Chương 5: Ra đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày sinh dự tính càng ngày càng gần, Aliya đã bắt đầu giao tiếp công tác và xử lý thủ tục nghỉ sinh. Bác sĩ nói đứa bé hơi lớn, rất có thể sẽ sinh non, bảo cô nên chuẩn bị sẵn sàng, Aliya quyết định cuối tuần này sẽ dọn vào ở luôn trong bệnh viện đến khi sinh.

Bệnh viện vốn không có khả năng phân giường cho cô, dù sao thì một thai phụ khỏe mạnh muốn vào ở trong bệnh viện trước ngày sinh cả tuần trời thì có chút quá mức, nhưng cha của Aliya - quý ngài Dashwood đã 'giúp đỡ' một chút.

Suy xét đến tình huống tài vụ của mình cùng với vấn đề phát triển sau này của con trai, Aliya liền nghĩ tới 'người cha'  đang sống ở London. Tuy đã hơn ba năm không gặp, nhưng lễ Giáng Sinh mỗi năm hai người vẫn trao đổi lễ vật, hơn nữa từ sau khi lên mười tuổi, sinh nhật mỗi năm Aliya đều sẽ thu được lễ vật của ông ta gửi tới, thông thường đều là hoa tai, vòng cổ, túi xách hàng hiệu linh tinh. Có lẽ nguyên nhân là phần quà sinh nhật hàng năm Aliya gửi tới cho ông ta, năm nay cô cũng gửi một hộp chocolate mình tự tay làm, ngài Dashwood hồi âm nói chocolate rất ngon, biết được con gái đã tới London, còn nói cho phép cô tới nhà ông ta thăm hỏi.

Aliya quyết định đặt lần thăm hỏi này vào buổi chiều thứ sáu, hai ngày cuối tuần luôn là thời gian ngài Dashwood để lại cho gia đình của ông ta.

Mà buổi chiều thứ sáu ấy, vẻ mặt của ngài Dashwood khi nhìn đến Aliya to bụng thật 'đặc biệt', có thể làm cô cùng Susan cười suốt cả tuần.

Đối với đứa con gái vừa thành niên liền lập tức mang thai này, ngài Dashwood chỉ nói một câu, "Aliya, tôi còn cho rằng con biết cách quy hoạch tốt cho cuộc đời của mình." Sau đó ông ta ký một tấm séc đủ cho Aliya cùng đứa nhỏ có thể sinh hoạt vô lo hơn một năm, lại nhìn thoáng qua gương mặt hơi phù thũng vì mang thai của cô, chỉ ngắn gọn một câu "Tạm biệt," rồi lập tức tiến vào chiếc xa Lincoln sang trọng, kêu tài xế rời đi.

Aliya hiểu ánh mắt kia, ngài Dashwood không muốn gặp lại cô. Mười mấy năm qua thật cẩn thận giữ gìn 'tình cha con', ngài Dashwood bắt đầu dần dần tán thưởng, yêu thích cô, nhưng nếu cô có một đứa con riêng, chút yêu thích mong manh này lập tức tan thành mây khói.

Tấm séc tám nghìn bảng Anh này chính là trách nhiệm cuối cùng của một người cha mà ngài Dashwood tặng cho cô.

5 giờ chiều, Aliya đến trước cửa công ty của 'cha', mà chưa đến 6 giờ, cô đã thành công đổi tấm séc kia thành tiền chuyển vào tài khoản của mình.

Bình tĩnh đi về phòng trọ, còn thuận tiện dạo qua siêu thị mua hộ vị phu nhân ở lầu dưới một hộp pho mát, Aliya và Susan cười cười nói nói vui vẻ ăn bữa tối. Ăn xong, Aliya về phòng, cởi giày ra dựa lưng vào đầu  giường, đôi mắt mở to nhìn trần nhà, chớp cũng không dám chớp, trên đôi mi dài cong vút dường như có chút bọt nước lập loè dưới ánh đèn, ngốc ngốc ngồi thật lâu thật lâu, mãi đến khi loáng thoáng tiếng nghe tiếng ngáy của Susan truyền vào phòng, Aliya mới phát hiện mình đã ngẩn người hơn ba giờ đồng hồ......

Hoàn thành thủ tục nghỉ phép và chuyển giao công tác, Aliya vào bệnh viện.

Ám chỉ với bác sĩ phụ trách chính của mình rằng cô và gia tộc Dashwood có quan hệ không tầm thường, đơn xin nằm viện được thông qua cực kỳ nhanh chóng, Aliya biết văn phòng luật của ngài Dashwood phụ trách phương diện pháp luật cho bệnh viện này, cùng với chất lượng phục vụ ở đây cũng khá tốt nên mới lựa chọn nó. Cho dù có khả năng sau này cô sẽ không bao giờ gặp lại 'người cha' gần như chỉ tồn tại trên danh nghĩa kia, nhưng dù thế nào thì dòng họ của cô vẫn là Dashwood mà, không phải sao?

Hiện tại cô chỉ chờ mong đứa bé chào đời.

Khi Severus Snape ẩn hình đi vào trong phòng bệnh của Aliya Dashwood, hắn liền nhìn thấy một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh đang ôm một bọc tã lót bé xíu cười dịu dàng, trong đó là một đứa trẻ sơ sinh yếu ớt, nho xíu, gương mặt đỏ hồng nhăn nhăn như con khỉ con. Đứa bé kia đang múa may tứ chi khóc liên hồi, tiếng khóc nhu nhược như mèo con làm Snape nhíu chặt mày nhìn nhóc, đã xấu thì chớ, khóc lóc mặt nhăn nhúm lại càng xấu!

Nhưng người phụ nữ kia dường như có gu thẩm mỹ khác với nhân loại bình thường, cô ta ôm đứa bé kia cười tươi roi rói, dường như nó khóc càng vang dội thì cô ta lại càng vui vẻ, miệng còn không ngừng khe khẽ thì thầm bên tai thằng nhóc: "Thiên sứ nhỏ của mẹ, bảo bối của mẹ thật xinh đẹp nha, đúng không con? Andrew của mẹ là cậu bé đẹp trai nhất thế giới này, đồng ý không, nhóc Andrew? Mẹ biết, mẹ biết, con đói bụng phải không, từ từ, bảo bối, chờ chút, mẹ cho con ăn ngay đây......" Dứt lời, cô cởi khuy áo, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn.

Severus Snape vội vàng xoay người, mặt hướng về vách tường, cho dù ở đây không có người nào có thể thấy hắn, hắn vẫn bị cảnh tượng vừa nhìn đến làm mặt mày đỏ tưng bừng.

Đối mặt với vách tường, nghe thanh âm đứa trẻ mút vào, thỉnh thoảng người phụ nữ kia còn dịu dàng nói nói gì đó, một hồi lâu sau, hình như đứa bé đã no, Severus Snape nghe được người phụ nữ kia khẽ hát, đó là khúc hát ru, ca khúc mà mỗi người mẹ đều biết, Snape nhớ, thật lâu trước kia, trong vùng ký ức xa xôi nhất, cũng có một người từng hát cho hắn ca khúc tương tự.

Đứng ở mép giường, Snape lẳng lặng nhìn đứa trẻ đang ngủ say, thằng bé đội một cái mũ hình tam giác hình dáng hơi kỳ dị, có lẽ là làm từ vải bông, chính giữa mũ thêu chữ 'Andrew' được hoa văn quấn quanh. Tã lót cũng làm từ vải bông cùng màu, có thể nhìn ra người chế tác rất cẩn thận tỉ mỉ, đường may rất tinh xảo, thậm chí một cái nếp uốn cũng không có.

Đứa nhỏ chu chu cái miệng hồng phấn, tay nhỏ nắm hờ đặt bên tai, không biết nhóc đang mơ thấy cái gì, đôi chân nhỏ đạp đạp, trong miệng còn phát ra tiếng 'hừ hừ', Snape duỗi tay muốn giúp nhóc ghém lại chiếc chăn nhỏ bị đạp ra, nhưng tay vươn đến nửa đường thì đột nhiên khựng lại.

Người phụ nữ kia bị bác sĩ Muggle kêu ra ngoài, hình như phải làm kiểm tra gì gì đó, trong phòng chỉ có đứa bé này, đương nhiên, còn có ngài Severus Snape đang ẩn thân.

Hắn đã thi triển ma pháp giám định huyết thống, đúng vậy, đứa trẻ này thực sự là con của hắn.

Nhưng, hiện tại, hắn nên làm cái gì bây giờ?

Trước khi tới, Severus Snape luôn nghĩ rằng đây chỉ là một cái bẫy, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Đi theo địa chỉ gửi thư, Severus gặp một phụ nữ trung niên gầy gò có vẻ rất khôn khéo, bà ta nói cho hắn Aliya đã tới bệnh viện chờ sinh sản.

Severus Snape thực kinh ngạc khi biết đó là một bệnh viện Muggle, hắn nâng cao cảnh giác chạy tới cái bệnh viện tràn đầy Muggle thúi hoắc này, thấy một phù thủy nhỏ sinh ra chưa đến một tuần...... cùng mẹ của thằng nhóc.

Đứng trước nôi, Snape bối rối không biết nên làm gì. Chuyện này đã hoàn toàn vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Hắn nghĩ rất nhiều trường hợp, nhưng kết luận cuối cùng luôn luôn  là một cái bẫy hoặc một trò đùa dai, nhưng không ngờ đây lại là sự thật, thật sự có một phù thủy nhỏ, một phù thủy nhỏ có chung huyết thống với hắn.

Sự tồn tại của đứa nhỏ này chỉ là kết quả của một lần ngoài ý muốn!

Ngày hôm qua Dumbledore nói cho hắn, Lily và con của cô ấy đã an toàn, đương nhiên đồng thời được bảo vệ còn có tên Potter làm hắn ghê tởm kia! Nhưng Snape tự động xem nhẹ tên đó!

Sau đó, khi đang dùng bữa tối trên bàn giáo viên, Dumbledore tự nhiên nhắc đến đứa con trai của Lily, nói tên quỷ nhỏ đó có một đôi mắt giống hệt mẹ nó, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương, nụ cười còn ngọt ngào hơn bất cứ chiếc bánh kem nào trên đời...... Một đống từ ngữ khen ngợi tuôn ra từ miệng Dumbledore, đương nhiên Snape biết ông ta chỉ đang đánh lạc hướng, muốn ám chỉ rằng mình chính là người nắm giữ bí mật nơi ẩn thân của gia đình Potter.

Nhưng dù biết rõ nguyên do, Snape vẫn bị ghê tởm như cũ, hắn hoàn toàn không muốn biết tên Potter con kia trông như thế nào, hắn chỉ cần biết Lily vẫn an toàn là được, vì thế, Severus Snape nhanh chóng giải quyết bữa tối, khi trở lại hầm chuẩn bị sửa chữa bài tập của đám học sinh ngu xuẩn như quỷ khổng lồ kia, hắn đột nhiên nhớ tới lá thư nhận được trong mùa hè, cùng với một 'đứa con' mà hắn tin rằng không hề tồn tại......

Cho nên, thừa dịp cuối tuần rảnh rỗi, hắn tới đây, nhưng tình huống nơi này có chút phức tạp hơn so với dự kiến.

Hắn không ngờ, người phụ nữ cùng hắn một đêm kia thực sự mang thai, cũng không ngờ cô ta quyết định sinh ra đứa bé. Một thần chú Chiết Tâm Trí Thuật thi triển thực suôn sẻ làm Snape buông xuống lòng cảnh giác, thì ra đứa nhỏ nay thật sự chỉ là một điều bất ngờ.

"Aliya thân ái, cha của Andrew đã hồi âm chưa?" Snape nghe thấy  một nữ Muggle hỏi như vậy.

"À, chưa đâu, mình còn ước gì hắn ta không quan tâm, hiện tại nghĩ lại mới thấy khi đó mình thực sự quá xúc động. Nhưng chuyện nên làm mình đều làm rồi. Andrew là của mình, còn nhân vật 'cha' này, khi nào mình muốn thì lập tức sẽ có, không cần nghĩ làm chi nữa!" Người phụ nữ tên Aliya kia trả lời như vậy đấy.

Sau đó, hai người phụ nữ ôm nhau cười ngả tới ngả lui.

Snape nhìn Aliya dịu dàng ôm đứa nhỏ, hát ru, còn dùng ngữ điệu ngây thơ vô cùng liên tục trò chuyện với đứa bé sơ sinh thính lực còn chưa phát triển đầy đủ, nhìn phù thủy nhỏ kia phun bong bóng, nhìn thằng bé chỉ cần mẹ không ở bên người là lại khóc nỉ non, mà chỉ cần nó bắt đầu khóc, người phụ nữ kia liền bỏ hết những việc đang làm trên tay lập tức trở lại bên cạnh thằng bé, nhìn phù thủy nhỏ mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà, Snape ngẩng đầu nhìn theo, khó hiểu, trên đó có gì đâu!

Tóc thằng bé màu đen, đôi mắt cũng vậy, giống hệt mình, Snape nhìn đôi mắt lúng liếng đen bóng như trân châu kia thầm nghĩ.

Nhìn nhìn, bất tri bất giác, Severus đã ở bệnh viện ngây người suốt một ngày, chờ đứa bé ngủ say, hắn mới độn thổ rời đi.

Nên làm cái gì bây giờ? Trở về hầm, hắn tựa lưng vào vách tường cau mày suy nghĩ, ôm đứa nhỏ về đây sao? Để mặc con của mình ở bên một người phụ nữ xa lạ, hắn nghĩ thế nào cũng cảm thấy không an toàn, nhỡ cô ta có mục đích riêng thì sao? Dù cô ta không có vấn đề, nhưng lỡ có người biết được chuyện này, sẽ lợi dụng đứa bé để uy hiếp hắn thì sao?

Nghĩ tới nghĩ lui, Snape vẫn cảm thấy nên đặt đứa nhỏ ở nơi mình có thể trông chừng thì hơn, hắn có thể đưa thằng bé cho một gia đình phù thủy đáng tin cậy nuôi nấng, phù thủy nhỏ rất trân quý mà, không phải sao? Nhất định sẽ có rất nhiều gia đình nguyện ý nuôi dưỡng thằng bé.

Snape âm thầm liệt kê sàng chọn gia đình phù thủy thích hợp, Slytherin khẳng định không được, hắn biết, rất nhiều gia tộc Slytherin vì 'gìn giữ huyết thống thuần khiết' mà có thể bỏ rơi cả con riêng, đừng nói tới một đứa nhỏ lai lịch không rõ, Gryffindor cũng không được, quá thô lỗ, hắn không hy vọng con mình sẽ trở thành kẻ ngạo mạn vô lễ như tên Potter chết tiệt kia......

Đang nghĩ ngợi miên man, lò sưởi âm tường truyền đến thanh âm, "Severus, tới văn phòng tôi một chuyến." Là Dumbledore.

Snape đột nhiên rùng mình, ý niệm vừa mới dâng lên lập tức tan biến, không được, không thể được! Không thể để bất cứ người nào biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ này! Tuyệt đối không thể! Chúa tể Hắc ám, Dumbledore, Tử thần Thực tử, Hội Phượng Hoàng...... Hắn không thể lộ ra chút manh mối nào dù chỉ nhỏ nhất, đặt đứa bé ở thế giới phù thủy, hắn không nghĩ mình có khả năng giấu giếm được Dumbledore hay Chúa tể Hắc ám, không thể! Không thể tạo thêm một nhược điểm cho mình!

Hạ quyết tâm, Snape đè ép phần ký ức này vào nơi tận cùng trong bộ não, hắn muốn cưỡng bách chính mình quên chuyện này đi, nhất định phải quên, chỉ một mình Lily thôi đã khiến hắn có quá nhiều nhược điểm rồi, huống chi, trong tình hình hiện tại, điều quan trọng nhất hắn cần quan tâm là sự an toàn của Lily, mà không phải đứa bé đột nhiên xuất hiện kia! Đương nhiên, làm người cung cấp một nửa huyết thống, hắn sẽ cho nó một ít bồi thường.

........................................

Hai ngày sau.

Ở trong nôi Andrew xuất hiện một chiếc túi màu xám không có bất cứ hoa văn gì, trong khoảng hai phút Aliya đi vệ sinh, xuất hiện vô cùng đột ngột, hoàn toàn không có bất cứ điềm báo nào.

Cô giật mình mở miệng túi ra, bên trong toàn là những đồng vàng sáng láp lánh, vàng thật! Vội vàng trốn vào trong WC như kẻ trộm, Aliya đếm đi đếm lại thật lâu, có hơn ba ngàn đồng vàng! Mà dưới đáy túi tiền, Aliya phát hiện một tờ giấy nho nhỏ, viết: "Cho Andrew, Snape." Aliya vừa xem xong, tờ giấy đột nhiên tự cháy!

Kinh hoảng quăng đám tro tàn xuống đất, Aliya trốn ra thật xa, đám tro tàn chậm rãi tiêu tán, tiêu tán, biến mất trong không khí, giống như chưa từng xuất hiện, nếu không phải đống vàng kia vẫn tồn tại, Aliya còn tưởng rằng đây là ảo giác.

Snape, là ngài Snape kia? Chủ nhân phần huyết mạch còn lại của Andrew?

Aliya hoảng loạn, hắn ta đến đây lúc nào. Vội vàng kêu Susan tới canh giữ trước cái nôi đặt Andrew, cô tự chạy ra hỏi hộ sĩ, nhưng tất cả mọi người đều nói vừa rồi không có bất cứ người xa lạ nào đi vào tầng lầu này, đương nhiên cũng không có người đi vào phòng Aliya!

Không có khả năng! Cô chỉ rời khỏi phòng khoảng hai phút, không thể nào có người lặng lẽ vào phòng mà cô không hề phát giác!

Đột nhiên, Aliya nhớ tới nguyên nhân lúc trước cô lựa chọn Snape, vô cùng cẩn thận, rất có thể là nhân viên nghiên cứu trong các cơ sở đặc thù yêu cầu bảo mật cực mạnh......

Xem ra là hắn đã đọc bức thư cô gửi tới, chỉ là không biết vì sao hắn không muốn lộ diện, lại còn đưa tới nhiều đồng vàng như vậy! Nhớ tới tấm séc tám ngàn bảng Anh của ngài Dashwood, Aliya ném túi tiền lên giường, hừ lạnh: "Đây là 'cha' đấy, đều như nhau cả!"

Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, Aliya rùng mình, cô cảm thấy sự tình đã có chút vượt ra ngoài tầm khống chế, cô không ngờ ngài Snape kia có năng lực lớn như vậy, chỉ trong chớp mắt, hắn ta có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện rồi lại lập tức biến mất, nếu không có vài thủ đoạn bí mật hoặc bộ môn nào đó hiệp trợ, chuyện này căn bản không thể hoàn thành! Nếu hắn tới không phải để đưa tiền mà là muốn mang Andrew đi, hoặc thương tổn thằng bé thì sao? Cô còn có thể dõng dạc nói tôi có khả năng bảo hộ Andrew an toàn sao?

Aliya nhìn Andrew ngoan ngoãn ngủ say, cắn đầu ngón tay lâm vào trầm tư.

Ngày hôm sau, Aliya nhanh chóng xử lý thủ tục xuất viện, ôm con trai lập tức rời đi, cô cũng không trở về phòng trọ ở London, ngay cả công tác cô cũng ủy thác Lisa giúp đỡ xử lý thủ tục từ chức. Aliya mang theo Andrew biến mất, trừ bỏ Susan, ai cũng không biết cô đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro