Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Annys Fang

Bạch Du Du cả người choáng váng.

Cô đang nằm mơ sao ?

Bạch Du Du nhịn không được duỗi đôi móng vuốt dùng sức dụi dụi mắt, đôi mắt mở lớn tràn đầy không thể tin tưởng.

Lục Hàn Chi trên người mặc áo sơ mi đen, không đeo cà vạt, ngồi khoanh chân trên ghế với tư thế đầy tao nhã và giản dị, khi nghiêng đầu, đôi mắt hơi híp lại, từ sống mũi thẳng đến mờ môi mỏng, một đường nét vô cùng tinh xảo không nhìn ra một khuyết điểm nào.

Bạch Du Du nhất thời cảm thấy cô đang nhìn nam thần hoàn mỹ trên TV, cảm thấy rất không chân thực.

Nhưng cô hiện tại xác nhận chính xác bản thân đã nhìn thấy Lục Hàn Chi ngoài đời thật.

" Chị Ninh vốn dĩ muốn mang mèo đi khám, nhưng có lẽ là tại Nhan Tử Hàng làm thay đổi kế hoạch, nhưng là con mèo đâu mất rồi ?"

Khang Văn Trạch tò mò đảo mắt tìm, nghe thấy Lục Hàn Chi nói : "Bên cạnh ghế sô pha."

Bạch Du Du đang kinh ngạc nhìn Lục Hàn Chi, chỉ sau khi nghe giọng của anh mới chậm rãi phản ứng lại. TMD, mình thế nhưng bị phát hiện ra rồi ?

Bạch Du Du sợ hãi nhanh chóng thu mình lại nép vào góc tường.

" Ừ, thật đúng là mèo của chị Ninh, nhỏ như vậy sao?" Khang Văn Trạch đi tới bên cạnh sô pha, nhìn thấy con mèo nhỏ đang run rẩy núp vào một góc, như vừa bị dọa sợ.

" Đừng sợ, đừng sợ." Khang Văn Trạch thật cẩn thận đưa tay ra.

Bạch Du Du chần chờ một chút rồi ngoan ngoãn để Khương Văn Trạch ôm lên.

Khương Văn Trạch đem cô bế lên vuốt nhẹ lông, thấy cô ngoan ngoãn nằm trong vòng tay, anh ta cười nói: "Thật đáng yêu, vưa mới cai sữa à?"

Bạch Du Du bị dọa , nhưng nếu so với sợ hãi thì nhiều hơn sự thưởng thức.

Dù trên màn ảnh, tạp chí, poster hay trên Internet, đã có rất nhiều fminh tinh trải qua hậu kỳ chỉnh sửa cho thêm đẹp, chứ thực chất ngoài đời cũng không có hoàn mỹ đến vậy , nhưng Lục Hàn Chi thì lại khác, bản thân anh trông quyến rũ hơn gấp nhiều lần trên mạng.

Khương Văn Trạch nhẹ nhàng đặt cô lên trên bàn trước mặt Lục Hàn Chi.

Vì thế Bạch Du Du chỉ cần ngẩng đầu lên liền có thể chiêm ngưỡng được khuôn mặt của Lục Hàn Chi.

Khoảng cách gần như vây, đôi mắt hẹp dài mà mỹ lệ kia của Lục Hàn Chi nhìn vào quả thực rung động con tim, Bạch Du Du cảm thấy thân thể mềm nhũn, nhịn không được nhếch miệng lêu một tiếng " Meo...."

Thanh âm nho nhỏ và yếu ớt của con mèo mới cai sữa làm lòng người mềm mại hẳn ra.

Lục Hàn Chi thờ ơ, tựa hồ đối với con mèo nhỏ nửa điểm cũng không để ý, Khang Văn Trạch nhịn không được sờ sờ đầu cô, nói: " Chị Ninh không phải nói nó đang tuyệt thực sao? Cũng không biết đã ăn gì chưa, nhỏ như vậy, đừng để đói."

Bạch Du Du vừa rồi chỉ chú ý đến Lục Hàn Chi, sau đso mới nhớ ra người đang chạm vào đầu cô là trợ lý của Lục Hàn Chi, Khương Văn Trạch, bởi vì anh ta cũng đẹp trai và thường đi theo Lục Hàn Chi. Nghe nói trên Internet còn có rất nhiều fan, một trong những bạn cùng phòng của Bạch Du Du cũng rất thích của anh ấy.

Nhưng là Bạch Du Du hiện giờ cũng không rảnh mà để ý đến anh ta.

Đây chính là Lục ảnh đế nha! Nếu để cho những cô bạn cùng phòng xinh đẹp của cô biết, chắc chắn sẽ ghen tị đến đỏ mắt với cô!

Bạch Du Du ra sức hít thở không khí, qua nhiền không khí xung quanh nam thần đều không giống nhau, cô muốn hấp thụ nhiều một chút, nói không chừng còn được sống lâu hơn....

Bên này cô bày ra bộ dáng nhọn nhạo xuân tâm, ở trong mắt người khác chỉ là đang híp mắt ngửi tới ngửi lui, Bạch Du Du cảm thấy thật may mắn khi mình là con mèo, chứ nếu là người đã sớm bị Khang Văn Trạch cho là Fan hâm mộ biến thái kêu bảo an lôi đi từ lâu rồi!

Lúc Tiểu Chu mang cà phê bước vào phòng, cô ấy có hoảng sợ khi nhìn thấy con mèo trên mặt bàn trước mặt Lục Hàn Chi, cô ấy biết rằng Lục Hàn Chi bị mắc bệnh sạch sẽ, nhưng không biết rằng con mèo con sẽ không bị rụng lông, vội vàng đi qua, nhẹ giọng nói: " Anh Lục, con mèo nhỏ này là của chị Ninh, em thấy nó rất ngoan mưới tahr ra, nếu không em lại mang nó thả vào lồng sắt."

Khang Văn Trạch cầm tách cà phê trong tay Tiểu Chu, nói " Không vấn đề gì, để tôi đi...."

Tiểu Chu hơi tò mò không biết Lục Hàn Chi có thích mèo không, nhưng thấy anh biểu tình lạnh nhạt, cũng không nhìn ra tâm trạng như thế nào, trong lòng thầm nói Lục Thiên Vương đúng là Lục Thiên Vương, nhìn thấy mèo nhỏ đáng yêu như vậy mà nửa điểm hứng thú cũng không có.

Nhưng là tại sao cô lại cảm thấy Bánh Trôi Nhỏ đang chột dạ?

Chắc là ảo giác thôi, một con mèo nhỏ thì làm sao có thể chột dạ.

Tiểu Chu chuẩn bị ra cửa, đột nhiên nghe tiếng Lục Hàn Chi lãnh đạm hỏi một câu: " Nó tên là gì ?"

Tiểu Chu sửng sốt một hút, lập tức phản ứng lại: " Chị Ninh gọi nó là Bánh Trôi Nhỏ."

Bạch Du Du lại cảm thấy nhộn nhạo trong lòng.

A.... Giọng nam thần thật hay nha.

Bạch Du Du có chút thanh khống, Lục Hàn Chi tiếng nói cảm giác có chút lạnh nhạt, nhưng nghe lên lại mười phần từ tính, bừa lúc cô mê đắm đuối loại âm thanh như này, cô nhịn không được bò lên phía trước một chút, rút ngắn khoảng cách đến gần Lục Hàn Chi, sau đó ngẩng cái đầu lông xù lên nhìn.

Đây chính là cơ hội ngàn năm có một , phải tranh thủ nhìn nhiều lần một chút.

" Có muốn đem nó thả vào lồng sắt không?" Khang Văn Trạch có chút do dự: " Nhìn nó rất ngoan."

Lục Hàn Chi ừ nhẹ một tiếng, cũng không biết là muốn đem con mèo tahr vào lồng sắt hay là công nhận con mèo rất ngoan nữa.

Nhưng thấy anh không tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn nên Khang Văn Trạch cũng không có đem Bạch Du Du thả vào lồng sắt.

Bạch Du Du muốn được gần Lục Hàn Chi một chút, nhưng không có can đảm, cô cảm thấy thật khẩn trương, không thể tỏ ra dễ thương được nữa, vì vậy cô cuộn tròn người lại, tỏ vẻ chính mình thật sự cực kỳ ngoan ngoãn.

Cô không muốn ở trong lồng sắt nữa!

Khang Văn Trạch thấy một bát nhỏ thức ăn cho mèo ở trong lồng, anh ta lấy ra đặt trước mặt Bạch Du Du " Ăn gì không ? có vẻ nó đang nói bụng."

Bạch Du Du vừa đúng lúc đang đói bụng.

Hai ngày nay cô không có cảm giác them ăn, lúc này lại cảm thấy thật sự rất đói, ngay khi Khang Văn Trạch đặt thức ăn cho mèo xuống, Bạch Du Du đứng dậy cúi người ngửi ngửi, sau đó vươn lưỡi nhỏ ra cuốn lấy thức ăn cho mèo rồi nhai.

" Nó ăn rồi." Khang Văn Trạch trừng to mắt "Xem ra nó thật sự rất đói bụng."

Bạch Du Du một bên nhai thức ăn cho mèo một bên xem trộm Lục Hàn Chi, thấy anh trầm tĩnh lẳng lặng nhìn mình, trái tim nhỏ bé của cô có chút chịu không nổi.

Gương mặt cua rLucj Thiên Vương thật đúng là sắc đẹp thay cơm, thức ăn cho mèo cũng trở nên mĩ vị.

Khang Văn Trạch nhìn thấy mèo nhỏ Ragdoll dùng đôi mắt màu lam ngập nước nhìn chằm chằm Lục Hàn Chi, thầm cảm thán bộ dáng khi ăn của con mèo thật sự rất đáng yêu, không khỏi cười nói: " Không nghĩ tới chị Ninh là một nữ cường nhân thế nhưng lại thích động vật nhỏ nhắn đáng yêu như này."

Bạch Du Du thầm nghĩ anh ta không thể nào hiểu được, Giang ninh trước mặt ba cô ấy y như một cô gái nhỏ, hơn nữa khẳng định cũng chưa nhìn thấy mặt mộc của cô ấy, hẳn là người đàn ông có thể nhìn thấy bộ dáng đấy của Giang Ninh chỉ có duy nhất khuê mật của cô ấy, Tề Phàm.

Bạch Du Du đang muốn quay đầu lại ăn một miếng nữa, kết quả lúc quay lại không thấy chén thức ăn của mình đâu, cô sửng sốt một chút, vài giây sau liền phản ứng trở lại, hóa ra Lục Hàn Chi đã cầm lấy chén thức ăn của cô rồi.

Lục Hàn Chi cầm chén nhỏ, không có ý định buông tay, Bạch Du Du liền ngây ngốc nhìn tay anh.

Đây là định muốn làm cái gì ?

Bạch Du Du biết bản thân mình nhìn qua thật ngu ngốc, nhưng cô chỉ là một con mèo, nhưng cũng có ít nhiều thói quen của một con mèo, khi bị hấp dẫn liền không thể dời khỏi tầm mắt.

Kết quả con mèo ngu ngốc này tự khiến bản thân chóng mặt rồi ngã lăn ra bàn.

Khang Văn Trạch cười ra tiếng.

Bạch Du Du nhanh chóng bò dậy lắc lắc cái đầu nhỏ, làm cho bản thân thanh tỉnh lại một chút.

Thật là mất mặt!

Cô ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hàn Chi, thấy anh trong mắt mơ hồ xuất hiện một ánh nhìn có thể miễn cưỡng gọi là ý cười, không khỏi sửng sốt một chút.

Cảm giác đó thật giống như ảo giác, Bạch Du Du dùng móng vuốt xoa nhẹ lên đôi mắt, lại thấy Lục Hàn Chi vẫn là bộ dáng lãnh đạm không để ý bất kì một chuyện gì.

Khang Văn Trạch thật sự rất thích cô, cầm từng miếng thức ăn một đút cô.

" Ơ, mọi người đang làm gì vậy?" Giang Ninh đã quay trở lại, cô vừa vào liền thấy Khang Văn Trạch đang đút cho Bạch Du Du ăn, kinh ngạc nói: " Con mèo không chịu ăn sao?"

" Có, ăn cũng không ít." Khang Văn Trạch cười cười: " Tôi thấy nó đói bụng, liền đút cho một ít thức ăn,chắc không có việc gì đâu?"

" Không sao, nó có thể ăn chị cũng không cần đưa nó đi bệnh viện nữa, đỡ khỏi phiền toái"

Giang Ninh duỗi tay đem Bạch Du Du ôm lên " Vừa lúc đang định đem nó cho người khác."

Khang Văn Trạch sửng sốt một chút: " Muốn tặng người khác?"

Lục Hàn Chi nghe vậy quay về phía cô ấy, nói: "Chị nuôi thú cưng cũng chỉ có hứng thú không quá ba phút."

Giang Ninh cùng Lục hàn Chi hợp tác nhiều năm, cô ấy tính cách bứng bỉnh nhưng một khi đã nhận định một việc gì liền cố gắng hoàn thành, cũng không thấy từ bỏ qua việc gì.

" Không có thời gian nuôi, chị lại không thích bảo mẫu, nên là tìm một người có thể có thời gian chăm sóc nó." Giang Ninh ôm Bạch Du Du ngồi lên ghế.

" Việc của Nhan Tử Hàng xử lý xong rồi ?"

Nhắc tới việc của Nhan Tử Hàng, Giang Ninh lại nhịn không được nhíu mày.

Nhan Tử Hàng debut cũng được cmột năm, bởi vì sở hữu gương mặt điển trai đang được yêu thích, hát hay nên cũng nhanh chóng chiếm được sự yêu thích của khán giả.

Khi công ty định để cậu ta phát hành album trong năm nay, cậu ta một hai lại muốn chuyển hướng qua đóng phim,mặc dù trước nay có rất nhiều ca sĩ chuyển hướng qua làm diễn viên, con đường âm nhạc cũng rất khó làm, nhưng Nhan Tử Hàng tuổi còn trẻ, phần lớn fan hâm mộ đều là vì giọng hát của cậu ta mà đến, liền mong ngóng cậu ta ra album sau đó tổ chức buổi hòa nhạc, hơn nữa Giang Ninh cũng biết rõ, Nhan Tử Hàng lớn lên không tệ, nhưng cậu ta lại không có thiên phú diễn kịch.

" Chị lúc đầu đã nói rõ với cậu ta, không phải không muốn cho cậu ta đóng phim, mà là hiện tại không có kịch bản nào hợp với cạu ta, năm nay chủ yếu vẫn muốn cậu ta ca hát, cậu ta thật sự rất kỳ lạ, mới debut còn thề son sắt nói mình chỉ có ước mơ ra album rồi tổ chức buổi hòa nhạc, thật khó khan vất vả mới có thể ra album, lại không biết vì sao muốn lấn sân sang đóng phim, chị cũng nói cậu ta rất nhiều lần rồi, mới yên ổn được vài ngày, hôm nay trợ lý của cậu ta lại gọi điện thoại nói cậu ta bảo bản thân hát không được, đoàn đội phòng thu âm đều chờ cậu ta dưới tầng, cậu ta thì hay rồi, nói không thu âm liền không thu âm nữa."

Nhan Tử Hàng lúc đầu cũng có người đại diện riêng, nhưng sau đó lại đổi thành Giang Ninh, lúc đầu, Giang Ninh liền nghe đại diễn trước kia của cậu ta nói Nhan Tử Hàng tính tình không tốt, không dễ dẫn dắt, ngay từ đầu tiếp xúc còn cảm thấy cậu ta nghe lời, kết quả một thời gian sau liền cảm thấy không dễ dẫn dắt.

Bạch Du Du nghe ra Giang ninh tâm trạng không tốt, nằm ngoãn ngoãn trong lòng cô ấy cọ cọ.

Tuy rằng cô cùng Giang Ninh ở chung không được mấy ngày, nhưng Bặc Du Du thật lòng thích tính cách của cô ấy, cũng biết cô ấy nhiều lúc ngoài lạnh trong nóng.

" Còn không bằng Bánh Trôi Nhỏ ngoan ngoãn nghe lời," Giang Ninh bế cô lên, xoa thịt ở hai bàn chân nhỏ của cô, trêu chọc nói: " Bánh Trôi Nhỏ ngoan nhất đúng không?"

Bạch Du Du nhẹ nhàng meo một tiếng, may mắn trên mặt còn có long, nếu không ở trước mặt nam thần mà khen cô, chắc chắn sẽ đỏ mặt.

" Xác thực rất nghe lời, tôi còn là lần đầu tiên nhìn thấy một con mèo ngoan như vậy." Khang Văn Trạch nói: " Nếu không chị đừng đem nó tặng cho người khác?"

Khang Văn Trạch nói như vậy, nhưng trong lòng anh ta cũng biết Giang Ninh bận rộn công tác, không có thời gian cùng sức lực nuôi thú cưng.

Bạch Du Du hào hứng.

Anh chàng trợ lý này không chỉ lớn lên đẹp trai mà còn rất chu đáo lại tinh mắt.

Bạch Du Du từ trong lòng Giang Ninh bò ra ngồi trên bàn, đáng thương hề hề kêu một tiếng. Hi vọng sau khi Giang Ninh nghe lời Khang Văn Trạch không đem cô đi cho người khác nuôi.

Tuy rằng phải thường xuyên làm con mèo cô đơn ở nhà một mình, nhưng Bạch Du Du rất sợ lại mất đi một cuộc sống mới, cô hiện tải chỉ là một con mèo, so với lúc còn là một con người thì càng cần có cảm giác an toàn hơn, so với đổi mộ người chủ mới hay một cuộc sống mới thì cô tình nguyện mãi mãi ở cùng với Giang Ninh.

Giang Ninh có chút do dự, nhưng khi nghĩ đên scanhr con mèo nhỏ mỗi ngày đều ở nha fmootj mình, sẽ không lường trước được những việc có thể xảy ra, nên càng tăng thêm quyết định muốn tặng cho người khác.

Lục Hàn Chi nhìn còn mèo trong tay Giang Ninh, lạnh nhạt hỏi: " Chị định đưa nó cho ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro