Chương 63: Bất hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cầm tờ Nhật Báo Tiên Tri số mới nhất, nhìn dòng tiêu đề bắt mắt trên trang đầu "Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật thích nhất là màu hồng phấn?!!!", Aliya sung sướng cười lớn.

Rita Skeeter đúng là thiên tài! Nhìn tin tức cô ta viết này, "Theo một nguồn tin đáng tin cậy, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật gần đây có vẻ vô cùng ưa thích màu phấn hồng, chúng ta đều biết, vị trợ lý mà Bộ trưởng coi trọng nhất luôn luôn sử dụng đồ đạc màu phấn hồng, mà vị bí thư thường vụ mới được đề bạt cũng thường xuyên mặc y phục màu hồng nhẹ nhàng......

Okay, lời lẽ vô cùng ái muội, cộng thêm bức ảnh minh họa, không biết Rita chụp được kiểu gì...... trong ảnh Fudge đứng giữa Umbridge và cô bí thư mới, hai người phụ nữ đều nhìn Fudge 'đắm đuối', quả thực rất giống như những người đang chìm trong mối tình cuồng nhiệt......

Nghe nói ngày hôm nay Fudge tức giận đến mức mặt biến thành màu hồng! Vừa bước vào văn phòng liền gọi cho chủ biên Nhật Báo Tiên Tri gào rống yêu cầu rút lại tin tức!

Nhưng vị chủ biên này không hề khúm núm vâng dạ như ngày thường, "Tin tức là tự do! Chúng tôi sẽ không bóp méo tin tức vì bất cứ kẻ nào! Đặc biệt là các chính trị gia! Ngoại trừ KẺ Thần Bí, chưa từng có người nào dám can đảm hủy bỏ quyền tự do ngôn luận!"

Ngày tiếp theo Bộ trưởng Fudge lại tiếp tục bước lên trang nhất Nhật Báo Tiên Tri, người cầm bút vẫn là Rita Skeeter, nội dung hôm nay là ý tưởng độc tài độc chiếm quyền lực của Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật!

Nội dung chính của bài báo: Fudge ý đồ đuổi Hiệu trưởng Dumbledore đi, thao tác Hội đồng Quản trị hòng khống chế Hogwarts; đầu tư một khoản tiền cực lớn vào St.Mungo, muốn hủy bỏ địa vị trung lập của St.Mungo, biến nó thành bệnh viện chuyên chúc của Bộ Pháp Thuật; sửa đổi rất nhiều điều khoản pháp luật, tăng mạnh sự thống trị của Bộ trưởng...... Tiêu đề bài báo càng kích thích đến tột đỉnh: "Fudge muốn trở thành Kẻ Thần Bí thứ hai?!!!"

Hơn nữa, cuối bài báo còn giới thiệu sơ qua về kỳ tiếp theo, "Phân tích dụng ý của Fudge khi sửa đổi hàng loạt điều khoản luật pháp!" 

Nhật Báo Tiên Tri cứ như vậy mà oanh oanh liệt liệt giằng co với Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật. Một tuần sau, một đội Thần Sáng đột ngột xông vào tòa soạn Nhật Báo Tiên Tri, bắt giữ chủ biên và ba phóng viên vì tội 'đặt điều chửi bới nhân viên công vụ'. Nhưng, hành động này như chọc vào tổ ong vò vẽ, ngay buổi sáng ngày tiếp theo, Nhật Báo Tiên Tri dùng tất cả các trang báo để lên án hành động 'phát rồ' của Bộ Pháp Thuật!

"Fudge điên rồi?!!!"

"Fudge trúng Lời nguyền Độc đoán???"

"Kẻ khống chế Fudge là ai? Kẻ Thần Bí?!!!"

"Bốn vị phóng viên bị bắt đang chịu sự tra tấn dã man?!!!"

"Bộ trưởng 'đáng kính' mà chúng ta tuyển ta thực sự đang phục vụ cho thế lực nào???"

"Bọn họ điên rồi sao? Không sợ Bộ Pháp Thuật sao?!!!" Khi đưa công văn tới văn phòng trợ lý Bộ trưởng, Aliya nghe thấy Fudge đang gào thét trong văn phòng.

Bọn họ đương nhiên không điên, tin tức là tự do, nhưng cũng chỉ tương đối mà thôi, tựa như khi Nhật Báo Tiên Tri bị Fudge khống chế vậy, không phải chủ biên và các phóng viên sợ hãi Fudge, bởi một trong những mánh khóe của báo chí chính là dùng mâu thuẫn quyền lợi tới hấp dẫn sự chú ý, chẳng qua khi đó bọn họ không muốn chọc phiền toái mà thôi, nhưng hiện tại, đại cổ đông của tòa báo đứng ra yêu cầu tòa soạn nổ súng vào Fudge, mà sau khi Rita Skeeter xé được một cái khe trên tấm mặt nạ của Fudge, sự tình tiếp theo dễ thực hiện hơn nhiều......

Tân nhiệm đại cổ đông, Aliya Dashwood nâng ly rượu, "Cheers!" cùng giáo sư Dumbledore nhìn nhau cười.

Fudge không rơi đài, ông ta chỉ gặp rắc rối một thời gian, nhưng cuối cùng vấn cố nhịn qua được, dù sao thì Dumbledore cũng không tính toán làm Fudge lập tức rơi đài. Trong thời cuộc này, để một tên nhát chết chiếm lấy vị trí Bộ trưởng vẫn tốt hơn là tạo cơ hội cho một đám người tranh đấu vì cái ghế này.

Bộ Pháp Thuật đã mục nát từ tận gốc rễ, đây là kết luận Aliya rút ra sau một khoảng thời gian quan sát, những người lãnh đạo không có một ai nghĩ cách mưu lợi vì đại chúng, đều nhao nhao tìm cách tranh giành quyền lợi hoặc tài phú, chỉ có duy nhất một người không làm vậy, chính là ngài Sở trưởng Sở Hợp tác Ma thuật Quốc tế - Mr. Fox, ông ta chỉ nằm im trong địa bàn của mình, mặc kệ mưa gió bên ngoài.

Sau khi Nhật Báo Tiên Tri và Bộ Pháp Thuật phân liệt, bắt đầu đăng một ít tin tức chân thật, ví dụ như, Harry Potter nói Kẻ Thần Bí đã trở về, hoặc người sói và người khổng lồ có hành động dị thường, hoặc sự thật về việc Cậu Bé Vàng bị Giám Ngục tập kích vào kỳ nghỉ hè; thậm chí, Nhật Báo Tiên Tri còn dành hẳn một trang báo đăng bài phỏng vấn Hiệu trưởng Dumbledore, cụ cảnh báo Kẻ Thần Bí đã trở lại, hắn ta đã giết hại rất nhiều người, kêu gọi mọi người cảnh giác chú ý nhân thân an toàn, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến......

Ngay ngày hôm sau, Nhật Báo Tiên Tri đăng bài phỏng vấn Fudge, khi được hỏi ý kiến về lời mà Dumbeldore nói, ông ta mất bình tĩnh gào thét, "Dumbledore điên rồi! Thế giới phù thủy hoàn toàn yên bình!"

Cũng như Fudge, rất nhiều người đều không muốn tin lời Dumbledore nói, đã sống trong hòa bình hơn chục năm, đột nhiên có người đứng ra nói, nguy hiểm đang tiến tới...... Có ai nguyện ý nhìn thẳng vào sự thật?!!!

Có người viết thư gửi tới Nhật Báo Tiên Tri nói Dumbledore là kẻ lừa đảo, là lão già hồ đồ, nhưng cũng có không ít người viết thư duy trì cụ. Chủ biên Nhật Báo Tiên Tri còn tổ chức vài tràng biện luận về Fudge và Dumbledore, hiệu quả vô cùng rõ ràng, lượng đặt mua tăng nhanh......

Sau lễ Giáng sinh, Nhật Báo Tiên Tri đăng tin Tử Thần Thực Tử vượt ngục hàng loạt, Giám Ngục cũng biến mất số lượng lớn, làm gần như toàn bộ phù thủy bắt đầu khủng hoảng, càng ngày càng có nhiều người tin tưởng, Kẻ Thần Bí thật sự trở lại......

Khoảng thời gian này, Umbridge càng ngày càng cuồng loạn.

Andrew nhìn điều lệnh mới vừa được dán lên bảng thông báo, cười khẩy, hiện tại Umbridge như một con cóc ghẻ hoảng loạn nhảy nhót khắp nơi, điên cuồng muốn nắm chặt 'quyền lực'.

"Andrew? Muốn tới Hogsmeade sao?""

"Vâng, cha, à, giáo sư, ngài muốn đi cùng sao?" Andrew cười hỏi.

"Không được, ta còn có việc, con cẩn thận, không được ra khỏi địa phận Hogsmeade, biết không?" Snape dặn dò, thấy con trai ngoan ngoãn gật đầu mới vừa lòng, hạ giọng nói tiếp, "Con còn đủ tiền chứ?"

"Đủ rồi ạ," Andrew khẽ nói, "Tiền lần trước cha cho còn chưa dùng hết đâu. Con đi trước đây."

"Andrew," Snape lại không yên tâm gọi lại con trai, "Nhất định phải cẩn thận, nếu có chuyện gì thì cứ chạy tới cửa hành Elise, phải nhớ kỹ biết không?"

"Con biết rồi mà, Jim đang chờ con, con đi trước đây, tạm biệt." Andrew cười tươi rói vẫy vẫy tay chào cha.

Cùng Jim, Ackerman dạo qua tiệm Công Tước Mật một vòng, Andrew lấy cớ gửi thư mà tách ra, một mình đi tới quán Đầu Heo.

Bước vào quán, Andrew nhíu mày, cậu chưa từng thấy nơi nào dơ loạn như chỗ này, bàn ghế dơ hầy, trên chén rượu còn có thứ gì đó đen đen!

Ngồi xuống đối diện người hẹn cậu tới, Andrew cởi bao tay, nỗ lực đè nén ý muốn chà lau cái bàn, nhíu mày khẽ nói: "Sao trò lại đặt địa điểm hẹn ở đây?"

"Nơi này vắng vẻ a, "Hermione Granger cười nói, thấy Andrew có vẻ mất tự nhiên, cô chỉ chỉ sang người phụ nữ ngồi bân cạnh nói: "Rita Skeeter."

"Xin chào," Andrew vươn tay lễ độ cười nói: "Rất hân hạnh được gặp cô, tôi là Andrew, Andrew Dashwood."

"Dashwood?" Rita nâng nâng mắt kính,nhìn Andrew chăm chú, thanh âm có chút chói tai: "Người thu mua Nhật Báo Tiên Tri bốn tháng trước, phu nhân Aliya Dashwood là?"

"Mẹ, đó là mẹ của tôi." Andrew gật đầu cười cười, tay Skeeter hơi run rẩy, cổ tay giật giật như muốn lấy gì đó từ túi xách, nhưng rồi cô ta lại nhìn Andrew cười cười lấy lòng, đôi tay giao điệp đặt trên mặt bàn.

Dường như Hermione cũng có chút giật mình, cô trợn mắt há miệng nhìn Andrew vẫn thản nhiên mỉm cười, Andrew khẽ nhướng mày quay sang cô nháy nháy mắt.

Không khí có chút trấm lắng, Rita cười nịnh nói với Andrew: "Andrew, tôi có thể gọi cậu như vậy chứ?" Hermione liếc sang, có vẻ khinh thường thái độ nịnh bợ của Rita, Andrew và Rita đều không để ý tới, "Mẹ của cậu thực sự vô cùng vĩ đại, tuy tôi chưa từng gặp phu nhân, nhưng tôi từng nghe nói phu nhân Dashwood thời trẻ khá khó khắn......"

Muốn tìm hiểu thông tin? Andrew nhấp một ngụm Bia bơ, cau mày nhìn vật thể đen đen dưới đáy lý, chịu đựng nhịn xuống cảm giác ghê tởm trong lòng, cười như không cười nhìn Rita Skeeter, không nói lời nào.

"Tôi hỏi một chút, chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi." Rita cười gượng.

Đúng lúc này, cửa quán kẹt kẹt mở ra, Harry Potter bước vào, nhìn thấy những người có mặt, Potter có vẻ rất bất ngờ, Andrew tâm tình càng kém.

Nhẫn nại nghe Hermione và Rita Skeeter đấu khẩu, Andrew giật mình kinh ngạc nhìn Hermione.

Thì ra Hermione muốn Nhật Báo Tiên Tri đăng một tin tức, muốn tường thuật tình hình mà Harry Potter nhìn thấy đêm đó, khiến càng nhiều người tin tưởng rằng Kẻ Thần Bí đã trở về!

Làm Harry Potter nói ra chân tướng cũng không sao, nhưng mà anh ta còn muốn điểm danh Tử Thần Thực Tử! Phải biết rằng, mấy cái tên vừa xuất hiện thôi cũng đủ để tạo thành cơn chấn động lớn cho toàn bộ giới pháp thuật Anh quốc!

Nhưng Andrew không ngăn cản Potter tự thuật, đây là sự thật, tuy rằng cha mẹ chưa từng nói những chuyện này ngay trước mặt cậu, nhưng hai người cũng không phòng vệ cậu, Andrew có thể tiến vào thư phòng của cha bất cứ lúc nào, những cái tân đó, xuất hiện trong cuộc bàn luận của cha mẹ không chỉ một lần, và thường xuyên còn kèm theo những từ ngữ như cẩn thận, đề phòng......

"Andrew, Nhật Báo Tiên Tri sẽ đăng bài viết này chứ?" Sau khi Rita Skeeter rời khỏi, Hermione chờ mong nhìn Andrew hỏi.

"Không chắc, Hermione," Andrew liếc qua Cậu Bé Vàng còn đang ngẩn người ngồi một bên, lắc lắc đầu, "Những điều mà Potter nói về Kẻ Thần Bí thì không thành vấn đề, dù sao thì gần đây Nhật Báo Tiên Tri cũng đang đăng những điều tương tự, nhưng những cái tên kia......"

"Trò muốn bao che cho Slytherin?" Harry Potter kêu toáng lên, "Bọn họ thực sự là Tử Thần Thực Tử! Tôi nghe thấy Voldemort nói rõ ràng! Trò sợ đắc tội đám bạn học Tử Thần Thực Tử kia......"

"Harry!" Hẻmione vội vàng ngăn lại, nhưng đã không kịp rồi, Andrew đã đứng lên!

Cậu híp mắt nhìn Cậu Bé Vàng vẫn đang tức giận bất bình, cười khinh khỉnh gằn giọng: "Ha! Potter, anh rất đắc ý đúng không? Mỗi lần thốt ra cái tên Voldemort, thấy người khác nơm nớp lo sợ, anh rất sung sướng? Chỉ có Cậu Bé Vẫn Sống, Chúa Cứu Thế vĩ đại Harry Potter dám nói thẳng tên của Voldemort đúng không? Thật vĩ đại biết bao! Mới một tuổi đã trở thành Chúa Cứu Thế a! Sao nào? Tức giận? Căm phẫn? Anh không có tư cách tức giận! Cũng không có tư cách ồn ào trước mặt tôi! Harry Potter! Thu hồi cái sự tự đại vớ vẩn kia!!! Hermione, thực xin lỗi, cuộc nói chuyện của chúng tav dừng lại tại đây, chờ đến khi Harry Potter vĩ đại không tức giận kêu gào lung tung như đứa trẻ năm tuổi, chúng ta sẽ bàn lại!"

Dứt lời, không thèm để ý đến Potter đang nhảy dựng lên muốn công kích, Andrew ưu nhã đứng lên, vỗ vỗ tro bụi không tồn tại, ung dung thong thả đeo bao tay, quay sang nhìn Hermione đang nỗ lực ngăn cản Cậu Bé Vàng lao lên, nho nhã mỉm cười: "Hermione, tạm biệt, chờ mong lần sau gặp lại." Xoay người, ung dung bước đi.

"Harry!" Hermione quát khẽ, "Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì? Dừng lại!!!" Harry Potter còn muốn lao ra cửa đuổi theo Andrew.

"Cậu phá hỏng mọi chuyện!" Hermione tức giận đến ná thở.

"Cậu ta là Slytherin, cậu kết phường với một Slytherin!!!" Harry Potter không quan tâm gì đến hoàn cảnh mà hét toáng lên, khiến toàn bộ những người đang ngồi trong quán rượu đều đồng loạt quay đâu sang nhìn họ. Hermione vội vàng lôi kéo Harry rời khỏi quán Đầu Heo, vừa đi vừa nhỏ giọng nói: "Andrew là người tốt, cậu không nhớ à, trò ấy đã cứu Buckbeak! Cả lần trước nữa, cũng chính trò ấy đã chủ động muốn giúp cụ Dumbledore và cậu bác bỏ tin đồn!"

Harry Potter hơi khựng lại, okay, cuối cùng thì cậu ta cũng nhớ tới những việc này, Potter có chút hối hận gục đầu xuống, nhưng nhớ tới thần thái của Andrew khi nãy lại bực tức ngẩng đầu lên hằn học nói: "Chúng ta không cần nó hỗ trợ, cha của Luna cũng có một quyển tạp chí, chúng ta có thể nhờ ông ấy đăng bài viết trên Kẻ Lý Sự!"

"Ừ, cũng chỉ còn mỗi cách đấy thôi," Hermione thở dài ngao ngán, "Tuy Kẻ Lý Sự không ảnh hưởng rộng rãi bằng Nhật Báo Tiên Tri, nhưng vậy cũng tạm được."

Harry khẽ thở phào, bớt áy náy một chút, nghĩ lại đúng là vừa rồi mình cũng hơi xúc động, bị một học trò năm ba làm cho tức điên, thật sự quá khó tin! Harry đột nhiên nhớ tới mấy buổi học Bế Quan Bí Thuật, giọng điệu của cậu học trò vừa rồi quả thực không khác gì Snape, chẳng lẽ các Slytherin đều đáng ghét như thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro