Chương 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn uống bia lạnh dĩ nhiên đau bụng, hai năm nay công việc kinh doanh của gia đình gặp rất nhiều chuyện trong ngoài, bệnh dạ dày của anh còn chưa khỏi hẳn, sau khi Tiểu Vũ và Trương Tô đỡ người vào phòng thì lập tức gọi cho bác sĩ, nhờ ông tới ngay.

Ba giờ đêm Trương Triết Hạn ôm bụng vùi vào đệm giường, bác sĩ nhanh chóng kê đơn và truyền nước biển cho anh, Trương Triết Hạn không tỉnh, kim tiêm đâm vào da thịt cũng không có chút phản ứng. Bác sĩ dán một miếng giữ ấm, ngẩng đầu vốn muốn hỏi vị tiểu thiếu gia kia đâu nhưng nhìn sắc mặt hai người trong bóng tối thì quyết định im lặng làm việc.

Sau đó Trương Triết Hạn ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, bạn gái Tiểu Vũ bởi vì hai ngày không liên lạc được với y mà suýt nữa báo cảnh sát. Sáng sớm ngày thứ ba Trương Triết Hạn vẫn mặc quần áo thể thao chạy bộ, Tiểu Vũ và Trương Tô chạy theo hai vòng, sau đó bị người ta đuổi.

Trương Triết Hạn trở lại công ty, hai ngày công việc tồn đọng lại rất nhiều, anh vừa họp vừa sắp xếp, thư ký lại một lần nữa nghênh đón cuộc sống tăng ca làm thêm giờ, nhưng nhìn khí sắc của Trương tổng không tốt lắm, cậu cũng không dám hỏi.

Ngày tháng cứ như vậy trôi qua, Trương thị và Vinh thị hợp tác giành được quyền sử dụng đất ở khu cảng Hoàn Cảng, chính phủ dự định giai đoạn sau sẽ biến mảnh đất này thành khu trường học, các cơ sở vật chất hỗ trợ giáo dục đang được triển khai trong hai năm qua, sau khi đấu thầu kết thúc Trương gia và Vinh gia đã trở thành tâm điểm chú ý trong một thời gian dài. Trương Triết Hạn chưa bao giờ quan tâm chuyện này, cho đến một ngày thư ký gõ cửa bước vào, cầm ipad đưa cho anh xem.

Trên iPad là tin tức của một tờ báo nào đó, đưa tin nói Trương thiếu gia và Vinh nhị tiểu thư cùng nhau vào một câu lạc bộ cao cấp, thân mật khác thường.

Trương Triết Hạn nhìn thoáng qua, không hiểu thư ký đưa anh xem cái này làm gì, hôm ấy cậu ta cũng ở đó.

Thư ký có vẻ hơi lo lắng, bấm quay lại rồi đưa cho Trương Triết Hạn xem những tin tức liên quan, không xem không biết, hóa ra mình đã "tuyên bố đính hôn" với bên ngoài.

Trương Triết Hạn nhướng mày, thật sự cảm thấy không thể hiểu nổi giới truyền thông, thư ký còn nói thật ra nhà họ Vinh cũng từng đến hỏi cách nhìn của chúng ta đối với chuyện này, nhưng lúc ấy hai bên đều nóng lòng triển khai hợp tác, không ai quản những thứ này.

Trương Triết Hạn chỉ lắc đầu ném ipad cho thư ký: "Chút chuyện này cũng phải hỏi ý tôi, cậu lại rảnh rỗi?"

Thư ký khổ không nói ra được, ôm ipad của mình ấp úng: "Thật ra cũng không phải..."

"Không phải cái gì?" Trương Triết Hạn cũng không ngẩng đầu: "Loại chuyện này cũng đẩy cửa đi vào, xem ra cậu muốn thêm tiền thưởng."

Thư ký vội vàng nói: "Em không dám, không dám" lưu loát chuồn ra ngoài. Vừa ra cửa lập tức nhắn tin cho mẹ Trương, nói mình lại lại lại bị uy hiếp.

Mẹ Trương lập tức nhắn lại, hỏi thẳng cậu: "So với chàng trai lần trước con nói thì sao?"

Thư ký run rẩy, trong mắt Trương tổng chuyện nhà họ Vinh còn chẳng quan trọng bằng việc tổ tông kia có ngủ đủ giấc hay không, hai chuyện này thật sự không thể so sánh...

Thư ký chưa nói gì, mẹ Trương đã mạnh mẽ dứt khoát đáp:

"Được, biết rồi."

Biết rồi...... biết gì rồi?

Thư ký vẫn còn đang mờ mịt, mẹ Trương lại nói cứ tiếp tục theo dõi, một thời gian nữa bà tự mình trở về hỏi một câu.

Thư ký giật mình vội vàng nói 'vâng ạ' lại thở dài nhìn cửa phòng làm việc một chút, rồi nằm bò ra ghế sửa sang lại báo cáo.

Một tuần sau, Trương Triết Hạn dành ra một buổi chiều để ra sân bay đón mẹ Trương, lần này mẹ Trương đi du lịch khá lâu, tính ra hai mẹ con đã nửa năm không gặp.

Trương Triết Hạn đẩy hai va li hành lý của mẹ, thư ký ở phía sau đẩy một cái. Xuống sân bay hai mẹ con ôm nhau thật chặt, ôm xong mẹ Trương liền kéo thư ký ở phía sau nói nhỏ, Trương Triết Hạn quay đầu nhìn mấy lần, vô cùng hoài nghi rốt cuộc ai mới là con ruột.

Cuối cùng cũng về đến nhà, mẹ Trương ngồi nghỉ trên sofa điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông, Trương Triết Hạn tò mò là ai, bà nói bạn ở nước ngoài, gặp lúc đi du lịch.

Anh cũng không hỏi nữa, hơn mười phút sau Trương Triết Hạn thay xong quần áo ở nhà từ trên lầu đi xuống, mẹ Trương mở cửa tủ lạnh nói con trai mình lớn rồi đã biết nhét đồ vào tủ lạnh.

Trương Triết Hạn á khẩu không trả lời được, kéo bà đến sofa ngồi xuống, hai mẹ con nói chút chuyện nhà, mẹ Trương hỏi: "Cậu nhóc ở cùng con đâu rồi?"

Trương Triết Hạn sững sờ, trong ngực nhói lên, yên lặng nhìn ánh mắt dịu dàng của mẹ. Bà đã biết chuyện lúc trước, cầm tay con trai mình: "Đi tìm chưa?"

Hốc mắt Trương Triết Hạn đột nhiên đỏ lên, nước mắt như sắp trào ra: "Con không tìm được."

Mẹ Trương nắm tay con trai hàn huyên về những người và những việc mình gặp ở nước ngoài, nói về những cặp tình nhân, người yêu, người một nhà mà bà gặp, cuối cùng còn nói: "Đều không phải chuyện lớn" bà nắm tay con trai: "Nếu cậu ấy có tình, con cứ chờ cậu ấy đến."

"Con còn có ý, chúng ta lại tiếp tục chờ."

Mẹ Trương nói vậy nhưng trong lòng vẫn xót con trai, ôm lấy vai anh vỗ về. Con trai bà đã trưởng thành, ba mươi tuổi, rất nhiều khi không thuận buồm xuôi gió nhưng đều cố gắng vượt qua, nhiều năm như vậy, người như thế nào lại có thể khiến nó rơi lệ?

Hai mẹ con ôm nhau một lúc, Trương Triết Hạn đứng dậy trước nói đi gọi bảo mẫu nấu cơm lại bị mẹ Trương kéo trở về sofa, còn mình đi vào bếp muốn làm bữa tối cho con trai.

Ngày nghỉ Trương Triết Hạn cho mình cũng chính là buổi chiều đón mẹ Trương, ngày hôm sau anh lại đi làm đúng giờ, mỗi ngày đều sau mười một giờ mới về. Mẹ Trương định nói chuyện mấy lần đều bị Trương Triết Hạn lấy cớ công ty bận rộn để trốn tránh.

Hai tháng sau Vinh gia tổ chức tiệc rượu, mời rất nhiều đại lão trong giới với danh nghĩa đến khích lệ. Trương Triết Hạn câu nệ hai bên đang có quan hệ hợp tác nên mới miễn cưỡng tham dự, anh tính toán đi chào hỏi một vòng rồi chuồn êm, dù sao với quan hệ hiện giờ của hai nhà vẫn sẽ thường xuyên gặp nhau.

Tiệc rượu không có gì mới mẻ, nhưng Vinh nhị tiểu thư lại một mực dính vào bên cạnh anh, Trương Triết Hạn nhíu mày cầm một ly rượu đi ra ngoài hành lang, Vinh nhị tiểu thư cũng ra theo, vừa mở miệng đã nói chuyện liên hôn.

Trương Triết Hạn bó tay toàn tập, không phải anh không nghĩ tới những bài báo kia là Vinh gia tung ra, chỉ là anh lười quản, anh cho rằng mình đã tỏ thái độ rất rõ ràng, nếu Vinh gia có chút đầu óc hẳn là biết ý của anh, ai biết Vinh gia không chỉ không thu liễm, hôm nay còn trắng trợn quấn lấy anh để ám chỉ với bên ngoài, bởi vì cảm thấy song phương có hợp tác nên nghĩ rằng anh sẽ không vạch trần sao?

"Vinh nhị tiểu thư, ý của cô là gì?" Trương Triết Hạn có chút mệt mỏi: "Thái độ của tôi không đủ rõ ràng sao? Có cần tôi mở cuộc họp báo để nói rõ ràng về quan hệ hai nhà không?"

Vinh nhị tiểu thư lắc nhẹ ly rượu trên tay, hoàn toàn không bất ngờ với thái độ của Trương Triết Hạn, nhưng cô cho rằng phương án của mình đối với hai bên đều có lợi: "Trương tổng, tôi vô ý gả anh vô ý cưới, hợp tác kết hôn có cái gì không tốt?"

Trương Triết Hạn không còn gì để nói: "Vinh nhị tiểu thư, là cô vô ý gả, tôi vẫn là cố ý cưới." (chỗ này ý của Hạn là chỉ có cô muốn cưới giả còn tôi muốn cưới thật, và dĩ nhiên là éo phải cô)

Rõ ràng Vinh nhị tiểu thư rất ngạc nhiên: "Anh vậy mà thật sự muốn kết hôn?" vẻ mặt của cô thoáng kinh ngạc, sau đó chuyển thành: "Xem ra Trương tổng muốn ôm cái đùi to hơn cả Vinh gia, tôi nên nói một tiếng chúc mừng chứ nhỉ?"

Trương Triết Hạn cũng chẳng muốn phản bác, cuộc trò chuyện giữa hai người vốn đã không cùng tần số. Anh đặt ly champagne lên bệ cửa, nói tạm biệt với Vinh nhị tiểu thư: "Đã không còn chuyện gì về vấn đề hợp tác, vậy..."

Vinh nhị tiểu thư lại đột nhiên kéo cánh tay anh: "Đừng nóng vội, khách hàng lớn hôm nay còn chưa tới."

"Cái gì?"

Trương Triết Hạn mờ mịt, thầm nghĩ khách hàng lớn thì liên quan gì đến anh, Vinh nhị tiểu thư còn nói: "Tòa nhà chuẩn bị sửa sang lại ở khu Hoàn Cảng kia đã định sẵn hợp tác với thương gia nước ngoài, người sắp đến rồi, Trương tổng chờ một chút được không?"

Trương Triết Hạn tránh khỏi tay Vinh nhị tiểu thư, cầm ly rượu trở về bữa tiệc.

Khách hàng lớn Vinh nhị tiểu thư nói mãi đến 11:00 đêm cũng chưa tới, Trương Triết Hạn ở phòng tiệc chờ đến mọc rêu, gọi điện thoại cho Tiểu Vũ và Trương Tô nói hay là hai người tới đây ba người chúng ta chơi đấu địa chủ.

Trương Tô và Tiểu Vũ nhắn lại, một người nói đang ở cùng bạn gái, một người nói đang tìm bạn gái, Trương Triết Hạn nói bọn họ thấy sắc quên bạn tắt điện thoại. Vừa ngẩng đầu liền thấy một đám người ồn ào trước sảnh tiệc, anh thở phào, chuẩn bị chào hỏi vị khách kia của Vinh gia rồi nhanh chóng rút lui.

Vinh nhị tiểu thư đích thân tới nghênh đón, Trương Triết Hạn đợi ở phía sau, đợi anh cầm một ly champagne từ khay của người phục vụ đi ngang qua, quay đầu lại, suýt nữa không nhận ra khách hàng lớn bị đám người vây quanh đang đi về phía này.

Khoảnh khắc đó đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, một người làm công việc kinh doanh nhiều năm cho dù não bộ không thể xử lý thông tin hiệu quả thì tay của anh vẫn vô thức nâng lên, làm động tác muốn cụng ly, nhưng trong lòng lại đang nói không đúng, không thể nào, sao em ấy lại xuất hiện ở đây?

Đám đông náo nhiệt trong sảnh tiệc như đàn cá bơi lội quanh hai người, Vinh nhị tiểu thư ôm người gọi là khách hàng lớn, trên mặt tươi cười giới thiệu Trương Triết Hạn.

Mắt thường cũng có thể thấy được sau khi bước vào khuôn mặt lạnh băng của Cung Tuấn đã tan thành tuyết mỏng, mềm mại phủ quanh người Trương Triết Hạn, nhân viên phục vụ rất tinh ý bước lên đưa rượu, Cung Tuấn cầm ly champagne muốn cụng ly với Trương Triết Hạn, khoảnh khắc sắp vang lên tiếng thủy tinh va chạm, ly rượu trong tay Trương Triết Hạn đột nhiên trượt xuống, vỡ vụn trên sàn nhà sạch sẽ bóng loáng của bữa tiệc.

Cả sảnh tiệc nhất thời im lặng, Vinh nhị tiểu thư năng lực ứng biến cực mạnh, tiến lên nắm tay Trương Triết Hạn hỏi anh thế nào, có phải vết thương trên tay trở nặng không?

Trương Triết Hạn cười lạnh một tiếng, rút tay lại, Vinh nhị tiểu thư ở một bên tận chức tận trách. Trương Triết Hạn thở hắt ra, cảm thấy có chút buồn cười, còn có chút hoang đường, anh nới lỏng cà vạt, cũng chưa từng nhìn đến Cung Tuấn đang ngây người, rời khỏi bữa tiệc.

Bên ngoài không khí trong lành, Trương Triết Hạn bước nhanh ra khỏi thang máy, đi một mạch đến cửa xoay, hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra.

Nhân viên bảo vệ tới hỏi anh có muốn lấy xe không, Trương Triết Hạn xua tay, một mình đi bộ trên đường.

Tiệc rượu của Vinh gia tổ chức ở làng du lịch trong núi, Trương Triết Hạn cũng không biết mình đi đâu, cũng không biết đi bao lâu, cúi đầu đi về phía trước, đường anh đi khi thì gập ghềnh khi thì bằng phẳng, ánh trăng trên đầu khi thì sáng tỏ có lúc bị che khuất. Ban đầu anh đi rất vội vã, sau đó có chút mệt mỏi phải vịn vào thân cây, sau đó nữa vịn thân cây cũng không được, vừa vặn có cành cây mọc ngang anh bẻ xuống làm gậy chống đi tiếp.

Cứ như vậy đi về phía trước một đoạn, anh đột nhiên nhớ ra hình như mình có xe.

Trương Triết Hạn im lặng đứng giữa sườn núi không biết tên, anh không chú ý, thật ra mình đã đi tới trong rừng, khu vực này không phải núi rừng hoang dã, có người quản lý, anh nhìn trăng sáng phía chân trời, nhìn phương hướng trên đồng hồ đeo tay một chút, khập khiễng đi xuống núi.

Đi đến chân núi trời đã tờ mờ sáng, sương mù và hơi nước buổi sáng bốc lên, Trương Triết Hạn sờ sờ túi mình, gửi tin nhắn cho Trương Tô và Tiểu Vũ, hai người cùng nhau gọi điện thoại tới, Trương Triết Hạn nhìn thấy liền nở nụ cười, nói một tiếng không sao, gửi vị trí của mình vào nhóm chat, để hai người tới đón.

Trương Triết Hạn ngồi ở ven đường nhìn chân trời khoảng bốn mươi phút, mặt trời đã lên nhưng bị núi ngăn trở, anh đứng dậy muốn tìm một nơi có thể tắm mình dưới ánh nắng ban mai. Lúc này phía sau vang lên tiếng động cơ xe gầm rú, anh còn chưa kịp quay đầu nhìn, một chiếc Hyundai phóng nhanh đột nhiên thắng gấp dừng lại bên cạnh anh. Trong xe Trương Tô và Tiểu Vũ đổ nhào về phía trước rồi lại bị dây an toàn kéo trở về, Trương Triết Hạn nhìn hai người còn chưa lên tiếng, mình đã bật cười trước.

Hai người trong xe mắng Trương Triết Hạn thiểu năng, không có não đúng không, Tiểu Vũ túm cổ áo anh nhét người vào ghế sau, Trương Tô nhìn xung quanh không biết quay về như thế nào, Trương Triết Hạn uể oải nói quay về làng du lịch, xe của anh vẫn ở đó.

Ba người lại lái xe lên núi, sau khi đến làng du lịch Trương Triết Hạn cũng không xuống xe, mà ném chìa khóa cho Tiểu Vũ nhờ lấy giúp, lại hỏi Trương Tô muốn đổi gió nên chuyển qua lái Hyundai à?

Trương Tô nói tiệc tối nay cậu ăn khoai ngứa à, Tiểu Vũ lái xe tới nhấn còi, Trương Triết Hạn hạ cửa sổ xe xuống ra dấu OK, ba người cùng nhau xuống núi.

Đến nhà Trương Triết Hạn đã là hai giờ sau, người đã ngủ say trong xe, mẹ Trương đang chờ ở cửa. Hôm qua thấy con trai nửa đêm chưa về, bà gọi đến hỏi Trương Tô và Tiểu Vũ hai người đều nói đi làng du lịch nhìn xem, kết quả đến làng du lịch cũng không thấy Trương Triết Hạn. Có người nói trong buổi tiệc tối Trương tổng xảy ra xung đột với đối tác nước ngoài, đen mặt rời đi.

Khi đó Trương Tô và Tiểu Vũ còn không biết đối tác nước ngoài là ai, còn tưởng rằng hai người họ bỏ lỡ Trương Triết Hạn, vì thế hai người gọi điện thoại cho anh kết quả không cách nào kết nối, cả hai đều cảm thấy không ổn, đến hỏi bảo vệ, bảo vệ nói nhìn thấy một người như vậy, đi về phía bên kia.

Bên kia là bên nào? Trương Tô và Tiểu Vũ nhìn về phía ngọn núi đen kịt nuốt nước miếng, lúc này Vinh nhị tiểu thư từ bên trong đi ra, khoác khăn vuông bên ngoài chiếc váy lụa mỏng, trực tiếp hỏi hai người họ có phải Trương Triết Hạn có khúc mắc với Cung Tuấn không?

Cung cái gì Tuấn? Cung Tuấn gì cơ? Cung Tuấn nào?

Trong đầu Trương Tô và Tiểu Vũ dời sông lấp biển, bên tai đều là tiếng gọi "Tuấn Tuấn" của Trương Triết Hạn.

Hai người trao đổi ánh mắt, nhận mệnh đi về hướng bảo vệ vừa chỉ.

Trời xui đất khiến, trước đó hai người đã gọi cho mẹ Trương nói tối nay Trương Triết Hạn uống say nghỉ ngơi ở làng du lịch, hai người bọn họ ở cùng. Thực ra lúc bọn họ đến trên núi đã là ba giờ sáng, và nửa giờ sau Trương Triết Hạn mới tự mình liên lạc với bọn họ.

Nhưng nửa giờ cũng đủ cho hai người kinh hồn táng đảm, Tiểu Vũ quyết định trở về sẽ tìm Trương Triết Hạn tính sổ.

Trương Triết Hạn lảo đảo được đỡ xuống xe, mẹ Trương tới gần không ngửi thấy mùi rượu, nhưng thấy con trai mình rõ ràng rất buồn ngủ, mơ mơ màng màng dụi mắt gọi một tiếng "mẹ", mẹ Trương vỗ vỗ vai anh, để hai người Trương Tô và Tiểu Vũ mỗi người một bên dìu Trương Triết Hạn lên lầu.

Trương Triết Hạn ngủ một giấc đến thiên hôn địa ám, tỉnh lại không biết là năm nào tháng nào, nằm trên giường xoay trái rồi lại xoay phải, hơn mười phút sau mới ngồi dậy.

Mẹ Trương đang ở phòng khách dưới lầu xem tin tức buổi tối, nghe thấy động tĩnh trên lầu, lát sau thấy con trai vừa xoa bụng vừa đi xuống.

Vừa xuống Trương Triết Hạn liền dính vào bên người bà, mẹ Trương xoa xoa đầu đứa nhỏ, tóc con trai bà lại dài rồi, hỏi anh: "Trước kia không thấy con nuôi tóc, sao giờ lại nuôi?"

Trương Triết Hạn rầu rĩ ôm bà một hồi, xoa xoa mũi đứng dậy đi vào bếp: "Hai ngày nữa con cắt."

Đêm nay hai người đều không nói gì, Trương Triết Hạn đã ngủ cả ngày giờ không ngủ được, nằm trên giường nướng bánh (lật qua lật lại ý), nửa đêm nhiễu dân 12h gọi điện cho Tiểu Vũ và Trương Tô kêu hai người chơi đấu địa chủ với mình.

Tiểu Vũ và Trương Tô muốn giết người, còn muốn phóng hỏa, hai người bọn họ vừa mới ngủ, nhưng vẫn nhận mệnh mở máy đấu địa chủ.

Ngày hôm sau Trương Triết Hạn tinh thần sáng láng, bảy giờ sáng đi làm, sau khi đến công ty hầu hết nhân viên còn chưa tới. Trương Triết Hạn gọi điện thoại cho thư ký, nói hôm nay không cho phép đàn ông đẹp trai hẹn trước.

Thư ký đang đi tàu điện ngầm "A?" một tiếng, cậu không hiểu, Trương tổng lại gặp thiêu thân nữa hả?

Tất nhiên đáp án có liên quan đến Trương tổng luôn tới rất nhanh, thư ký vừa ôm cặp công văn bước vào tòa nhà, trước mặt là một anh chàng đẹp trai âu phục giày da.

Bà mợ nó! Bạn trai nhỏ của Trương tổng!

Thư ký trợn tròn mắt, cậu chỉ biết bạn trai nhỏ của Trương tổng không nói một tiếng đã bỏ đi, vậy bây giờ là tình huống gì?

Cậu lập tức đứng yên tại chỗ, không biết có nên đi qua không, đi qua thì nói cái gì? Không đi qua mà cứ vào thẳng công ty có được không?

Thư ký còn đang lo lắng Cung Tuấn đã chủ động bước về phía cậu, vừa tới liền hỏi Trương tổng có ở đây không?

Thư ký định nói 'ở' nhưng kịp phanh lại đổi thành 'không ở' nói cực kỳ chắc chắn. Cung Tuấn rất nghi ngờ, hỏi lại cậu: "Thật?"

"Thật thật!"Thư ký vội vàng gật đầu.

Cung Tuấn hơi lui về phía sau: "Dẫn tôi lên."

"???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro