Chương 20: Chủ động cầu hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tháng kế tiếp, Severus Snape không đi Hẻm Xéo, cũng hoàn toàn không thu được bất cứ tin tức nào về Aliya Dashwood cùng đứa nhỏ.

Đến tận ngày cuối cùng trước khi khai giảng, Snape hướng dẫn một phù thủy Muggle sắp nhập học cùng người nhà của cậu ta tới Hẻm Xéo mua sắm mới có thể gặp lại đứa bé kia, cũng với mẹ của thằng bé.

"Đây là tiệm sách Flourish and Blotts, có bán toàn bộ sách trò cần cho năm học. A......" Snape dừng lại, ánh mắt chăm chú vào một điểm.

"Giáo, giáo sư?" Cậu nhóc tân sinh kia có vẻ khá nhút nhát, cả cậu ta lẫn cha mẹ đều ngập ngừng, không bước vào tiệm.

Snape mới không có tâm tình cùng một đám Muggle tham gia "Hành trình khám phá Hẻm Xéo"! Huống chi hiện tại hắn có việc.

Vội vã tống cổ mấy người kia vào tiệm sách, Snape sải bước đi sang tiệm kem đối diện!

"Sao con lại ở đây?" Snape cúi đầu hỏi.

"A? Ngài Snape." Cậu nhóc ngẩng đầu khỏi 'chậu' kem còn lớn hơn mặt mình, nhìn Snape híp mắt cười toe, "Ngài Snaep, thật hân hạnh được gặp lại ngài." Lại là lời dạo đầu chuyên dụng.

"Ta cũng rất vui vẻ được gặp lại con, Andrew." Thấy đứa nhỏ phải ngửa cổ hơi cao, Snape lập tức bước qua ngồi lên chiếc ghế đối diện nhóc, tiếp tục hỏi: "Sao con lại tới đây một mình?"

"Cháu tới ăn kem a!" Andrew trả lời.

Cậu bé cao hơn một chút, tóc cũng ngắn hơn, chắc là mùa hè sợ nóng nên mới cắt, mặc một bộ quần áo thun in nhân vật hoạt hình, quần ngắn lộ ra cẳng chân trắng nõn. Kiểu đồ Muggle này xuất hiện trong Hẻm Xéo cũng không quá kỳ lạ, mỗi khi Hogwarts sắp khai giảng đều thế.

"Mẹ của con đồng ý để con tới đây một mình?" Snape mới không tin người phụ nữ bảo bọc con trai như sư tử cái kia sẽ đồng ý để đứa nhỏ rời khỏi tầm mắt mình, dù chỉ là ngồi nguyên một chỗ ăn kem.

"Đương nhiên rồi, mẹ nói Andrew đã lớn, có thể một mình tới mua kem! Ngài Snape, Andrew mời chú ăn kem nha? Kem rất ngon rất ngon đó!" Andrew níu cái bàn đứng dậy, cười hì hì nói.

"A? Không cần đâu, cảm ơn con. Mẹ con ở đâu?" Snape cau mày nhìn Hẻm Xéo người đến người đi, có chút tức giận, người phụ nữ kia, sao cô ta dám ném đứa nhỏ ở đây một mình!

"Ở đàng kia kìa!" Andrew chỉ vào một cửa hàng gần đó.

Cửa hàng trang phục Elise.

Andrew ăn xong kem, lôi chiếc ba lô đặt bên cạnh móc ra một túi tiền nhỏ hình cú mèo, lấy một đồng Galleons đưa cho chủ quán, ra vẻ người lớn nói: "Ông Florean, cho cháu thêm hai phần kem chanh, cảm ơn."

Có vẻ Florean cũng quen biết Andrew, cười hì hì đưa cho cậu bé một đống tiền lẻ cùng hai cái kem chanh.

"Cho chú nè." Andrew đưa một cây kem cho Snape.

"A? Không," Snape đang muốn cự tuyệt, nhưng thấy thằng bé nhìn mình chờ mong, hắn khẽ giật giật khóe miệng, vươn tay nhận lấy.

Andrew có vẻ càng vui sướng, lúm đồng tiền nở rộ, tuột xuống ghế, vươn tay nhỏ cầm lấy ngón tay Snape, cười nói: "Ngài Snape, mẹ cháu đang ở trong tiệm, cháu đưa chú vào nhé?"

Bàn tay non mềm kia dường như sở hữu lực lượng rất lớn, nơi tay nhỏ mềm mại nắm lấy cảm giác nóng bỏng như bị bàn ủi đặt vào, Snape ngơ ngẩn để đứa bé nắm tay dắt đi, đến khi phục hồi tinh thần, hắn đã đứng trong tiệm trang phục Elisa.

"Ngài Snape?" Đứng ở sau quầy, Aliya cũng khá kinh ngạc với sự xuất hiện của Snape, cô còn tưởng rằng quý ngài này sẽ không thèm để ý đến mẹ con họ nữa chứ. Nhớ tới lá thư lần trước, Aliya có chút xấu hổ, lúc đó cô phản ứng hơi quá, dù sao thì hắn cũng chỉ có ý tốt, nhưng lại bị mình cự tuyệt không chút uyển chuyển, chỉ còn kém nói thẳng một chữ 'Cút'.

Snape lại không có gì bối rối, hắn thong dong đánh giá cửa hàng nho nhỏ này, hai tầng, rất sạch sẽ sáng sủa, các kiện áo chùng đủ kích cỡ được treo gọn gàng theo kiểu dáng và màu sắc, trên mỗi chiếc áo đều gắn một cái mác nho nhỏ, hình như dùng để ghi giá cả.

"Anh/Cô......" Hai người đồng thời mở miệng, đều kinh ngạc nhìn đối phương, Aliya mỉm cười, chỉ vào sô pha bên cạnh quầy nói: "Andrew, mời ngài Snape ngồi xuống uống ly trà, anh dùng trà hoa được chứ? Mùa hè uống trà hoa tương đối phù hợp."

Snape gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Nga, bảo bối, cảm ơn con!" Bưng khay trà từ sau quầy đi ra, Aliya tiếp nhận cây kem chanh, vui sướng in lên má con trai một cái hôn.

Sau đó, nhìn thấy cây kem trong tay Snape, trong lòng có chút không vui.

"Cô tìm được công việc mới?" Snape cúi đầu nâng tách trà lên, nhàn nhạt hỏi.

"Nga, có thể nói là vậy." Aliya cười nói, "Đây là cửa hàng của tôi và Andrew, anh thấy thế nào?"

"Hửm?" Snape kinh ngạc. "Cửa hàng của cô?"

"Đúng vậy," Aliya có vẻ khá tự hào. "Tôi mới mở, đã khai trương hai tháng, anh thấy thế nào? Khá ổn đấy chứ!"

Đương nhiên ổn, người ở lầu một còn hơi ít, nhưng lầu hai quả thực chính là cái chợ! Các phù thuỷ líu ríu đi quanh các giá hàng chọn chọn lựa lựa. Chỉ trong thời gian họ nói mấy câu, trước quầy đã chồng chất một đống lớn quần áo chờ tính tiền, trong đó thậm chí còn có vài bộ đồ kiểu Muggle!

Aliya vội vàng chạy tới tính tiền, tiễn một đám khách đi xong, cô nhìn qua chỗ Snape, lại thấy con trai đang khoa chân múa tay vui vẻ trò chuyện với hắn, có chút do dự, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, cười gượng nói: "Ừm, ngài Snape, trong tiệm tương đối loạn, tôi không rời đi được, nếu có thể, phiền anh giúp tôi đưa Andrew đi ăn trưa, có được không?"

Severus Snape kinh ngạc, không phải cô vẫn luôn có ý ngăn cản hắn tiếp cận con trai sao? Đột nhiên lại......

Chỉ thấy cô ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với con trai, cười nói: "Andrew, hiện tại mẹ rất bận rộn, ngài Snape sẽ đưa con đi ăn cơm trưa, được không nào? Muốn ăn cái gì thì nói cho ngài Snape, anh ấy sẽ giúp con gọi món."

Andrew không thích quán Cái Vạc Lủng, vì cậu bé hơi sợ hãi vị chủ quán dung mạo hơi kinh dị kia, cả những người đột ngột xuất hiện và biến mất cũng thường xuyên làm cậu bé giật mình, ngày thường Aliya đều mang theo cơm trưa, hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng nghĩ đến thắc mắc của Andrew vài ngày trước, Aliya vẫn hạ quyết tâm để con trai và Snape tiếp xúc thêm một chút......

Nhìn Snape nắm tay Andrew chậm rãi biến mất trong dòng người, Aliya thở dài, hốc mắt hơi ê ẩm.

Khoảng thời gian gần đây, vì mới khai trương cửa hàng, Aliya thường xuyên bận rộn xoay quanh chân không chạm đất, cô không có biện pháp đưa Andrew đi cùng mình mọi lúc mọi nơi, nên đành phải nhờ phu nhân Cooper nhà bên chăm sóc Andrew hộ vài giờ, gia đình họ có ba đứa con, đứa út bằng tuổi Andrew, hai đứa nhỏ chơi cũng khá thân thiết.

Ngày đó nhập hàng trễ, khi Aliya trở về thì con trai đã ngủ say, trên đường về nhà, Andrew tỉnh lại trên tay mẹ, sau đó khi Aliya tắm cho bé, Andrew đột nhiên hỏi: "Mẹ, vì sao Michael có cha mà con không có?"

"Cái, cái gì?" lúc ấy Aliya ngây ngẩn cả người, trợn mắt há hốc mồm nhìn con trai.

"Ừm, Michael nói cha cậu ấy sẽ mua ô tô đồ chơi, sẽ dẫn cậu ấy ngồi xe lửa, cha của Michael cũng là người tắm rửa cho cậu ấy, con nói mẹ cũng làm vậy, nhưng Michael lại nói những việc đó thường là cha mới làm, cậu ấy còn nói mỗi người đều có một người cha, còn hỏi cha của con đâu rồi. Mẹ, cha con ở đâu? Sao con chưa từng gặp qua. Michael có thể gặp cha hàng ngày."

Ngày đó, trong ánh mắt chờ mong của con trai, Aliya cảm thấy mình như không chốn dung thân, cô chỉ ậm ừ vài lời, sau đó tìm cách lảng sang chủ đề khác.

Có phải cô rất ích kỷ hay không? Aliya luôn suy nghĩ vấn đề này, đúng là hiện tại cô không hiểu gì về Snape, nhưng mà, đó là cũng vì trước nay cô chưa từng có ý chủ động đi tìm hiểu! Cô chỉ mượn sự trợ giúp của Snape, sau đó liền tìm cách rời xa hắn. Như thế, như thế, đối với Andrew, đối với Snape, đều không công bằng.

Một giờ sau, lượng khách dần dần giảm bớt, Aliya đóng cửa hàng, sau khi đi một hồi, cô tìm được Andrew và Snape đang ở trong một tiệm ăn cách quán Cái Vạc Lủng không xa, hai người trò chuyện rất vui vẻ

Andrew cười vô cùng sáng lạn, không hề tồn tại sự lãnh đạm khi đối đãi với người ngoài, mà Snape, thần sắc khá ấm áp, khóe môi cũng hơi cong cong.

Đứng xa xa, xuyên qua một cánh cửa kính, Aliya thấy Snape cùng Andrew đồng thời nâng ly trà lên, sau đó đều nhẹ nhàng thổi thổi, rồi mới uống từng ngụm nhỏ.

Bề ngoài tương tự, những động tác nhỏ gần như giống hệt, vừa nhìn đã có thể đoán hai người là cha con.

Aliya đứng ở bên đường, lòng dạ rối như tơ vò, rõ ràng gần như chưa từng tiếp xúc, nhưng lại giống nhau đến vậy! Chẳng lẽ lực lượng huyết mạch thật sự cường đại như thế sao?

"Hi," Aliya áp xuống tâm lý chua xót, đẩy cửa bước vào.

"Mẹ!" Andrew nhảy xuống ghế, chạy nhanh tới lao vào lòng cô, "Mẹ xong việc rồi sao?"

"Đúng vậy, bảo bối, mẹ xong việc rồi." Bế Andrew, Aliya ngồi ở đối diện Snape, dịu dàng cười: "Hai người ăn món gì?"

"Ân, con ăn 'Fish and Chips', chú Snape ăn Spaghetti." Andrew cười hì hì nói.

Fish and Chips: Một món ăn truyền thống của nước Anh, bao gồm cá tẩm bột chiên ngập dầu ăn kèm với khoai tây chiên giòn.

Hừ, mới gần một giờ đã thành chú Snape rồi!

"Ừm, mẹ nên ăn gì đây nhỉ? Bụng thật đói nha, Andrew, đề cử vài món giúp mẹ được không." Aliya ôm con trai, khá vất vả trong việc xem thực đơn.

"Fish and Chips đi mẹ, ăn rất ngon! Cả bánh kem chocolate nữa!"

Aliya phì cười, "Bảo bối muốn ăn chocolate sao?" Aliya chưa bao giờ thích ăn bánh kem chocolate, nhưng Andrew thíhc!

Quả nhiên, Andrew cười khanh khách, ôm tay mẹ lắc lắc: "Mẹ, mẹ, mẹ chọn bánh kem chocolate được không? Andrew chỉ ăn một miếng nhỏ, một miếng nhỏ thôi mà, được không mẹ?!!!""

"Được, được, được," thường thì chỉ cần Andrew làm nũng, Aliya chống đỡ không đến hai câu liền đầu hàng.

"Vừa rồi Andrew đã ăn một phần bánh kem vanilla." Snape nhàn nhạt nói.

"A?" Aliya nhìn Andrew, hỏi: "Andrew, thật vậy sao?" Cậu bé gật gật đầu, Aliya khép thực đơn lại nói: "Vậy hôm nay con không thể ăn nữa. Phục vụ, cho tôi một phần 'Fish and Chips' cùng một ly soda, cảm ơn."

"A, mẹ, mẹ," Andrew dụi dụi khuôn mặt nho nhỏ vào cổ mẹ, ủy khuất nói: "Bụng Andrew còn có chỗ trống mà, mẹ, đi mà. Mẹ ~~~"

Những đứa trẻ luôn biết cách làm cha mẹ chúng mềm lòng. Quả nhiên, Aliya lại đầu hàng, "Được rồi, Andrew, nhưng hôm nay thật sự không thể ăn, buổi sáng con đã ăn kem, còn là phần lớn nhất, mẹ đã thấy được." Hôn hôn má thằng bé như an ủi, Aliya cười nói: "Ngày mai, ngày mai mẹ sẽ làm pudding, chịu không? Pudding dâu tây, được không nào?"

"Con muốn anh đào nữa!" Andrew đưa ra yêu cầu.

"Được, lại thêm một phần pudding vị anh đào!" Aliya nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Thấy Snaoe có vẻ không tán đồng, Aliya nhún nhún tỏ vẻ mình bất lực, ai có thể cự tuyệt thiên sứ nhỏ Andrew chứ, có Chúa mới biết vừa rồi cô phải đấu tranh vất vả đến thế nào!

Aliya xoa xoa bụng Andrew, phình phình, không dám để cho thằng bé ăn thêm cái gì nữa, mặc kệ phần ăn đã được đưa lên, cô ôm con trai dịu dàng vỗ vỗ lưng bé, khẽ hát ru bé ngủ. Hiện tại là thời gian Andrew ngủ trưa. Quả nhiên, không đến mười phút, Andrew đã nằm im ngủ say trong lòng mẹ.

Nhẹ nhàng đặt con trai nằm xuống chiếc ghế sô pha cạnh đó, lấy chăn nhỏ trong túi xách bên người đắp lên bụng Andrew, bên cạnh đột nhiên trở nên tĩnh lặng, tiếng trò chuyện hay tiếng bước chân đi lại trong nhà hàng đều biến mất, Aliya ngẩng đầu lên, Snape đang thu hồi đũa phép vào trong tay áo.

"Cảm ơn." Thấy Andrew ngủ say sưa, Aliya mới bắt đầu giải quyết phần ăn đã lạnh của mình.

"Vẫn luôn như vậy sao?" Snape hỏi.

"A?" Aliya sửng sốt, rồi nhanh chóng hiểu ra, hắn ý chỉ có phải thời gian ăn trưa mỗi ngày của cô và Andrew đều giống như vừa rồi hay không, "Ừm, chỉ thỉnh thoảng thôi, tôi thường mang cơm trưa, vốn dĩ tôi đặt một chiếc lò viba trong tiệm, nhưng phù thủy lại không dùng điện, cho nên ban đầu hai mẹ con đều ăn bên ngoài, hiện tại tôi đã học được thần chú giữ ấm."

Snape gật gật đầu, lại im lặng.

Aliya đã đói thảm, cô ăn khá nhanh. Từ sáng đến giờ, một ngụm nước cũng chưa được uống.

Ăn hết, Aliya mới cảm thấy như sống lại, uống ngụm nước, nhìn Snape nói: "Xin lỗi, từ sáng đến giờ vẫn chưa được ăn uống gì hết, cho nên...... À, hôm nay cảm ơn anh, ngài Snape."

"Không cần khách khí." Snape vẫn trưng ra khuôn mặt tượng băng như cũ, chỉ nói một câu lại im lặng.

Okay, con người này, hoặc là hắn cố ý, hoặc là hắn căn bản không biết cách nói chuyện phiếm! Aliya cho rằng khả năng trước mới là sự thật, mới vừa nãy hắn còn trò chuyện khá vui vẻ với Andrew còn gì!

Aliya đành phải tự túc điều hòa không khí: "Ừm, trước đó vài ngày tôi phát hiện Hẻm Xéo chỉ có hai loại cửa hàng áo chùng, một là loại may đo theo yêu cầu, chi phí khá đắt đỏ; hai là cửa hàng second-hand, tuy giá rẻ nhưng chất lượng rất kém cỏi, tôi liền có ý tưởng mở một cửa hàng chất lượng trung gian giữa hai loại trên, nếu không phải chi phí may đo quá đắt đỏ thì thực sự đâu có ai muốn dùng áo cũ. Sau đó, tôi mua vải kiện về tự làm một ít áo chùng, không ngờ cũng được khá nhiều người hoan nghênh, buôn bán cũng dần dần tốt hơn......"

"Vải kiện?" Snape nhướng mày nói: "Nếu tôi không nhìn lầm, vải dùng để may áo chùng trong tiệm của tiểu thư Dashwood đây đều đến từ thế giới Muggle?"

"Sức quan sát rất nhạy bén." Aliya nâng chén, "Đúng là vải mua từ thị trường bán sỉ, dù sao thì đâu có mấy người phân biệt được sự khác nhau của vải dệt phù thủy và vải dệt thường, đúng chứ? Chỉ cần dùng thêm một vài câu thần chú nho nhỏ thì hoàn toàn có thể biến nó thành sản phẩm của phù thủy."

Nói đến đây, Aliya xác thật rất đắc ý, khi mới bắt đầu cô chỉ là thuê xưởng gia công dựa theo số đo quần áo bình thường may thành một loạt áo chùng vô cùng đơn giản, không có hoa văn, thậm chí còn không phân biệt nam nữ, chỉ phân chia theo số đo lớn nhỏ. Mặc kệ là phù thủy hay là người thường, màu đen luôn được hoan nghênh. Loại áo chùng như thế tuy giá cao hơn hàng second-hand một chút, nhưng thực sự rẻ hơn áo chùng trong cửa hàng của phu nhân Malkin, dù sao thì đối với gia đình phù thủy bình thường, mỗi chiếc áo chùng giá hơn mười Galleons luôn khiến họ phải do dự khá nhiều.

Một thời gian sau, Aliya bắt đầu tăng thêm một ít mẫu mã mới, bắt đầu phân chia nam nữ, áo chùng cho nữ thì chiết eo, thêm viền và hoa văn; ngoài màu đen, cô cũng dùng thêm một số màu sắc được phù thủy ưa chuộng. Đương nhiên, giá cả loại áo chùng như vậy sẽ tăng cao hơn một ít so với loại áo đời đầu.

Đến khi Aliya học được một vài thần chú đơn giản, cô phát hiện nếu sử dụng một vài câu thần chú lên áo ― đương nhiên là vô hại, sẽ làm giá cả áo chùng thẳng tắp bay lên, đương nhiên hiện tại số lượng loại trang phục tự mang thần chú này còn khá ít, do đó mới tạo thành sự khác biệt giá cả khá lớn ở lầu một (khu hàng cao cấp - áo chùng có thần chú) và lầu hai (khu bình dân).

Mà điều làm Aliya hưng phấn nhất chính là phí tổn sản xuất rất nhỏ, cô dùng bảng Anh để chi trả nguyên liệu và xưởng gia công, nhưng tiền cô kiếm được lại đều là Galleons và Sickles, nói cách khác, nếu tỉ giá hối đoái của bảng Anh và Galleons vẫn luôn bảo trì như hiện tại, lợi nhuận của Aliya thực sự rất khả quan.

Nghe Aliya nói về hành trình xây dựng sự nghiệp, Snape hoàn toàn không tỏ vẻ gì, hắn vẫn là bộ mặt tượng đá như cũ.

"Ừm," Aliya cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ, cười nói: "Tôi phải trở về cửa hàng đây, hôm nay cám ơn anh, Anhdrew rất vui vẻ."

Dứt lời, Aliya ôm Andrew lên muốn rời đi, nhưng bước được vài bước thì dừng lại, do dự một hồi rồi nhẹ giọng nói: "Ngài Snape, chúng ta có thể nói chuyện sao?"

"Không phải chúng ta đang nói chuyện với nhau sao?" Snape ung dung nhấp một ngụm trà.

"Không, ý tôi là, một cuộc nói chuyện nghiêm túc," nụ cười trên mặt đã biến mất, Aliya nghiêm trang nói, "Về Andrew, chúng ta cần trao đổi vài chuyện. Thứ bảy tuần này anh có thời gian sao? Buổi tối, 7 giờ, ở nhà hàng Ramsay được không?"

Snape nhìn cô, khẽ gật gật đầu.

"Cảm ơn anh, ngài Snape." Aliya khẽ gật đầu chào tạm biệt, ôm con trai rời đi.

Snape vẫn ngồi trước bàn ăn, nhìn Aliya Dashwood vội vàng bước đi xuyên qua đường cái, nhìn cô ôm con trai tiến vào quán Cái Vạc Lủng, nhìn theo đến khi bóng dáng hai mẹ con biến mất mới đứng dậy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro