Chương 71: Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aliya quỳ rạp trên mặt đất, thân thể vặn vẹo như một con rắn nhỏ, từ từ chui ra khỏi bụi cây, một lát sau, cô thở phào một hơi, đứng thẳng dậy phủi phủi tro bụi dính trên váy. Hix, đã không bắt được thỏ lại còn làm dơ váy, xòe đôi tay ra nhìn, mười ngón tay nhỏ  đen sì, nhớ đến vị giáo sư quản lý ký túc xá nghiêm khắc khó tính, Aliya xụ mặt buồn bực......

Thôi bỏ đi, không thèm nghĩ nữa, thời tiết thật đẹp, không thể để mình chìm trong những suy nghĩ không tốt được. Nghĩ vậy, Aliya lại vui sướng ngồi xuống, thả mình nằm vào bụi cỏ dày mềm mại, trảng cỏ xanh mượt giống như tấm thảm Ba Tư của thiên nhiên vậy, kề sát gương mặt xuống thảm cỏ, hương cỏ xanh ngập tràn tứ phía, Aiya thỏa mãn nhắm mắt lại, tận hưởng ánh mặt trời và cỏ xanh bao bọc lấy mình!

Nằm một lát, Aliya bị tiếng chim hót thánh thót hấp dẫn, cô mở mắt ra, nhìn chăm chú vào đôi chim hoàng oanh đang đậu kề dòng suối nhỏ trong vắt, thật đẹp! Đột nhiên, một chú cá nhỏ lao lên khỏi mặt suối, dẫn theo một cột nước lóng lánh!

Hoàng oanh bay đi, Alita cũng không thèm để ý, cô đã hưng phấn chạy tới bên bờ suối!

Dẫm lên đá cuội nhảy qua dòng suối nhỏ, Aliya chợt cảm thấy bàn chân lạnh lạnh, cô cúi đầu nhìn xuống, một chú cá nhỏ đang bơi quanh chân cô, Aliya vui vẻ cười khanh khách.

"Aliya," Từ rừng cây cách đó không xa, một giọng nữ quen thuộc truyền tới, Aliya sung sướng chạy tới, cười vang nhào vào lòng người phụ nữ kia, sau đó hơi hạ người xuống, nằm lên đùi cô, nói: "Lâm, mẹ tết tóc cho con đi!"

Trong giọng nói không tự chủ được mang theo chút kiêu căng tùy hứng, "Con muốn bốn bím tóc, nhất định phải đẹp hơn Silvia!"

"Tuân lệnh, công chúa nhỏ mỹ lệ." Lâm mỉm cười sủng nịch, gỡ bím tóc đã tế được một nữa ra, tết lại theo yêu cầu......

Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá rải lên thân thể hai người, gió nhẹ phất quá ấm áp, chim chóc hót thánh thót, dòng suối róc rách, khu trường học nội trú như địa ngục kia, từ đây chỉ có thể nhìn tới một vài đỉnh tháp nhọn hoắt, hết thảy đều khiến Aliya vô cùng an tâm. Đây chính là căn cứ bí mật của riêng cô và Lâm! Ngay cả Susan cũng không biết!

Nơi dành riêng cho Aliya và Lâm! Mỗi khi bị bắt nạt, hoặc bị các giáo viên răn dạy, hai người đều lén chạy tới nơi này, nằm giữa rừng cây nhỏ sau trường học, muốn tới thì phải bò luồn lách qua một vòng bụi cây thật dày, đám Silvia đỏng đảnh lắm, còn lâu mới chịu tìm kiếm tới nơi này để rồi làm dơ những bộ váy áo 'mỹ lệ'!

Mỗi khoảng thời gian ở bên Lâm đều thực tốt đẹp, Aliya ôm lấy Lâm lải nhải lải nhải không ngừng. Ở đây, cô có thể thỏa thích trò chuyện cùng Lâm mà không cần cẩn thận chú ý xung quanh, không cần lo lắng kẻ khác nhìn thấy sẽ bị xem như quái vật!

Nằm trên đùi Lâm, Aliya đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, cô cảm giác như đã thật lâu rồi chưa được thả lỏng, dường như, phải đến khi nằm trong lòng Lâm, cô mới chân chính được nghỉ ngơi......

Aliya nói liên tục không ngừng, thật giống như đã qua rất lâu rồi cô chưa được nói chuyện với LÂm, nhưng mà rõ ràng tối hôm qua cô vừa mới lôi kéo Lâm đòi nghe kể chuyện...... chỉ là chẳng hiểu sao cô không thể ngừng lại được, nói Silvia kênh kiệu đáng ghét, nói Susan đáng thương lại bị chặn đường bắt nạt, nói chính mình dũng cảm như thế nào, một chân đá văng cửa WC, giống như thiên sứ giáng trần cứu vớt Susan......

Nãy giờ Lâm đều im lặng, cô chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn Aliya chăm chú, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày giờ phút này cũng tràn ngập nhu tình.

"Thật sự không thể tin tưởng, Susan đáng thương khi đó lại lợi hại tới vậy, cậu ây đã thành lập hai công ty trang hoàng nhà cửa tại Manchester, đã trở thành một người phụ nữ giàu có!" Aliya cười khanh khách, "Nhưng mà có đôi khi con rất nhớ cậu ấy, lần gặp mặt gần đây nhất là từ hồi khai giảng năm học, chúng ta cùng dùng trà chiều, Severus và Susan không hợp nhau lắm, hai người......"

Đang nói, Aliya đột nhiên khựng lại, nụ cười cương cứng trên mặt, Susan mở công ty? Rõ ràng sáng nay cô vẫn còn nhìn thấy cậu ấy cõng cặp sách đi học mà! Còn nữa, Andrew là ai? Severus lại là ai?!!!

Aliya cau mày thật chặt, cẩn thận hồi tưởng, vì sao mình lại đột nhiên thốt ra mấy cái tên thực xa lạ?

"Con muốn trở về sao?" Lâm xoa xoa đầu cô, dịu dàng hỏi.

"Trở về? Không, con không muốn về nơi đó đâu." Aliya lắc đầu thật mạnh, như muốn ném bay những suy nghĩ kỳ quái vừa hiện lên ra khỏi đâu, cô mới không muốn trở về cái khu trường học âm u kia đâu! Nhưng mà cô lại sợ Lâm tức giận, về phương diện học tập, Lâm yêu cầu rất nghiêm khắc, "Còn chưa tới giờ học mà, Lâm, chuông vào học còn chưa reo vang đâu, không cần về!" Aliya chớp chớp đôi mắt làm nũng.

Lâm cười cười không nói gì, sửa sang bím tóc cho vào nếp, lấy ra một chiếc gương nhỏ, mỉm cười: "Xem này, thích sao?"

"Thích nha, Lâm là tốt nhất!" Aliya cầm lấy tay Lâm lay lay như làm nũng, đột nhiên, cô sửng sốt khựng lại, tay? Bàn tay này, thực quen thuộc, cũng thực xa lạ, lạnh lẽo, khớp xương hơi thô ráp, lòng bàn tay có vài vết chai mỏng...... Đây...... Đây thực sự là tay của Lâm sao? Aliya lật lật bàn tay xem kỹ, đúng rồi, đúng là tay của Lâm, đôi tay này, cô chưa từng nắm lấy......

"Aliya, con gái, con cần phải trở về." Lâm tiếp tục nói.

"Trở về? Về đâu? Aliya ngửa đầu nhìn Lâm, bật thốt.

"Trở về với con trai của con, về với người con yêu......" Lâm khẽ nói, ánh mắt cô lúc này thật hiền hòa.

Con trai? Người yêu? Aliya muốn cười vang, cô vẫn còn là một con nhóc nha, sao lại có con trai được? Năm nay cô mới mười hai tuổi......

Lâm không nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời mà kiên định, "Aliya, con hiểu ta đang nói gì mà," Từ trong mắt Lâm, Aliya đọc được ý tứ như vậy......

Aliya ngơ ngẩn, cô hiểu, mình không thể trốn tránh nữa.

"Aliya, con gái, đây chỉ là nơi nằm sâu trong tâm tưởng của con! Con đã trưởng thành rồi!"

Aliya lắc đầu lia lịa. Không! Không! Cô không muốn lớn lên! Không muốn! Thế giới trưởng thành không tốt chút nào! Lâm, tuy rằng trưởng thành có thể thoát khỏi nơi âm u này, nhưng mà, trưởng thành sẽ mất Lâm!!!

"Nhưng con có gia đình mới, có người nhà, nơi trái tim con hướng về." Thanh âm của Lâm trở nên mờ mịt như truyền tới từ rất xa, Aliya vội vàng lau sạch nước mắt, nhưng, đã không thấy Lâm nữa......

Ngây ngốc nhìn về phương xa, nhìn không trung dần dần trở nên u ám, Aliya vẫn không nhúc nhích...... Đột nhiên, một tiếng chuông vang lên, Aliya bừng tỉnh, cô quay đầu nhìn về phía tòa lâu đài nửa ẩn nửa hiện sau tán cây, đó là tiếng chuông vào học...... Aliya đột nhiên run rẩy.

Một tia sáng xanh lục, Aliya nhớ ra, một người phụ nữ điên cuồng chửi mắng, mụ ta vừa la hét vừa ném một tia sáng xanh lục về phía mình, Aliya biết đó là cái gì, Severus đã từng nói cho cô, đó là Avada Kedavra, là chết! Nhưng cô bị thương quá nặng, không thể né tránh......

Giấy phút đó, trước mắt cô thoáng hiện hình bóng Andrew cùng Severus...... Không! Mày không thể chết được! Nếu chết, Andrew sẽ ra sao, Severus sẽ làm sao bây giờ! Lâm, cứu con, mẹ, Cứu con!!!

Dường như nghe được lời kêu gọi từ đáy lòng Aliya, Lâm xuất hiện, thân ảnh trắng đục gần như trong suốt, chỉ mình cô có thể nhìn thấy, Lâm!

Lâm giang rộng hai tay che chắn trước mặt cô, sau đó, giống như pha quay chậm, tia sáng xanh kia xuyên thấu qua thân thể Lâm, tia sáng thật chói mắt, làm cả thân thể Lâm như biến thành màu xanh, nhưng cô ấy lại chỉ nhìn Aliya chăm chú, cười thật dịu dàng, giống như lần đầu tiên Lâm xuất hiện, mỉm cười nhìn cô, nói "Con gái, con đừng sợ, co ta ở đây."

"Chết, ta đã chết sao? Hay là người lại cứu con một lần nữa, Lâm?" Aliya rơi lệ đầy mặt, khóc thật thảm thiết.

Khóc mệt, Aliya tụt xuống mặt đất, đôi tay vòng ôm lấy đầu gối, lẳng lặng ngồi trong hoa viên bí mật của mình......

Năm ấy, Aliya năm tuổi, cô phát sốt, nhiệt độ quá cao, thời điểm cô sắp chết, Lâm đột nhiên xuất hiện, cứu cô, ở bên cô hơn mười năm, rồi lại đột ngột biến mất. Vừa rồi, thật sự là Lâm sao?

Aliya không biết, tựa như cô không biết tại sao Lâm xuất hiện, cũng không biết vì sao Lâm biết mất, Lâm biết hết thảy mọi chuyện về cô, nhưng cô lại gần như không hiểu gì về cô ấy.

Có đôi khi miên man suy nghĩ, Aliya thậm chí còn hoài nghi Lâm thực sự tồn tại sao? Hay chỉ nằm trong ảo tưởng của cô, vì chỉ có một mình cô nhìn thấy Lâm, cũng chỉ có cô nghe được lời Lâm nói......

Cô tưởng tượng ra Lâm, một hồn ma luôn luôn ở bên cô, bảo hộ, dạy dỗ cô tri thức, đến khi cô có thể độc lập sinh sống liền biến mất vô tung. Liệu đó có phải là sự ảo tưởng của cô? Hay là Lâm thực sự tồn tại?

Aliya không tự chủ được nhớ tới thời còn đi học, mọi người đều gọi cô là quái vật. Không chỉ vì quanh cô thường xuyên xảy ra một vài sự việc bất thường, còn vì cô thường xuyên bị bắt gặp đang đối mặt với không khí lầm bầm lầu bầu, giống như đang trò chuyện với một 'người' không tồn tại!

Lâm thật sự chỉ là 'mẹ' mà cô ảo tưởng ra sao?

"Con ta, con đang nghi hoặc sao?" Thanh âm của Lâm lại đột ngột xuất hiện!

Aliya ngẩng phắt đầu, quay sang nhìn bóng trắng vừa xuất hiện bên cạnh mình, thật kỳ lạ, cô hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc hay sợ hãi gì, chỉ có chút tò mò vừa nãy Lâm đã đi đâu.

"Ta không đi đâu cả, Aliya, ta vẫn luôn ở bên cạnh con, chỉ là con không nhìn thấy ta mà thôi." Lâm vẫn luôn bình tĩnh như vậy.

"Không thể nhìn thấy?"

"Đúng vậy, con còn nhớ không, điều ta từng nói về sự 'ràng buộc'?"

Nhớ rõ, Aliya đương nhiên nhỡ rõ, khi còn nhỏ, cô thường xuyên hỏi Lâm vì sao lại xuất hiện bên mình mà không phải người khác, Lâm đều dùng một loại ngữ khí rất bí hiểm nói cho cô 'vì giữa chúng ta có sự ràng buộc'.

Ràng buộc? Aliya không thể lý giải. Sau đó, dần dần, từ những lời kể đứt quãng của Lâm, Aliya từ từ hiểu ra, nguyên bản Lâm không nên tồn tại trên thế gian này, nhưng, thời điểm đó, Lâm mất đi đứa con gái duy nhất, mà Aliya hôn mê lại liên tục gọi 'mẹ'. Vì thế, Lâm bị hấp dẫn tới.

Lâm nói, tâm nguyện duy nhất của cô lúc ấy chính là chứng kiến con gái mình khỏe mạnh trưởng thành, nhưng con gái cô mất sớm, do đó, Aliya trở thành một người con gái khác của Lâm......

"Vì vậy Lâm mới biến mất khi con trưởng thành?" Aliya không nhịn được mà la lên, "Tâm nguyện của Lâm đã hoàn thành, nên ràng buộc giữa chúng ta liền biến mất sao?"

Trong mắt Lâm tràn đày bi ai, "Aliya, ta chưa từng rời khỏi con. Ta đã nói rồi, ta muốn bảo hộ con, mãi mãi. Chỉ là, ta thật sự không có cách nào. Tuy đến tận bây giờ ta vẫn không quá rõ ràng, nhưng ta cảm nhận được, mình không thể tồn tại mãi mãi. Chấp niệm của ta là muốn nhìn thấy con gái mình trưởng thành, cho nên......"

"Nên khi con trưởng thành, có thể độc lập sinh hoạt, người lập tức rời đi, đúng không?"

"Không, Aliya, không hề, ta chưa từng rời khỏi con, chỉ là, khi con dần dần lớn lên, sợi tơ ràng buộc giữa chúng ta càng ngày càng mỏng manh, cũng có thể hiểu là chấp niệm của ta đang từ từ biến mất, ta phát hiện thân thể mình dần dần trở nên trong suốt......" Lâm vòng tay ôm lấy Aliya, khẽ nói.

Điều này, Aliya cũng biết, trong ký ức, ban đầu thân thể Lâm là màu trắng ngà, nhưng thời gian dần trôi, Lâm càng ngày càng mờ nhạt, thậm chí tiệm cận trong suốt...... Cô từng hỏi Lâm, nhưng Lâm chỉ mỉm cười lắc đầu......

"Ta càng ngày càng suy yếu, Aliya, tới thời điểm đó, ta đã không còn đủ sức lực khiến con nhìn thấy, hay nghe thấy lời ta nói. Nhưng, con gái à, ta vẫn luôn luôn ở bên con, luôn luôn, nhìn con hoàn thành việc học, nhìn con sinh hạ Andrew, nhìn con gian nan mưu sinh, nhìn con tìm được tình yêu của đời mình...... Aliya, ta chưa từng rời khỏi con, dù chỉ một giây một phút!"

Hai hàng lệ lại trào dâng, Aliya nhớ tới Andrew, nhớ Severus, nhớ nhà...... còn có, tia sáng xanh......

"Lâm, người đã chết sao? Vì con mà chết?" Aliya ngập ngừng hỏi ra vấn đề mà cô đã nghẹn dưới đáy lòng từ lâu.

"Không, ta không chết, hoặc nên nói là, thời điểm con nhìn thấy ta lần đầu tiên thì ta đã chết rồi. Một linh hồn không có khả năng bị giết." Giọng nói ẩn ẩn ý cười, sau đó, Lâm nắm lấy tay Aliya, "Con ta, chỉ cần con vẫn còn yêu ta, ta sẽ mãi mãi ở bên con, tuy rằng con không nhìn thấy ta, không thể nghe được những gì ta nói, nhưng mà, chỉ cần con còn nhớ rõ ta chỉ cần con còn cần ta, ta sẽ xuất hiện, không tiếc hết thảy đại giới mà xuất hiện bên con! Aliya, về nhà đi, con không thuộc về nơi này. Con còn có một đứa con trai, thằng bé cũng cần con, tựa như con cần ta."

Con trai? Andrew bé nhỏ của cô!!! Aliya đứng bật dậy, cảm thấy như trước mắt sáng ngời, cô nắm chặt đôi tay lạnh lẽo, nhìn chăm chú vào gương mặt quen thuộc, đúng, Lâm tồn tại, Lâm luôn luôn tồn tại, chỉ cần cô nguyện ý tin tưởng, Lâm mãi mãi ở bên cô!

Dần dần, thân thể Aliya dần dần cao lên, cô trở về hình dáng trưởng thành......

Những bụi cây cách đó không xa, lại đột nhiên biết thành một tấm màn xám trắng.

Liếc sang tấm màn che kia, Aliya hỏi lại một lần nữa, "Lâm, người sẽ mãi mãi ở bên con sao?"

"Mãi mãi, Aliya, khi nào con còn yêu ta, ta còn ở bên con." Lâm cười nói, "Ta luôn luôn ở bên con, không bao giờ rời khỏi. Trở về đi, người nhà con đã lo lắng quá lâu rồi."

Aliya cảm thấy thật mỹ mãn, cô mỉm cười năm tay Lâm, chậm rãi bước tới gần tấm màn che, "Con đi đây, tạm biệt, Lâm."

"Ừ, đi đi thôi, Aliya, ta luôn luôn tồn tại trong lòng con."

Đúng vậy, Lâm mãi mãi ở trong lòng cô, mãi mãi. Andrew, Severus, rất nhớ, rất nhớ hai người. Ý niệm vừa lóe lên, dường như cô nghe được giọng Severus đang nói gì đó, nhắm mắt lại, thở dài một hơi, Aliya bước qua màn che......

Tiếng hít thở, tiếng nói dông dài vang lên bên tai, ồn ào quá, Aliya nhịn không được nhíu chặt đôi mi, hình như có người đang khóc, nhưng tại sao thanh âm lại chói tai đến thế chứ.

Muốn giơ tay che kín lỗ tai, nhưng đôi tay giống như đeo chì vậy, giãy dụa một lát, không thành công, Aliya cau mày "Sev, đừng ồn! Thật đáng ghét!"

"Được, được, được! Không ồn ào! Không ồn ào!" Một giọng nam kích động truyền vào tai, đột nhiên, không gian an tĩnh, chỉ nghe được tiếng hít thở dồn dập của người kia.

Aliya hài lòng, dùng hết sức lực toàn thân, sờ soạng bắt lấy tay người đàn ông bên cạnh mình, ngón tay khẽ cử động, xoa xoa vết chai trong lòng bàn tay hắn, không sai, là Severus, chỉ vài động tác nhỏ thôi, Aliya đột nhiên rên rỉ, đau quá, xương cốt toàn thân như rỉ sắt, mí mắt thật nặng, không thể mở ra......

"Aliya?" Snape cẩn thận nhỏ giọng kêu lên.

"Ừm," thuận miệng đáp, cuối cùng cũng mở được mắt ra, nhìn gương mặt Severus có chút mơ hồ, Aliya cố gắng nâng cánh tay lên, xoa xoa gò má hắn, cười nói: "Sắp thành dao nhỏ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro