Chương 24: Sinh hoạt hàng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm sinh nhật, Andrew và Snape liên hệ ngày càng nhiều, hầu như ngày nào nhóc cũng muốn nói với Snape vài câu.

Ban đầu chỉ dùng Romeo truyền tin, nhưng hình như Hogwarts nằm ở khu vực cách London rất xa, mà Snape cũng tương đối bận rộn, một lần thư từ qua lại phải mất ít nhất ba ngày. Vì thế, Andrew nghĩ đến gọi điện thoại!

Khi biết Hogwarts không có điện thoại, Aliya liền mua một đôi Gương Hai Mặt, là thứ có tác dụng tương đương với điện thoại video, có thể nhìn thấy người đang trò chuyện cùng mình. Sophie cũng có một cái như vậy, lúc nhàn hạ thường xuyên dùng nó để trò chuyện cùng bạn trai của cô ấy.

Về việc mình cũng là một phù thủy, đến tận bây giờ Aliya vẫn có cảm giác không chân thật, tuy rằng cô lựa chọn chủ động tìm hiểu thế giới phù thủy, thậm chí còn gây dựng sự nghiệp ở Hẻm Xéo, nhưng thực ra trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy mình chỉ là người ngoài cuộc.

Ở Hẻm Xéo, cô luôn bảo trì một khoảng cách nhất định với những người khác, xã giao thì được, nhưng sẽ không thâm nhập giao lưu hoặc tâm sự linh tinh, thậm chí đối với Sophie cũng vậy. Nếu không phải vì Andrew, Aliya tin tưởng, chính mình và Snape hiện tại cũng chỉ là trạng thái xã giao căn bản.

" 'Elise' tóc vàng thần bí!" Aliya đã từng nghe phu nhân Malkin nói vậy với ngài Johanson. Sự tồn tại của cô, thật bất ngờ, giúp cho phu nhân Malkin và ngài Johanson trở thành bạn bè.

Sophie dần dần quen thuộc với tất cả công việc, hiện tại Aliya đã rất ít tới Hẻm Xéo, thường thì chỉ một lần mỗi tuần vào ngày kết trướng và bổ sung hàng hóa. Hôm nay, Aliya tới Gringotts một chuyến, cô muốn đổi một phần Galleons thành bảng Anh.

"Cha, cha, cha!" Andrew ngồi trước lò sưởi âm tường liên tục kêu lớn. Từ sau buổi tiệc sinh nhật, dường như Andrew trở nên vô cùng mê mẩn cách xưng hô này, thường thường lôi Gương Hai Mặt ra gọi vài tiếng.

Rời giường kêu cha, muốn cùng cha nói chào buổi sáng, buổi sáng học tập vừa gặp được bất luận vấn đề gì, nhóc không hỏi Aliya đang an vị bên cạnh mình mà quay sang lò sưởi âm tường hoặc là tấm gương kia kêu cha, cho dù phần lớn thời gian Snape bận rộn không trả lời.

Khi ăn cơm muốn hỏi bữa ăn của cha ra sao, hỏi cha lâu đài Hogwarts lớn đến mức nào, hỏi cha Hogwarts không có bóng đèn thì ánh sáng ở đâu ra? Hỏi cha......

Aliya cảm thấy...... tòa lâu đài chỉ thuộc về mình và Andrew...... sắp sụp......

"Dây gai khô được dùng làm nguyên liệu trong chế tác rất nhiều loại ma dược, có tác dụng giảm bớt độc tính của một số dược liệu, ví dụ như răng nọc của rắn độc, Andrew, ta hy vọng con nhớ kỹ điều này!" Thanh âm trầm thấp truyền ra từ Gương Hai Mặt, Andrew đã năn nỉ mẹ làm một cái chân đế để giúp chiếc gương đứng thẳng, hiện tại Andrew đang ngồi trên bàn học, chiếc gương đặt ngay bên cạnh.

"Nhưng mà, cha, con không biết dây gai khô viết như thế nào, cả răng nọc nữa." Andrew cắn bút lông chim nói.

"Không được cắn bút! Nói cho mẹ con, về sau không được mua loại kẹo này nữa!" Andrew bĩu môi nhả đầu bút ra, đây là thứ Aliya mới phát hiện trong cửa hàng văn phòng phẩm, đỉnh bút là kẹo, có khá nhiều loại khẩu vị, Andrew rất thích nó.

"Tốt, Andrew, ta đánh vần cho con viết, D-R-I-E-D, cách ra, N-E-T-T-L-E-S, nhớ kỹ chưa? Đây là dây gai khô, okay, chúng ta chuyển sang thứ tiếp theo......" thanh âm trầm thấp lại xuyên qua Gương Hai Mặt truyền đến.

Aliya không nhịn được trợn trắng mắt, đây là thời gian hai cha con đơn độc ở chung? Dùng để đi học? Đúng là giáo sư! Bệnh nghề nghiệp đã nguy kịch sắp hết thuốc chữa rồi!

May mà hắn còn thực chú ý dành thời gian cho thằng bé nghỉ ngơi, mỗi ngày nhiều nhất chỉ dạy học nửa giờ, bằng không, Aliya đã sớm ngăn trở cái loại 'cha con giao lưu' khác biệt này.

Aliya không quấy rầy con trai, ngồi vào bàn làm việc lên kế hoạch cho thời gian tiếp theo, cô vẫn luôn giữ liên hệ với Charleen - chính là đồng sự trong công ty ban đầu, hai ngày trước Charleen đã nói cho Aliya một tin tức nội bộ, Tòa Thị chính chuẩn bị đưa ra một chính sách mới, sẽ treo biển bán cho người dân một số tòa nhà vốn thuộc về chính phủ, giá cả dựa theo giá thị trường, Charleen đã cam đoan có thể giúp Aliya bắt được một cái giá thấp, nhưng tiền đề là cô phải trả cho cô ta một khoản thù lao nhất định.

Phải mau chóng xác định mức độ chính xác của tin tức này, Aliya cắn bút, thầm nghĩ.

Nhưng mà đây là tin tức trong Tòa Thị chính, ai có thể giúp mình đây? Điểm qua một lượt mạng lưới xã giao của mình, Aliya tính tới tính lui thì cũng chỉ có Charleen và ngài Carter.

Charleen? Cô không muốn tiếp tục quấy rầy, tuy rằng quan hệ giữa hai người vẫn luôn là đôi bên cùng có lợi, mấy năm nay Aliya đã đạt được khá nhiều tin tức, nhưng cô lại không muốn để Charleen nhúng tay vào chuyện này, dạo gần đây cô ta ngày càng tham lam, Aliya tự nhận mình không phải đồ ngốc, cũng không phải người hiền lành để kẻ khác mặc sức xâu xé, mỗi một phân tiền cô kiếm được đều phải trải qua tính toán kỹ càng tỉ mỉ, có thể tiết kiệm thì tốt nhất không cần uổng phí.

Xem ra phải tìm cơ hội hẹn Lydia Carter ăn bữa tối, không, bữa tối hình như quá chính thức, một bữa trưa mỹ vị lại tao nhã có lẽ càng thích hợp......

"Mẹ? Mẹ!" Aliya bị ngắt mạch suy nghĩ, cô vội vàng ngẩng đầu nhìn Andrew, "Bảo bối, có chuyện gì vậy?"

Andrew lắc đầu, chỉ chỉ tấm gương trong tay, Snape trong gương đang trợn mắt trừng cô.

"A, chào buổi chiều, Severus."

"Cuối cùng tôi cũng biết Andrew học cái tật cắn bút này từ nơi nào." Snape nhàn nhạt nói, chỉ là ánh mắt hắn lại không hề bình đạm, mà đang lập lòe kiểu 'tóm được mi rồi'

Aliya vội vàng rút đầu bút ra khỏi miệng, tùy tay ném chiếc bút sang bên, hỏi: "À, làm sao vậy, Severus, có chuyện gì sao?"

"Hiện tại Andrew cần nhận biết một ít thảo dược thật, cuối tuần này có thể chứ?" Dường như Snape có chút tiếc nuối. Tiếc cái gì? Vì không thể mắng cô sao?

Ha hả! Aliya thầm khinh bỉ hắn, lấy thời gian biểu ra lật lật, nói: "Ừm, có thể, hai ngày cuối tuần này đều được, 9 giờ sáng thứ bảy Andrew muốn đi khu triển lãm khoa học kỹ thuật, anh có thể cùng tới không?" Aliya thuận miệng hỏi.

"Được." Aliya kinh ngạc ngẩng đầu, cô không ngờ Snape lại đáp ứng!

"Vậy thì, 8 rưỡi sáng thứ bảy gặp ở nhà cô," Snape nói tiếp, sau đó quay sang Andrew, "Andrew, nhớ phải ôn tập những tri thức ta giảng, cuối tuần ta sẽ kiểm tra."

"Vâng, cha, thứ bảy này cha có thể mang cho con một ít Socola Ếch Nhái được không, con đã sưu tập được 36 tấm thẻ rồi, còn có cả giáo sư Dumbledore nữa, cha có biết ông ấy không? Mũi ông ấy thật sự bị vẹo sao?"

Michael thường xuyên nói cha mình tan tầm về nhà sẽ mua chocolate hay kem cho cậu, Andrew nghĩ cha mình và cha Michael đều đi làm, nên đương nhiên cha cũng có thời gian tan tầm, chỉ là cha công tác ở nơi rất xa nên mới không thể về nhà mỗi ngày.

Snape dường như không chút để ý sự thỉnh cầu trong lời Andrew, hắn nghiêm khắc nhìn cậu bé nói: "Andrew, lượng đường con hấp thụ mỗi ngày đã vượt chỉ tiêu nghiêm trọng, ta nghi ngờ nếu còn tiếp tục ăn nhiều đòi ngọt thì hàm răng con sẽ thành cái dạng gì!"

Andrew vươn tay sờ sờ hàm răng mình, lúng búng nói: "Nhưng mỗi ngày con đều đánh răng." Andrew rút ngón tay ra khỏi miệng, nhìn vào trong gương chu chu đôi môi hồng phấn nho nhỏ: "Cha, đi mà, xin cha đó, cha mua cho Andrew một hộp được không? Chỉ cần một hộp thôi mà! Con chỉ muốn tấm thẻ kèm theo thôi mà!"

Cậu nhóc làm nũng!!!

Aliya vội vàng che miệng chạy ra khỏi tầm nhìn của tấm gương, vẻ mặt của Snape lúc nãy, đủ làm cô cười cả tuần.

"Vâng! Cha ngủ ngon, yêu cha!" Andrew in lại một cái hôn trên mặt gương.

Aliya cố nín cười, tận lực dùng giọng điệu bình thường hỏi: "Andrew, Severus có đáp ứng mua Socola Ếch Nhái cho con không?"

"Đáp ứng rồi ạ! Cha còn nói sẽ mang thêm một hộp Đậu đủ vị nữa!" Andrew đắc ý dào dạt nói, "Mẹ, mẹ làm sao vậy, mẹ bị đau răng sao?"

"Không, không," Aliya vừa xoa khóe miệng giật giật vừa nói: "Không phải mẹ đau răng, mẹ chỉ vui mừng vì con có thể ở chung với cha hòa thuận như vậy mà thôi."

"Đó là đương nhiên mà mẹ!" Andrew tiếp nhận câu trả lời này, nhóc cẩn thận cất Gương Hai Mặt vào ba lô nhỏ, trong đó đều là bảo bối của cậu bé, hiện tại đã có từ điển, đũa phép nhi đồng, thú bông nhỏ hình ếch xanh, bút lông chim trẻ con Snape đưa, còn có sổ tay riêng nữa.

"Cha là cha mà, đương nhiên phải hòa thuận ở chung nha," Andrew nói, "Còn nữa, Andrew đáng yêu thế này, không thể có người không thích Andrew được! Đúng không mẹ~~~"

"Nga, bảo bối của mẹ." Aliya đột nhiên cúi xuống ôm nhóc lên, đáng yêu quá!

................................

"Severus! Severus!" giáo sư Sprout gọi lại Snape đang nhanh chân bước đi trên hành lang.

"Giáo sư Sprout, chào buổi chiều." Snape dừng lại, nói.

"Chào buổi chiều, Severus, lát nữa anh có thời gian rảnh không? Những cây Sâm độc ở nhà kính đã đến lúc thu hoạch, một mình tôi không thể xoay sở được."

Sâm độc là một loại thực vật kịch độc, chỉ cần hai giọt tinh chất chiết suất từ cây Sâm độc trưởng thành cũng đủ chết người ngay tức khắc, nhưng nếu thu hoạch rồi lập tức loại bỏ tuyến độc, nó sẽ trở thành loại thuốc bổ hoàn mỹ cực kỳ quý giá, trong văn phòng Snape còn cất giữ nửa bình.

"Đương nhiên, Pomona, vinh hạnh của tôi." Từ khi Snape đề cử một phần công tác cho học trò Học viện Hufflepuff, thái độ của Viện trưởng Sprout đối với hắn càng thêm thân thiện, đồng thời, kho dược liệu của hắn cũng có thêm vài loại tài liệu hi hữu.

"Anh muốn cùng tới Đại Sảnh đường ăn bữa tối không? A, Các trò, chậm thôi!" Một đám học sinh đùa giỡn truy đuổi nhau trên hành lang, ở chỗ ngoặt va vào người Snape và Sprout, thiếu chút nữa làm Sprout té ngã.

"Gryffindor trừ năm điểm! Vì va chạm giáo sư!" Snape nổi giận quát lớn, nâng Sprout dậy.

"A, không cần đầu, không sao cả," Viện trưởng Hufflepuff nương lực tay Snape đứng lên, bà quay sang đám học trò đang đứng co ro như chim cút cười hiền hòa, "Mau đi ăn bữa tối đi, mấy đứa nhỏ."

"Cảm ơn anh, Severus. A, anh làm rơi đồ kìa." Chiếc túi Snape cầm trong tay lúc nãy đã rơi xuống đất, đồ vật bên trong hơi lộ ra.

"A? Là Kẹo trong tiệm Công Tước Mật sao?" giáo sư Sprout kinh ngạc nhìn hộp kẹo rơi trên mặt đất, "Severus, không ngờ anh còn thích ăn kẹd! A, có cả Chuột Đá......"

Snape vội vàng dùng đũa phép thu hồi túi kẹo, gật gật đầu, tỏ vẻ ba giờ chiều mình có thể giúp đỡ, sau đó nhanh chóng cáo biệt.

"Pomona, chuyện gì làm cô vui vẻ như vậy?" Giáo sư McGonagall xê dịch vị trí, để giáo sư Sprout ngồi giữa bà và Dumbledore.

"Cảm ơn." Sprout cười hì hì nói: "Vừa rồi tôi đụng tới Severus ở hành lang, chị tuyệt đối đoán không được anh ta vừa đi đâu!"

"Tôi nghĩ Severus vừa đi một chuyến tới Hogsmeade." Dumbledore cũng gia nhập cuộc tán gẫu, cụ cười híp mắt nói.

"Đúng vậy, đúng vậy, Severus đi Hogsmeade," giáo sư Sprout thần thần bí bí hạ giọng: "Nhưng mà anh ta đi tới tiệm Công Tước Mật!"

"Cái gì?" Giáo sư McGonagall phì cười: "Severus và kẹo? Không thể nào!"

"Chuẩn xác 100%!" Sprout cường điệu, "Tôi tận mắt nhìn thấy, anh ta mua Chuột Đá và Socola Ếch Nhái, còn có vài loại nữa. Tràn đầy một túi, rất bất ngờ đúng không? Severus thích ăn kẹo!"

"Nga, xác thật có chút bất ngờ," đôi mắt lam chợt lóe, Dumbledore cười nói: "Nhưng thực sự tôi thích Kẹo Acid hơn, có lần đầu lưỡi thật sự bị lủng, bây giờ còn lưu lại vết sẹo đây này."

Tác giả có lời muốn nói:

Ta đã hoàn thành đại cương của truyện từ trước khi bắt đầu viết; là câu chuyện về một cô gái, bị cha mẹ - những người vốn nên yêu thương đùm bọc mình nhất - gọi là quái vật, gần như không nhận được chút tình yêu nào từ thân nhân, phải sống trong trường nội trú từ nhỏ, lăn lê bò lết dần dần trưởng thành; một cô gái như vậy, sẽ có tính cách như thế nào? Nhất định sẽ khá mẫn cảm, dễ bị kích động, tự ti, tính công kích khá mạnh,......

Bởi vì gia đình và hoàn hoàn cảnh sống, tâm lý của Aliya đương nhiên có chút vấn đề nhỏ, bình thường là một bộ mặt, nhưng khi xử lý một số người cùng một số sự tình đột phát lại là một dạng tính cách khác, khá nóng nảy. Ta cảm thấy, một người muốn an toàn lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, chắc chắn sẽ phải tự học được cách bảo hộ chính mình. Mà phương thức hành xử có thể coi như hai mặt này chính là một trong những thủ đoạn bảo hộ ấy.

Đương nhiên, Aliya vẫn khá may mắn, cô có Lâm, do đó học được "yêu", học được cách sinh hoạt bình thường, dần dần đi ra khỏi bóng ma thời thơ ấu, trở nên kiên cường, ấm áp, cũng có một nhân cách tương đối bình thường. Về phần Lâm là ai, rốt cuộc người đó có thực sự tồn tại hay chỉ là sự tưởng tượng của Aliya, hiện tại ta xin phép được giữ bí mật, sẽ dần dần hé lộ vào những chương sau.

Về vấn đề giáo dục của Andrew, phương pháp giáo dục của Aliya đúng là có tồn tại vấn đề.

Khi cấu tứ câu chuyện này, ta vẫn luôn nghĩ, một cô gái trẻ vừa mới trải qua sinh nhật 19 tuổi lại đột nhiên mang thai, sinh con, còn ở trong tình trạng gần như không hề có sự trợ giúp, cô ấy sẽ làm như thế nào đây? Ban đầu, khẳng định là sẽ luống cuống tay chân, nuôi dưỡng một đứa trẻ thực sự vô cùng khó khăn, phải trải qua mới biết được. Cho nên, Aliya chỉ có thể chậm rãi tự mày mò, như vậy đương nhiên không thể toàn diện hoàn mỹ, mà trong quá trình này, sự cưng chiều của cô đối với Andrew, ở một mức độ nào đó, cũng chính là điều cô mơ ước khi còn thơ ấu......

Về tính cách của Andrew, tuy rằng ta cũng thực thích cậu bé, nhưng mà, từ bé đến lớn, sống trong sự cưng chiều gần như không biên giới của mẹ, cậu nhóc đương nhiên sẽ có chút kiêu căng, nhưng mà hẵng còn sớm, cậu bé mới chỉ bốn tuổi, còn rất nhiều thời gian để bẻ thẳng, vả lại, còn có giáo sư mà!!! =)))

Câu chuyện này, về bản chất, chính là một câu chuyện về sự trưởng thành, không chỉ là của Andrew, mà còn là sự trưởng thành của Aliya và giáo sư, ba người, ảnh hưởng lẫn nhau, lưu lại dấu vết trong quãng đường sinh mệnh của nhau......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro