Chương 8: Hắc Hóa Lão Công Giam Cầm Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Ngược đây! Ngược đây! Tui rất vui vẻ!!!!

[...]

Nhan Thần Hoán bỏ điện thoại xuống, rất lâu sau cũng chưa lấy lại tinh thần.

Anh thật sự không thể tin được, hạng mục trong tay mình đã đưa vào hoạt động nhiều năm nay thế mà xảy ra vấn đề, bên phía đầu tư trở mặt, tình nguyện bồi thường phí vi phạm hợp đồng cũng muốn được ăn cả ngã về không.

Nhưng phí vi phạm hợp đồng này so với những gì anh thất bại bỏ ra thật sự như muối bỏ biển.

Ngược lại nếu chỉ là vấn đề này thì tốt, dù sao mấy năm nay anh tích cóp cũng không tệ, mấy công ty anh đầu tư vào thu nhập cũng không tồi.

Nhưng không biết phải chăng vận xui giáng xuống một lần hay không, mặc kệ là hạng mục hay là công ty, gần như đều xảy ra vấn đề, không cái nào may mắn thoát khỏi. Cái này thậm chí còn khiến anh hoài nghi có phải mình đắc tội ai hay không, trực tiếp chỉnh anh vào chỗ chết.

Vấn đề chí mạng nhất bây giờ là tiền.

Nhưng phần lớn số tiền gần đây đã được dùng để trợ cấp các khoản lỗ của công ty, làm gì còn tiền dư để bồi thường?

Việc cấp bách, chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng đến tiền riêng của anh và Hứa Tây Lạc, vượt qua lần này trước.

Trong lúc Nhan Thần Hoán còn đang cân nhắc, Hứa Tây Lạc cũng ngồi dậy, đưa hay tay ôm lấy Nhan Thần Hoán từ phía sau, cọ mặt vào lưng Nhan Thần Hoán, mặt đầy vô tội, "Thần Hoán, sao dậy sớm quá vậy?"

"Không có gì." Nhan Thần Hoán xoay người ôm Hứa Tây Lạc rồi hôn lên trán hắn một cái, "Hỏi anh một việc, trong cái thẻ kia chúng ta còn bao nhiêu tiền? Bây giờ em cần dùng gấp."

Hứa Tây Lạc suy nghĩ, "Có lẽ là hơn mười vạn..."

"Sao lại ít như vậy?"

Nhan Thần Hoán nhớ năm ngoái còn hơn mấy triệu, làm sao tiền lại như bốc hơi, giảm nhanh cấp tốc?

Hứa Tây Lạc chớp chớp mắt, giống như sợ Nhan Thần Hoán trách mình, chủ động nhận sai trước, "Đầu năm nay không phải anh có mê cổ phiếu sao? Một lần kiếm được lời lại muốn thử lại lần nữa, muốn cho em một bất ngờ... Không ngờ cuối cùng lại thua, vẫn không dám nói em biết..."

"Thần Hoán, em sẽ không trách anh chứ?"

Nếu như không phải không đúng lúc, Nhan Thần Hoán thật muốn nói với hắn một câu làm tốt lắm. Vào thời điểm quan trọng thế này, bây giờ mới cho biết tin xấu.

Nhan Thần Hoán đành phải tìm lối khác, hoặc là vay ngân hàng, hoặc là tự mình tìm người phụ trách đầu tư đàm phán.

Đáng tiếc không như mong muốn, cuối cùng đều để cho Nhan Thần Hoán công cóc trở về.

Hạng mục lần này thất bại, làm cho địa vị trong công ty anh cũng tràn ngập nguy hiểm. Dù thân anh là cấp cao công ty, nhưng anh lại không quản lý nhiều như thế, thu nhập chủ yếu cũng là dựa vào nắm giữ cổ phần công ty khác.

Nhưng lần này cấp trên trực tiếp tức giận, Nhan Thần Hoán đứng mũi chịu sào, bị chủ tịch gọi tới phòng làm việc uống trà cả buổi chiều.

Gần tới cuối cùng, cho dù chủ tịch có giao tình không tồi với Nhan Thần Hoán, cũng không thể không uyển chuyển tỏ vẻ để anh trước hết về nhà nghỉ ngơi, ý ngầm không cần nói cũng biết, Nhan Thần Hoán cũng chỉ có thể đi bước nào vững bước nấy.

Đang định phải đi, chủ tịch đột nhiên gọi anh lại, có vẻ có hơi không thích hợp, "Thần Hoán này, cậu bình thường... qua lại với những người nào vậy?"

Nhan Thần Hoán nhíu mày, "Có ý gì?"

"Uầy, cũng không có ý gì đâu, trở về nghỉ ngơi cho tốt, phục chức tôi sẽ gọi báo cậu trước tiên."

Nhan Thần Hoán gật đầu, đi ra khỏi văn phòng.

Anh mệt mỏi về đến nhà, gần đây mệt đến mức không mở mắt nổi, may mắn vẫn còn Hứa Tây Lạc ở cùng anh, nấu cơm xoa bóp cho anh, sợ chính anh mệt mỏi.

Nhan Thần Hoán cũng không thích nói với Hứa Tây Lạc những việc này, không nói đến Hứa Tây Lạc chỉ là một nhân viên của một công ty phổ thông không thể giúp gì, mà với tính tình của Hứa Tây Lạc, không chừng lại lo lắng đau lòng cho mình biết bao nhiêu, cho nên Nhan Thần Hoán cũng không đem những cảm xúc ở công ty về trong nhà.

Nhưng cuộc sống quá tải thế này cũng không dễ dàng, ban này anh phải đi ứng phó hạng mục công ty, đêm đến lại phải ứng phó với khao khát vô tận của Hứa Tây Lạc trên giường, ngay cả giấc ngủ cũng không đảm bảo.

Đêm nay cũng như thế.

Thời điểm Hứa Tây Lạc tiến vào, Nhan Thần Hoán nằm trên giường không phản ứng, trong đầu suy nghĩ ngày mai lúc gặp mặt người phụ trách phải làm thế nào, Hứa Tây Lạc ở phía sau hung hăng thúc một cái, khiến Nhan Thần Hoán rên ra thành tiếng.

"Bảo bối, em không chú tâm." Hứa Tây Lạc khẽ cắn vành tay Nhan Thần Hoán, "Không chú tâm thì phải bị phạt."

Nói xong, Hứa Tây Lạc đã ôm lấy anh, vừa đi vừa chạm, hai người lảo đảo đi vào phòng chiếu phim bình thường họ xem phim, chẳng qua lúc nảy, nhìn thấy cũng không phải là phim.

Trên màn chiếu hiện một ít video bọn họ thời còn đi học. Nhan Thần Hoán và Hứa Tây Lạc năm mười bảy, mười tám tuổi quá mức ngây ngô, khi đối mặt với máy ảnh vẫn hơi ngượng ngùng, cả hai cười rạng rỡ như ánh mặt trời, kề vai sát cánh, cùng nhau dạo bước qua sân điền kinh quen thuộc.

Nhan Thần Hoán ở một bên xem, một bên cảm nhận được Hứa Tây Lạc 'tung hoành ngang dọc' phía sau, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

"Bảo bối, từ lúc cấp hai đã bắt đầu ý thức được bản thân thích em, em xem, ánh mắt này của anh nhìn em, làm sao em lại không nhận ra tình yêu của anh?"

"Hứa Tây Lạc..." Nhan Thần Hoán gọi hắn, cố gắng nhịn cười.

"Anh biết tại sao lúc cấp hai anh không nhận được thư tình không?"

"Bởi vì bị em vứt."

"Anh biết tại sao năm đó giáo hoa theo đuổi anh tới một nửa lại đột ngột không theo đuổi nữa không?"

"Bởi vì bị em nửa đường hất tay trên."

......

Hứa Tây Lạc lẳng lặng nghe những chuyện cũ ly kỳ thời cấp hai, đột nhiên nghĩ đến gì đó, trừng to mắt, động tác dừng lại.

Nhan Thần Hoán quay đầu, hôn một cái lên môi Hứa Tây Lạc, "Biết tại sao em lại làm vậy không?

"Bởi vì em thích anh, bắt đầu từ cấp hai."

Đám mây mù mờ lập tức oanh tạc toàn bộ đầu óc Hứa Tây Lạc.

Chóp mũi hắn cay cay, ngẩng đầu lên, nếu như cẩn thận một chút, trong những đoạn video hắn đã xem đi xem lại hàng ngàn hàng vạn lần, ánh mắt mắt Nhan Thần Hoán lúc ở chỗ rẽ dịu dàng khắc chế, khi đối mặt nhau sẽ bình tĩnh lạnh nhạt.

Chỉ là hắn không hiểu, cho nên đặt mình ở vị trí đơn phương độc mã đấu tranh, không có nghĩ tới, bọn họ vốn nên là một đôi trời sinh, lưỡng tình tương duyệt.

"Anh xem, ánh mắt này của em nhìn anh, làm sao anh lại không nhận ra tình yêu của em?" Đuôi mắt Nhan Thần Hoán hếch lên, quyến rũ mê người.

Một loại khoái cảm chưa bao giờ có thổi quét đầu óc Hứa Tây Lạc. Hắn ôm chặt Nhan Thần Hoán, tiến quân thần tốc hết lần này đến lần khác, tăng tốc động cơ, đâm đến mức Nhan Thần Hoán không nói nên lời, chỉ còn lại tiếng яêи яỉ vỡ vụn.

"Thằng chó... Anh mẹ nó... nhẹ chút."

"Không nhẹ được, Thần Hoán, anh vẫn cho là, em không yêu anh nhiều như vậy..."

"Ngu xuẩn."

"Làm sao bây giờ, biết em yêu anh như thế, anh càng muốn độc chiếm em."

Nhan Thần Hoán không cam lòng yếu thế, ngược lại đề nghị, "Vậy nhốt anh lại, để anh trải nghiệm cầm tù play một chút, hoặc là... Khóa em trên giường?"

"... Được."

Cũng không biết Hứa Tây Lạc đáp được, là chỉ cái nào.

Thời điểm Hứa Tây Lạc phóng thích, mềm mềm oặt dựa vào người Hứa Tây Lạc, được Hứa Tây Lạc ôm, anh ngủ được một giấc thoải mái nhất sau mấy ngày này.

......

Lúc Nhan Thần Hoán ra khỏi cửa phòng làm việc lần nữa, anh thật sự không còn cách nào.

Những ngày này anh đều không nghĩ đến một vấn đề, anh thấy mỗi người đều đối xử với mình rất cung rất kính, thậm chí còn có vẻ nịnh nọt anh, nhưng mỗi người đều thấy chết không cứu, không dám hỗ trợ.

Cái này khiến anh vô cùng thoái chí nản lòng.

Chẳng lẽ, cũng chỉ có thể dựa vào buôn bán tất cả cổ phiếu trong tay, ngồi ở nhà chờ phục chức sao?

Nhan Thần Hoán thở dài, lấy ra điếu thuốc, nhìn một hoàn cảnh chung quanh một chút, quyết định vào nhà vệ sinh hút thuốc.

Hệ thống thông gió trong nhà vệ sinh rất tốt, Nhan Thần Hoán đứng bên trong hút thuốc đã lâu, mùi khói cũng không dày đặc như vậy.

Anh đang định mở cửa phòng ra, lại nghe được vài âm thanh quen thuộc.

Ở bên ngoài chỗ rửa tay ồn ào, ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng ho nhẹ và trao đổi.

"Cuối cùng cũng tiễn được Nhan Thần Hoán kia đi, thật sự cười đến muốn đơ mặt luôn."

"Anh nói xem Hứa tổng rốt cuộc có ý gì? Không cho phép bọn mình giúp anh ta, lại muốn chúng ta dùng khuôn mặt tươi cười chào đón, đây không phải có ý muốn giày vò sao?"

"Thật không biết quan hệ của bọn họ thế nào, còn mỗi ngày gọi điện hỏi thăm tình huống của Nhan Thần Hoán, cái hỏi cũng không phải là kết quả mà là biểu tình khi anh ta rời đi, thật là."

"Tôi nghe nói ông chủ công ty kia của Nhan Thần Hoán cũng phàn nàn việc này, còn nói gì mà... phải sa thải anh ta."

"Thật là, không biết anh ta đặc tội gì Hứa Tây Lạc."

......

Đầu ngón tay cầm thuốc lá của Nhan Thần Hoán dần dần bị lửa làm bỏng, anh không hề hay biết, thậm chí nắm chặt ngón tay, đem ngọn lửa cuối cùng dập tắt trong tay.

Mãi đến khi âm thanh trao đổi càng lúc càng xa, cửa hoàn toàn được đóng lại, anh mới niết đầu mẩu thuốc lá, buông tay thả xuống.

Hứa tổng...

Hứa Tây Lạc.

Là cái người anh biết đó sao?

Nhan Thần Hoán chưa bao giờ cảm thấy được cái tên này lạ lẫm như vậy, rõ ràng chảy qua trong đầu từ nhỏ đến lớn vô số lần, anh lại mong chờ chưa hề nhận biết hắn.

Anh giống như cái xác không hồn nhận điện thoại của mẹ mình, hiếm có một lần mẹ Nhan không chửi ầm lên, chỉ là giọng nói khàn khàn đầy buồn bã, lâu lắm rồi mới dùng giọng ôn hòa nói chuyện với anh.

"Thần Hoán, mẹ muốn nói với con một tiếng, sau này mẹ không ép con nữa, con đường về sau con cứ đi cho tốt, cố... hòa thuận với Hứa Tây Lạc, đừng trở mặt gì đó là được."

Giọng nói Nhan Thần Hoán giống như máy móc, "Mẹ, có phải mẹ biết gì không?"

Mẹ Nhan trầm mặc, tâm huyết nhiều năm bị hủy hoại trong chốc lát, cuối cùng làm bà sụp đổ khóc rống.

"Công ty nhà chúng ta chỉ sợ không chịu nổi..."

"Hứa Tây Lạc làm?"

Mẹ Nhan nhất thời kinh ngạc, nhanh miệng nói, "Làm sao con biết?"

Vừa nói ra khỏi miệng, mẹ Nhan ý thức được sai lầm, vội lớn tiếng lấp liếm, "Vừa rồi mẹ nói lung tung, mẹ nói nhầm, con đừng hiểu lầm, đừng xúc động..."

Nhan Thần Hoán buông điện thoại xuống, mặc cho bên kia hét chói tai khuyên can, anh cũng làm ngơ.

Những hành động này của Hứa Tây Lạc không phải muốn chỉnh anh, mà muốn anh... tan nhà nát cửa.

Đến cuối cùng là vì thù hằn gì, oán hận gì, có thể để Hứa Tây Lạc không để ý đến hai mươi mấy năm tình nghĩa, ra tay tàn nhẫn như vậy?

Anh ngồi xổm xuống đất, cực kỳ lâu sau mới trực tiếp gửi một tin nhắn --

【 Mấy ngày sắp tới anh đừng về nhà, hành lý của anh tôi sẽ giúp anh sắp xếp, anh cứ tới lấy, đi đâu tùy anh, chỉ cần đừng để tôi nhìn thấy anh.】

Khó có khi Hứa Tây Lạc không trả lời ngay lập tức, cứ hiện chữ đang nhập, nhưng không gửi tin nào đi.

Nhan Thần Hoán về đến nhà đem đồ đạc Hứa Tây Lạc đóng gói bỏ ra ngoài cửa, đổi khóa cửa nhà, mình nằm ở trên giường, ngủ một giấc trời đất u ám, ngăn cách với thế giới bên ngoài, không có chút động tĩnh.

Lúc tỉnh lại đã là hai ngày sau.

Nhan Thần Hoán lạnh lùng nhìn hơn một trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, không có một chút xúc động muốn trả lời, chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn.

Ai ngờ Hứa Tây Lạc kiên trì không ngừng, lại gọi điện thoại tới.

Nhan Thần Hoán vẻ mặt trống rỗng, không có chút sức lực nào nhận điện thoại, mà Hứa Tây Lạc bên kia, âm thanh còn suy yếu hơn so với anh.

"Thần Hoán, vùng ngoại ô chỗ cũ, phiền em đến đây một chút, anh chờ em."

Nhan Thần Hoán vô thức châm chọc, nhẹ nhàng nói, "Hứa Tây Lạc, ngoại trừ chia tay, tôi không thấy giữa chúng ta còn gì để nói nữa."

Hai chữ 'chia tay' cực kỳ kích thích Hứa Tây Lạc, chỉ nghe bên kia gầm lên giận dữ "Nhan Thần Hoán, anh bảo em đến!"

Nhan Thần Hoán đập thẳng điện thoại vào tường, tức giận trên mặt không tiêu tán, trong miệng thấy tanh ngọt.

Lúc màn hình sáng lên lần nữa, bên kia gửi đến một tấm hình, là vết thương Hứa Tây Lạc cắt tay máu chảy đầm đìa, lập tức khiến Nhan Thần Hoán lạnh sống lưng

-- Chỗ cũ chờ em, không đến tự gánh hậu quả.

Nhan Thần Hoán xuất phát vì chủ nghĩa nhân đạo nên đến, lại không nghĩ rằng.... Sẽ có đi không có về.

[...]

Editor: Coi thằng con rể tui nó báo dữ hông. ┐('д')┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro