Chương 31: Cái đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy Trì Tầm sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì phẫn nộ hay là sợ hãi linh tinh mà run rẩy thân thể, Quý Nhiên Chu hơi hơi cúi người, bóp cằm nâng mặt y lên: "Tầm Tầm không thích màu trắng sao?"

Trì Tầm theo bản năng muốn nhấc bàn tay đang bóp má mình ra, nhưng được nửa đường lại buông xuống: "Tôi...... Không thích thứ này."

"Là không thích màu sắc này à? Không sao, còn có màu đen nữa mà."

Nói xong, Quý Nhiên Chu giật giật, từ một bên còn lại lấy ra một cái hộp. Đều là màu lông thuần túy rất đẹp, dưới ánh đèn lập loè nhu hòa mà sáng trong quang mang, vừa thấy liền cực kỳ mềm mại, ai nhìn thấy đều không nhịn được muốn vuốt ve một phen.

Nếu xem nhẹ cái đuôi lông mềm mại kia, thì còn lại chính là một cái giang tắc thật lớn đang lóe ánh kim loại.

"Chọn một cái đi, anh trai."

Trì Tầm cúi đầu không nói một lời, Quý Nhiên Chu  vẫn luôn hiếm có kiên nhẫn mà chờ, năm phút sau, hắn lại hỏi một lần: "Tầm Tầm thích cái nào?"

"Anh, quy củ thứ ba, nếu em hỏi chuyện thì phải trả lời, còn có...... Thôi, lần này bỏ đi, em tới chọn giúp anh vậy." Quý Nhiên Chu thả lại một cái về chỗ cũ, trầm ngâm nói, "Tầm Tầm thuần khiết như vậy, vậy màu trắng đi. Màu đen lưu lại lần sau dùng, phối hợp với câu thúc y là thích hợp nhất."

Trì Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi con ngươi tràn đầy áp lực dữ tợn: "Cậu......!"

"Như vậy......" Quý Nhiên Chu ngữ điệu trước sau trầm ổn, "Là muốn em giống vừa rồi mạnh mẽ nhét vào cho anh, hay vẫn là anh phối hợp với em một chút, tự mình tách mông ra?"

Chung quy, Trì Tầm khuất phục, ít nhất hiện tại phải khuất nhục.

Y rất mỏi mệt, bị quản chế mạnh mẽ như vậy y không đủ sức để phản kháng, chỉ có thể trong ánh mắt nhìn chằm chằm của Quý Nhiên Chu mà chậm rãi xoay người, khuất nhục hạ thấp nửa người trên, vai chạm đất nâng cặp mông không có gì che chắn lên, đôi tay chậm rãi duỗi đến mặt sau, đốt ngón tay trắng bệch dùng tốc độ cực kỳ thong thả, từng chút bóp hai cánh mông bản thân, khó khăn bẻ sang hai bên để lộ bí huyệt ở giữa. Làm xong động tác này, mặt Trì Tầm đã đỏ như gấc.

Mà Quý Nhiên Chu, vẫn không nhúc nhích ngồi  trên sô pha phía sau, nhìn chăm chú vào y.

Quý Nhiên Chu không che giấu việc bản thân thỏa mãn chút nào, ngữ điệu trầm ngâm, lại đầy uy nghiêm nói: "Tầm Tầm phải dùng lực thêm một chút, bẻ ra còn chưa đủ đâu. Đều nhìn không thấy, bị tay của anh chặn hết rồi. Anh không cần kẹp chặt đến như thế, thả lỏng một chút."

"......" Trì Tầm nửa người trên gần như dán ở trên thảm, nhưng mà ngón tay bởi vì xấu hổ và giận dữ mà không có mấy sức lực.

Quý Nhiên Chu đứng lên, trắng trợn quan sát Trì Tầm đang quỳ rạp trên mặt đất hạ eo bẻ mông. Y toàn thân run rẩy cực kỳ, lục lạc trên cổ vì cơ thể rung động mà vang lên tiếng leng keng liên hồi.

Trì Tầm dáng người rất tốt, đường cong cơ bắp sạch sẽ lưu sướng, làn da nguyên bản có chút mạch sắc bởi vì một hai năm này rất ít ra dưới ánh mặt trời mà trở nên trắng nõn, cột sống có độ cong hoàn mỹ, adrenalin theo sinh lý sinh ra mồ hôi trong suốt chảy ở bên trên, làm hắn lại nghĩ đến khi mới gặp Trì Tầm nhìn thấy mái tóc ướt mồ hôi của y, cùng ánh mắt trong suốt lại lãnh đạm khiến hắn không tự chủ dõi mắt theo.

Quý Nhiên Chu nhìn chăm chú sống lưng trần trụi thật lâu, dục vọng không biết từ đâu trào ra toàn thân—— hắn bỗng nhiên rất muốn dẫm một chân lên, giẫm đạp anh trai thanh lãnh cao quý của hắn, đánh vỡ toàn bộ tôn nghiêm cùng nhân cách anh ấy, buộc y phải gọi mình là chủ nhân.

Loại ý niệm này lần đầu tiên phát ra là ảo tưởng khi 15 tuổi. Hắn phát dục muộn, khi còn nhỏ vẫn rất lùn, anh trai luôn đi ở phía trước, hắn chỉ có thể ngước nhìn bóng dáng cao lớn của anh ấy. Vì sao anh ấy lại ưu tú như vậy, vì cái gì lại bình tĩnh như thế, vì cái gì luôn chỉ chừa cho hắn bóng lưng thôi. Vì thế ở một buổi tối nào đó không cẩn thận gặp được Trì Tầm cởi y phục, hắn di tinh.

Sau đó hắn lại trong phim ảnh nhai đi nhai lại những cảnh tượng như vậy, hôm nay, hắn rốt cuộc có thể chân chính dẫm lên người anh cao quý của hắn rồi.

Giày da thật sự nâng lên, thời điểm sắp dẫm lên cần cổ trắng nõn của đối phương liền dừng lại giữa không trung, rồi chậm rãi thả xuống dưới.

Trì Tầm không biết bản thân trong mắt Quý Nhiên Chu là bộ dáng gì, y sắp chịu không nổi nữa, lúc này lại nghe thấy Quý Nhiên Chu cất tiếng: "Xem ra anh trai vẫn là cần em giúp rồi."

Cùng lúc đó, dịch bôi trơn lạnh lẽo đổ lên mông, một ngón tay đột nhiên không kịp phòng ngừa mà chọc vào, thuần thục khuếch trương, rút ra ——

Trì Tầm bỗng nhiên giãy giụa, đôi tay chống sàn nhà muốn đứng dậy, một bàn tay nháy mắt xẹt qua sống lưng ấn ở trên cổ áp chế động tác của y, lạnh lẽo đưa ra mệnh lệnh: "Đừng động."

"Không cần...... Không...... Nhiên Chu! Hô...... Áhg......"

Kim loại lạnh băng thong thả nhưng cũng không chút do dự mà cọ qua nhục bích non mềm, sau cơn trướng đau ngắn ngủi, phần giang tắc đã khảm bên trong vách tràng, bên ngoài là phần đuôi lông mềm mại vô cùng đáng yêu.

Quý Nhiên Chu nghiêng người, đi tới trước mặt Trì Tầm đang hoàn toàn quỳ rạp trên mặt đất, nghiêm túc hỏi: "Thế nào, có không thoải mái sao?"

Trì Tầm trên má có vệt nước, y nhắm mắt lại cắn răng nằm ở trên thảm, giọng nói trở nên mỏng manh: "Rút nó ra...... Rút ra..."

Quý Nhiên Chu an tâm. Xem ra là không có việc gì.

Hắn nắm lấy vòng tròn trên vòng khóa cổ Trì Tầm, túm y lên buộc y phải ngẩng đầu mở mắt nhìn hắn, ánh mắt cố tình lạnh đi vài phần: "Tầm Tầm thật sự muốn rút nó ra sao?" Hắn hơi ngừng mới nói tiếp, "Sau đó mang lên một cái khác?"

"......" Trì Tầm thống khổ nhắm mi, không bao giờ nói chuyện nữa.

Lúc sau Quý Nhiên Chu tâm tình rất tốt, đi ra ngoài cầm bữa tối, tự mình đút cho Trì Tầm. Trì Tầm ăn thật sự hụt hẫng, bởi vì Quý Nhiên Chu trước sau ngồi trên sô pha ở bên cạnh bàn, mà y chỉ có thể ngồi ở dưới thảm ăn. Thật giống như y không phải một người đã trưởng thành 24 tuổi, mà là trẻ nhỏ mới sinh, không, y giống như động vật mới đúng, một sủng vật, cần chủ nhân chăm sóc mới có thể có đồ ăn, có thể sinh tồn.

"Anh trai thật ngoan." Quý Nhiên Chu ngữ khí lại giống như trẻ nhỏ dính người, đút cho y chút đồ ăn cuối cùng, sau đó ôn nhu mà hôn lên trán Trì Tầm một cái.

Anh trai?

Lại tới nữa.

Trì Tầm mệt mỏi, ánh mát lạnh lẽo nhìn người trước mặt cầm phần đuôi lông lộ ra bên ngoài của giang tắc cắm trong hậu huyệt lên thưởng thức trong tay, ở trong lòng mệt mỏi trào phúng.

Anh trai ——

Nhiên Chu ——

Xưng hô giữa hai người thoạt nhìn thân mật khăng khít như vậy, nhưng mỗi một chữ đều mang vẻ giả tạo, che giấu dục vọng thao túng vặn vẹo cùng mối quan hệ bất bình đẳng, bọn họ đã không thể trở về sự ngây thơ của ngày xưa nữa rồi.

Người này đâu còn là đứa em trai ngoan ngoãn trước kia của y nữa. Chỉ là cùng một gương mặt mà thôi, còn ở trong thân thể hắn chính là quái vật.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro