn Trương Triết Hạn vén áo của mình, liều mạng giữ chặt vạt áo, Trương Triết Hạn vừa cởi vừa nói: "Em thẹn thùng cái gì? Trên người em có chỗ nào anh chưa nhìn thấy?"

Tai Cung Tuấn lập tức bốc cháy nhưng vẫn liều mạng đè ép, Trương Triết Hạn quay sang kéo cổ áo hắn, Cung Tuấn không đề phòng bị anh kéo được, một mảng lớn da thịt phủ đầy vết thương. Trương Triết Hạn sững người: "Ai đánh? Không, không phải, lần trước em nói bọn họ dùng cái gì? Dao? Hay là thanh sắt? Là thanh sắt đúng không?"

Cung Tuấn mím chặt môi, Trương Triết Hạn lập tức bốc hỏa: "Mẹ kiếp! Hôm nay ông hủy chỗ này..."

Thấy Trương Triết Hạn đứng lên Cung Tuấn vội vươn tay ôm lấy eo anh, Trương Triết Hạn còn đang mắng chửi, ở bên kia hai người bạn nối khố đều rụt vào góc sofa. Cung Tuấn đặt cằm ở bụng Trương Triết Hạn, ngửa đầu nhìn anh, hai người nhìn nhau một lúc, anh thở dài ngồi xuống xoa đầu hắn: "Có đau không?"

"Cũng tạm, không đau lắm!" Cung Tuấn nắm lấy tay anh.

"Trước kia bọn họ cũng đánh em như vậy sao?"

"Không ạ, đây là lần thứ hai."

"Hả?" Trương Triết Hạn nghĩ đến cái gì, Cung Tuấn tự nói, "Số em rất may, ngày đầu tiên bị bắt tới đã gặp được anh."

Hắn nói xong cười hì hì còn dựng thẳng hai ngón tay: "Cho nên đây là lần thứ hai bọn họ đánh em, em có kinh nghiệm rồi nên không đau."

Trương Triết Hạn xoa tóc Cung Tuấn, nhấn người vào ngực mình, anh có rất nhiều lời muốn nói, sắp đến miệng lại là: "Tuấn Tuấn ngốc."

Cung Tuấn vẫn cười, Trương Triết Hạn ôm hắn một lúc mới nhớ ra mình tới đây để đưa bé ngốc về, nhìn qua hai thằng bạn nối khố.

"Các cậu không định về sao?"

Mạch não của hai người đã bị [Đậu má, đây có thể không phải là quan hệ cha con] phủ kín, nhưng loại quan hệ khác là gì bọn họ thật sự không dám nghĩ tới. Nhưng dù thế nào anh em tốt vẫn là anh em tốt, bọn họ cùng nhau đi vào, cho nên muốn cùng nhau gây chuyện.

Hôm nay câu lạc bộ làm ăn không tốt lắm, bartender tiễn nhóm khách thứ 6 ra về, lại nhìn gian phòng nào đó trên tầng 5 một chút.

Thằng nhãi hôm nay bị bắt về đã vào đó nửa ngày, phục vụ không tốt hay là hầu hạ lên đỉnh? Sao một tiếng động cũng không có?

Bartender muốn tìm cớ vào xem, đẩy một toa đồ ăn tới giả bộ gõ cửa.

Cửa đột nhiên mở ra, phía sau là một anh chàng đẹp trai, bartender sửng sốt giây lát, người đối diện hiển nhiên cũng giật mình.

Nhưng đối phương rất nhanh đã khôi phục bình thường: "Có chuyện gì sao?"

"Không có việc gì không có việc gì, đây là câu lạc bộ gửi tặng..."

Chữ "rượu" còn chưa nói xong, bartender kinh hãi nhìn thấy cách mình năm sáu mét, ngay phía sau người đàn ông một chai rượu đang bay tới.

"Tiểu Vũ cúi xuống!"

Một tiếng hét lớn, Tiểu Vũ phản ứng rất nhanh lập tức ngồi xổm xuống, một chai Hennessy trực tiếp đập vào mặt bartender, rầm một tiếng vỡ ra rượu bay đầy trời, bartender kêu rên một tiếng ngã xuống đất. Trương Triết Hạn dẫn theo Cung Tuấn phía sau là Trương Tô và Tiểu Vũ bốn người bước qua bartender chạy về phía thang máy.

Bảo vệ của tầng 5 nghe thấy tiếng động liền chạy đến, đụng phải mấy người đang lao về phía thang máy. Thang máy của câu lạc bộ nếu không dùng đến bình thường sẽ dừng ở tầng 5, bởi nơi này đều là khách hàng quan trọng. Lần này đúng là tiện nghi cho bốn người họ, Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn chạy vào thang máy điên cuồng nhấn nút đi xuống, bảo vệ đuổi theo từng người nối tiếp nhau đâm sầm vào cửa. Thang máy từ tầng 5 đi xuống, bảo vệ tầng 1 nghe thấy động tĩnh liền chạy về phía cửa thang máy, nhưng thang máy không hề dừng lại đi một mạch xuống tầng hầm.

Tầng hầm là một sàn nhảy, có đủ loại ngưu quỷ xà thần đang lắc lư bên trong, ánh đèn chớp nháy ngay cả mặt người cũng không nhìn rõ. Vừa vào tầng hầm bốn người liền tản ra, trà trộn vào đám người trên sàn nhảy. Trương Triết Hạn dẫn Cung Tuấn theo, một lát sau tất cả bảo vệ đều xuống dưới tìm người, Trương Triết Hạn ôm eo Cung Tuấn kéo người ra sau dãy ghế cạnh sàn nhảy.

Lưng ghế hướng về phía sàn nhảy có tác dụng che chắn, thuận tiện để người ta vào phía bên trong làm chuyện xấu. Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn một cái bọn họ liền dính vào nhau, anh hơi kiễng chân hôn lên khóe môi hắn, Cung Tuấn lại cho rằng anh thật sự muốn hôn liền cúi đầu nghiêm túc đáp lại.

Trương Triết Hạn bị cắn giật mình kêu khẽ một tiếng, anh làm vậy để che mắt bên ngoài, bé ngốc này thật là...

Kỹ thuật hôn của Cung Tuấn có tiến bộ, hai người hôn đến khó mà tách rời, Trương Triết Hạn để Cung Tuấn đè anh xuống ghế dài thò tay vào sơ mi của anh, hai người giằng co. Bảo vệ bởi vì mấy lần xông vào dãy ghế này lúc người ta đang làm chuyện xấu, đổi lấy những tiếng hét chói tai cùng hạt dưa và vỏ trái cây bay loạn cho nên cũng không muốn bước vào, nhìn thấy bên trong có hai bóng người chồng lên nhau thì làm bộ kiểm tra một chút rồi bỏ qua.

Bên này Cung Tuấn đã cởi áo của Trương Triết Hạn xuống một nửa, đương nhiên bảo vệ càng không dám nhìn. Thấy bọn họ rời đi Trương Triết Hạn vỗ vai hắn ý bảo nhanh chạy khỏi đây, Cung Tuấn lại hôn chụt một cái lên mũi anh, hai người mặc quần áo đứng dậy, nắm tay nhau chạy ra bên ngoài. Lúc này điện thoại của Trương Triết Hạn kêu lên, Trương Tô và Tiểu Vũ đang đậu xe trong hẻm chờ hai người, kêu bọn họ nhanh tới.

Trương Triết Hạn dẫn Cung Tuấn đến cửa sau của sàn nhảy, cánh cửa nhỏ vừa bật ra Trương Tô đang lùi xe thấy hai người vội vàng vẫy tay kêu bọn họ lên xe, BMW X3 gầm rú lao đi khiến hai người ngồi trên băng ghế sau nghiêng ngả một chút, Cung Tuấn đưa tay bảo vệ gáy Trương Triết Hạn, anh mỉm cười dựa về phía ngực hắn. Sau khi xe chuyển vào làn đường chính, thi thoảng có ánh đèn ấm áp lướt qua trong xe, Cung Tuấn nhìn môi Trương Triết Hạn tay phải dời đến sau cổ anh, nghiêng người hôn anh.

Trương Triết Hạn sửng sốt giây lát rồi nhanh chóng đáp lại, hai người ở ghế sau triền miên, Tiểu Vũ ngồi bên ghế lái phụ vốn định hỏi Trương Triết Hạn có kế hoạch gì không, Khứ Hải Thượng Thiên kia định giải quyết thế nào...

Mình sai rồi, mình không nên quay lại.

Tiểu Vũ đau khổ nghĩ.

Trương Tô lái xe mắt nhìn thẳng phía trước, còn tri kỷ hạ tấm chắn ngăn cách với hàng ghế sau. Một lúc lâu Tiểu Vũ mới bình tĩnh lại, nhìn phong cảnh lướt qua bên cửa sổ xe, hỏi Trương Tô: "Người anh em, há hốc mồm không?"

Trương Tô ăn ý đáp: "Há to luôn."

Bọn họ há hốc mồm đưa hai người phía sau về nhà, Trương Triết Hạn bảo hai người ngủ lại một đêm dù sao trước đây cũng từng ngủ ở phòng cho khách, nhưng đề nghị này bị Trương Tô và Tiểu Vũ từ chối phũ phàng. Trương Triết Hạn khó hiểu nhìn hai người một chút nhưng cũng không ép ở lại, chỉ nói vậy hai người đi về cẩn thận.

Sau khi hai người rời đi, vẻ mặt lạnh lùng của Cung Tuấn miễn cưỡng hòa hoãn một chút, Trương Triết Hạn đi lên lầu, vừa đi vừa nói: "Em đừng nghĩ lung tung, hai người họ là bạn nối khố của anh, cùng nhau lớn lên chính là kiểu ba đứa mặc chung một cái quần ấy."

Cung Tuấn đi phía sau sắc mặt lại bắt đầu khó coi, đúng lúc Trương Triết Hạn quay đầu lại thấy sắc mặt hắn như vậy thì rất ngạc nhiên: "Em làm sao vậy? Có chuyện gì?"

Cung Tuấn ngẩng đầu lên nhìn anh: "Sao hồi nhỏ em chưa từng gặp bọn họ?"

"Hả?" đầu Trương Triết Hạn đầy dấu chấm hỏi: "Lúc em còn bé sao có thể gặp bọn họ, lúc nhỏ em còn chẳng biết anh ấy chứ."

Trương Triết Hạn đáp, không quá để ý nội dung cuộc trò chuyện, mà là giọng của Cung Tuấn: "Có phải cổ họng em bị thương không? Trên đường về cũng không thấy em nói chuyện, anh gọi bác sĩ nhé?"

Cung Tuấn lắc đầu, Trương Triết Hạn lại không đồng ý. Anh xuống phòng khách lầu một chẳng quan tâm đang là hơn nửa đêm bấm số gọi cho bác sĩ. Gọi điện xong thì tóm lấy Cung Tuấn dùng thuốc trị thương lần trước bôi cho hắn.

Mười lăm phút sau bác sĩ đến, vừa vào cửa đã thấy Cung Tuấn bị đè xuống sofa, tay xách hòm thuốc run lên một cái.

Tiểu thiếu gia này lại còn có hai khuôn mặt.

Bác sĩ im lặng đi vào, kiểm tra một lượt cho Cung Tuấn, vết thương trên trán lần này gần sát mép tóc, chồng lên vết lần trước, bác sĩ cũng không hỏi nguyên nhân, dù sao những người có tiền chơi bời rất điên cuồng.

Lại còn thân thể này, chậc chậc chậc...

Trương Triết Hạn đi vào bếp uống nước, cũng rót cho Cung Tuấn một ly, lại một lần nữa ngoan ngoãn lắng nghe những lời dặn dò của bác sĩ rồi tiễn người về.

Giày vò cả đêm hai người đều buồn ngủ, Cung Tuấn ngồi ở sofa mắt cũng sắp không mở ra được, Trương Triết Hạn gắng gượng đi tắm rửa một chút. Người Cung Tuấn rất nhiều chỗ không thể dính nước, anh phải dùng khăn mềm lau cho hắn, cuối cùng hai người ôm nhau chưa tới mười phút đã ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau thật sự không dậy nổi, Trương Triết Hạn từ trong chăn duỗi một cánh tay ra mò mẫm tìm điện thoại đang đổ chuông ầm ĩ, không sờ thấy, vẫn là Cung Tuấn tìm được đưa cho anh. Trương Triết Hạn nghe máy, thư ký ở bên kia giống như súng liên thanh nói một tràng, anh nghe đến lỗ tai ong ong: "Gấp lắm sao?"

Thư ký lại bắn một tràng.

Trương Triết Hạn chặn ngang, nhìn đồng hồ: "Được, một tiếng nữa."

Thư ký cúp điện thoại.

Hai người ngủ một mạch đến 11:30, Cung Tuấn còn chưa tỉnh, ôm eo Trương Triết Hạn người cũng dụi về phía anh.

"Này, Tuấn Tuấn, dậy đi." Trương Triết Hạn nghiêng đầu, khuôn mặt Cung Tuấn liền phóng đại trước mắt anh, anh chọt chọt sống mũi cao thẳng của hắn: "Mau dậy đi, hôm nay dẫn em ra ngoài."

Cung Tuấn nghe được hai chữ "ra ngoài" miễn cưỡng mở mắt rồi lại nhắm chặt: "Không đi bệnh viện..."

Trương Triết Hạn bật cười, ôm trán Cung Tuấn hôn một cái, đứng dậy trước: "Không đi bệnh viện. Dẫn em đi một chỗ vui hơn."

Bà xã ôm trong ngực đột nhiên xuống giường, Cung Tuấn đành phụng phịu dậy theo, chờ hắn xỏ được dép Trương Triết Hạn đã rửa mặt xong đi ra. Bảo mẫu đang ở dưới nhà làm cơm trưa, thấy Trương Triết Hạn từ trên lầu xuống thì rất kinh ngạc, anh nhìn lướt qua bàn ăn: "Làm đơn giản thôi ạ, bọn cháu vừa dậy cũng không ăn được nhiều."

Hai người ăn trưa xong Trương Triết Hạn dẫn theo Cung Tuấn đến công ty. Trước khi ra cửa anh còn xoa đầu hắn một chút, nhưng mà...

Hôm qua vội vàng chạy nên chưa nhìn kỹ, giờ nhìn lại tóc của bé ngốc sao lại giống như bị chó gặm thế này?

Vậy là trước khi đến công ty Trương Triết Hạn dẫn Cung Tuấn đến salon tóc một chuyến, nhân tiện còn làm một tấm thẻ.

Lúc hai người rời khỏi salon thư ký đã gọi tới bảy cuộc, Trương Triết Hạn nghe máy, nói bọn họ chờ thêm một lúc.

Cung Tiểu Ngốc đi theo phía sau anh, Trương Triết Hạn vừa quay lại liền đụng vào hắn, "Đừng đi sát như vậy, không để em lạc mất đâu." khi nãy Trương Triết Hạn thừa dịp Cung Tuấn đang làm tóc lén chụp vài tấm, cũng không biết những tấm ảnh này chọc trúng chỗ nào trên người anh, sau khi ra ngoài Trương Triết Hạn vẫn luôn tủm tỉm cười, mắt thường cũng có thể thấy tâm trạng của anh rất tốt.

Cung Tuấn không biết Trương Triết Hạn đang cười cái gì, còn tưởng rằng kiểu tóc của mình khó coi, ngượng ngùng sờ lên đầu.

Trương Triết Hạn vừa khởi động xe, thấy Cung Tuấn không thắt dây an toàn thì nghiêng người qua thắt cho hắn, tay phải Cung Tuấn vẫn xoa đầu Trương Triết Hạn còn tưởng hắn khó chịu chỗ nào: "Sao vậy?"

Cung Tuấn chần chừ, vóc người hắn vốn cao hơn Trương Triết Hạn, lúc anh nghiêng qua có lẽ vì ngại ngùng nên hắn càng lùi sát vào lưng ghế, nhưng vẫn hơi ngước mắt nhìn anh.

"Kiểu tóc này trông buồn cười lắm ạ?" Cung Tuấn dè dặt xác nhận, "Đi trên đường anh còn quay lại nhìn em tận ba lần..."

Trương Triết Hạn phì cười, lại nghĩ đến Tuấn Tuấn mang kẹp tóc trong điện thoại của mình, cảm thấy đáng yêu không chịu nổi.

"Đâu có, Tuấn Tuấn đẹp trai nhất!" nói xong còn hôn trán hắn một cái, cực kỳ vui vẻ, "Đi nào. Tới công ty."

Lúc hai người đến công ty đã sắp hết giờ nghỉ trưa, Trương Triết Hạn dẫn Cung Tuấn vào thang máy lên lầu. Lúc này nhân viên ra vào công ty rất nhiều, nhất là nhân viên nữ, chỉ trỏ anh chàng đi phía sau Trương tổng còn che miệng hét lên.

Cung Tuấn không biết những cô gái này đang làm gì, Trương Triết Hạn bước nhanh tới thang máy, cửa vừa mở liền nhét Cung Tuấn vào trước, sau đó mới đi vào đóng cửa.

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm số tầng, lại quay đầu nhìn Cung Tuấn đang tò mò xung quanh, thở dài trong lòng.

Tự tạo nghiệp, cho dù uống giấm bằng lu cũng phải tự mình gánh chịu.

Trương tổng hùng hổ bước ra khỏi thang máy, vừa ra liền đụng phải thư ký đang đi loanh quanh. Thư ký nhìn thấy anh giống như thấy Bồ Tát sống, vội vàng chạy tới "Trương tổng, Trương tổng" gọi toáng lên.

Trương Triết Hạn nhức đầu, chỉ là tên phá gia chi tử nhà họ Vinh đến đây, sao phải gấp gáp như sắp tè ra quần đến nơi thế?

"Cậu muốn đi vệ sinh à?"

Thư ký đang thao thao bất tuyệt đột nhiên đứng máy, không hiểu ý của Trương Triết Hạn, ngơ ngác hỏi lại: "Cái gì ạ?"

"Không đi vệ sinh thì cậu nói chuyện cứ nói, dậm chân làm gì hả?"

Thư ký ngửa mặt lên trời hít sâu, quay lại liền nhìn thấy Cung Tuấn.

Ể, trai đẹp này?

Thư ký chợt xuyên về thời điểm một tháng trước khi cậu gặp anh chàng này lần đầu, quả nhiên là người đẹp vì lụa, nhìn đống hàng hiệu này xem... Nhưng quần áo hình như hơi ngắn?

Thư ký lại cẩn thận quan sát nhưng còn chưa tìm ra kết quả Vinh đại thiếu gia đã từ phòng tiếp khách đi tới, ngoài cười nhưng trong không cười: "Trương tổng thật đúng là người bận rộn. Không biết ngài đàm phán hạng mục gì mà để Vinh gia chờ lâu như vậy?"

Trương Triết Hạn thầm nghĩ da mặt đúng là đủ dày, một phân quyền lực của Vinh gia còn chưa đến tay đã dám tự xưng là đương gia, gã thật sự không cảm thấy mình ăn bám hay cảm thấy địa vị của mình hơn người?

Trong lòng nghĩ vậy nhưng dù sao cũng không nên bổ thẳng vào mặt người ta. Trương Triết Hạn còn chưa lên tiếng, từ phòng tiếp khách lại đi tới một người. Trương Triết Hạn lập tức đau đầu, bàn tay vươn ra muốn bắt tay Vinh thiếu gia bị Vinh đại tiểu thư nắm chặt, còn thuận thế bước lên.

"Hạn Hạn sao giờ anh mới đến ~"

Cả thư ký và Cung Tuấn đều bị đẩy sang một bên, Trương Triết Hạn nghiêng người sang trái Vinh đại tiểu thư lại giống như không nhìn thấy anh cự tuyệt bằng cả cơ thể, tiếp tục muốn dán lên. Xuất phát từ phép lịch sự Trương Triết Hạn không muốn cứng rắn rút tay về, Vinh thiếu gia đứng xem kịch vui còn chê cười Trương Triết Hạn không có mắt nhìn: "Trương tổng ngài thật đúng là tu tám kiếp mới may mắn được em gái tôi coi trọng, giờ con bé đang nắm 30% cổ phần Vinh thị."

Đúng là như vậy, Vinh lão gia tử về già yêu quý cháu gái nhỏ, trong di chúc phân cho Vinh đại tiểu thư 30% cổ phần, chuyện này là mẹ ruột của cô ta khoe khoang trong tiệc rượu.

Lần này đến phiên Trương Triết Hạn ngoài cười nhưng trong không cười, anh thật sự không hiểu vì sao trong giới này luôn có những kẻ ngốc cho rằng mình tài trí hơn người, người khác phải nhượng bộ để mình muốn gì cứ lấy.

Từ trước đến nay tính tình của Trương tổng luôn ôn hòa, nhưng hiện giờ anh bắt đầu có chút khó chịu, còn chưa kịp uyển chuyển đáp lại vài câu, Vinh đại tiểu thư đang dán trên người anh đột nhiên bị hất mạnh ra, suýt chút nữa thư ký không thèm nể mặt mà vỗ tay tán thưởng.

Vinh đại tiểu thư hét lớn một tiếng ngã xuống đất, Cung Tuấn che chở Trương Triết Hạn, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo đến mức tỏa ra hàn khí, Vinh thiếu gia thấy em gái mình bị bắt nạt xắn tay áo muốn đi lên nói lý. Trương Triết Hạn đang muốn kéo Cung Tuấn ra phía sau, ai ngờ Vinh thiếu gia vừa xắn tay áo lên Cung Tuấn đã nắm cổ tay gã nhanh gọn dứt khoát bẻ trật khớp.

Thư ký hít sâu một hơi sau đó bị sặc, điên cuồng đấm ngực mình. Trương Triết Hạn cũng thoáng kinh ngạc, trong đầu chợt lóe lên vài thứ, nhưng còn chưa kịp ngẫm lại máy bàn của thư ký đột nhiên vang lên, cậu vội vàng chạy tới nhấc máy, nghe xong sắc mặt lập tức nghiêm chỉnh.

Là nhị tiểu thư Vinh gia, thư ký xin chỉ thị có để vệ sĩ của Vinh gia đi lên không, Trương Triết Hạn xoa bóp thái dương bị tiếng kêu của Vinh đại thiếu gia chấn động, gật đầu ý bảo cho bọn họ đi lên.

Trò hề chính thức hạ màn, thằng hề xuống đài, Trương Triết Hạn lười xem vở kịch của Vinh gia, kéo Cung Tuấn vào văn phòng.

Thư ký hiểu chuyện không đi vào, ở bên ngoài xử lý cục diện rối rắm. Vinh nhị tiểu thư để vệ sĩ mang theo bản hợp đồng đã ký, thư ký nhận lấy, nhìn văn phòng tổng giám đốc đóng chặt, quyết định một lát nữa mới vào.

_Hết chương 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro