Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm ấy xảy ra quá nhiều chuyện, đọng lại trong ký ức là một mùa mưa kéo dài, ánh Mặt Trời gay gắt, cùng với.... Một người gần trong gan tất mà lại xa tận chân trời.

Ôn Du đi lên cầu thang, ánh đèn nơi chung cư nhỏ lờ mờ, trời hôm qua vừa mưa nên không khí hôm nay có chút lạnh lẽo. Anh vừa đi vừa cuối đầu móc chiếc chìa khoá trong túi áo ra, bỗng nhiên từ đâu truyền đến một âm thanh vang dội.

"Anh."

Âm thanh này dọa anh run tay.

Ôn Trạc ngồi xổm trước cửa nhà chờ anh, vừa thấy anh trai trở về liền đứng lên, tựa như một con chó to ngẩng đầu vẫy đuôi chờ người sờ đầu. Ôn Du hơi buồn cười duỗi tay định vỗ đầu em trai, lại bởi vì Ôn Trạc lớn lên cao quá nên anh phải hơi nhón chân, việc này khiến Ôn Du cảm thấy mất hết mặt mũi, vì thế nên bàn tay treo giữa không trung có ý định rút về, Ôn Trạc liếc mắt một cái đã nhìn ra suy nghĩ của anh trai, tự nhiên hơi cúi đầu xuống, cọ cái đầu đinh của mình vào bàn tay anh trai.

Hơi nhột. Ôn Du trên dưới đánh giá em trai, lớn lên rất cao, sợ là anh có uống bao nhiêu ly sữa bò cũng không đuổi kịp hắn. Đen hơn, đẹp trai khoẻ khoắn hơn, rất có hương vị của một nam tử hán. Anh đang chăm chú quan sát bỗng nhiên bị Ôn Trạc ôm chặt, trở tay không kịp.

Ôn Trạc dùng sức ôm anh trai, bế anh lên hoàn toàn cách khỏi mặt đất, nhẹ nhàng xoay vòng vòng, Ôn Du sợ tới mức mau mau tóm chặt quần áo em trai kêu hắn thả mình xuống. Ôn Trạc không tha cho anh, cười hì hì ôm anh tiếp tục xoay vòng, hắn án chừng trọng lượng người trong ngực, cuối cùng mới yên tâm buông anh ra:

"Béo lên rồi. Anh quá gầy, phải béo chút mới đẹp, ăn nhiều là tốt."

Ôn Du giận dữ đánh hắn hai cái, lấy chìa khóa ra mở cửa nhà, cúi đầu hỏi chuyện:

"Sao em đột nhiên lại về ?"

Ôn Trạc nhão nhão dính dính đi đến từ phía sau bọc anh lại, gác cằm trên cổ anh trai, hơi mệt mỏi nói:

"Anh, em nhớ anh."

Tay Ôn Du ngừng lại một chút, rồi như không có việc gì đẩy cái tay vòng quanh eo xuống đi vào nhà bật đèn lên, Ôn Trạc theo anh đi vào, từ trong túi lấy ra một cái bong bóng màu vàng thổi phồng lên, lại dùng dây cột chắc, rồi đeo vào cổ tay anh trai. Ôn Du nhìn sợ dây trên cổ tay, lại nhìn quả bong bóng màu vàng, có chút nghĩ không ra.

Ôn Trạc cười chọc chọc khuôn mặt anh trai, ngữ khí thân mật:

"Anh, Tết thiếu nhi vui vẻ, cột dây trói anh lại miễn cho bị người khác cướp đi."

"Nói hươu nói vượn cái gì vậy hả... Nào có đứa trẻ nào lớn như vậy." Ôn Du vừa muốn mở sợi dây được thắt nơ bướm ra đã bị Ôn Trạc chụp lại. Ánh mắt Ôn Trạc tuần tra một vòng trong phòng, cuối cùng dừng lại ở đóa hóa tươi đặt trên bàn.

Đóa hồng ướt át kiều diễm lẳng lặng nằm trên mặt bàn, bên cạnh còn có một lá thư, chữ viết sạch sẽ đẹp đẽ. Ôn Trạc nhìn lướt qua, cất giọng chua lòm:

"Anh, anh thật sự không để cho em yên tâm. Lúc lên trung học đã trêu hoa ghẹo nguyệt, bây giờ lên đại học còn đi chiêu tình địch khắp nơi cho em"

"Em lại suy nghĩ vớ vẩn cái gì vậy."

Ôn Du cầm bưu thiếp đưa cho hắn xem, ngữ khí bất đắc dĩ:

"Là bưu thiếp Lương Cừ Ngôn gửi từ nước ngoài, rốt cuộc..."

"Rốt cuộc hắn còn đối với anh si tâm vọng tưởng, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga."

Ôn Trạc không nhận lấy tấm bưu thiếp mà chỉ nhìn thoáng qua, trên đó chỉ viết vài dòng hỏi thăm giữa bạn bè bình thường, Lương Cừ Ngôn luôn luôn cẩn thận, gã sẽ không tùy ý vượt rào. Tuy rằng Lương Cừ Ngôn đã nghe theo cha mẹ xuất ngoại, nhưng Ôn Trạc vẫn luôn thời thời khắc khắc cảnh giác với tên tình địch tiềm tàng nguy hiểm siêu to này. Thành tích của Ôn Du ở trường luôn nổi bật, học bổng anh dành được đều để dành để trả lại số tiền kia, từ sau khi tốt nghiệp anh với Lương Cừ Ngôn cũng không có liên hệ nhiều, cũng ăn ý mà không nhắc lại đoạn đối thoại lần đó, mãi cho đến khi Ôn Du tích cóp đủ tiền chủ động đi tìm gã để trả nợ, bọn họ mới có cơ hội liên hệ một lần nữa, bất quá cũng chỉ là qua lại bình thường thôi.

Lương Cừ Ngôn vốn không muốn Ôn Du trả lại tiền, hắn không hi vọng bọn họ cứ thế thanh toán hết nợ rồi trở thành người lạ. Ôn Du lại cố chấp mà trả lại hết nợ nần, điều này thật ra chính là một loại thầm từ chối, trong thư hồi âm gửi cho Lương Cừ Ngôn, anh nói:

"Cảm ơn cậu, chúng ta vẫn là bạn."

Một câu của anh ý tứ quá rõ ràng, làm sao gã không nhận ra ẩn ý trong đó. Lương Cừ Ngôn vì thế biết được bọn họ không có khả năng, những vẫn gửi tặng anh một bó hoa tươi, viết mấy câu hỏi thăm đơn giản vào tấm bưu thiếp kèm theo, ở mặt trái tấm bưu thiếp gã còn viết:

"Từ thuở thiếu niên đã muốn tặng cậu hoa hồng, đáng tiếc lúc ấy không có đủ dũng khí. Hôm nay xem như một lần thỏa mãn mong ước, giải quyết hết tâm nguyện, chỉ mong người khỏe mạnh vô ưu."

Ôn Du không có hồi âm, hoa hồng đều bị Ôn Trạc cầm đi. Hắn ngầm ăn dấm, lại biết anh trai không phải loại người như vậy, vì thế hắn kéo anh trai xoay qua ôm vào lòng, mổ nhẹ một cái lên trán anh. Ôn Du mang tính chất tượng trưng né một chút, rồi lại dứt khoát đem toàn thân dựa vào lòng em trai.

Ôn Trạc rất thích nhìn bộ dáng tin tưởng, ỷ lại của anh trai với mình, cho nên dùng lòng bàn tay vuốt ve phần gáy mềm mại của anh, thỏa mãn nở nụ cười:

"Anh, anh không biết đâu, năm đó em còn cùng tên họ Lương kia đánh nhau một trận, cuối cùng đương nhiên là em trai anh toàn thắng. Ôi, thằng cha kia đánh hay hơn con mọt sách được một chút. A, em không phải nói anh là mọt sách nha"

Ôn Du không nghe vào bao nhiêu, chỉ cảm thấy trên người em trai nóng rực như lửa, cộm cộm cứng ngắc, anh không khỏi duỗi tay tò mò nhéo thử cơ bắp trên cánh tay em trai. Ôn Trạc thấy anh trai đáng yêu hệt như một đứa trẻ, không khỏi muốn trêu anh, hắn cầm lấy tay anh đè thật chặt vào mấy khối cơ bụng, tay Ôn Du giống như bị bỏng vội vàng rụt về, Ôn Trạc cố ý khoe khoang một thân cơ bắp, cợt nhả nói:

"Dáng người em trai anh thế nào, vừa lòng không ?"

Ôn Du biết mình lại bị trêu chọc, giận dỗi không muốn để ý đến hắn. Ôn Trạc lại cầm tay anh, hôn lên mấy đầu ngón tay thon gọn, một mình nói tiếp:

"Lương Cừ Ngôn nói rằng anh ta đã sớm nhìn ra em thích anh, anh ta cũng thích anh, nhưng anh ta biết ở trong lòng anh anh ta không thể nào hơn em được, cho nên chấp nhận mất quyền thi đấu.... Hừ, căn bản đánh không lại em, túng. Nhưng mà anh ta còn nói anh rất mệt mỏi, em không nên làm anh nhọc lòng thêm, hắn nói thế không sai. Anh, khi đó em đúng là rất khốn kiếp, bây giờ em nhớ lại chỉ hận không thể cho chính mình khi đó hai cú đấm, thật sự."

Nói xong, Ôn Trạc giơ tay thật sự muốn đấm chính mình, Ôn Du sợ tới mức vội vàng ngăn hắn lại, nhíu mày quát:

"Phát điên cái gì?"

Ôn Trạc cười cười, buông tay đem anh trai xiết chặt thêm một chút, như thể muốn ôm anh hòa vào huyết nhục, trở thành một bản thể độc nhất.

Năm đó Lương Cừ Ngôn bị hắn đánh mặt mũi bầm dập nhưng gã chỉ xoa mấy vết máu trên người rồi hung hăng nói với Ôn Trạc:

"Nếu cậu không phải em trai của cậu ấy, hai ta chưa biết chắc ai sẽ thắng đâu. Anh trai cậu sớm muộn gì cũng phải đi, cậu không thể kéo chân sau của cậu ấy, nghĩ cho kỹ, cậu nếu không thể cho cậu ấy hạnh phúc, thì đừng trách tại sao tôi không hạ thủ lưu tình"

Ổn Trạc phỉ nhổ, nhưng hắn không phản bác. Trong lòng bọn họ đều mang cùng một người, tự nhiên bất kể như thế nào cũng sẽ suy nghĩ cho anh.

Trước kia trong lòng Ôn Trạc rất mông lung, hắn cảm thấy anh trai tựa như ánh trăng sáng ngự nơi bầu trời xa xôi không thể với tới, bọn họ một người tựa mùa hè, một người như mùa đông, giữa họ có sự chênh lệch nhiệt độ tuyệt đối, không thể giao hòa. Ấy vậy mà bây giờ anh lại ở trong lòng ngực hắn, vượt qua thiên sơn vạn thủy, không kể đông hay hạ, khổ tận cam lai, cuối cùng cũng được như ý nguyện.

Từ đây mưa gió chung thuyền, nhân sinh trăm vị, chỉ nguyện cùng người tay đan tay nếm trải hết thảy.

END.

Lời editor: cuối cùng cũng hoàn, chỉ 13 chương và một phiên ngoại nhưng tôi đã đi một con đường quá dài, thật sự rất cảm ơn mọi người vì đã cùng tôi bước hết con đường này. Chúc cho Ôn Du và Ôn Trạc của chúng ta sẽ mãi hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro