Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thời gian nghỉ xả hơi, Ôn Du bắt đầu bước vào gian đoạn chạy nước rút bù đầu bù cổ quen thuộc của học sinh lớp 12, ngày nào cũng phải đốt đèn đọc sách đến tối muộn. Không phải không muốn nghỉ ngơi, nhưng mà gia cảnh của Ôn Du không phải dạng khá giả gì cho cam, ba Ôn thích chơi cá độ, khi còn sống không tích góp được bao nhiêu, khi ông đi số tiền đó cũng dùng hết, mẹ Ôn tuổi đã khá cao, ngày đêm tảo tần mưu sinh nuôi cả nhà, thân thể ngày càng sa sút. May mắn hai anh em vẫn hiểu chuyện, bình thường sau khi tan học về sẽ giúp đỡ mẹ, nhưng thời gian này Ôn Du ôn tập căng thẳng, mẹ Ôn không cho anh giúp đỡ bận bịu nữa.

Mỗi lần nhìn các con tính cách khác nhau nhưng đều đáng yêu, mẹ Ôn sẽ cảm thấy cuộc sống vẫn còn hi vọng.

Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn, một ngày nọ mẹ Ôn đang làm việc bỗng nhiên té xỉu, vào bệnh viện kiểm tra mới biết là bệnh tình tái phát. Đây không phải là lần đầu tiên mẹ đổ bệnh.

Ôn Du và Ôn Trạc đều biết muốn trị bệnh cho mẹ cần rất nhiều tiền, rất rất nhiều tiền. Họ căn bản là không thể trả nổi, tuy thế hai anh em rất kiên cường, đều là đàn ông con trai cả, lẳng lặng gánh vác ngôi nhà này.

Ôn Du không nghe lời phản đối của mẹ Ôn mà mời điều dưỡng đến chăm sóc cho mẹ đang nằm viện, biến cố đột ngột xuất hiện hành hạ thiếu niên ốm yếu nhỏ bé này khiến anh tiều tụy đi rất nhiều. Mẹ Ôn nhìn đứa con lớn thông minh hiểu chuyện, bất tri bất giác rơi nước mắt. Bà biết cả hai đứa con trai của mình đều kiên cường lắm, con trai lớn chỉ là sống nội tâm hơn em một chút, nhìn con trai lớn ngồi bên mép giường đọc sách, bà lặng lẽ lau nước mắt.

Ôn Du cúi đầu nương nhờ ánh đèn đêm của bệnh viện mà đọc sách, đột nhiên trong đầu nảy ra suy nghĩ, nhìn về phía mẹ, đôi mắt in hằn dấu chân chim của mẹ đỏ hoe, anh biết chắc chắn bà đã khóc. Trong lòng Ôn Du cũng không dễ chịu gì, hương vị đắng chát ấy khiến anh càng kiên cường, càng nỗ lực, anh không thể đến trường, chỉ có thể ở bệnh viện học bù các tiết học của một tuần, đương nhiên là phải bỏ ra công sức gấp bội.

Trong lúc ở bệnh viện chăm mẹ, Lương Cừ Ngôn đến thăm Ôn Du, gã mang rất nhiều quà đến biếu, còn có vở ghi chép của các tiết học, là các tiết mà Ôn Du đã xin nghỉ. Ôn Du cảm thấy trong lòng ấm áp, đối với người bạn cùng bàn này, lúc đầu anh cảm thấy gã không phải là người dễ ở chung, sau đó anh mới biết Lương Cừ Ngôn ngoài lạnh trong nóng.

Lời cảm ơn tuy đã nói nhiều lần, nhưng Ôn Du lại không biết gửi lại hắn cái gì mới ổn, chỉ có thể lần nữa phun ra hai chữ đó:

"Cảm ơn"

Lương Cừ Ngôn lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói:

"Sau này đừng nói cảm ơn tôi, tôi không muốn mối quan hệ giữa chúng ta là mối quan hệ khách sáo lẫn nhau, chúng ta là bạn bè mà, đúng chứ ?"

Ôn Du nghe xong lời này, trên mặt vẽ ra một nụ cười rất đỗi đáng yêu, trong đôi mắt thuần khiết lập lòe ánh sao, anh gật gù:

"Chúng ta là bạn"

Lương Cừ Ngôn cũng cười theo, gã dùng tay sờ má Ôn Du, cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại của da thịt, rất nhanh lại rút về. Ôn Du đối với loại tiếp xúc tứ chi gần như là ám muội này còn rất mơ hồ, tuy rằng không ghét, nhưng anh vẫn lùi về sau một bước. Lương Cừ Ngôn để ý tới động tác của anh, mặt không biến sắc mơn trớn đầu ngón tay lúc nãy chạm vào gò má của Ôn Du, sau đó làm như chưa có chuyện gì xảy ra mà vỗ vỗ bờ vai anh:

"Bạn bè là phải giúp đỡ lẫn nhau, nếu lại gặp khó khăn gì cậu có thể tìm tôi, tôi sẽ giúp cậu, chương trình học mấy hôm nay tôi cũng sẽ ghi chép rồi mang đến cho cậu, đừng lo lắng"

Ôn Dù gật gù, thở phào một hơi. Mấy ngày nay anh ốm đi rất nhiều, loại đẹp đẽ ốm yếu càng lộ ra rõ ràng, nhưng đôi mắt của anh vẫn luôn rất sáng, sống lưng vẫn luôn kiên cường, tựa như bông hoa nhỏ sau một cơn mưa trắng trời, để lại nơi tuổi xuân gian khó một mùi hương thơm ngát.

Sau khi Lương Cừ Ngôn rời đi, Ôn Du ngồi trở lại xem chi chép gã đem đến, Lương Cừ Ngôn ghi chép rất kỹ lưỡng, chữ viết mỗi một câu một chữ đều cứng cáp mạnh mẽ, ngôn từ xúc tích cô đọng, đôi khi còn có một vài ghi chú nhỏ, ở trang bìa còn có một câu Lương Cừ Ngôn để lại:

"Những ngày cậu không có ở đây, tôi sẽ giúp cậu bảo vệ vị trí top 1, tôi chờ cậu trở về."

Ôn Du hiểu ý nở nụ cười, tiếp tục vùi đầu khổ luyện.

Đến khi Ôn Trạc trở về, trời đã rất muộn, gần đây không biết hắn làm cái gì ở bên ngoài, khi trở về một thân toàn là thương tích. Ôn Du chẳng buồn răn dạy hắn, mắt nhìn thẳng chuyên tâm làm bài tập, Ôn Trạc không muốn để mẹ phải lo lắng, thừa dịp nửa đêm mới đến đón anh trai về nhà nghỉ ngơi.

Giường bệnh ở bệnh viện không đủ lớn, Ôn Du vốn định tùy tiện tìm một chỗ ở bệnh viện ngủ qua đêm, Ôn Trạc không yên tâm, nếu anh trai lại ngã bệnh thì phải làm sao, cho nên kiên trì muốn buổi tối đến đón anh trai về.

Ôn Du cầm tuýp Vân Nam Bạch Dược xử lý vết thương cho em trai, nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ kia của hắn càng thêm tức giận, ngữ khí lạnh xuống:

"Mẹ như vậy rồi, cậu còn đi ra ngoài đánh nhau ?"

"Anh bớt quản." Ôn Trạc có phần không được tự nhiên làm ra vẻ mặt khác, cố tình dùng ngữ khí thiếu kiên nhẫn.

"Tôi mặc kệ cậu thì ai quản cậu ?" Ôn Du dừng tay, bỏ thuốc xuống, xoay người hít một hơi thật sâu, mệt mỏi mở miệng.

"Cậu trở về một mình đi, tôi ở lại chăm mẹ."

Ôn Trạc vốn là một tên bướng bỉnh, trong lòng lại vừa oan vừa tức, lập tức bị cơn giận làm cho mụ mị đầu óc, từ phía sau lưng anh trai muốn ôm công chúa buộc anh đi về.

"Anh không về cũng phải về."

Ôn Du chỉ cảm thấy cánh tay em trai đang trói buộc mình mạnh mẽ như sắt, đang ở bệnh viện cũng không tiện to tiếng, miễn cưỡng kiềm chế tức giận thấp giọng nói:

"Mẹ nó cậu điên rồi sao ? Thả tôi xuống, tôi tự đi."

Ôn Trạc không để ý tới anh, cũng không ngại mất mặt, nhanh bước ôm anh trai ra ngoài. Ôn Du hoảng hồn, kéo cổ áo của em trai chôn mặt vào lồng ngực hắn, chỉ sợ có người nhận ra. Ôn Trạc một đường đem anh trai ôm ra khỏi bệnh viện đi thêm một đoạn mới thả anh xuống, đơn giản là buổi tối không có ai nhìn thấy. Ôn Du vừa thoát ra, tức giận đến mức muốn cho hắn một cái tát, tay vung lên lại khựng lại giữa không trung, vẫn là không đành lòng xuống tay.

Ôn Trạc giằng co với anh, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh trai. Dưới đáy mắt của Ôn Du mang đầy bi thương, thật lâu mới hạ tay xuống, vừa muốn nói gì đó, đã bị em trai ôm vào lòng.

Ôn Trạc siết chặt lấy anh, dường như muốn hòa vào cốt nhục. Mùi máu tanh nhàn nhạt, mùi thuốc, mùi tính nam xâm lược mãnh liệt khiến Ôn Du nhất thời hoảng hốt. Ôn Trạc móc ra xấp tiền mặt màu hồng nhét vào túi quần của Ôn Du, mắt nhìn về phương xa nhẹ giọng nói với anh trai:

"Anh, em không muốn đi học nữa."

Ôn Du giật giật khóe môi, không nói ra được lời nào. Ôn Trạc buông anh ra, nhanh chân chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro