Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thẻ ngân hàng Lương Cừ Ngôn đưa có rất nhiều tiền, con số vượt rất xa suy nghĩ của Ôn Du, khi anh phát hiện số tiền trong đấy là bao nhiêu, anh liền hối hận, nhưng mà Lương Cừ Ngôn không cho anh cơ hội thay đổi lựa chọn. Ôn Du quyết tâm phải học hành thật chăm chỉ, sớm ngày trả hết số nợ kia. May mà mấy ngày nay Ôn Trạc an phận hơn nhiều, tên nhóc này sức lực có thừa, tâm tình thoải mái, cũng gánh vác bớt phần nào áp lực cho anh trai.

Lúc đến bệnh viện, Ôn Trạc trơ mắt nhìn anh trai lấy cái thẻ kia ra, ban đầu hắn có chút không hiểu, sau đó lại bỗng nhiên trợn to mắt tức giận nhìn vào cái thẻ, bộ dạng như giây sau sẽ lập tức xông lên bẻ gãy nó vậy. Ôn Du nộp hết viện phí, không để tâm đến ánh mắt triều mến của hộ sĩ, kéo theo em trai nhanh chân rời đi, sau đó thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Ôn Trạc ra cửa, một phát giật tay anh trai đem anh kéo trở lại, sức lực quá lớn khiến Ôn Du suýt chút nữa nhào vào lòng ngực Ôn Trạc. Ôn Du khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn:

"Em lại muốn gì ?"

"Anh." Biểu cảm trên khuôn mặt của Ôn Trạc vô cùng nghiêm túc, đôi mắt đen láy một cái cũng không chớp nhìn chằm chằm vào anh trai, Ôn Du nhìn vẻ mặt này liền biết cái tật bướng bỉnh của hắn lại tái phát, cau mày đẩy cái tay của em trai đang nắm chặt tay anh xuống. Nhưng vừa đẩy ra Ôn Trạc lại bám lên, siết chặt anh trai, lửa giận trong mắt cháy bừng bừng:

"Tiền ở đâu ra, ai đưa cho anh ? Có phải có người khi dễ anh không ?"

"Không phải, anh đi mượn. Cậu ấy nói sau này có tiền thì trả lại." Ôn Du tránh không thoát, liền chịu thua để cho hắn nắm tay. Anh biết em trai đang quan tâm mình, cho nên ngữ khí ôn hòa nói tiếp:

"Em nắm anh đau quá, buông ra đi."

Ôn Trạc theo bản năng nới lỏng sức lực, tiến đến gần anh trai:

"Là ai tốt bụng như vậy ? Anh đừng để bị  lừa, anh nói cho em biết là ai đi, để em đi "thương lượng" với tên đó một chút."

Ôn Trạc có chút dở khóc dở cười, vỗ vỗ hắn:

"Là một người bạn cùng lớp, không phải là người xấu, bọn anh cũng có viết giấy nợ trắng đen rõ ràng, anh với cậu ấy có cũng coi như bạn bè, điều kiện nhà cậu ấy tốt, là bạn bè với nhau, chắc cũng muốn giúp đỡ. Chờ sau này có tiền anh nhất định phải trả ơn người ta đàng hoàng mới được."

"Anh, người này...." Ôn Trạc suy tư một chút, đột nhiên dùng hai tay ấn chặt vai anh, khiến anh trai đứng đối diện mình:

"Có phải là Lương Cừ Ngôn không ?"

Ôn Du cũng không có ý định giấu diếm hắn, nhìn hắn gật gật đầu.

Chuông cảnh báo trong lòng Ôn Trạc mãnh liệt rít lên, hàng vạn suy nghĩ sượt qua não, Ôn Du nhìn hắn chết lặng không biết suy nghĩ cái gì thẳng thắn đẩy ra vuốt chó của em trai xoay người đi trước. Ôn Trạc vội vàng đuổi theo, đưa tay ôm vai anh trai, nói như thật:

"Anh quá ngây thơ rồi, trên đời này không có gì là miễn phí cả, lần trước đi leo núi hắn lúc nào cũng xoay quanh anh lấy lòng, nhất định là trong lòng có quỷ. Anh ngàn vạn không thể nghe lời của hắn nha, người như hắn bề ngoài trông thành thật, thật ra trong bụng toàn mấy suy nghĩ không tốt đẹp gì..."

"Được rồi." Ôn Du phiền não đẩy cánh tay em trai xuống, thật sự không biết phải làm sao với tên này.

"Người ta tốt xấu gì cũng có ơn rất lớn với chúng ta, em đừng có nói bậy."

"Anh, em không nói có nói bậy, đều là thật lòng, anh, anh, anh ới, anh...."

"Ôn Trạc em nói đủ chưa ? Em là gà mái đẻ trứng hay sao mà cứ lải nhải suốt vậy hả ?"

Ôn Du đau đầu che lỗ tai lại, cúi đầu bước nhanh về nhà.

May là nhà cách bệnh viện không quá xa, vừa đến nhà Ôn Du liền trốn vào phòng, cuối cùng cũng coi như thoát khỏi tên em trai đáng ghét kia, không khỏi thở phào một hơi.

Anh bỏ balo xuống, lấy bút viết ngồi trên bàn ôn bài, đèn bàn le lói chiếu xuống đỉnh đầu anh tạo thành một mảng tối nhỏ. Ôn Du chỉ yên tĩnh được trong chốc lát đã bị tiếng gõ cửa đùng đùng phá bĩnh, không cần nghĩ cũng biết là Ôn Trạc. Anh đi ra mở cửa, quả nhiên là tên quỷ khó ưa kia.

Ôn Trạc vừa thấy anh trai lý trí liền bay màu, lộ ra nụ cười chân thành không mang chút tạp chất, trên tay hắn còn cầm một ly sữa bò ấm, vừa vào phòng liền cung kính đặt trên bàn học của anh trai sau đó đứng yên bất động như khối gỗ.

Ôn Trạc bất đắc dĩ, chậm rãi uống sữa bò, lại nhìn qua Ôn Trạc:

"Làm bài xong rồi ?"

Ôn Trạc gật đầu như con gà mổ thóc, lại nghiêm túc đi đến cạnh anh trai, đáng thương nói:

"Anh, bài tập trên trường em đều làm xong rồi, bài tập anh giao cũng xong nốt, anh nể lòng em ngoan ngoãn như vậy cho em ngủ với anh một đêm được không? "

"Làm thì làm, chắc gì em đã làm đúng, đem tới đây cho anh kiểm tra đi."

Ôn Du buồn cười vỗ đầu em trai, nhận lấy sách bài tập của em trai mở ra chăm chú kiểm tra.

Ôn Trạc liền thừa nước đục thả câu u mê nhìn anh trai, trong lòng ngọt muốn chảy mật, lại đau lòng anh trai mấy ngày nay vất vả, dưới đôi mắt xinh đẹp đều xuất hiện thâm quầng. Nghĩ như thế, Ôn Trạc vội vàng bưng ly sữa bò từng ngụm từng ngụm hầu hạ anh trai uống hết, nhìn cái liếm môi trong vô thức của anh lập tức miệng khô lưỡi khô dời tầm mắt, nhẹ giọng nói:

"Anh, mấy ngày nay anh cũng mệt mỏi rồi, đi ngủ sớm một chút đi, sáng mai em sẽ nấu đồ ăn ngon cho anh. Anh kêu em chăm chỉ học tập em sẽ chăm chỉ học tập, cái gì em cũng nghe lời anh, anh cũng nghe lời em lên giường ngủ được chứ ?"

Ôn Du không trả lời, kiểm tra một lần mới phát hiện Ôn Trạc làm bài khá chính xác, cơ bản đều đúng, chỉ sai một số chi tiết nhỏ. Anh biết em trai mình không ngốc, đầu óc rất thông minh, chỉ là hắn đi không đúng đường. Em trai hiếm thấy nghe lời, trong lòng Ôn Du cũng ấm áp, đóng sách bài tập lại, gật đầu với hắn, đứng lên đi rửa mặt liền lên giường ngủ.

Ôn Trạc thấy vậy cũng đi tắm táp cho sạch sẽ rồi bay lên giường anh trai, ôm anh thanh thản tiến vào mộng đẹp.

Lời tác giả:
Xem như là.... Một mẩu bánh ngọt nhỏ trước khi đi ngủ nhỉ ? Ngủ ngon.

From editor:
Nốt hai chương với một cái phiên ngoại nữa hoàn truyện, nếu bệnh lười không tái phát thì chắc 3 ngày nữa là xong mọi người ơi. Mong sao tổ chuyên cần độ tui =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro