CHAP 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Minh mang theo tinh thần hoảng hốt mà về phòng.

Bạn thân đang cúi đầu chăm chú viết cái gì đó, thấy cậu trở về liền cuống quýt mà đem vở cất đi.

Cậu không có tâm tư chú ý việc đó, trong đầu đều là nhất cử nhất động của thiếu niên, cậu tưởng cậu chắc hẳn là đã điên rồi.

Phương Minh không tin tưởng vào cái gọi là nhất kiến chung tình, nhưng ngay khoảnh khắc gặp được thiếu niên kia, có một giọng nói như nổi điên kêu to ở bên tai cậu:

Chính là cậu ấy! Chính là người này!

Người ấy tựa như yêu tinh trong thần thoại, làm cho người người liều mạng muốn có được, muốn nhấm nháp, cùng người ấy liều chết triền miên.

Đây là cảm giác mà Phương Minh chưa từng trải qua.

"Cậu gặp được cậu ấy!"

Bạn thân bỗng nhiên nói ra một câu.

Phương Minh hoảng hốt a một tiếng, bạn thân phát ra một tiếng cười nhạo, dùng giọng nói sắc nhọn nổi điên kêu to:

"Ngươi yêu hắn!"

Phương Minh không có sức lực để ý tới người bạn sau khi bị vứt bỏ liền trở nên có vấn đề về thần kinh này.

Cậu ngồi trên giường, một lần lại một lần hồi tưởng lại bộ dáng của thiếu niên khi ở bên cậu.

Cậu muốn có được thiếu niên

Thiếu niên nên thuộc về cậu

Phương Minh nở một nụ cười.

Tối hôm đó cậu mơ, trong mơ thiếu niên nằm bên dưới người cậu nhỏ giọng nức nở, cậu hôn xuống đôi mắt mang theo mị thái, cái mũi đáng yêu, đôi môi như hoa, cái cổ thon dài trắng nõn.

Sự chiếm hữu của Phương Minh làm cho thiếu niên khóc thút thít, nhẹ nhẹ run, giống chú mèo nhỏ đáng thương.

Bọn họ vui sướng ở trong không khí tràn ngập hương hoa một lần lại một lần trầm luân.

Giấc mơ này thật sự quá mức mỹ diệu, làm cho cậu sau khi tỉnh lại không có cách nào khỏa lấp sự trống trải.

Phương Minh nghĩ cậu phải làm cái gì đó mới được.

Cậu lên mạng xem trang web kia, xem đi xem lại tất cả những gì liên quan tới thiếu niên.

Phương Minh dùng lưỡi dao cứa vào trên lên làn da, từng nét khắc lên thên của thiếu niên.

Toàn bộ tế bào trong cơ thể đều đang tha thiết gọi tên của thiếu niên, kêu gào muốn có được thiếu niên.

Thời Khanh mở cửa liền thấy một đống quà ở bên ngoài, không khỏi nhăn lại lông mày, chán ghét mà bước qua đống quà tặng kia, đem túi rác ném vào thùng rác.

Thời Khanh có thể cảm nhận được vô số ánh mắt đang dõi theo cậu, tÌnh yêu cùng dục vọng bày ra một cách lộ liễu trong những ánh mắt đó. Hừ lạnh một tiếng, cậu xoay người lập tức rời đi.

Một người vọt tới trước mặt Thời Khanh.

"Thời.....Thời Khanh....."

Đối phương cao hơn cậu một cái đầu, lại dường như lùn một đoạn khi đứng trước mặt cậu.

Thanh niên ôm theo một bó hoa hồng đỏ tươi rất to, trong ánh mắt không kiên nhẫn của cậu lắp bắp mà nói ra thỉnh cầu làm quen và những lời nói linh tinh ngu xuẩn.

Vô cùng nhàm chán.

Thời Khanh cảm nhận được ánh mắt xung quanh đang đổ dồn lại đây, tập trung vào trên người thanh niên đang đỏ mặt chờ cậu trả lời.

"Thật xin lỗi," cậu nhún vai, "Anh không phải là hình mẫu tôi thích".

Sắc mặt thanh niên trong nháy mắt tái nhợt, há miệng thở dốc còn muốn nói điều gì đó nhưng Thời Khanh đã sớm xoay người trở về.

Trong khoảnh khắc đó thế giới giống như đều biến thành hai màu đen trắng.

Tuyệt vọng đến mức người làm thanh niên kia không thở nổi.

Thời Khanh quay đầu lại, nhìn thoáng qua bó hoa hồng đã bị chủ nhân của nó vứt bỏ trên mặt đất, đỏ thẫm đến mỹ lệ.

"Đặng học trưởng đã chết, nghe nói là tự tử."

Phương Minh nhìn thoáng qua hai nữ sinh đang nhỏ giọng nói chuyện, sau đó mở vòi nước rửa tay không để ý đến nữa.

Bạn thân đang rất hưng phấn nói cái gì đó, Phương Minh không để tâm.

Đột nhiên bạn thân ngừng lại, không nói nữa, đôi mắt nhìn về một hướng.

Thiếu niên ngồi dưới tán cây nghịch điện thoại, chiếc áo sơ mi trắng hôm nay cậu mặc có chút rộng, nút thắt phía trên cởi ra hai viên, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Nhưng càng muốn đòi mạng người đó là có lẽ vì quá nóng, cậu chỉ mặc cái quần đùi màu đen, đôi chân vừa trắng vừa đẹp đến không tả được lộ ra ngoài.

Phương Minh không nhịn được nuốt nước miếng.

"Em ấy hôm nay cũng thật đẹp."

Bạn thân si mê cảm thán. Hắn đồng ý gật đầu, lấy ra di động hướng về phía thiếu niên chụp mấy tấm ảnh.

Khi thấy khuôn mặt thiếu niên, đôi bàn tay dính nhơm nhớp mồ hôi của Phương Minh dường như cũng không quá khó để chịu đựng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro