V-C21-C22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21 Hương Vị Đồ Ăn

Lúc Tần Minh Hoàng ở Tần thị làm thị nữ, dạng nguyên liệu nấu ăn cao cấp nào cũng đã từng ăn, nhưng cô thích nhất cũng không phải những món sang quý nấu nướng tinh xảo, cho dù hương vị có ngon, ăn vài lần là nhạt nhẽo.

Làm cô nhớ mãi không quên ngược lại là loại đồ ăn bình thường nhất, từ nguyên liệu đại chúng làm ra, xuất phát từ người làm khác nhau, dùng phương pháp khác nhau nấu ra hương vị khác nhau, có hương vị nhân gian chân thật. Hoặc là nguyên liệu nấu ăn kỳ lạ nhất, đồ ăn chưa từng ăn cũng có thể khiến cho cô hứng thú.

Cô đối với đồ ăn thực để ý, nhưng không chú ý.

Về vấn đề khẩu vị của cô, Kỳ Luân hiểu biết đặc biệt rõ ràng, cho nên bọn họ cũng không đi nhà hàng cách điệu ưu nhã cao cấp dùng cơm, mà tìm kiếm ở những nơi cư dân hỗn tạp, trong các cửa hàng nhỏ, trên những đường phố chật chội.

Khác với cái loại tiệm ăn vặt "chuỗi cửa hàng toàn quốc" mọc lên giống hệt nhau như cùng cha mẹ mà Tần Minh Hoàng từng gặp, tiệm ăn vặt nơi này có cảm giác thuần phác kinh người, đều là cư dân chung quanh mở ra, phần lớn đã mở nhiều năm, mặt hàng tuy rằng chỉ một, nhưng chỉ một loại đồ ăn còn có thể làm đến cực kì ngon. Từ quầy hàng cũng không quá xinh đẹp đến vợ chồng chủ quầy không xinh đẹp lắm, trên dưới trong ngoài đều viết rõ chân thành.

Tần Minh Hoàng ngồi vào một tiệm không biết bán đồ ăn gì, nhìn chằm chằm mấy chữ không quen biết trên chiêu bài kia. Nghe nói đây là một loại đồ ăn bản địa đặc sắc, các địa phương khác đều không có, cho nên dùng tên phương ngôn.

Kỷ Luân ngồi ở bên cô, tuy rằng nhìn qua không hợp với cửa hàng nhỏ này, nhưng hắn thản nhiên khác gì Tần Minh Hoàng.

Đã từng hoài nghi mình xui xẻo đi tới mạt thế, Tần Minh Hoàng cũng chưa cảm thấy khủng hoảng, cho đến lúc ngồi ở trong đám người này, cô mới cảm giác ra một chút vui mừng kỳ dị.

Bàn bên cạnh có người đang đàm luận về vòm trời gần đây mới xây, bọn họ nói đến Không Hải đều có chút lo lắng, nhưng lo lắng lại không quá rõ ràng, rốt cuộc cách bọn họ quá xa, cho nên chỉ trở thành một ít việc vặt.

"Con trai tôi đều đã một tháng không về nhà, kỳ nghỉ cũng không có, chính là đang bận chuyện vòm trời đó, cũng không biết xây như thế nào."

"Con gái ta không phải cũng thế a, vội đến vài ngày chưa gọi điện thoại. Nói là đang quy hoạch vòm trời khu gì đó, chúng ta nơi này cũng có một cái, vạn nhất Không Hải tới thật, chúng ta liền tránh ở đó."

"Nhà tôi đều tích trữ thật nhiều thức ăn, vạn nhất Không Hải không tới chỗ chúng ta, nhiều như vậy ăn không hết thì đáng tiếc."

Trò chuyện trò chuyện, đề tài từ trầm trọng trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Tôi xem trong TV, Không Hải rơi xuống một con cá lớn như vậy, trời ơi, nếu có thể ăn thì phải ăn bao lâu a, chúng ta nhiều người như vậy, nếu cùng nhau ăn nói không chừng còn phải ăn được mấy tháng!"

Nghe được thực khách một bàn bên cạnh nói như vậy, Tần Minh Hoàng giơ muỗng cười thầm.

Cũng coi như để cô nghe được câu nói quen thuộc, lúc trước nhìn đám nghiên cứu viên kia khiển trách cô chỉ thích ăn uống, cô còn đang buồn bực, như thế không phải mọi người đều muốn ăn sao?

Nguyên lai việc này còn phải xem quần chúng.

Bà chủ bưng hai chén bánh trôi lớn tới, còn thực nhiệt tình mà đưa tặng đồ ăn kèm. Tần Minh Hoàng nếm nếm, kinh diễm là không có khả năng kinh diễm, nhưng đây là hương vị cô quen thuộc. Mới vừa ăn một ngụm cô liên cười.

Kỷ Luân đối với đồ ăn của cô không ham thích mấy, hắn tựa như người nghiện hút thuốc, thường thường lộ ra biểu tình hơi mang say mê, ngửi khí vị sung sướng từ Tần Minh Hoàng bên kia bay tới.

Tần Minh Hoàng mời hắn "anh không ăn sao?"

"anh lập tức ăn." Kỷ Luân bưng chén liền chuẩn bị hút vào như gió bão, bị Tần Minh Hoàng lập tức ngăn lại.

Hắn gần đây tiến bộ rất nhiều, chính là lúc hít hà cô chỉ số thông minh sẽ cuồng rớt, khống chế không được bại lộ, làm ra một ít hành vi không quá bình thường.

"À." Cô vừa tự mình ăn, vừa cầm cái muỗng đút cho hắn một ngụm.

Kỷ Luân đặt đôi tay ở trên đầu gối, cúi đầu ăn một ngụm. Dựa theo hình thể nguyên bản của hắn, một ngụm này thật là bé nhỏ không đáng kể, nhưng bằng mắt thường có thể thấy được hắn trở nên phấn chấn lại kích động.

Tần Minh Hoàng nhịn không được ở trong lòng nói thầm, chẳng lẽ ngày thường mình đối xử với hắn rất kém sao? Làm gì đút một ngụm mà hắn đã phản ứng lớn như vậy?

Hai thực khách bàn bên cạnh trộm nhìn bọn họ, phát ra tiếng cười khẽ thiện ý, một người đâm đâm cánh tay người kia để cô ấy nhìn, đại ý chính là "Nhìn hai tiểu tình lữ không e lệ này".

Tần Minh Hoàng lại mặt không đổi sắc mà đút xong cho bạch tuộc một chén bánh trôi. Một chén như vậy khẳng định không thỏa mãn được dạ dày của cô, cho nên cô ăn xong rồi lau lau miệng tiếp tục đi tìm quán tiếp theo.

Những gương mặt trên đường cô không biết một ai, màu da bộ dáng cũng không phải bộ dáng cô quen thuộc từ cố hương, rất ít có gương mặt tiêu chuẩn Châu Á giống cô, nhưng trên mặt mọi người có biểu tình làm cô cảm thấy thân thiết.

Mạt thế cô cũng có thể sống, nhưng vẫn là thế giới hoà bình tốt hơn.

Đi tới đi tới, cô phát hiện Kỷ Luân đi ở phía sau mình giống cô dâu nhỏ. Cô nhớ tới bạch tuộc lớn này lúc trước có hiểu biết sai lầm về ôn nhu hiền huệ, rất là bất đắc dĩ mà giơ tay lên đưa cho hắn, để hắn nắm.

Kỷ Luân lập tức nắm lấy tay cô đưa qua, dán ở trên má mình. Tần Minh Hoàng túm chặt tay hắn kéo xuống, biến thành một tư thế dắt tay tương đối bình thường.

Chỉ cần cô vừa chủ động, kế tiếp khẳng định chính là bạch tuộc vô hạn dán lại gần, Tần Minh Hoàng bị hắn chen đến thiếu chút nữa dán lan can bên đường.

Cô tâm tình tốt, mang áp lực cực lớn này, lại một đường ăn đồ ăn dạng bánh bao ven đường —– mặc kệ ở thế giới nào đều sẽ xuất hiện loại đồ ăn như vậy, tên bất đồng nhưng đều là vỏ bánh bọc nhân. Chỉ cần nhân loại còn ăn thịt, nướng BBQ cũng sẽ không đoạn tuyệt, ngửi mùi là có thể tìm được quán nướng lộ thiên hừng hực không kềm chế được.

Xe đẩy bán đồ ăn phong vị đa dạng, Tần Minh Hoàng không cự tuyệt nổi, mỗi loại đều mua thử.

Nếu ăn không hết, bên cạnh có bạch tuộc lớn cái gì cũng ăn, đút cho hắn là được, dù thế nào cũng sẽ không lãng phí. Hơn nữa đút cho hắn ăn, hắn đặc biệt cao hứng, giống như không cần trời mưa cũng có thể bay lên, thật là một công đôi việc.

Hai người đi đến một chỗ công viên giữa đường, thấy trên quảng trường công viên đang xây một tòa tháp cao, xung quanh có rất nhiều người nói chuyện phiếm, nhìn tháp cao.

Nghe xong một tai, Tần Minh Hoàng biết được đây là đang xây vòm trời, chờ đến lúc tháp cao các nơi đều xây lên, tạo thành vô số điểm nối, vòm trời sẽ mở ra trải lên các điểm nối đó.

Người thường không biết rõ chuyện, chỉ xem như hiếm lạ, so với Không Hải còn chưa nhìn thấy bóng, hai người lớn tuổi buồn rầu chính là tháp dựng ở đây, buổi tối địa bàn khiêu vũ của mọi người bị chiếm một nửa, đến cùng đội vũ đạo nào phải rời đi từ cuộc chiến tranh đoạt địa bàn.

Phơi nắng, Tần Minh Hoàng ngồi xổm một bên gặm que băng, cũng cùng nhìn tháp cao một lát.

Bên ngoài mặt trời rất lớn, phát giác bước chân Kỷ Luân trở nên có chút kéo dài, Tần Minh Hoàng phản ứng lại, đi mua nước uống cho hắn. Một rương nước to, hai người tránh ở phía dưới bóng cây trong công viên, Tần Minh Hoàng thấy tay chân hắn đều mềm oặt, thuận tay vặn nắp bình ra cho hắn. Cô mở một lọ, hắn uống một lọ, trong chốc lát một rương nước đã hết sạch.

Cách đó không xa một đứa bé ôm quả bóng nhìn Kỷ Luân uống nước, nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, bỗng nhiên sợ tới mức ném bóng xuống chạy mất.

Quả bóng lăn đến dưới chân Tần Minh Hoàng, cô tiện chân dẫm lên, xoa bóp tay Kỷ Luân hỏi "Có sức lực không?"

Kỷ Luân gật gật đầu.

Tần Minh Hoàng "Lần sau mất nước nhớ nói ngay, nếu không bị phơi khô thì làm sao, bạch tuộc khô lớn như vậy em cũng ăn không hết."

Kỷ Luân lại gật đầu.

Hắn kỳ thật không mất nước, hơn nữa sức lực rất lớn, bộ dáng mềm như bông đó chỉ là vì thật cao hứng mà thôi, bởi vì hôm nay giống cái của hắn cũng thật cao hứng, vẫn luôn phân bố ra hương vị vui sướng thỏa mãn. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, cô phân bố loại khí vị sung sướng này giống như là đồ uống chứa cồn chỉ thuộc về hắn, ngửi nhiều liền say.

Nhưng quản hắn thế nào, giống cái nói cái gì cũng đúng, gật đầu liền xong việc.

Tần Minh Hoàng tiếc nuối phát hiện mình ăn no, trong bụng tạm thời không chứa được thêm đồ ăn nữa, vì thế cô nhàn nhã ngồi, hỏi "anh cứ vội vàng đăng ký kết hôn với ăn cái gì, khi nào đi cứu cùng tộc của anh?"

Kỷ Luân nào còn nhớ rõ cùng tộc cái gì, "Vì sao muốn đi cứu cùng tộc của anh?"

Tần Minh Hoàng "... không cứu cùng tộc thì anh tới khu 102 làm gì?" Các người tình cảm với cùng tộc plastic như vậy sao?

Kỷ Luân "anh rất gần hắn, hắn không phát ra tin tức tố cầu cứu, không cần cứu."

Còn có thể như vậy, bị bắt còn không cầu cứu?

"Không đúng a, vậy không phải anh mất công đến một chuyến?" Tần Minh Hoàng buồn bực.

Nơi này không ở trong phạm vi Không Hải bao trùm, với hắn mà nói luôn không thuận tiện, phỏng chừng hắn cũng không thích ở lại chỗ này.

Kỷ Luân có thói quen của sinh vật nhuyễn thể, theo bản năng lại bắt đầu quấn lấy cô, "không phải mất công đến không, chúng ta cứ ở chỗ này.... em thích nơi này." Cô ở chỗ này vui vẻ như vậy, hắn cũng càng nguyện ý ở lại đây.

Tần Minh Hoàng lại một lần nữa rất là kính nể hắn, đây là cái tinh thần hy sinh gì. Nếu tộc đàn bọn họ đều là tính tình này, thật sự sẽ không diệt tộc sao?

Ăn uống no đủ, Kỷ Luân mang cô về nhà —— Nhà của tiến sĩ Kỷ Luân.

Vị tiến sĩ xui xẻo này bị thay thế thân phận, đến nhà xe, tài sản đều cùng được kế thừa. Hắn ở trong một biệt thự đầy đủ tiện nghi trong tiểu khu xa hoa, chung quanh đều là từng tòa biệt thự độc lập, mỗi một căn biệt thự cách nhau khá xa, thể hiện đầy đủ đặc sắc nhân tình lạnh nhạt.

Biệt thự đơn lập kèm theo vườn hoa và bể bơi lộ thiên, trước cửa còn có một mảng cỏ xanh lớn.

Đối với người thường mà nói cũng đủ rộng rãi xa hoa, đối với Tần Minh Hoàng từ trước coi cựu trạch là nhà thì đương nhiên không đủ, cô lắc lư nhìn một vòng phòng trước phòng sau, đối với phong cách trang trí trong nhà sang trọng mười phần thì không quá cảm xúc, chỉ thích nhất cái bể bơi lộ thiên sau nhà.

Kỷ Luân rời đi mấy tháng, nơi này cũng có chuyên gia hỗ trợ dọn dẹp, nước hồ trong trẻo sâu thẳm đặc biệt hấp dẫn. Tần Minh Hoàng cảm thấy mình và bạch tuộc cùng nhau lâu rồi, cũng nhiễm tật xấu thích nước của hắn, ngày thường nước uống nhiều, thấy cái hồ to như vậy cũng ngo ngoe rục rịch muốn vào ngâm.

—— cô đương nhiên không biết đây là ảnh hưởng của cái ẩn chi kia.

Khoảng thời gian trước còn có chút lạnh, hiện tại thời tiết đã nóng lên, ở bên ngoài đi dạo lâu như vậy, trên người dính đầy các loại mùi đồ ăn và mồ hôi, Tần Minh Hoàng tự mình nhấc quần áo lên ngửi một cái còn cảm thấy ghét bỏ.

Cô không để ý bên ngoài, ở trong phòng Kỷ Luân lấy ra một bộ quần áo rộng thùng thình, tắm rửa xong liền mặc cái áo thun to rộng chui vào bể bơi.

Nổi ở trên mặt nước, nhìn sắc trời tối dần, ánh đèn trong phòng bên cạnh bể bơi sáng trưng, đèn trong vườn cũng chậm rãi sáng lên, đèn giấu ở cây cối và bụi hoa mặt có tương đối tối, chỉ có thể thấy được con đường nhỏ gần đó.

Bể bơi có hai cái đèn ngầm, chiếu nước ao thành màu vàng kim thông thấu.

Tần Minh Hoàng lật người chuẩn bị bơi, bỗng nhiên thấy trong ao có hắc ảnh thật lớn. Một cái bóng dáng mọc vô số chi chiếu rọi ở trong nước, không nhìn được, không sờ được.

Cô chui ra từ trong nước, dẫm lên bờ hồ bơi quay đầu lại xem, lần này nhìn thấy càng thêm rõ ràng. Trường hợp đó không dễ miêu tả, người bình thường khẳng định là chịu không nổi.

Một cái chi nửa trong suốt từ trong ao vươn tới, đáp ở trên mắt cá chân cô, cọ xát hai cái, kéo cô vào trong ao, dùng sức lực không lớn, mạc danh có loại..... cảm giác e thẹn.

22 Bể Bơi

Tần Minh Hoàng đành phải lại xuống nước.

Lúc Kỷ Luân không muốn để cô đụng tới, cho dù cả thân thể hắn lớn như vậy chen trong ao cũng có thể tránh được cô. Tần Minh Hoàng đã xem chuẩn phương hướng hắc ảnh kia để lao xuống, kết quả cũng chỉ đụng phải nước.

Cô không tin, lại cố ý theo nước ao đi bắt các chi của hắn, ở trong cái bể bơi không lớn này đuổi theo hắn. Nếu có người ở phía trên nhìn sẽ phát hiện trường hợp này cực kỳ thú vị, như là loại cá nhỏ đang vồ mồi trong "Bầy cá" khổng lồ.

"Bầy cá" vào lúc cô tới gần thì nhanh chóng lùi ra.

Hắn giống như là một dòng nước hình thể không cố định, co vào có thể biến thành một cụm, giãn ra có thể phủ kín một cái hồ. Tần Minh Hoàng bắt nửa ngày không đụng tới hắn, cuối cùng phát hiện hắn thế nhưng còn có thể gian lận thêm một bước, cả bóng dáng đều có thể che giấu đi, chỉ một thoáng trong hồ nhìn qua cũng chỉ còn lại một mình cô.

Năng lực ẩn hình gian lận này. Vừa rồi cố ý hiển lộ bóng dáng, có thể là đùa cô chơi mà.

Tần Minh Hoàng lau nước trên mặt muốn bò lên bờ, mới vừa động, trên chân liền quấn lên một cái chi, vòng quanh đùi cô cuốn lên trên, lưu luyến mà kéo cô xuống.

Nâng lên một cái chân khác đá đá, cái chi kia cảm giác được ý tứ của cô, chậm rì rì rụt trở về, lại không hoàn toàn thu hồi, ở trong nước nhẹ nhàng chọc lòng bàn chân cô, từng cái, hình như là cá nhỏ đang mút lòng bàn chân.

"Ha ha ha ha ~" cô cười thu chân ngồi ở trên bờ, hai cái chi nhòn nhọn từ trên mặt nước toát ra, mang theo màu hồng nhàn nhạt ghé vào bên bờ hồ, như là một người bám hai tay ở đó, tha thiết chờ đợi cô có thể lại xuống nước cùng hắn.

Tần Minh Hoàng chọc chọc cái chi, nghĩ đến một chủ ý, "anh đáp cái cầu cho em, em muốn chạy ở trên mặt nước."

Một cây cầu ẩn hình lập tức đã được xây xong bằng các chi, Tần Minh Hoàng dẫm lên, xúc cảm có chút mềm mại trơn ướt, giống dẫm lên thạch trái cây, đứng thẳng không nổi.

Cô bảo trì cân bằng đi đến giữa hồ nước, mỗi lần lảo đảo lắc lư muốn ngã xuống, bên cạnh liền có cái chi lặng lẽ dò ra giúp cô ổn định thân hình, giống như cô là đứa bé đang học đi, cần một đôi tay đỡ ở bên cạnh.

Đi tới đi tới, cảm thấy như vậy không thú vị, Tần Minh Hoàng rời mặt cầu, dẫm lên mặt nước bên cạnh, lập tức phía dưới mặt nước liền cong lên một cái chi, vừa lúc nâng cô lên.

Mặc kệ cô dẫm nơi nào, những cái chi đó đều có thể nâng cô lên, cực kỳ ăn ý.

Tần Minh Hoàng ở trên mặt nước xoay tròn nhảy lên dẫm loạn một trận, mỗi lần mới vừa dẫm đến mặt nước, phía dưới liền có cái chi nâng cô, dù cô cố ý ngã xuống, những cái chi đó còn có thể vươn từ mặt nước nâng eo và chân cô, giúp cô ổn định thân hình.

Muốn ngã cũng không ngã xuống được, Tần Minh Hoàng nằm ở trên cái chi trở mình, dùng tay phủi mặt nước phía dưới, "anh cứ luôn nâng em làm gì, em muốn xuống nước."

Những cái chi đó dừng lại, lập tức buông lỏng, Tần Minh Hoàng toàn bộ đập vào trong nước, bắn lên một mảnh bọt nước.

Cô phát ngốc, chưa kịp phản ứng. Bạch tuộc lớn phát giác động tác của mình quá nhanh, vội vàng đưa lên một đống chi, ba chân bốn cẳng dán ở trên người cô một trận. Tần Minh Hoàng thấy hẳn là bộ dáng đã làm sai chuyện, ở bên người cô cọ tới cọ đi, trong lòng cười thầm.

Ai ngờ trong chốc lát cô liền cười không nổi.

"Ai ai, đừng chạm loạn vào...... !" Cô hít hà một hơi.

Nổi bồng bềnh ở trong hồ nước Tần Minh Hoàng vặn hai chân, biểu tình vi diệu. Chung quanh cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng cô có thể cảm nhận được..... Cô cũng không nghĩ tới một ngày kia còn có thể có loại thể nghiệm này.

Không thể không nói, vui sướng vẫn là khá vui sướng.

Qua một lúc, cô từ trong ao đi ra, xoa xoa gương mặt hơi hơi nóng lên, vén lên tóc đáp ở bên mặt. Một đống chi chậm rì rì thò qua, toàn bộ ghé vào bên người cô.

Từ trong nước toát ra một cái đầu, Kỷ Luân biến hóa ra thân hình nửa nhân loại, ôm lấy chân cô, đầu dán ở đầu gối cô, nhẹ nhàng ngửi ngửi, cọ lên trên.

Tần Minh Hoàng đè lại đầu hắn, "Này, biểu tình này của anh thật sự thực biến thái a."

Kỷ Luân ngẩng đầu nhìn cô, nhìn qua như là sắp tan chảy.

"Em không chơi nữa, em muốn đi ngủ." Cô rút chân ra chạy, lại đi xối nước ấm, tắm xong thì bổ nhào vào trên giường lớn.

Không đến chốc lát Kỷ Luân dạng người tới đây, hắn ngồi ở mép giường, nửa khuôn mặt đều là ánh sáng đèn bàn bên cạnh chiếu rọi, trong mắt không xê dịch mà nhìn chằm chằm cô, duỗi tay không ngừng vuốt ve mặt cô, yêu thích không buông tay.

Hắn còn đang không ngừng nuốt nước miếng.

Tần Minh Hoàng "... anh sẽ không muốn ăn em đi?" Mạc danh có cảm giác nguy cơ.

Đôi mắt hắn rốt cuộc xoay chuyển, nhưng vẫn dính ở trên người cô, câu nói có chút mơ hồ điên đảo "Ừm, ăn em.....ăn, không, anh không ăn người..... Thân ái, em ngửi thật thơm."

Nói rồi hắn chậm rãi ghé sát vào, cơ hồ ghé vào bên cạnh cổ cô, cả người cách chăn đè ở trên người cô, lại chậm rãi hợp cô với chăn cùng ôm chặt lấy.

Tần Minh Hoàng một đầu dấu chấm hỏi, sao lại thế này, chịu cái kích thích gì mà đột nhiên phản ứng lớn như vậy?

sSẽ không phải bởi vì vừa rồi trong ao có một chút giao lưu đó đi?

Cô lay bạch tuộc lớn ra nhìn kỹ, vỗ vỗ gương mặt hắn, "anh như vậy giống uống rượu say."

"Bạch tuộc say" này cứ như vậy gắt gao mà cuộn cô ngủ cả đêm, Tần Minh Hoàng bị nóng, vật lộn cùng vô số thứ bao vây lấy mình, cuối cùng mang theo hắn cùng lăn xuống giường, ngủ ở trên sàn nhà lúc này mới ngừng nghỉ.

Tần Minh Hoàng đối với thái độ cuồng nhiệt yêu đương của hắn có chút ăn không tiêu, ở nhà Kỷ Luân ba ngày, bắt đầu thúc giục hắn đi viện nghiên cứu chỗ giáo sư Dịch Tư nhìn xem.

Cô đã phát hiện hắn thích ứng tốt đẹp với nơi này, càng ngày càng giống một nhân loại đủ tư cách, đến xe cũng biết lái, nếu như vậy, cũng không cần cô đi theo.

Cô thật sự phiền giáo sư Dịch Tư bên kia một ngày gọi mấy chục cuộc điện thoại thúc giục. Kỷ Luân dù có không muốn rời khỏi cô, cũng bị cô đuổi ra cửa.

Kỷ Luân ba ngày này đã dùng vật phân bố đặc thù bôi một lần tất cả bên ngoài căn nhà, coi nơi này là một cái sào huyệt nửa lâm thời thuộc về hắn.

Giống cái ở sào huyệt thực an toàn, hắn mới có thể hơi yên tâm đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, thuận tiện đi viện nghiên cứu kia nhìn xem cùng tộc của mình đến tột cùng có tình huống thế nào.

Viện nghiên cứu của giáo sư Dịch Tư cách nơi này cũng không xa, Kỷ Luân lái xe đi mất nửa giờ. Rời đi giống cái mình trân ái, hắn hoàn toàn thay đổi bộ dáng, cơ hồ không có khác biệt với tiến sĩ Kỷ Luân trước kia.

Tần Minh Hoàng không hiểu biết đặc tính chủng tộc của hắn cho nên không rõ lắm, trên thực tế, cắn nuốt nhân loại đầu tiên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của hắn. Thật giống như một người mới sinh ra, thời kỳ thơ ấu sẽ đặc biệt dễ dàng bị hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng.

Nguyên bản Tiến sĩ Kỷ Luân là thiên tài, tuy rằng sinh trưởng ở một xã hội trật tự rành mạch, hắn ta lại không để bụng trật tự và pháp luật. Hắn ta là một kẻ điên sẽ vì nghiên cứu của mình cùng với sự vật mình theo đuổi mà hy sinh bất kì kẻ nào, nếu không cũng sẽ không nhốt mấy người ở trong căn cứ khu 120 xa xôi kia, dùng bọn họ tiến hành thực nghiệm.

Bị cái "Hàng mẫu" này ảnh hưởng, bạch tuộc Kỷ Luân vốn không phải nhân loại, đối với rất nhiều đồ vật lại càng thêm không để bụng, hắn chỉ để ý giống cái của hắn, tựa như Kỷ Luân lúc trước chi để ý nghiên cứu.

Ở trước mặt Tần Minh Hoàng, hắn hiển lộ ra một mặt ôn nhu vô hại, nhưng vào lúc Tần Minh Hoàng không rõ lắm, hắn đã hoàn toàn tiêu hóa Kỷ Luân, ngoại trừ cô, ở chung cùng bất kì một người nào, hình thức hành vi của hắn đều vô hạn gần với hàng mẫu nhân loại hắn tiêu hóa.

Người của viện nghiên cứu trừ mấy trợ thủ mới tới, cơ hồ đều biết hắn, thấy xe của hắn liền cho hắn đi vào.

Kỷ Luân thuần thục mà đi vào viện nghiên cứu, một đường bỏ qua trợ thủ và nghiên cứu viên khác chào hỏi hắn, đầu tiên làm một lần kiểm tra toàn thân, lĩnh thẻ nhận dạng đeo ở ngực, thay áo blouse trắng sạch sẽ, tiến vào khu trung tâm bên trong viện nghiên cứu.

"Sư huynh, rốt cuộc anh tới rồi." Kiều An mang theo hai trợ thủ, thấy hắn ánh mắt liền sáng lên, vội vàng đón lên.

Kỷ Luân không nói gì, nhìn thoáng qua liền trực tiếp lướt qua bọn họ.

Kiều An lại đuổi theo, đối với hắn lãnh đạm cô ta không chỉ không khó chịu, thậm chí còn cảm thấy vui mừng, đây mới là sư huynh cô ta quen thuộc. Lúc trước bộ dáng hắn ở trước mặt người phụ nữ kia quả thực làm cô ta hoài nghi có phải sư huynh ngã hỏng đầu óc rồi hay không.

"Sư huynh, giáo sư ở phòng thí nghiệm số 9 mới xây, em đưa anh đi đến đó, thầy đang quan sát sinh vật Không Hải thần kỳ kia.

Dù không cần cô ta dẫn dắt, Kỷ Luân cũng có thể tìm được nơi đó, từ lúc tới gần nơi này hắn đã bắt đầu có thể cảm giác được tin tức tố mà cùng tộc phân bố ra —— đối phương ở chỗ này thật sự không tệ.

Quẹt thẻ mở cửa phòng thí nghiệm số 9, lọt vào trong tầm mắt là cả một mặt tường màu xanh nước biển, nơi đó làm cái két nước to lớn đóng kín. Giáo sư Dịch Tư đứng ở trước dụng cụ nhìn chằm chằm màn hình, hai trợ thủ không biết đang làm thí nghiệm gì, bận rộn ở bên cạnh.

"Hừ, anh còn biết tới đây." Thấy hắn, giáo sư Dịch Tư sắc mặt không tốt.

"Thầy." Kỷ Luân tùy ý hô một tiếng.

Đôi tay hắn cắm trong túi đi đến trước tấm kính trong suốt, nhìn nước biển bên trong. Bỗng nhiên, trên tấm kính trước mặt dán lên một cái hình dáng mơ hồ.

Phía sau có trợ thủ kinh hi hô: "Nó xuất hiện! Nó giải trừ ẩn hình!"

Kỷ Luân ngắn ngủi dừng lại, rời khỏi tấm kính, mới thối lui hai bước, cái chi như ẩn như hiện trên kính liền biến mất. Giáo sư Dịch Tư đầy mặt kích động mà túm chặt hắn, "Sao lại thế! Vừa rồi anh làm cái gì? Nó rất ít xuất hiện, vừa rồi vì sao đột nhiên có phản ứng?!"

Tin tức tố của cùng tộc đương nhiên là nó có thể ngửi được, bọn họ cái chủng tộc này cũng không bị bề ngoài lừa gạt. Vừa rồi Kỷ Luân chủ yếu là giao lưu với cùng tộc một chút về sinh hoạt ở nơi này. Nó đối với nơi này còn rất vừa lòng, nói đồ ăn không cần tự mình đi tìm mỗi ngày, đều có người cho ăn, nhưng chất lượng nước biển không tốt lắm.

Nếu nó vừa lòng, vậy cứ ở lại đây, hắn liền mặc kệ.

Tần Minh Hoàng khoanh chân nhìn máy tính trước mặt, đây là máy tính của Kỷ Luân, chủ yếu dùng để lưu trữ một ít tư liệu trước kia. Sờ soạng nửa ngày, Tần Minh Hoàng liền vào mạng.

Thế giới này có Internet nhưng bao phủ cũng không rộng, cũng không phát đạt như thế giới cũ của cô, càng không có thế giới Internet nhiều vẻ nhiều màu, thứ tiêu khiển giải trí trên cơ bản cũng không có.

Cô thật vất vả tìm ra mấy cái diễn đàn, phát hiện đều là giao lưu học thuật đứng đắn nghiêm túc, đến nỗi một ít phòng nói chuyện, chỗ này có thể kết bạn internet, nhưng mỗi người đều không thể che dấu thân phận, đều gắn với thân phận trong đời sống hiện thực, cho nên cô tùy tay mở, những phòng nói chuyện đủ loại màu sắc hình dạng đó trên cơ bản đều đặc biệt hài hòa.

Đây thật đúng là thế giới Internet cực kỳ không thú vị.

Không có gì có thể chơi, Tần Minh Hoàng tìm được thanh tìm kiếm, đưa vào từ khóa, tra tìm tin tức liên quan đến Tần gia.

Cô bị tai nạn máy bay mới đến nơi này, lúc ấy còn có những người khác, nói không chừng cũng đi tới thế giới này, đã lâu như vậy, nếu bọn họ thật sự ở chỗ này, phỏng chừng sẽ ở trên mạng để lại một ít tín hiệu.

Những người khác trên cơ bản đều tương đối đáng tin, không tự mình thả bay giống cô.

Trước khi bắt đầu tra tìm, Tần Minh Hoàng kỳ thật cũng không ôm chờ mong quá lớn, cô có thể xuất hiện ở chỗ này chỉ do kỳ tích, kỳ tích không có khả năng phát sinh một lần lại một lần.

Kết quả ôm tâm thái thử xem xem, tùy tay tra một lần ——

Cô thấy một phòng nói chuyện tên là "Liên minh xuyên việt của người Tần thị Du Châu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro