Chương 68: Andrew

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mn, vì t lm trong nhà hàng đồ chay, hqa lại là 3-3 nên đông khách phải tăng ca đến hơn 12h ms về đc đến nhà, mắt nhập nhèm bấm nhầm nút nên truyện chưa đc đăng lên.
..................................................

Những người còn lại đều không nỡ nhìn thẳng vào cảnh tượng này, ngay cả Moody cũng quay đầu nhìn sang nơi khác, con mắt còn bình thường kia đỏ ửng. Đôi mắt lam sáng rực của Dumbledore cũng lấp lánh ánh nước......

"Đây đều là những người từng đi ngang qua Sở Thần Bí trong ngày hôm đó, có lẽ Tử Thần Thực Tử cho rằng họ là người tiết lộ tin tức! Bốn người này đã bị giết...... Dora và mấy người nữa đang truy đuổi đám Tử Thần Thực Tử." Moody đến bên cạnh Dumbledore nói nhỏ: "Bên kia là Dolohov, cô gái này thật dũng cảm, dùng vũ khí Muggle giết gã, lúc chúng tôi tới, Bellatrix Lestrange đã chĩa đũa phép vào cô ấy, cô ấy trúng Lời nguyền Giết chóc......"

Đúng vậy, cô gái dũng cảm, trong thời khắc nguy hiểm vẫn có thể nghĩ tới lợi dụng những thứ mang bên người cầu cứu, còn giết một Tử Thần Thực Tử! Dumbledore liếc sang Severus đang điên cuồng vừa khóc vừa cười bên kia, buồn bã thở dài, sai rồi, cụ sai rồi, rõ ràng đã đáp ứng Severus, bảo vệ hai mẹ con họ rời xa những chuyện này, nhưng, vẫn không nhịn được tham vọng, lặng lẽ ám chỉ Aliya về chuyện Sở Thần Bí......

Cô ấy không làm mình thất vọng.

Nhưng, thời khắc này, nhìn thân thể mềm nhũn nằm kia, Dumbledore hiểu, chính mình đã khiến cô ấy thất vọng rồi! Thực xin lỗi, Aliya......

Mọi người lần lượt rời đi. Dumbledore nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Severus, hắn đang ghé bên tai Aliya dịu dàng nói gì đó, nói chuyện liên tục không ngừng, cũng rơi lệ đầy mặt......

"Andrew," Một thanh âm mỏng manh vang lên......

"Đúng, Andrew," Snape cười trong nước mắt: "Andrew vẫn ở trong trường học, hôm qua thằng bé thức đêm đọc sách......"

"Merlin ơi!" Dumbledore đột ngột kêu lên: "Alastor, Sirius, mau tới đây, cô ấy còn sống!"

"Cái gì?" tiếng bước chân hỗn độn truyền tới, khi đám người vội vàng chạy tới gần, Dumbledore đã thi triển vài thần chú kiểm tra cho Aliya, "Có tim đập, Severus! Chúng ta phải nhanh chóng đưa Aliya tới St.Mungo."

Dường như Snape vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hắn ngẩng đầu ngốc ngốc nhìn Dumbledore. Dumbledore nắm lấy cánh tay hắn kéo hắn đứng dậy, Snape cũng máy móc hành động, đờ đẫn ôm Aliya bước đi, ngây ngốc nhìn Aliya bị một đám người vội vàng đưa vào khu vực cấp cứu, ngẩn người ngồi trên hành lang, đối mắt nhìn chằm chằm bức tường trắng tin, hình như có vài người vây xung quanh hắn nói nói gì đó, hắn nghe không được......

Hai mắt trống rỗng thẳng tắp trừng về phía trước, trong đầu thoáng hiện một thân ảnh màu hồng phấn, hắn bước tới ôm lấy người đó, thật kỳ quái, một hồi là Aliya, một hồi lại biến thành Lily, không đúng a, mái tóc Aliya rõ ràng là màu vàng kim, sao lại biến thành màu đỏ như Lily? Snape thở ra một hơi thật dài, càng thêm nghi hoặc, vì dù đổi tới đổi lui bao nhiêu lần, người đó vẫn luôn nhắm chặt đôi mắt......

Không biết đã qua bao lâu, cũng không biết bên mình tới tới lui lui bao nhiêu người, hắn chỉ biết, thân ảnh màu hồng phấn kia đã được đẩy ra khỏi một căn phòng, rồi lại lập tức bị đưa vào một căn phòng khác, cách tấm cửa kính, Snape ngơ ngẩn nhìn người nằm trên giường, người đó đã đổi sang trang phục trắng tinh, một đám người vây quanh giường, họ đang người, hắn giật giật khóe miệng muốn cười theo, nhưng từ trong cổ họng lại bật ra thanh âm như dã thú tru lên, thanh âm kia dường như phát ra từ sâu trong đáy lòng hắn, bi thương mà thống khổ......

Andrew bị đánh thức, mấy ngày nay vội vàng thi cử, cậu gần như chôn mình trong núi sách, tối hôm qua lại thức đêm, đến gần sáng mới đi ngủ, bây giờ lại bị gọi dậy, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm, khi thấy rõ người đứng bên đầu giường mình là giáo sư Dumbledore, Andrew trợn tròn mắt: "Giáo sư? Sao thầy lại tới đây?"

"Andrew, thu thập hành lý đi, ta ở bên ngoài chờ con!" Dumbledore không nói nhiều, vừa dứt lời liền quay người rời đi.

Andrew hơi hoảng hốt, đã xảy ra chuyện! Nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó! Chẳng lẽ là cha?!!!

Không kịp gấp gáp gì nữa, Andrew nhét toàn bộ đồ vật vào trong rương, đồ ngủ cũng không tháy, trực tiếp tròng áo chùng lên người, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. "Giáo sư Dumbledore, đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì đâu, Andrew, hết thảy đã khôi phục bình thường, hiện tại ta sẽ đưa con tới một nơi an toàn, đứa nhỏ, cụ thể để cha con nói cho con thì tốt hơn. Tới đây nào." Dumbledore nắm tay Andrew đi tới văn phòng hiệu trưởng, một người phụ nữ hơi mập mạp sắc mặt hòa ái đã chờ ở đó, "Molly, đưa Andrew tới quảng trường Grimmauld nhé! Trong khoảng thời gian này, phiền cô chăm sóc thằng bé."

Andrew kĩnh hãi quay ngoắt sang nhìn giáo sư Dumbledore, lại thấy nữ phù thủy kia nhìn mình thương hại, "Giáo sư Dumbledore, cha của con......"

Dumbldore né tránh không nỡ nhìn thẳng vào mắt Andrew, cụ xoa xoa đầu cậu, dịu dàng nói, "Cha con không sao hết, đi theo Molly đi, hãy ở nguyên tại chỗ đó, đừng bước ra khỏi nhà."

"Đứa nhỏ, tới đây với bác." Vị nữ phù thủy hiền lành kia bước tới nắm lấy tay Andrew khẽ nói. Đến tận khi đứng trong một căn phòng xa lạ, cậu cũng không dám tưởng tượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cha đâu? Vì sao cha không tới? Cả mẹ nữa?

"Hi, Andrew!" Một thanh âm quen thuộc vang lên."

"Giáo sư Lupin?" Rốt cuộc nhìn thấy một người quen, Andrew thoáng thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn vị phu nhân kia, rồi vội vàng đi tới bên Lupin sắc mặt tái nhợt hỏi: "Giáo sư, đây là đâu? Cha của em đâu rồi?"

"Lát nữa Severus sẽ trở về, đây là tổng bộ Hội Phượng Hoàng, để ta dẫn con đi tham quan," Lupin vẫn tươi cười ấm áp như vậy, anh cố gắng đứng dậy, thân thể hơi lảo đảo, Andrew vội vàng vươn tay đỡ lấy. Lupin chỉ vào vị phu nhân vừa đưa Andrew tới đây, giới thiệu: "Andrew, đây là phu nhân Weasley, bà ấy là mẹ của Ron và Ginny; đây là Sirius, đúng thế, chính là Sirius Black trên báo chí, Sirius, ngạc nhiên thế làm gì, mau ngậm miệng lại; đây là Moody Mắt Điên......"

"A, giáo sư Moody, chào buổi sáng." Andrew cung kính chào hỏi, đổi lại là một tiếng hừ lạnh, "Moody vẫn luôn tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội được làm giáo sư, lát nữa ta sẽ giải thích cho cháu," thấy Andrew kinh ngạc, Lupin mỉm cười, "Đây là Charlie và Bill, đều là anh trai của Ron, còn vài người nữa đang đi làm việc, bữa tối sẽ tới đầy đủ. Andrew, một ly trà chứ?"

Andrew lần lượt chào mọi người, tuy trong lòng vẫn lo lắng, nhưng vẫn nhẹ nhàng đỡ Lupin ngồi xuống ghế mới hỏi: "Giáo sư, thầy bị thương sao?"

"Hừ! Tên Snivellus kia......" Lupin còn chưa nói gì, Black liền mở miệng, lại bị Lupin ngắt lời, nghiêm khắc nói: "Sirius! Ở đây có trẻ con!"

Black nhìn chằm chằm Andrew, tầm mặt nấn ná trên tóc và mắt cậu khá lâu, loại ánh mắt này làm Andrew không quá thoải mái, đặc biệt là khi cậu phát hiện, những người khác cũng đang quan sát mình.

Cố gắng áp xuống cảm giác khó chịu, Andrew vội vàng hỏi: "Giáo sư Lupin, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Vì sao cháu phải tới đây, giáo sư Dumbledore đã thông báo cho mẹ cháu chưa? Mẹ sẽ lo lắng."

Andrew vừa dứt lời, thái độ mọi người đều trở nên khác thường, tròng mắt phép thuật của Moody xoay tít, lúng túng nâng chén trà lên uống, Bill và Charlie nhanh chóng liếc nhau, còn phu nhân Weasley, bà ấy cúi đầu trộm gạt nước mắt......

Andrew lập tức hiểu ra, mặt cậu trắng bệch, không phải cha, là mẹ! Mẹ đã xảy ra chuyện!

"Mẹ làm sao vậy?" Andrew quay sang Lupin gấp gáp hỏi, "Mẹ cháu bị làm sao?" nói xong cậu đã rưng rưng lệ.

"Đứa nhỏ," phu nhân Weasley ôm Andrew, khẽ sụt sịt, nói: "Không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng, giáo sư Snape đang ở trong St.Mungo với cô ấy, tới đây nào, Andrew, ăn chút gì đi, nhất định con đã đói bụng rồi."

Andrew ngồi sụp xuống ghế, hai lỗ tai ong ong, St.Mungo? Mẹ? Thảo nào tối qua cậu không thê rlieen lạc với mẹ, còn tưởng đêm qua cha về nhà, Andrew không nuốt nổi một ngụm cơm, cậu ngơ ngác ngồi trước bàn ăn, đôi tay không ngừng vặn xoắn góc áo......

Lupin thở dài, vỗ vỗ bả vai Andrew, không nói gì.

Andrew ngồi ngây ngốc tới tận chiều tối, dường như người xung quanh đều có chút mất tự nhiên, ánh mắt thường thường xẹt qua đánh giá cậu, thậm chí có người còn nhìn cậu mà nghiêng người khe khẽ nói nhỏ với người bên cạnh, những hành vi không lễ phép như thế, nếu là ngày thường thì Andrew đã tức giận từ lâu rồi, nhưng hôm nay cậu mặc kệ......

Cuối cùng thì cửa trước cũng truyền tới tiếng bước chân quen thuộc, Andrew lao nhanh tới như mũi tên rời cung, "Cha!" Snape vừa vào nhà đã bị con trai ôm chầm lấy!

"Mẹ làm sao vậy?" Andrew nôn nóng hỏi, "Cha, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Xoa xoa đầu con trai, Snape chưa nói gì, hắn nắm tay Andrew đi tới, bước vào phòng bếp ấm áp, nhận lấy chén canh phu nhân Weasley đưa tới, đưa tới trước đôi môi khô nứt của con trai, buộc cậu uống hết nửa bát mới nói: "Không có chuyện gì đâu, Andrew, bác sĩ nói mẹ con đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm rồi."

Snape vừa dứt lời, người xung quanh lập tức thở phào sung sướng reo lên, phu nhân Weasley còn chắp tay lẩm bẩm: "Cảm tạ Merlin."

Thấy Andrew vẫn nhìn mình chằm chằm, Snape nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng con trai, khẽ nói: "Mẹ con bị Tử Thần Thực Tử công kích, đừng sợ hãi, Andrew, đừng sợ, Aliya chỉ bị thương nhẹ, không bị đe dọa tính mạng. Andrew, ngoan ngoãn ở đây một đêm nhé, sáng mai cha sẽ đưa con tới bệnh viện."

"Không thể đi ngay bây giờ sao? Cha, con muốn đi ngay bây giờ." Andrew vẫn còn kinh hoàng. Tử Thần Thực Tử?!!!

"Hiện tại không được, trời đã tối rồi, không an toàn, nghe lời, Andrew, lau khô nước mắt! Tốt," nhìn con trai vẫn còn hoảng hốt, Snape thầm thở dài, tuy đã cao tới ngang ngực hắn, nhưng thằng bé vẫn thực non nớt, hắn và Aliya bảo hộ con trai kỹ quá, từ nhỏ đến lớn, gần như Andrew chưa từng phải chịu thất bại hay suy sụp, sự tình lần này, thằng bé phải đột ngột đối mặt, thật khó khăn......

Đây là con trai hắn, hắn nhất định phải bảo hộ Andrew an toàn! Thời khắc này, Snape nhận thức sự thật này vô cùng rõ ràng!

"Andrew, hứa với cha, đêm nay con sẽ ngoan ngoãn ở đây!" thấy cha nghiêm nghị dặn dò, Andrew hai mắt đẫm lệ gật gật đầu, "Rất tốt, cũng tự bảo vệ mình cho tốt, được không? Andrew? Nhất định phải tự bảo vệ mình cho tốt, cha không thể chịu đựng......"

Andrew vùi đầu vào lòng cha, nhịn xuống nước mắt gật gật đầu.

Bữa tối rất náo nhiệt, mọi người đều cố gắng làm sinh động không khí, một Thần Sáng trẻ tuổi liên tục đổi màu mắt màu tóc, còn làm trò muốn chọc Andrew cười lên, nhưng cậu chỉ có thể giật giật khóe miệng nhìn cô xin lỗi, cậu cười không nổi. Cha đã đi rồi, trước khi đi còn dặn dò phu nhân Weasley chăm sóc mình, bà ấy rất nhiệt tình, cũng rất hiền hòa, nhưng Andrew lại càng thêm khổ sở, phu nhân Wealsey lại làm cậu nhớ tới mẹ...... Nếu mẹ ở đây thì tốt quá, cứ đến kỳ nghỉ là mẹ lại nấu cho cậu rất nhiều món ngon, gần như có thể phủ kín bàn ăn, Little Bear thì quanh quẩn bên chân bàn sủa ầm ĩ......

Hôm nay tuy rất náo nhiệt, nhưng Andrew không thể hòa nhập vào được, nhanh chóng giải quyết phần ăn của mình, Andrew liền đứng dậy lễ phép chào mọi người nói muốn trở về phòng ngủ, giáo sư Lupin giúp cậu trôi nổi cái rương lên phòng, Andrew khóa cửa, vùi mình vào chăn, rốt cuộc không nhịn được nữa, khóc lên......

"Khóc lóc cái gì? Mẹ của trò chưa chết đâu!" Một thanh âm quen thuộc vang lên, Andrew vội vàng kéo chăn xuống khỏi đầu, kinh ngạc nhìn người trong khung ảnh đặt trên đầu giường: "Hiệu trưởng Black!"

Phineas Nigellus Black chớp chớp mắt, vẫn ngẩng cao cằm kiêu ngạo không khác gì khi ở trong văn phòng hiệu trưởng Hogwarts, nhưng ngữ khí khi nói chuyện với Andrew khá nhu hòa: "Mẹ của trò còn sống tốt trong St.Mungo, khóc lóc cái gì! Một Slytherin không thể mềm yếu khóc thút thít như thế được!"

"Hiệu trưởng Black, ngài biết chuyện gì xảy ra sao? Mọi người đều không muốn nói cho con." Andrew thường xuyên tới văn phòng hiệu trưởng, đã rất quen thuộc với mấy vị hiệu trưởng tiềm nhiệm, những khi giáo sư Dumbledore không có trong văn phòng, cậu thường nói chuyện lan man với phượng hoàng Fawkes và mấy bị hiệu trưởng, Phineas cực kỳ thích cậu, thường xuyên tự hào nói với các hiệu trưởng khác: "Đây chính là học sinh Slytherin!"

"Ta cũng không rõ lắm," Phineas chậm rãi nói: "Ta nghe Dumbledore nói với người khác, mẹ của trò truyền tin tức cho Hội Phượng Hoàng, vì thế mà bị Tử Thần Thực Tử bắt được, những người khác đều đã chết, chỉ có một mình mẹ của trò sống sót, Dellise đã tới St.Mungo nhìn qua, tình trạng của cô ấy không tốt lắm, nhưng ít ra là vẫn còn sống......"

Andrew ngơ ngác ngồi ở đầu giường. Đều chết? Mẹ là người duy nhất sống sót? Rõ ràng buổi sáng hôm qua mẹ còn cười hì hì nói nghỉ hè sẽ dẫn mình tới Trung Quốc du lịch, tại sao bây giờ lại? Kéo chăn trùm lên đầu, Andrew ngồi ngẩn ngơ suốt một đêm......

Sau khi Andrew lên lầu, dưới phòng bếp.

"Tôi không thể tin tưởng được!" Sirius thấp giọng thét gào: "Snivellus kết hôn! Còn có con nữa!!! Là ai mắt mù gả cho tên đó?!!!"

"Sirius!" Lupin cau mày nhìn bạn tốt, hạ giọng nói: "Aliya rất tốt! Cô ấy và Severus cũng rất hạnh phúc!"

"Đúng, đúng vậy," Phu nhân Weasley cũng nói, "Aliya rất xinh đẹp, cũng rất thiện lương, lúc mở cửa hàng ở Hẻm Xéo, gần như tất cả mọi người đều thích cô ấy. Bill, Charlie, các con có nhớ không? Đồng phục mấy năm học của mấy đứa đều mua từ cửa hàng của cô ấy, cả chiếc váy hồi nhỏ Ginny thích nhất......"

Nghe phu nhân Weasley nói một hồi, tất cả mọi người đều biết được, Aliya chính là chủ của cửa hàng trang phục Elise, đương nhiên, Lupin đã biết từ lâu, anh còn làm việc ở đó mấy năm rồi.

"Đúng là rất tốt, mọi người thử ngẫm lại xem, trong tình huống nguy hiểm như thế, vậy mà cô ấy có thể nghĩ ra cách cầu cứu, còn giết Antony Dolohov, tên đó khó chơi đến mức nào mọi người đều biết đấy, năm đó cả hai anh em nhà Prewett đều bị gã giết." Moody gằn giọng nói.

Phu nhân Weasley rùng mình, Arthur vội vàng bước tới bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bà an ủi.

Trước khi lấy chồng, phu nhân Weasley tên là Molly Prewett, Fabian và Gideon Prewett là hai anh em của bà, hai người họ đã hy sinh trong Trận Chiến Đầu Tiên. Vào ngày sinh nhật thứ 17 của Harry (tập 7), phu nhân Weasley đã tặng cậu chiếc đồng hồ của Fabian như một món quà kỷ niệm.

"Tôi ổn rồi," Sirius chán nản buông mình xuống ghế, "Nhưng sao chả ai biết chuyện Snivellus đã kết hôn chứ!"

"Có lẽ là vì anh ta muốn bảo hộ Aliya và Andrew, thử nghĩ xem, cái công tác mà anh ta đang làm...... nếu bị Tử Thần Thực Tử biết được, sẽ xảy ra chuyện gì?" Arthur nói.

"Đúng vậy," Lupin gật gật đầu, "Hiệu trưởng Dumbledore từng nhấn mạnh với tôi, nhất định không thể để lộ chuyện này, thật ra thì những thành viên trong trường học đều biết tình huống của Severus. Nghe Hagrid nói, từ khi chưa tới tuổi đi học, Andrew đã thường xuyên được Severus đưa tới trường, chỉ là mấy năm sau tình thế không tốt lắm, việc này mới trở thành bí mật."

Nói đến đây, mọi người đều thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro