Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy sau khi Ôn Du thi đại học xong, mẹ mất.

Thật ra dù cho có bỏ ra nhiều tiền hơn nữa thì cũng chỉ có thể kéo dài thời gian thêm chút nữa thôi. Khi đó bệnh tình của mẹ Ôn rất nghiêm trọng, ở trước mặt các con mẹ tỏ ra không có gì, cố gắng chống cự đến lúc con trai lớn thi đại học xong mới đi, bà không muốn làm ảnh hưởng đến anh.

Nhà họ Ôn cũng chẳng có bạn bè thân thích gì, năm xưa mẹ Ôn liều lĩnh đi theo ba Ôn, bà đã sớm chuẩn bị tinh thần cho trường hợp được ăn cả ngã về không rồi, có một số việc không cách nào làm trái được, con người rồi sẽ thay đổi, thế sự khó lường.

Ngày mùa hè tiết trời oi bức, ngày hôm kia trời đổ cơn mưa to, nước mưa tưới lên vạn vật, khiến cho không khí trở nên ẩm ướt và ngột ngạt. Ôn Du một thân áo trắng, lặng lẽ ngắm nhìn thế giới của mẹ đang dần lặng đi. Anh không muốn khóc, người ta nói khi một người đã đau khổ đến tột độ, họ chẳng thể rơi nước mắt nổi nữa. Em trai đứng bên cạnh thay anh bung dù, mưa lất phất rơi nhưng không gian lại yên tĩnh vô cùng.

Đáy lòng Ôn Du giờ phút này mờ mịt như một đứa trẻ, nhưng trên khuôn mặt anh vẫn luôn hiện vẻ trầm tĩnh. Huynh trưởng như cha, anh không muốn lộ ra một tia yếu ớt nào trước mặt em trai mình. Cây dù màu đen căng ra tạo thành một thế giới riêng cho người đứng dưới tán của nó, anh vẫn như cũ không lộ ra một chút cảm xúc nào, thế nhưng đến cùng anh vẫn chỉ là một cậu thanh niên vừa đến tuổi trưởng thành, anh nhớ mẹ.

Mưa càng rơi càng nặng hạt, Ôn Trạc đứng lặng im cùng anh trai. Hắn chín chắn, kiên cường hơn trong tưởng tượng của anh nhiều, nhưng ở trước mặt anh trai hắn nguyện ý trở thành một đứa trẻ. Bây giờ mẹ đi mất rồi, họ chỉ còn có nhau thôi, điều này sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Ôn Trạc nhẹ nhàng ôm lấy anh trai, vô thanh vô tức mà an ủi anh.

Nhiệt độ cơ thể đến từ người thân mật nhất đuổi đi cái lạnh buốt của ngày mưa buồn, Ôn Du mệt mỏi tựa đầu lên vai em trai, hai mắt nhắm lại không nghĩ ngợi gì nữa, anh chỉ lặng lặng tựa vào em trai. Thật lâu sau, anh nâng một cánh tay đáp lên đôi mắt, thân thể run nhè nhẹ. Ôn Trạc không chút nghỉ ngợi xiết chặt anh, hắn dùng sức đến đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Ôn Du ở trong lòng ngực em trai dần an tĩnh lại, mặt anh dán vào lồng ngực hắn, nghe từng nhịp từng nhịp tiếng tim đập trầm ổn hữu lực, hơi thở quen thuộc xen lẫn với từng hơi thở anh. Cái ôm ấm áp này làm anh cảm thấy an tâm.

Anh vẫn luôn cố gắng quên đi nụ hôn trong con hẻm nhỏ kia, cố gắng làm như chưa có việc gì xảy ra, nhưng họ là hai anh em có quan hệ thân mật nhất, trái tim họ kết nối với nhau, anh làm sao có thể không cảm giác được thứ cảm tình nóng rực kia chứ. Ôn Trạc và Lương Cừ Ngôn luôn đối xử tốt với anh như thế, trong lòng Ôn Du biết rất rõ.

Ngày đó anh hỏi Lương Cừ Ngôn vì sao lại đối xử tốt với anh đến vậy, Lương Cừ Ngôn trầm mặc thật lâu, rồi hắn nhìn anh cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói:

"Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm"
( Tình chẳng biết bắt đầu tự khi nào, chỉ trong khoảng khắc mà đã đắm say )

Ôn Du đối với chuyện yêu đương hoàn toàn không biết gì cả, từ đồng tính luyến ái này càng là chỉ thấy qua sách vở, anh ngây thơ mờ mịt, chỉ là không biết vì sao lại nhớ tới Ôn Trạc, em trai ruột thịt của chính mình. Mà giờ phút này anh ở trong lòng hắn, phảng phất một con thuyền nhỏ cuối cùng cũng tìm được điểm dừng chân.

Tiếng mưa rơi không dứt, họ đứng dưới chiếc dù xiết chặt lấy nhau.

"Anh."

Ôn Trạc gọi anh bằng tiếng gọi thân quen như ngày thường, buông lỏng chiếc ôm chăm chú nhìn anh.

"Đừng đau lòng, có em ở đây rồi."

Trên đuôi mắt còn ướt của Ôn Du treo một vệt hồng, dưới ánh mắt nóng rực của Ôn Trạc vẫn là an tâm gật đậu. Bây giờ ngoài đứa em này, anh không còn biết có thể dựa dẫm vào ai trên thế gian này nữa.

Nhìn anh trai như vậy, tâm Ôn Trạc mềm hết ra. Hắn cẩn thận nâng khuôn mặt anh lên, trong lòng tỉ mỉ miêu tả lại hình dáng của anh, sau đó hắn trịnh trọng nói:

"Anh, em nghĩ kĩ rồi, anh phải học đại học, em sẽ nhập ngũ, nghe nói ở đó họ cho phép gửi thư, anh nhớ phải viết cho em nhiều nhiều, em sợ anh quên em mất."

Ôn Du ngẩn ngơ nhìn em trai trong chốc lát, thở dài một tiếng nơi đáy lòng. Mẹ đi rồi, bỏ lại hai người họ lẻ loi, anh thi đỗ vào trường đại học bản thân tâm niệm, sớm muộn gì cũng phải rời khỏi thành phố này. Còn Ôn Trạc bởi vì trước đó bỏ khóa quá nhiều, cho dù có anh trai là học bá phụ đạo và có thông minh đến đâu thì cũng khó có thể bổ sung lại kiến thức, tình cảnh của họ bây giờ thật gian nan. Ôn Du lại trầm mặc lần nữa, anh vẫn có chút đau lòng. Hiện tại giữa anh và em trai là mối quan hệ không thể chia cách, anh biết dù hai người họ mỗi người một một phương, linh hồn họ vẫn sẽ luôn chặt chẽ kết nối với nhau, đây là sức mạnh của huyết thống, cũng là sức mạnh của tình yêu.

Ôn Trạc hôn lên vần trán anh, tựa chuồn chuồn lướt nước. Mưa dần dần tạnh, hắn dẫn anh về nhà, bất luận con đường phía trước có ra sao, bọn họ vẫn sẽ luôn ở bên, bảo bọc và yêu thương lẫn nhau, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro