Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trên đỉnh nhìn xuống phong cảnh đẹp vô cùng, thiên nhiên hùng vĩ, rừng núi trùng trùng điệp điệp, đáng tiếc tất cả mọi người đều mệt bở hơi tai, bụng đói cồn cào không còn lòng dạ nào để tận hưởng cảnh đẹp, Ôn Du đứng dưới ánh dương nhìn về phương xa, Ôn Trạc cầm hộp cơm đến gọi anh, lúc quay đầu lại, khuôn mặt anh ướm màu nắng vàng nhạt, nhìn qua đẹp như thiên tiên hạ phàm.

Ôn Trạc cảm thấy anh hắn lớn lên thực sự rất đẹp, cho dù ngày nào ở nhà cũng nhìn hắn vẫn không thấy chán, con người là loài động ưa thích cái đẹp, cho nên đối với người đẹp không khỏi dễ mềm lòng một chút, huống chi đây lại là anh ruột của mình. Bởi vậy Ôn Trạc nghĩ bản thân yêu thương, bảo vệ anh là có lí.

"Anh, anh đây là chuẩn bị mọc cánh thành tiên sao ? Ăn cơm cũng chờ em đem đến tận tay, lớn rồi mà sao chẳng biết tự chăm sóc bản thân vậy hả..." Ôn Trạc nghĩ linh tinh, dúi cơm vào tay anh trai, Ôn Du cầm hộp cơm ra hiệu im lặng, Ôn Trạc liền im miệng.

Buổi chiều mọi người ăn cơm xong bắt đầu dựng liều trại, sau đó lại nhóm lửa để làm tiệc nướng, quần quật đến tận khi trời ngã tối cả đám đều mệt lã người, ai về nhà nấy nghỉ ngơi.

Ôn Trạc vừa vào lều đã nằm ì ra than mệt, đòi ôm anh trai, Ôn Du chê mùi mồ hôi trên người hắn gắt, cau mày nhích ra chỗ khác trốn.

Ôn Trạc quả thật mệt muốn chết, bạn học nữ trong lớp thấy hắn khoẻ, một hai phải tìm hắn giúp, nếu hắn không chịu giúp sẽ đi mách anh trai, ai biểu anh trai nhà hắn là tiểu đội trưởng oai phong lẫm liệt.

Ôn Trạc không thể tin mở to mắt nhìn hành động kì thị của anh trai, giống như bạch tuộc dính lấy anh trai, vẻ mặt đưa đám rầu rĩ:

"Anh trai của tôi không yêu thương tôi, ảnh không cần tôi nữa rồi, chạm cũng không cho chạm"

Ôn Du vội vàng bịt miệng hắn lại, sợ làm phiền mọi người nghỉ ngơi, thấp giọng quát tên em trai lo được lo mất này:

"Đừng có lộn xộn, mọi người còn đang ngủ"

"Anh-" Ôn Trạc gỡ tay anh trai ra, ôm anh càng chặt, thấy Ôn Du không có từ chối, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hạnh phúc.

"Anh trai em tốt quá."

Ôn Du không thể làm gì tên em trai ngốc nghếch của mình, chỉ có thể nhắm mắt mặc cho hắn ôm. Ôn Trạc thân nhiệt rất cao, nằm trong lòng ngực của hắn khiến cho Ôn Du cảm thấy như đang bị lửa đốt, không nhịn được dịch xa hắn ra một chút.

Ôn Trạc cũng không làm mình làm mẩy, chỉ thuận thế ôm cánh tay của anh vào trong lòng, mơ mơ màng màng nhắm mắt, nói khẽ

"Tại sao lúc đầu lại cãi nhau với anh vậy chứ, em đúng là thiếu thông minh, rõ ràng ngủ chung với anh rất tốt"

Ôn Du chẳng biết đây là lần thứ mấy anh cười bất đắc dĩ, mở to mắt đánh giá em trai mình, em trai lớn rồi, ngũ quan đã xuất hiện khí chất của một nam tử hán cường tráng, chẳng trách được nhiều bạn nữ thích. Có thể sau này em trai sẽ kết hôn với một cô dâu xinh đẹp đi, Ôn Du cứ như thế suy nghĩ miên man, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Thật ra từ khi hai anh em chia phòng ngủ, anh rất dễ thức giấc giữa chừng, nhưng khi ngủ cùng Ôn Trạc anh lại ngủ rất say. Có lẽ do chất lượng giấc ngủ của Ôn Trạc rất tốt nên ảnh hưởng đến anh, cũng có lẽ là do Ôn Trạc mang theo cảm giác của ánh Mặt Trời ấm áp, khiến cho người ta sinh ra cảm giác an toàn.

Ôn Trạc chỉ ngủ một chút đã thức, mở mắt ra phát hiện anh trai còn chưa dậy, liền rón rén dịch lại gần, chẳng hiểu sao khi nhìn vào khuôn mặt say ngủ của anh trai tim hắn lại đập nhanh hơn một nhịp.

Dáng vẻ lúc ngủ của Ôn Du rất an yên, hàng mi vừa dài vừa dày khép lại, đôi môi khẽ mím, trông rất ngây ngô. Khi anh ngủ, khí chất thiếu niên thanh lãnh yếu ớt của anh tan đi hết cả, không còn sót lại tí nào.

Nhìn anh trai như thế, Ôn Trạc không khỏi có phần miệng khô lưỡi khô, quỷ thần xui khiến, hắn đến gần, nương nhờ sự hỗ trợ của màn đêm, khẽ đặt một chiếc hôn lên gò má của Ôn Du.

Vừa rồi là một hành động điên rồ. Sau khi hôn xong Ôn Trạc cũng bị chính mình dọa hết hồn, giật mình quan sát biểu hiện của anh trai, thấy anh không thức giấc mới thở phào nhẹ nhõm.

Chắc chắn là trong người Ôn Du ẩn chứa một loại ma thuật bí ẩn nào đó, thôi thúc hắn phá bỏ luân thường đạo lí, phá bỏ tất cả ranh giới về đạo đức mà hôn anh, dẫu cho nụ hôn này cũng không tính là hôn, chỉ là một cái chạm nhẹ khẽ lướt qua.

Mặt Ôn Trạc lập tức nóng lên, đến nổi hắn nghĩ bản thân có lẽ phát sốt rồi cũng nên, may là không ai nhìn thấy bộ dáng của hắn bây giờ.

Hắn nghe tiếng hít thở nhợt nhạt của anh trai bên cạnh, trái tim đập loạn nhịp nãy giờ dần dần bình tĩnh lại, cảm thấy ở một nơi xa có thứ gì đó đã mang hắn và anh trai ràng buộc dây dưa với nhau. Bọn họ là anh em, là mối quan hệ thân thiết không một kẽ hở, là một mối quan hệ không cần bất kì định nghĩa nào, thế nhưng giờ đây, chính mối quan hệ ấy cho hắn ngọt ngào, nhưng ngược lại cũng cho hắn gấp đôi cay đắng, hắn có thể ôm lấy anh, nhưng lại không thể hôn anh.

Ôn Trạc một đêm không ngủ, tùy tiện để cho phiền muộn, tâm sự thiêu đốt tim gan, đến tận khi bình minh lên.

Đồng sàng dị mộng (1) chính là:

Anh trai ở trên giường nghĩ rằng em trai sau này sẽ cưới vợ đẹp, sinh con ngoan, mà em trai lại ở trên giường nghĩ cách làm sao để lấy anh trai làm vợ.

________________________
1) Đồng sàng dị mộng: (Nghĩa đen) Cùng nằm một giường mà giấc mơ khác nhau. (Nghĩa bóng) Sống gần nhau, nhưng không cùng một chí hướng.

Xin chào mọi người lâu rồi không gặp, xin lỗi mọi người vì đã khiến mọi người phải chờ, và cảm ơn mọi người vì đã chờ tôi ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro