Chương 4: Cha đứa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần đây Aliya thường xuyên ngồi ngẩn người xoa xoa cái bụng to tròn, cô đang vô cùng rối rắm, còn rối rắm hơn lúc suy nghĩ có nên giữ lại đứa nhỏ này hay không.

Có nên để cha của đứa nhỏ biết đến sự tồn tại của bé hay không? Câu hỏi này vẫn luôn hiện hữu trong đầu Aliya, từ khi biết mình mang thai đến tận khi sắp sinh mà vẫn chưa thể quyết định. Rất nhiều lần cô đã hạ quyết tâm, lá thư cầm trên tay sắp nhét vào hòm thư, nhưng rồi lại do dự, cầm bức thư đi vòng vòng tại chỗ.

Cô nên làm cái gì bây giờ? Lâm, con có nên nói cho cha đứa nhỏ hay không? Aliya nhớ tới Lâm, trong lòng đau xót, nếu Lâm còn ở đây, cô ấy sẽ nói thế nào nhỉ? Cô ấy khẳng định sẽ bảo Aliya nói cho cha đứa nhỏ, "Chỉ cần người này hơi chút trung thực, mặc kệ như thế nào, ít nhất gánh nặng kinh tế sẽ được giảm nhẹ hơn một phần", chắc chắn Lâm sẽ nói như vậy.

Đối với rất nhiều sự tình, Lâm thực coi trọng ích lợi, mà Lâm gọi cái này là hiện thực. Cô ấy luôn nói chính mình quá ngây thơ rồi, làm việc quá lý tưởng hóa.

Hắn nên được cho biết, Aliya lý trí nói cho chính mình, dù sao hắn cũng là cha đứa nhỏ, có quyền lợi biết đến chuyện này; nhưng về tình cảm, Aliya lại không cách nào tiếp thu một người xa lạ trở thành cha của con mình, dù rằng đây là sự thật!

Đây là con của cô, của một mình cô, cô sẽ sinh hạ thằng bé, sẽ một mình nuôi nấng bé thành người.

Nhỡ đâu cái người tên Snape kia không tiếp thu đứa nhỏ này thì sao? Vốn dĩ tìm cho thằng bé một người cha là vì có thêm một người tới yêu thương bé, nhưng người đàn ông kia, vừa nhìn đã biết hắn ta không phải là loại người có khả năng yêu thương săn sóc người khác!

"Nga, thân ái, nếu cậu nói cho hắn, lỡ hắn cướp đứa bé đi thì sao?" Susan lo lắng sốt ruột.

Từ khi biết Aliya mang thai, Susan vẫn luôn ồn ào muốn tới xem cô, hiện tại còn trực tiếp từ chức chạy đến London, nhận làm nhân viên thu ngân trong cửa hàng gần phòng trọ nhỏ của Aliya, chỉ vì muốn chăm sóc cho cô trong khoảng thời gian sinh sản.

Cướp đứa bé? Ha, Aliya cũng không lo lắng cái này! Chỉ cần con mọt sách kia dám có ý tưởng này, Aliya thề, cô có rất nhiều biện pháp khiến hắn ta hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này!

Susan thực hiểu biết thủ đoạn của Aliya, cô gật gật đầu, "Cũng phải ha, mình còn nhớ kết cục của Simon, lúc ấy anh ta sợ tới mức trốn biệt trong bệnh viện không dám ra, vừa nhác thấy cậu liền chạy trốn như con thỏ, chậc chậc, còn có gã Joey kia nữa, khi mình chuẩn bị tới London tên đó còn chạy sang nhà mình muốn hỏi thăm tin tức của cậu, bị mình cầm cái chảo trực tiếp đánh ra!" Simon là bạn trai cũ của Susan, chính là cái tên đã làm Susan mang thai khi còn chưa thành niên, Aliya hung hăng cho hắn ta biết cái gì gọi là 'tinh thần trách nhiệm của đàn ông'!

"Ha ha ha," tưởng tượng đến cảnh tên Joey tự cao tự đại thích làm bộ làm tịch kia bị Susan giơ cái chảo đuổi chạy tóe khói, Aliya vui sướng cười vang.

"Có lẽ mình thật sự nên nói cho hắn, ý mình là cha đứa nhỏ ấy?" Aliya nằm bên cạnh Susan, ngập ngừng hỏi.

"Ừ, mình nghĩ nếu cậu không lo lắng người nọ cướp lấy đứa bé thì đương nhiên nên nói cho hắn, khả năng xấu nhất chính là hắn mặc kệ đứa nhỏ, thế thì có khác gì hiện tại đâu? Còn nếu người này có chút tinh thần trách nhiệm, vậy thì đứa bé này sẽ có thâm một người yêu thương, lại nói nhỡ đâu Andrew muốn có cha thì sao?"

Andrew là cái tên Aliya và Susan quyết định đặt cho đứa bé trong bụng, Susan cắn quả táo rôm rốp, cùng Aliya nằm thẳng trên giường, tiếp tục nói: "Nếu có một ngày thằng bé muốn biết cha ruột của mình là là ai, ít nhất cậu có thể dẫn hắn ta tới gặp Andrew, nói cho thằng bé, con à, đây là cha của con! Mà không phải chỉ ngắn ngủn  một câu 'không biết'."

Aliya đau lòng vỗ vỗ bàn tay Susan, nghĩ tới thời gian thơ ấu của cô, cũng vì cô mà khổ sở.

"Không có việc gì đâu, Aliya, mình sớm đã không khó chịu nữa." Susan nhìn trần nhà, tỉnh bơ nói.

Buổi tối nằm trên giường, Aliya nhớ lại lời Susan nói, đúng vậy, cô có thể không cần vị Snape này, nhưng nếu con trai cần cha thì sao? Nếu như có có một ngày con trai hỏi cô "Mommy, cha của con là ai?", chẳng lẽ cô có thể nói cho bé là, "Nga, thiên sứ nhỏ của mẹ, mẹ không biết hắn tên là gì, cũng không biết hắn là người như thế nào, mẹ chỉ biết là hắn họ Snape mà thôi."

Ngày hôm sau là cuối tuần, Aliya lại thức dậy từ rất sớm, ngồi vào trước bàn viết một phong thư, cẩn thận kiểm tra vài lần, xác nhận không có vấn đề, cô mới ghi lên bì thư mấy chữ "Số 19 đường Spinner's End, Mr.Snape". Sau đó, như đã gỡ xuống một tảng đá đè nặng trên vai, cô lôi kéo Susan còn đang ngáp liên tục đi hưởng thụ bữa sáng mỹ vị trong tiệm cà phê cách đó hai con phố.

Chạng vạng, Severus Snape về tới đường Spinner's End, cuộc nói chuyện vừa nãy với Dumbledore làm tâm tình của hắn càng thêm tăm tối.

Rất nhiều người đều nói Dumbledore là ông lão hiền lành nhất thế giới phù thủy, nhằm vào cái loại ngôn luận này, Severus Snape thật sự rất muốn chửi tục! Hiền lành? Dumbledore? Ha hả, nếu để Severus Snape tới nói, so với Chúa tể Hắc ám, Dumbledore hoàn toàn không tốt hơn là bao, thậm chí có đôi khi, Albus Dumbledore còn khiến Severus Snape kiêng kị hơn cả Chúa tể Hắc ám.

Mệt mỏi dựa vào trên sô pha, Severus Snape gõ gõ tay vịn, một lần lại một lần hồi ức biểu hiện hôm nay của mình, không có sai lầm, Chúa tể Hắc ám không hề hoài nghi hắn, thậm chí còn thực vui vẻ biểu dương hắn, làm ánh mắt ả đàn bà điên cuồng Bellatrix Lestrange kia nhìn hắn càng thêm hung ác.

Ngu xuẩn! Severus Snape nhớ tới ánh mắt Bellatrix như hận không thể nuốt sống mình, trong lòng nổi lên cảm xúc  khinh bỉ, ả đàn bà ngu xuẩn này cũng có thể trở thành tay sai đắc lực của Chúa tể Hắc ám? Hừ!

Severus Snape tâm tình khá hơn nhiều, rốt cuộc đồng thời thu hoạch được sự tín nhiệm của Dumbledore cùng Chúa tể Hắc ám, hơn nữa còn giành được chức vị giáo sư ma dược ở Hogwarts, đây không phải điều người bình thường có thể thực hiện được.

Nghĩ đến một tháng sau có thể trở trở lại Hogwarts, là nơi đầu tiên hắn có thể coi là nhà, Snape tâm tình càng tốt, cho dù ở trong trường học từng gặp phải vài chuyện không tốt lắm, nhưng trong hơn hai mươi năm cuộc đời, thời gian ở Hogwarts là những năm tháng tốt đẹp nhất, ít nhất nơi đó còn có vài kỷ niệm đáng giá hồi ức.

Phòng học ma dược khiến người say mê, thư viện tràn ngập các loại sách, mặt cỏ xanh rì thường cùng Lily tản bộ...... Những hồi ức tốt đẹp này làm hắn không nhịn được cong cong khóe môi, tạo thành một nụ cười thực ấm áp hiếm có.

Severus Snape chuẩn bị đi nghỉ ngơi, buổi sáng hôm nay phải phụng mệnh Chúa tể Hắc ám tới Hogwarts gặp lão cáo già Dumbledore, chờ ông ta đào sạch mọi tin tức về Tử thần Thực tử trong đầu mới được thả đi, buổi chiều lại đi nịnh hót Chúa tể Hắc ám, còn phải tham gia những 'trò chơi' ghê tởm kia, hắn đã rất mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Đang chuẩn bị lên lầu, khóe mắt lại quét đến một phong thư nằm trơ trọi trên tấm thảm trước cửa. Thư? Cửa sổ vẫn đóng chặt, cú mèo không có khả năng tiến vào! Severus Snape vội vàng huy đũa phép phát ra một đống thầm chú kiểm tra, không có phản ứng, chỉ là một phong thư, một phong thư thật bình thường.

Chẳng lẽ là thư của Muggle? Vẫy vẫy đũa phép, phong bì bay đến trong tay hắn.

Chữ viết trên bì thư rất đẹp, là địa chỉ và dòng họ của mình, mở ra, chỉ có một trang giấy với vài hàng chữ ngắn ngủn, những chính mấy hàng chữ này, làm Severus Snape - Tử thần Thực tử lâu năm, gián điệp Hội Phượng Hoàng, người sắp trở thành giáo sư đồng viện trưởng trẻ nhất trong lịch sử Hogwarts - hoàn toàn ngây dại.

Thư tín rất đơn giản: Mr.Snape thân mến, anh còn nhớ rõ tôi sao? Tôi tên Aliya, một ngày nào đó vào đầu năm nay, đại khái là trong tháng 1, tôi và anh, hai chúng ta ở trong nhà anh - số 19 đường Spinner's End, vượt qua một đêm rất mỹ diệu rất đáng giá dư vị. Không sai, vô cùng đáng giá dư vị. Bởi vì trong đêm đó, thượng đế và anh đã tặng cho tôi một món quà cực kỳ quý giá, đúng vậy, một thiên sứ nhỏ, thằng bé tên Andrew, tuy hiện tại còn chưa ra đời, nhưng tôi tin tưởng mình sẽ không phải chờ lâu nữa để được gặp bé! Tôi nghĩ mình có nghĩa vụ báo cho anh biết chuyện này, rốt cuộc nếu không có anh thì cũng sẽ không có Andrew. Nhưng anh không cần lo lắng, tôi tuyệt đối không có ý tứ quấy rầy sinh hoạt hiện tại của anh, anh cũng không cần phải chịu trách nhiệm, tôi viết phong thư này chủ yếu là muốn hỏi tên họ đầy đủ của anh, nếu có thể thì mong anh cho biết thêm một vài thông tin cơ bản khác, để lỡ có một ngày Andrew hỏi tôi 'Cha của con là ai?', tôi có thể nói cho thằng bé thông tin thật sự về anh, mà không phải bịa đặt một người nào đó không tồn tại, điều này không tốt cho sự phát triển tâm lý của thằng bé. Chờ mong hồi âm, đương nhiên, nếu anh không muốn, thì hãy coi như chưa từng nhìn thấy phong thư này. Chân thành, Aliya Dashwood."

Một hồi lâu sau, Severus Snape mới hồi phục tinh thần, hắn vội vàng vuốt phẳng tờ giấy đã nhăn nhúm trong lòng bàn tay, cẩn thận, tỉ mỉ nhìn kỹ từng từ đơn, hắn phải xác nhận mình không hiểu sai tông tin trong bức thư này.

Lại đọc một lần, lại thêm một lần nữa, không sai, không sai, không có lý giải sai, sau đêm đó, người phụ nữ kia đã mang thai? Sau đó, đứa nhỏ tên là Andrew? Andrew hay là Aliya? Không, Aliya là người phụ nữ kia, là người phụ nữ không hiểu vì cái gì lại ngủ cùng hắn một đêm!

Mặc cho ai say rượu choáng vánh cả đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy lại phát hiện một người phụ nữ xa lạ trên giường mình, hơn nữa hai người còn trần trụi như trẻ sơ sinh, quấn lấy nhau như hai sợi dây thừng, có nghĩ bằng đầu gối cũng biết đêm qua đã xảy ra sự tình gì!!!

Lúc ấy, Severus Snape ngây ngốc, mà chờ đến khi hắn phục hồi tình thần, nhớ đến phải bắt lấy người phụ nữ kia khảo vấn, cô ta đã biến mất.

Lúc ấy điều duy nhất Severus Snape có thể nghĩ đến chỉ là một phép thử hoặc là mưu đồ hãm hại, mặc kệ là trường hợp nào, tuyệt đối là cái bẫy! Tử thần Thực tử không nhàm chán như thế, có khả năng nhất chính là hai tên hỗn đản James Potter và Sirius Black kia!

Thời gian đầu hắn vẫn luôn cẩn thận cảnh giác, thậm chí lén tìm tới hỏi lão chủ quán Cái Vạc Lủng, đều không tìm được tin tức gì đáng giá, chỉ biết là hắn mang theo một cô gái tóc vàng mắt xanh rất xinh đẹp tự mình rời khỏi quán!

Đợi mấy tuần, mặc kệ là Tử thần Thực tử hay là Hội Phượng Hoàng đều không có hành động gì khác thường, ai cũng không đề cập đến chuyện này, hơn nữa vì mới trở thành gián điệp hai mặt, hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, Severus Snape liền ném chuyện này tới sau đầu. Nhưng mà hôm nay lại có người báo cho hắn, hắn có một đứa con trai?

Sao có thể! Nhất định là bẫy rập!

Severus Snape phất tay cắt nát bức thư, dùng lửa đốt trụi, sau đó giơ cao đũa phép, tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hiện tại hắn phải đi nhìn thử xem Aliya này là kẻ nào, dù cô ta có âm mưu quỷ kế gì thì cũng đừng hòng thực hiện được!

Nhưng đúng lúc này, khi Severus Snape vừa bước một chân ra cửa, lò sưởi truyền đến một tiếng phượng hoàng lảnh lót làm hắn da đầu tê dại, Dumbledore đang triệu hoán hắn...... Khẽ cắn môi, thầm mắng một câu "Chết tiệt", nhưng vẫn phải nhanh chóng chạy tới trước lò sưởi âm tường, là lời nhắn từ Dumbledore, trong Hội Phượng Hoàng và Bộ Pháp Thuật đã xuất hiện một vài nhân vật âm thầm ngả qua phía Voldemort, ông ta yêu cầu Severus Snape phải mau chóng tìm ra......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro