Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Trạc cúp học mấy hôm, cuối cùng bị Ôn Du bắt gặp trong một con hẻm nhỏ.

Lúc đó Ôn Trạc vừa đánh nhau xong, cả người đều là máu, một tay cầm điếu thuốc dựa vào vách tường dơ bẩn cũ kĩ phun mây nhả khói. Vị thuốc lá đắng ngắt áp bớt mùi máu tanh nơi cổ họng, hắn xiêu xiêu vẹo vẹo đứng đó, bóng tối ôm lấy gò má hắn, chỉ có thể thấy được xương quai hàm lạnh lùng cứng rắn mơ hồ.

Ôn Trạc dùng chân đạp mấy tên bị hắn hành nằm la liệt trên đất hai cái, nhìn tụi nó hoảng loạn bỏ trốn, hắn cười nhạo báng, dùng gót giày dập tắt điếu thuốc.

"Ôn Trạc"

Thanh âm quen thuộc truyền đến, Ôn Trạc quay đầu lại, Ôn Du đứng ngược sáng nơi đầu hẻm, trên người nhuộm một tầng ánh sáng vàng ấm áp.

Đầu hẻm phân tách bóng tối và ánh sáng thành hai thế giới khác biệt, Ôn Du đắm mình trong ánh sáng, còn Ôn Trạc thì ẩn nấp trong bóng tối, lại châm một điếu thuốc.

Ôn Du lẳng lặng nhìn em trai mình, chật vật đến thế, mệt mỏi đến thế nhưng sự sắc bén của hắn vẫn không mất đi. Trong nháy mắt ấy, anh nhớ tới rất nhiều chuyện, cảm giác vô lực tột cùng khiến đôi chân anh thoáng mềm đi, nhưng anh vẫn đứng nơi đó, như thể dù cho trời có sập anh cũng không chịu khuất phục.

Trên đời này, sinh lão bệnh tử nhiều như vậy, ai cũng phải trải qua. Anh không hi vọng em trai đi sai đường, thế nhưng con đường tương lai của anh sẽ như thế nào ? Anh cũng không rõ ràng. Tiền có thể khiến cho mọi thứ bị đè ép đến vỡ tan, nhà họ không có tiền, những ngày qua anh vừa làm thêm vừa chăm sóc cho mẹ, còn phải tập trung ôn tập không thể ngừng nghỉ, dù cho có người giúp đỡ, nhưng họ sẽ giúp đỡ được bao lâu đây ?

Trong nháy mắt đó Ôn Du có phần mê man, bóng tối che lấp đi cái nhíu mày thật chặt của anh. Sự im lặng kéo dài thật lâu, rốt cuộc Ôn Trạc mở miệng, hắn thờ ơ lau đi vết máu trên mặt, vẫn như thường ngày không có chuyện gì xảy ra nở nụ cười gọi anh:

"Anh"

Theo một tiếng anh này, sự mê man nơi đáy mắt Ôn Du hoàn toàn rút đi, anh không chút do dự đi vào bóng tối, đến lúc Ôn Trạc đã đứng trước mặt, anh tàn nhẫn dùng hết sức lực mà cho hắn một cái tát.

Cái tát khiến mặt Ôn Trạc lệch sang một bên, điếu thuốc tuột khỏi bàn tay rơi xuống đất, hắn trầm mặc khom lưng nhặt điếu thuốc lên. Ôn Du hít thở gấp gáp, tay khẽ run.

Ôn Trạc đứng thẳng lưng lên, móc ra một sấp tiền mặt lớn từ trong cái áo khoác đã dơ hèm đưa cho anh trai, một tay khác lau máu chảy ra từ lỗ mũi. Ánh mắt hắn mang theo sự hung tàn từ khi vừa sinh ra, nhưng khi nhìn vào anh trai, sự hung tàn ấy dần dần sụp đổ hết, hắn tựa như không để tâm đến cái tát kia, chỉ một mực đem tiền nhét hết vào túi quần của anh trai:

"Đây là số tiền em kiếm được mấy ngày nay, anh giữ cho cẩn thận, mang về chữa bệnh cho mẹ đi."

Ôn Du vẫn không nhúc nhích, ánh sáng trong ánh mắt nhập nhèm. Anh biết em trai lớn rồi, nhưng anh lại chưa từng biết hắn đã biến thành bộ dáng như bây giờ.

Ôn Trạc vỗ túi áo căng cứng của anh trai, bỗng nhiên dùng sức đem anh trai dồn vào vách tường. Sức mạnh bất ngờ khiến Ôn Du cong lưng lại theo bản năng, nhưng sự đau đớn trong dự đoán không đến, một cánh tay của Ôn Trạc đặt sau lưng tránh không cho anh bị va đập, thân thể thô bạo nhào đến, một cái chân tràn đầy tính xâm lược chèn giữa hai chân anh.

Quá gần.

Hơi thở hòa vào nhau, khuôn mặt của Ôn Du gần trong gang tấc. Ôn Trạc lưu luyến dùng đầu ngón tay miêu tả khuôn mặt xinh đẹp, một tay vững vàng giữ lấy anh trai. Hắn đã muốn làm như vậy từ lâu.

Ôn Du dường như vẫn chưa phản ứng được, anh hít thở hồ hểnh, khuôn mặt hơi rụt lại thoạt nhìn cực kì yếu ớt, đôi môi khẽ nhếch vô tình để lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi.

Ôn Trạc quyết định không tự làm khó dễ bản thân. Hắn điên cuồng hôn xuống, dùng cả sinh mệnh để đánh ván cược này, chiếm lấy đôi môi Ôn Du, liễu lĩnh cướp đoạt anh, muốn anh trai trở thành của mình.

Hắn đã hạ quyết tâm. Ôn Trạc có phần bi ai mà nghĩ, sau đó lại gia tăng thêm nụ hôn này, tiếng hít thở nặng nề, hắn gần như chết đuối với vị thơm ngọt đến từ con người mà hắn yêu thương nhất.

Mà nụ hôn điên cuồng này đổi lại cái bạt tai thứ hai của Ôn Du.

Ôn Du hoảng sợ nhìn em trai, giống như không biết chuyện là thế nào. Đôi mắt anh ửng hồng, lồng ngực chập chùng kịch liệt, đến nửa ngày mới tìm lại được âm thanh của mình, khàn giọng hỏi Ôn Trạc:

"Cậu có biết tôi là không ?"

Anh là anh của em. Ôn Trạc không lên tiếng tự thầm trả lời trong lòng, sau đó đầy nhu tình dùng hai tay nâng gò má anh trai lên.

Ôn Du không có tránh né hắn, chỉ là bỗng dưng vành mắt đỏ hoe, anh không nói gì nhắm mắt lại muốn che đi. Ôn Trạc nhìn thấy một giọt nước mắt óng ánh từ đuôi mắt anh trai chảy xuống. Điều này khiến tim của hắn đau đớn tựa như bị thứ gì tàn nhẫn đâm vào, khiến hắn ngột ngạt không thở nổi.

"Anh...." Ôn Trạc đau đớn gọi tên anh, không được đáp lại, hắn kéo anh trai vào lòng, vòng ôm siết thật chặt, rồi lại không dám hấp tấp, rất sợ tổn thương anh. Cuối cùng hắn đem hết thảy khổ sở vùi xuống đáy lòng, chôn đầu vào cổ anh trai, run rẩy nói:

"Anh ơi, em sai rồi"

Trong lòng Ôn Du đau đớn khôn cùng, nhưng anh không nói gì. Ôn Trạc giống như trong quá khứ buông anh ra, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra cùng anh trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro