Chương 11: Chiều con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà mới nằm ở khu vực phía nam London, tuy dọn tới hơi vội vàng nhưng Aliya cũng khá vừa lòng với nơi này.

Toàn bộ khu nhà kiến tạo trên một con dốc thoải, hoàn cảnh rất tốt, mỗi căn nhà cách nhau khá xa, còn được bao bọc trong một hàng cây cao, rất chú trọng bảo hộ sự riêng tư của từng hộ gia đình, mà căn nhà của Aliya lại nằm trên đỉnh con dốc, có thể quan sát toàn bộ khu nhà, nhưng đồng thời không một nhà nào có thể nhìn thấy tình huống trong nhà họ.

Nhà có hai tầng, phía trước là hoa viên, phía sau lại là một rừng cây nho nhỏ, cây xanh tạo thành một khu vực bóng mát khá rộng, trong rừng cây còn có sông nhỏ chảy qua, lúc trước Aliya vừa nhìn qua một lần liền thích căn nhà này, cho dù phải tiêu hết toàn bộ tích tụ cũng không chút do dự ký xuống hợp đồng.

Chủ trước của căn nhà này là một luật sư, phong cách trang hoàng thiết kế tuy hơi cứng nhắc, chính thống, nhưng còn tính tinh xảo, anh ta đồng ý để lại gia cụ cho Aliya, suy xét tình trạng kinh tế hiện tại, Aliya tạm thời không có tính toán thay mới.

Andrew thích ứng khá nhanh, hai tuần đầu cậu bé còn nhắc mãi "Về nhà", "Suzy" linh tinh, nhưng dưới sự dẫn dắt của Aliya, Andrew bắt đầu chơi cùng với mấy đứa bé trong khu, sau một thời gian, cậu bé cũng dần dần chấp nhận đây chính là nhà mới của mình.

So với tình trạng ít bạn chơi cùng trong thị trấn, ở nơi này, Andrew nhanh chóng hoà mình cùng đám trẻ hàng xóm, cũng hoạt bát hơn nhiều.

Aliya cũng dần quen thuộc với hàng xóm mới, ở nơi này, cô cố tình bảo trì một khoảng cách nhất định với hàng xóm, mà không tích cực hoà mình giống như khi mới tới trấn nhỏ. Hoạt động tập thể, lời mời tiệc tùng của hàng xóm, Aliya đều mang theo Andrew tham gia. Hơn nữa, sau khi thu xếp ổn thỏa, hai mẹ con cũng tổ chức một bữa tiệc ở nhà mình, nhưng mọi chuyện cũng chỉ giới hạn ở đây. Không hỏi thăm, không hiếu kỳ, tôn trọng thói quen sinh hoạt của nhau, quan hệ không xa không gần, đây đúng là điều mà Aliya muốn trong tình cảnh hiện tại.

Năng lực đặc thù của Andrew không tiếp tục xuất hiện cũng làm cho Aliya thở phào một hơi, cô không sợ bất cứ vấn đề gì, cũng không sợ gặp phải khó khăn, nhưng sự tình xuất hiện trên người mình và Andrew thật sự không thể nào dùng lẽ thường giải thích, dù hồi nhỏ cô từng trải qua thì cũng vẫn mờ mịt, không biết nên làm cái gì bây giờ.

Vô cùng may mắn, căn cứ theo kinh nghiệm của chính mình, loại tình trạng không thể kiểm soát năng lực này sẽ dần dần khá hơn khi lớn lên. Hiện tại, quan trọng nhất chính là vấn đề sinh kế của cô và con trai.

Mua căn nhà này đã tiêu hao gần hết tích tụ của cô mấy năm qua, tuy rằng còn có một ít cổ phiếu, nhưng miệng ăn núi lở chưa bao giờ nằm trong số những lựa chọn của Aliya, cô quyết định tìm một phần công tác.

Nhưng vấn đề đầu tiên lại đến từ chính cậu bé Andrew, cô không thể để con trai ở một mình trong nhà mỗi ngày được, Susan nói có thể hỗ trợ, cô ấy đã mở một văn phòng thiết kế ngay trong nhà mình, khi Aliya bận việc có thể đưa Andrew tới đó.

Ngày hôm sau, 7 giờ sáng, đường Magnolia, nhà số năm mươi ba, phòng ngủ chính lầu hai, bức màn kéo kín mít, trên giường, một đứa bé ngủ say sưa, sợi tóc tỏa ra trên gối đen bóng như tỏa sáng, làn da trắng nõn, khuôn mặt hồng hào, lông mi dài cong vút hơi hơi rung động, dường như sắp tỉnh lại, cậu bé 'hừ hừ' hai tiếng, tay nhỏ mập mạp xoa xoa cái mũi, đôi mắt mở ra.

Đứa nhỏ còn hơi ngái ngủ, nhỏ giọng kêu "Mẹ, mẹ." Không có người đáp lại, thân mình nhỏ nhắn trườn ra khỏi chăn, quay đầu nhìn bốn phía, trong phòng không có người, mẹ không ở.

Níu ga trải giường bò xuống, chân nhỏ vững vàng dẫm lên chiếc ghế nhỏ mẹ đặt ở bên giường, sau đó lại từ trên ghế nhỏ nhảy xuống mặt đất, trước khi chạy ra khỏi phòng, bé còn không quên cầm lấy đôi dép lê hình ếch xanh đi vào.

Cúi người chậm rãi bò xuống thang lầu, không cẩn thận dẫm hụt, cậu bé ngã ngồi trên bậc thang, không có vấn đề gì, trên mỗi bậc thanh đều trải thảm lông rất dày, không đau tí nào.

Xuống lầu, cậu bé lại lật đật chạy tới phòng bếp, có tiếng động, mẹ đang ở đó!

Quả nhiên, cửa phòng bếp mở rộng, mẹ đang cúi đầu thái cà chua.

"Mẹ!" Andrew chạy qua, ôm chầm lấy chân mẹ.

"A? Andrew tỉnh sớm vậy? Bảo bối, tới mẹ hôn cái nào." Aliya vội vàng khom lưng bế Andrew lên.

"Bảo bối của mẹ giỏi quá, có thể tự xuống lầu rồi, giỏi quá!"

Andrew bị mẹ hôn cười khanh khách không ngừng.

Bữa sáng của hai mẹ con thực phong phú, ngoại trừ sữa bò, trứng hấp sữa của Andrew, còn có lạp xưởng, bánh yến mạch,... Đương nhiên là có chuẩn bị rau dưa hoa quả, Andrew không thích ăn salad trái cây, bé càng thích hoa quả nguyên vị, Aliya thường cắt các loại hoa quả thành khối, nhiều nhất là trộn thêm chút sữa chua......

Từ khi Andrew có thể ăn món chính, mỗi bữa cơm Aliya đều tỉ mỉ chuẩn bị, nguyên liệu nấu ăn phải mới mẻ, đồ ăn phải vừa đầy đủ dinh dưỡng vừa mỹ vị, cứ cách vài ngày cô lại nấu một bữa tiệc lớn phong phú, cho dù chỉ có cô cùng Andrew hưởng dụng, cũng không chút qua loa.

Cho nên, trong ấn tượng của Andrew, một bữa ăn là phải có thịt, có canh, có món điểm tâm ngọt mới gọi là cơm.

Nhưng hôm nay, Andrew phải tới chỗ Susan ăn cơm trưa, trước kia cùng Aliya ở chung một chỗ, Susan chưa bao giờ chú ý thức ăn, đối với cô, chỉ cần có thể lấp đầy bụng thì đều là mỹ vị. Cho nên Aliya đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cùng mang tới.

"Mẹ, khi nào mẹ tới đón con?" Andrew cầm bánh gấu nhỏ gặm gặm, vẻ mặt u buồn.

Aliya đang cẩn thận rót canh gà cho Andrew vào bình giữ ấm, nghe vậy thì trả lời: "Bảo bối, mẹ sẽ xong nhanh thôi, phỏng chừng khoảng ba giờ chiều, muộn nhất không quá bốn giờ."

"Ba giờ? Ba giờ là bao lâu a?" Andrew còn chưa có khái niệm chính xác về thời gian.

"Ừm, là khoảng thời gian sau khi con ngủ trưa, rồi xem xong một tập phim 'Shaun the Sheep'". Andrew làm việc và nghỉ ngơi thực quy luật, mỗi ngày 8 giờ rời giường, buổi tối muộn nhất là 8 giờ đi ngủ. Ăn xong bữa sáng, buổi sáng là thời gian học tập, Aliya đã bắt đầu dạy con tập viết và một vài phép tính đơn giản, ăn cơm trưa, Andrew ngủ trưa một lát, sau đó chính là thời gian Andrew chơi đùa và tản bộ......

Nghe mẹ nói vậy, Andrew đại khái hiểu được 3 giờ là lúc nào, cậu bé cúi đầu, bĩu môi, bánh quy cầm trong tay cũng không ăn.

Aliya nhìn thấy, cô buông hộp cơm trong tay xuống, ngồi vào cạnh con tria, nhẹ giọng nói: "Bảo bối, thực xin lỗi, mẹ cũng không muốn rời khỏi Andrew đâu, nhưng mẹ nhất định phải đi tìm công tác, mẹ bảo đảm sẽ tới đón con sớm nhất có thể, đồng ý không?"

Andrew vẫn cúi đầu, tay nhỏ xoay xoay bánh quy, một hồi lâu mới buồn bực nói: "Thế, thế thì mẹ nhớ phải nhanh lên, con, con sẽ nhớ mẹ."

"A, bảo bối của mẹ." Aliya đỏ hốc mắt, ôm lấy con trai bảo bối, hít hít mũi, vui mừng nói: "Được, mẹ bảo đảm, mẹ sẽ gọi điện thoại cho Andrew, được không nào?"

"Vâng" Andrew bất đắc dĩ tiếp thu sự thật - mẹ cần phải rời khỏi mình nửa ngày.

Trên đường tới nhà Susan, Andrew vẫn có chút rầu rĩ không vui, không vui vẻ như những được ngồi ô tô lúc trước, chiếc xe Ford này Aliya mới mua hai tuần trước, Andrew thực hưng phấn, mỗi lần đi ra ngoài đều muốn ngồi ô tô, cho dù là tới công viên tản bộ của muốn mẹ lái xe đưa đi.

Mà hôm nay, Andrew cúi đầu uể oải, không vui sướng như ngày thường.

Thấy con trai buồn bã, Aliya cũng rất khó chịu, trong đầu không ngừng nổi lên ý niệm bỏ cuộc để ở nhà cùng con, nhưng không thể, cô cùng Andrew cần phải có một khoản thu nhập ổn định!

Nghiến răng hạ quyết tâm giao con trai cho Susan, Aliya bắt đầu dặn dò, "Đây là bình sữa của Andrew, khi chuẩn bị uống thì trộn hai túi sữa bột này vào nhau rồi hẵng pha, mỗi túi một nửa, uống sữa vào khoảng 10 giờ, pha xong cậu hãy thử độ ấm một chút, Andrew thích uống sữa ấm, đây là bánh quy để ăn lúc uống sữa. Đây là cơm trưa của Andrew, đây là rau dưa và canh gà ăn cùng cơm, khi ăn thì đặt trong lò viba hâm lại, nhưng nhớ đừng để nhiệt độ quá cao, Andrew sợ ăn đồ nóng. Đây là hoa quả ăn sau khi ngủ trưa, nếu bốn rưỡi mình còn chưa về thì cho thằng bé uống sữa một lần nữa, Andrew thích gọi ly sữa này là trà chiều, tốt nhất là ăn cùng một ít bánh kem, không cần nhiều, bánh cỡ nửa lòng bàn tay là được."

Susan trợn tròn mắt nhìn Aliya không ngừng lấy đồ ra khỏi chiếc túi xách như cái động không đáy kia, Aliya còn đang lôi ra một cái túi vải nhỏ xanh biếc, nói: "Trong này là sách và đồ chơi của Andrew, buổi sáng là thời gian thằng bé học tập, Andrew có thể tự đọc sách, cậu nhớ cứ khoảng nửa giờ nhắc thằng bé nghỉ ngơi một lát, đừng để Andrew xem TV, phải hoạt động thân thể, đi ra ngoài dạo một vòng cũng được, à, còn nữa," Susan bóp trán, nhìn Aliya lại lôi ra một cái ba lô nhỏ hình ếch xanh, tiếp tục nói: "Nếu muốn đi ra ngoài, nhớ phải mang cái ba lô này, trong đó có áo khoác Andrew thích nhất, còn có một chiếc dù nhỏ, la bàn, khăn tay,......"

Thật sự nghe không nổi nữa, Susan vội vàng nửa kéo nửa đẩy Aliya ra cửa, xua tay cáo biệt: "Thân ái, không cần lo lắng, mình sẽ chăm sóc Andrew thật tốt, chúc cậu may mắn, tạm biệt."

Aliya bị đẩy lên xe, bất đắc dĩ nhìn Susan, cười khổ nói: "Đây là lần đầu tiên mình rời khỏi thằng bé lâu như vậy, Susan, xin lỗi, mình hơi......"

Susan cũng cười, cúi đầu nhìn qua cửa sổ xe, cười nói "Mình biết mà, Aliya thân ái, mình và Andrew sẽ ở chung thực vui vẻ, chúc cậu may mắn."

Aliya đành vẫy vẫy tay tạm biệt Andrew đang đứng trước cửa nhà, giẫm mạnh chân ga, cô không dám nhìn con trai thêm lần nào nữa, hình như thằng bé sắp khóc......

Nhìn Aliya đi xa, Susan vỗ vỗ tay, xoay người bế Andrew lên, cười nói: "Bảo bối, kế tiếp chính là thời gian của chúng ta, tới đây nào, dì Susan bảo đảm sẽ giúp con có một ngày thật vui vẻ!"

Nhưng, chỉ mấy giờ sau, Susan đã tự thân thể nghiệm, cái gì gọi là "thất bại".

Aliya dặn dò nhiều điều như vậy, cô có chút coi thường, cô vẫn luôn cảm thấy Aliya nuôi dưỡng con trai quá tinh tế, hơn nữa quy củ quá nhiều, buổi sáng làm gì, buổi chiều làm gì, mấy giờ muốn ăn cơm, mấy giờ đi ngủ, đó là hoàn toàn tước đoạt quyền tự do của con trẻ! Đứa bé đói bụng tự nhiên sẽ ăn cơm, buồn ngủ tự nhiên sẽ ngủ, hơn nữa, mới ba tuổi mà đã phải học tập? Chúa ơi, đây quả thực chính là áp bức quân phiệt. Chính cô cũng lớn lên trong chế độ nuôi thả, không phải vẫn rất tốt đấy sao?

Vì vậy, cả buổi sáng, Susan vẫn luôn pha trò dụ dỗ Andrew đang chăm chú đọc sách, "Đến đây nào, bảo bối, xem nè, chuột Mickey nha, rất thú vị đúng không? Nó có thể làm trò nha, ha ha ha." Kết quả cuối cùng, Susan bị động tác hài hước của con chuột làm cho cười ngửa tới ngửa lui, mà Andrew thì mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm vào cô, khoảnh khắc kia, Susan thề, cô đã nhìn thấy trong đôi mắt đen láy kia ánh lên sự khinh bỉ.

Hơn nữa cô có chút hiểu được vì sao Aliya phải căn dặn nhiều như thế, đứa nhỏ này xem sách thực sự vô cùng chuyên chú, rõ ràng mới chỉ ba tuổi, nhưng có thể ngồi một mình đọc thật lâu, cả tư thế cũng không đổi, Susan thấy Andrew ngồi ngoan liền yên tâm đi làm việc, lu bù một hồi lâu mới giật mình nhớ tới phải cho cậu bé nghỉ ngơi, vừa quay sang đã thấy Andrew đang mếu máo nhìn mình.

"A? Sao vậy?" Vẻ lên án trên mặt Andrew quả thực quá rõ ràng, làm Susan muốn giả ngu cũng không được. Nhìn theo ánh mắt Andrew, bình sữa? Nga, đúng, đúng rồi, Aliya nói 10 giờ phải uống sữa, hiện tại đã 11 giờ, hẳn là không sai biệt lắm, Susan luống cuống tay chân bắt đầu pha sữa, "A? Sao lại có hai cái túi? Hình như buổi chiều còn uống một lần nữa, đúng không nhỉ? Hai túi không giống nhau, uống cái nào trước? Thôi bỏ đi, đều giống nhau cả thôi, uống hết là được, trước sau gì cũng vào bụng cả!"

Rốt cuộc pha xong, Susan thử thử, độ ấm vừa vặn, kết quả Andrew uống một ngụm liền phun ra, lạnh mặt nhìn cô, mặc kệ Susan dỗ thế nào cũng không chịu uống!

Susan còn đang khó hiểu, lại thấy Andrew tự bê một cái ghế nhỏ tới chân bàn, bò lên trên bàn tìm ra một chiếc hộp hình gấu Winnie trong một đám hộp giữ tươi, lại tự động bò xuống dưới, ngồi ngay ngắn trên sô pha mở hộp, trầm mặc lấy bánh quy ra ăn.

Susan nhìn Andrew mặt vô biểu tình mà...... ăn bánh quy, ăn hai cái lại uống một ngụm nước ấm, liếc nhìn bình sữa đặt trên bàn, vẻ mặt ghét bỏ, sau đó lại tiếp tục vùi đầu xem cuốn sách cậu bé mang tới.

Susan bối rối không biết làm sao.

Thời gian ăn trưa, Susan xốc lên toàn bộ tinh thần, thật cẩn thận đặt hộp cơm hình thù quái quái và đám thức ăn nhìn có vẻ thực ngon lành kia vào lò viba hâm nóng, a đúng rồi, còn có canh nữa, Susan lại vội vàng mở lò viba bỏ canh vào.

"Được rồi, Andrew, ăn trưa thôi." Susan bưng khay cơm vui vẻ hô.

Andrew yên lặng lôi bộ đồ ăn từ một cái túi khác ra, sau đó ngồi im nhìn chằm chằm Susan.

"Sao vậy? Nga, nga, đúng rồi, xới cơm, xới cơm. Ha ha ha" Susan đột nhiên cảm giác thật ngượng ngùng.

Bộ đồ ăn của Andrew đều là đặc chế, Susan lo lắng đề phòng xới cơm, gắp đồ ăn, thấy Andrew cúi đầu lẳng lặng xúc cơm mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Đứa nhỏ này bình thường thoạt nhìn rất hoạt bát a, mỗi lần gặp mình đều vui vẻ kêu "dì Susan", không hiểu sao hôm nay lại lạnh như băng, cả một buổi sáng, dù mình pha trò đến thế nào, một câu cũng không muốn nói. Kỳ quái, thật là kỳ quái! Susan chống cằm nghĩ nghĩ, đột nhiên "Choang" một tiếng, có cái gì đổ vỡ, sau đó là "Oa", Andrew khàn giọng khóc lên.

Susan nhảy dựng, hãi hùng khiếp vía chạy tới, là chén canh đổ, Andrew ôm miệng khóc rống, còn liên tục kêu mẹ.

"Làm sao vậy, làm sao vậy, Andrew, con làm sao vậy?" Vội vàng kéo tay Andrew xuống, miệng cậu bé đỏ rực, đầu lưỡi hơi duỗi ra, hình như rất thống khổ.

Bị bỏng? Susan vội vàng thử thử phần canh còn trong chén, "Shhh", đúng là hơi nóng, vội vàng ôm cậu bé lên không ngừng an ủi, nhưng Andrew không phối hợp, tya chân vung vẩy loạn xạ, vừa khóc vừa cố gắng giãy giụa không cho Susan ôm, làm cô suýt nữa không giữ được.

Bất đắc dĩ phải đặt đứa nhỏ xuống mặt đất, Andrew khóc lớn hơn nữa, vừa khóc vừa kêu "Mẹ, mẹ."

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Andrew, cô không chú ý, xin lỗi, đừng khóc nữa được không? Con đừng khóc nữa mà!!!" Susan ngồi xổm xuống liên thanh xin lỗi, nhưng Andrew không hề có ý định ngừng lại, nhóc đã khóc nấc đến thở không nổi, không thèm để ý Susan, chỉ liên tục kêu mẹ.

Đúng lúc này điện thoại trong văn phòng lại reo vang, Susan vội vàng đứng dậy đi tiếp điện thoại, mà tiếng Andrew khóc la như ma âm xuyên não, Susan căn bản không nghe được đầu dây kia đang nói cái gì.

"Đừng khóc nữa!" Susan la lớn. "À, không có vấn đề gì đâu, vâng, mời ngài tiếp tục......"

Andrew dường như bị Susan dọa sợ, đôi mắt trừng lớn khiếp đảm nhìn Susan còn đang nổi giận đùng đùng, khóc cũng không dám khóc. Mà Susan đã xoay người đi qua phòng khác nói chuyện điện thoại, để mặc Andrew ngồi một mình trên sàn nhà.

Đây là tình huống Andrew chưa bao giờ gặp phải, chưa từng có người lớn tiếng rống cậu bé như, mẹ chưa bao giờ để mặc cậu ngồi trên sàn nhà vừa dơ vừa lạnh, mỗi khi Andrew khóc, Aliya luôn ôm con trai lên an ủi dỗ dành, Andrew khiếp đảm nhìn bóng lưng Susan, càng thêm tủi thân, bẹp miệng, nước mắt tuôn ào ào, lại không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể nhỏ giọng nức nở, liên tục kêu "Mẹ, mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro