VII-C11-C12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 Đổng Gia (Ai Cũng Không Ngăn Cản Được....)

Cô ngồi ở đó duỗi tay đỡ hoa, nhìn qua u buồn mà yếu ớt, khiến người ta trìu mến, nhưng mà lúc này bạo nộ rút kiếm, nháy mắt liền thay đổi dáng vẻ.

Bành Nguyên bị cô dọa hoảng sợ, phản ứng lại thì ngược lại cảm thấy càng thêm hứng thú, xuống ngựa tiến lên trêu đùa "Hà tất phải như thế, chỉ là nhìn nương tử cảm thấy thích, không cầm lòng được cho nên đến kết giao thôi, trực tiếp rút kiếm với một nam tử hâm mộ nàng, cũng không phải là việc nữ tử tốt nên làm."

-- "Ta chỉ là thích em, không cầm lòng được, cũng ngoài ý muốn....."

Trong trí nhớ có một thanh âm khác, cũng nói tương tự.

Là ai nói...... A, là Phan Cối, gã minh tinh kia.

Trong mắt La Ngọc Tĩnh nổi lên tơ máu, Tru Tà kiếm đâm tới phía trước, tàn nhẫn mà đâm thẳng vào đôi mắt Bành Nguyên. Bành Nguyên không ngờ cô giống như kẻ điên thế nhưng thật sự động thủ, không chút nào cố kỵ. Thấy kiếm đâm tới, hắn sợ đến mức kêu ầm lên.

"Đinh." một tay Khổ Sinh kẹp lấy mũi kiếm, ngăn lại thế công, một tay kia bóp cổ tay La Ngọc Tĩnh, đoạt Tru Tà kiếm cắm lại vào vỏ. Động tác hắn lưu loát, La Ngọc Tĩnh phản ứng lại thì kiếm đã bị đoạt, cô cắn răng lại muốn tới cướp.

Bành Nguyên tìm được đường sống trong chỗ chết, té ngã ra sau được hai gã sai vặt đỡ lấy, đầy đầu mồ hội lạnh kêu lên "Lớn lên không tệ, sao lại là người điên, dám ở trên đường đả thương người ta, báo quan bắt người lại!"

Khổ Sinh đang vội vàng ứng phó La Ngọc Tĩnh, cảm thấy Bành Nguyên ầm ĩ, cầm Tru Tà kiếm còn vỏ ra, vung lên mặt Bành Nguyên. Lực đạo của hắn không phải Là Ngọc Tĩnh có thể so, chỉ một cái đã quăng Bình Nguyên ngã bay ra, mặt sưng mũi phù tê liệt ngã xuống đất.

Chụp bay ngọn nguồn ầm ĩ, Khổ Sinh giơ Tru Tà kiếm lên, không cho La Ngọc Tĩnh chạm vào, nói "Tru Tà kiếm không thể giết người."

Thấy La Ngọc Tĩnh hận đến đôi mắt đều thấy máu, còn đang giãy giụa, hắn đành phải trở tay ôm cô xuống, kẹp ở dưới nách mang cô đi, miễn cho cô lại mất đi lý trí mà giết người.

Bước nhanh ra khỏi nửa con phố, La Ngọc Tĩnh rốt cuộc không giãy giụa nữa, cô khóc.

Khổ Sinh cảm thấy da đầu một trận tê dại, vội buông cô ra, để cô ngồi ở trên đống đá ven đường, nói với cô "Ngươi không thể giết người nữa, nếu không lệ khí trên người càng thêm nặng, chỉ có chết càng nhanh."

Lệ quỷ thông thường không thể khống chế chính mình, cho dù lệ quỷ ở trong thân thể người cũng không tránh được xúc động như thế.

"Nhưng ta thật hận, ta thật hận a." La Ngọc Tĩnh cả người phát run.

Khổ Sinh trầm mặc một lát, hỏi "Ngươi chính là hận người vừa rồi?"

"Ta hận bọn chúng...... bọn chúng, như loại nam nhân này, đáng chết nhất không phải ta, là bọn chúng....." La Ngọc Tĩnh cắn răng.

Khổ Sinh "Nếu như thế, sao ngươi giết được hết nhiều người như vậy? Ngươi đã vì việc này mà chết một lần, hay là còn phải vì vậy chết thêm lần thứ hai?"

La Ngọc Tĩnh chưa trả lời, trên đường đã trở lên ồn ào, một đám người đuổi theo lại đây. Khổ Sinh oái một tiếng, bế La Ngọc Tĩnh còn đang phát run lên, đi vào một con phố khác.

Tránh né đuổi bắt, Khổ Sinh đã quen cửa quen nẻo, rất nhanh đã bỏ rơi những người đó, đi vào một cái lều trà ven đường để La Ngọc Tĩnh nghỉ ngơi.

"Ngươi ở đây uống chút trà nóng, rồi chúng ta lại đi."

Thật vất vả mới khiến cô nhìn qua bình tĩnh hơn chút, lúc này một đám người hán tử eo thắt khăn trắng, đầu đội mũ trắng buông quang gánh, ùa vào lều trà ngồi, bảo lão bản cho chút mì phở.

Nhóm người này là khuân vác, cũng là làm chút chuyện hồng bạch [đám ma đám cưới], hôm nay là giúp một hộ nhà hạ táng, mới cho quan tài chôn đến vùng hoang vu. Người chết là người nhà bình thường, lại là đột tử, hạ táng vội vàng, mọi việc đều không chú ý, bọn họ cũng không kiếm được mấy đồng.

Đám người uống xong chén trà thô lớn, nói chuyện về người chết mới hạ táng hôm nay.

Người chết là một nữ tử trẻ tuổi chưa gả, vì đi vùng ngoại ô hái trà xuân, bị người làm bẩn, kẻ làm bẩn nàng là nhà có thê thất thành đàn, ở bản địa Lộc Thành có chút thanh danh lợi hại, người nọ không chịu phụ trách, lúc phụ thân nàng đem nàng tới cửa đòi giải thích lại bị người đánh đuổi đi, chân bị thương không thể làm việc kiếm sống.

Nàng kia ở nhà ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, lại bị hàng xóm láng giềng đàm tếu, nhất thời nghĩ quẩn trong lòng đâm đầu xuống giếng tự sát.

"Tự sát rồi, Đổng gia phí công nuôi dưỡng nữ nhi mười mấy năm, Bành gia đến phí mai táng cũng không muốn ra, muốn ta nói, cứ mang theo thi thể nữ nhi ngày ngày đi cửa Bành gia gây chuyện, nhiều ít phải bắt bọn họ ra chút tiền!" một hán tử tháo mũ trên đầu xuống nói.

"Hai vợ chồng Đổng gia cũng thật là, sớm biết như thể cũng đừng để nữ nhi đi hái trà, nếu bọn họ đi theo, làm sao phát sinh việc này, vẫn là chính bọn họ không chú ý."

"Ta thật ra nghe nói, nữ nhi Đổng gia coi trọng Bành Đại, người ta lớn lên đoan chính, trong nhà lại có tiền, tiểu cô nương còn không phải động xuân tâm, nếu không Bành Đại sao dễ dàng đắc thủ như vậy, nơi hái trà kia người nhiều, nàng còn không biết giãy giụa sao? Là bởi vì Bành Đại kia không muốn nâng nàng về nhà, lúc này mới tự sát. Nếu nàng thành thành thật thật gả cho hán tử theo bổn phận, đâu đến nỗi mất đi tính mạng."

La Ngọc Tĩnh quay đầu nhìn bọn họ, nghe được lời này, chén trà trong tay ném vào đầu hán tử đang nói chuyện.

"Híttt... Tìm đường chết a! Ai đập lão tử!" Hán tử kia quay đầu, nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi nhìn chằm chằm mình, ánh mắt lành lạnh có chút dọa người, nhất thời chần chờ im tiếng.

Khổ Sinh theo bản năng đè lại Tru Tà kiếm, cảnh giác La Ngọc Tĩnh lại rút kiếm bạo khởi.

La Ngọc Tĩnh lại chỉ cười lạnh một tiếng, nói với mấy hán tử đang nhàn thoại "Nữ nhi Đổng gia mà các ngươi nói, chính là bị miệng lưỡi của những người như các ngươi đây giết chết."

"Chờ xem, cô ta sẽ trở về tìm các ngươi."

Không biết vì sao, nghe thấy lời này, mấy người chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh lẽo, hốt hoảng rùng mình. Bọn họ mới vừa rồi còn cao giọng xì xào, nhưng xem hai người này tướng mạo dị thường, dù cảm thấy La Ngọc Tĩnh nói lời không dễ nghe, cũng không dám mở miệng nữa, sợ chọc ra phiền toái, chỉ vùi đầu uống nước.

Ở trong mắt Khổ Sinh, khi đám hán tử này há mồm nói chuyện, đầu lưỡi đều đen, phụt ra hắc khí người bình thường không nhìn thấy. Trong miệng bọn họ có một loại tinh quái vì miệng lưỡi mà nảy sinh, tên là "Điếu lưỡi". Chua ngoa nhục mạ, phỉ báng người khác, thích gây thị phi thì dễ nảy sinh loại đồ vật này nhất.

Loại tinh quái này, từ trước đến nay hắn đều mặc kệ, chỉ xem bộ dáng La Ngọc Tĩnh này, dễ bị "Điếu lưỡi" chọc giận, tiếp tục ở chỗ này chỉ sợ là cô bình tĩnh không nổi.

Khổ Sinh một tay nhấc La Ngọc Tĩnh từ trên ghế lên, mang theo cô rời đi, đốt một cây an hồn hương đưa cho cô.

Đi ra một con phố, hương đốt một nửa, một mùi khói càng thêm nùng liệt hun người đánh tới.

Phía trước một hộ, cửa đen đèn trắng, ở cửa ngồi xổm một phụ nhân, đang thắp hương đốt giấy, làm cho khói bốc lượn lờ, vừa vặn đó là Đổng gia lúc trước những hán tử đó nói.

Đi ngang qua cửa nhà này, La Ngọc Tĩnh nhìn phụ nhân hoá vàng mã kia, mà Khổ Sinh đè lại Tru Tà kiếm ong ong chấn động, ánh mắt sắc bén bức người.

"Nơi này có lệ quỷ?" Sở dĩ là nghi vấn, bởi vì hắn cảm giác được hơi thở lệ quỷ này mười phần mỏng manh, như bị cái gì che lấp.

Ác nhân sau khi chết phần lớn sẽ hóa thành lệ quỷ, người bởi vì đột tử, oán giận mà chết cũng rất có thể hóa thành lệ quỷ. Một khi biến thành lệ quỷ, chỉ cần giết người, oán khí lệ khí trên người tăng thêm, đạo nhân có tu vi thường cách một đoạn rất xa là có thể cảm ứng được, nhưng hiện giờ hắn đứng ở khoảng cách gần như thế, mới nhận thấy được một tia hơi thở lệ quỷ.

Khổ Sinh đi đến phụ nhân hoá vàng mã, nói "Trong nhà bà có lệ quỷ, ta giúp bà tru sát."

Phụ nhân khuôn mặt tiều tụy, phản ứng chậm chạp, nghe hắn nói như thế, bỗng nhiên toát ra vẻ kinh hoảng, bài xích nói "Nhà ta không có lệ quỷ, không có, không cần!" Hoang mang rối loạn cự tuyệt, đứng lên trở về trong phòng, đến cửa viện cũng đóng lại.

Xem thần sắc bà ấy trong hoảng loạn rõ ràng mang theo chút chột dạ, nói đến lệ quỷ còn đè đè lòng ngực, Khổ Sinh phát hiện không đúng, trực tiếp nhảy lên tường viện đi vào Đổng gia.

Hắn từ trước trụ sát lệ quỷ yêu tà, cũng gặp tình huống người nhà không muốn. Khổ Sinh không quản ý nguyện của bọn họ, hắn chỉ có mục đích tru sát lệ quỷ, ai cũng không cản được.

Thấy hắn thế nhưng trực tiếp xâm nhập vào nhà, phụ nhân kia sợ tới mức lui thẳng ra phía sau "Các ngươi muốn làm gì!"

Khổ Sinh tiến lên một bước vừa muốn nói chuyện, bị La Ngọc Tĩnh đẩy ra, cô hỏi "Người nào hại chết nữ nhi của bà? Tên là gì, ở nơi nào?"

Phụ nhân cúi đầu khóc thút thít "Nữ nhi của ta chết cũng đã chết, việc này chớ có nhắc lại, để nó an giấc ngàn thu đi."

"An giấc ngàn thu cái gì? Người thương tổn cô ta chưa chết, cô ta vĩnh viễn không an giấc ngàn thu được!" La Ngọc Tĩnh hỏi lại một lần.

Phụ nhân thấy cô dây dưa không chịu bỏ qua, mới nói "Đây cũng không phải bí mật gì, láng giềng chung quanh đều biết, còn không phải là Bành Nguyên ở Bành gia tại thành tây kia, hắn chuyên thích làm loại chuyện này, lại không ai quản, không biết hai vị là người nơi nào, muốn làm cái gì, chỉ cầu đừng liên lụy chúng ta, mau đi đi thôi."

Bành Nguyên? La Ngọc Tĩnh nghe tên này quen tai, nhớ ra mới vừa rồi không lâu trước đây gặp được nam nhân cưỡi ngựa kia, chẳng lẽ trùng hợp như vậy, thật chính là hắn?

Khổ Sinh đẩy La Ngọc Tĩnh ra phía sau, trực tiếp nói với phụ nhân "Nữ nhi bà đã biến thành lệ quỷ, lúc này bà giấu đi, muộn nhất ba ngày sau nàng ta sẽ phản phệ, đến lúc đó bà cũng là tặng không tính mạng."

Phụ nhân trừng lớn mắt, một chút kích động lên, che ngực nói "Sẽ không, nó là nữ nhi của ta, nghe lời ta nhất, sao lại sẽ hại ta!"

"Lệ quỷ không hề có thần trí, nàng ta nhận không ra bà." Khổ Sinh nói, "Giao ra đây đi."

Phụ nhân nghe hắn nói như vậy, lập tức ngã trên mặt đất, khóc lớn nói "Không! Không! Nữ nhi của ta quá đáng thương, nó không làm sai cái gì cả, vì sao phải chịu tội này, nó đã biến thành như vậy, ta thật vất và mới tìm được nó về, đừng giết nó, muốn giết cứ giết ta đi!"

Khổ Sinh bất động, thấy bà bò dậy, bỗng nhiên xoay người muốn chạy vào trong phòng trốn đi, Khổ Sinh tiến lên một cái bổ trúng sau cổ phụ nhân, làm bà té xỉu đi.

Phụ nhân vừa ngã, trong lòng ngực lăn ra một cái tượng đất nhỏ.

Tượng đất này tạo thành bộ dáng thiếu nữ, trên người buộc tóc, đắp bùn đất màu đỏ nhạt, một mùi huyết tinh khí, nhìn như là dùng tà pháp nào đó tạm thời lưu hồn phách lại.

Dân gian rất nhiều người không biết những tà pháp lợi hại đó, thường thường bởi vì không muốn thân nhân người yêu qua đời, đi miếu hoang cầu thứ tâm thuật bất chính gọi là đại tiên, tiêu tiền làm ra loại tà pháp hậu hoạn vô cùng đó.

Nếu chỉ câu giữ hồn phách bình thường cũng thôi, bám vào tượng đất, nhiều lắm khiến cho oán khí quấn thân, người mang theo tượng đất này từ đây triền miên giường bệnh, nếu câu giữ lệ quỷ, chờ đến khi lệ quỷ từ tượng đất đi ra, hung tính quá độ, động một chút là phải diệt môn.

Đặt phụ nhân ngã xuống lên ghế, Khổ Sinh đang muốn đi nhặt tượng đất, La Ngọc Tĩnh trước một bước nhặt tượng đất lên.

"..... Làm cái gì?" Khổ Sinh tâm thấy không ổn, "Đưa tượng đất cho ta."

La Ngọc Tĩnh cắn môi, cầm tượng đất lui về phía sau. Góc sân Đổng gia có một cái giếng, La Ngọc Tĩnh thối lui đến bên cạnh giếng, Khổ Sinh đuổi theo vài bước, dừng lại.

"Ngươi muốn làm cái gì?" Khổ Sinh nắm Tru Tà kiếm rung động hỏi.

La Ngọc Tĩnh ngồi ở bên miệng giếng, nói:" Ta muốn cho cô ta ra ngoài, tự tay giết chết Bành Nguyên kia."

Khổ Sinh "Không được."

La Ngọc Tĩnh: "Vì sao không được, cô ấy còn sống thì không có biện pháp thay mình đòi một công đạo, vậy sau khi chết cũng không thể sao?"

Khổ Sinh "..... Không được."

Hắn lại đi về phía trước hai bước, Tru Tà kiếm rung động càng thêm lợi hại, La Ngọc Tĩnh cắn răng một cái, nhìn cái giếng phía sau, suy tư có nên nhảy xuống giếng hay không.

"Từ từ!" Khổ Sinh thấy cô muốn nhảy, lui ra phía sau nói, "Giếng này rất sâu, không thể so với cái giếng lần trước, nếu ngươi rơi xuống, ta cũng không cứu được ngươi."

12 Tươi Cười ( La Ngọc Tĩnh Vừa Nghe Hắn Nói Đáng Giận, Bỗng Nhiên....)

Hai người ở trong viện giằng co, mắt thấy phụ nhân kia đã sắp tỉnh, Khổ Sinh vẫn ngồi xổm càng thêm đau đầu "Mau tới đây, chúng ta cần phải đi."

La Ngọc Tĩnh "Ngươi dẫn ta đi tìm Bành Nguyên, cô ấy cho dù phải bị ngươi tru sát, trước đó ta cũng muốn để cô ấy tự tay giết Bành Nguyên!"

Khổ Sinh lớn tiếng nói "Ta nói không thể!"

La Ngọc Tĩnh giận dữ "Vậy ngươi có bản lĩnh thì tới đây!"

Khổ Sinh bị cô chọc giận đến xoay quanh một vòng, lại nổi cáu với Tru Tà kiếm "Đều là do ngày thường người dung túng nàng!"

Phụ nhân tỉnh lại, hoảng sợ chạy ra, hô "A Trà! Nữ nhi! A! Ngươi trả lại nữ nhi cho ta!"

Bà ta đánh tới Khổ Sinh, Khổ Sinh trốn một chút, lại thấy La Ngọc Tĩnh không muốn nhúc nhích, bất đắc dĩ đành phải tạm thời tránh đi, từ trên tường nhảy ra ngoài.

Hắn thối mặt ngồi xổm trên một thân cây gần đó, chờ La Ngọc Tĩnh cũng bị đuổi ra, ai ngờ chờ mãi chờ mãi, La Ngọc Tĩnh vẫn luôn ở trong viện chưa từng ra.

Cô ngồi ở bên cạnh giếng nước thấp giọng nói cái gì đó cùng phụ nhân kia, nói đến phụ nhân vẫn luôn lau nước mắt, lại ôm cô khóc lớn một hồi.

Khổ Sinh ngồi xổm trên cây, thấy hai người nói thật lâu, thậm chí thấy phụ nhân nấu một chén mì cho La Ngọc Tĩnh, cô liền ngồi ở giếng nước ăn mỳ.

"Đáng giận....." Khổ Sinh đè trán mình, đợi mãi hồi lâu mới thấy La Ngọc Tĩnh mở cửa đi ra.

Cô thập thò tìm kiếm chung quanh, ước chừng là tìm thân ảnh hắn, không thấy hắn mới trốn ra cửa chạy lên đường cái. Lúc này trời tối xuống, trên đường đã không có ai, cô thì chạy theo phương hướng nào đó.

Khổ Sinh dẫm tường viện các nhà, ôm kiếm đi theo phía sau cô.

La Ngọc Tĩnh quả nhiên tìm được Bành gia ở thành tây, ngoài tường viện Bành gia có cây bạch ngọc lan cao lớn, cánh hoa trắng tinh rụng đầy đất, từ cây ngọc lan cô bò lên đầu tường, nhảy vào sân Bành gia.

Đi theo sau cô, Khổ Sinh lầm bầm lầu bầu "Ta dạy nàng trèo tường, nào ngờ được hôm nay?"

Hắn ngày thường tru tà sát quỷ, mang theo La Ngọc Tĩnh treo tường vào nhà người khác đều đã quen, dưỡng cho lá gan cô cũng trở nên lớn như vậy, một mình một người cũng dám hành sự lỗ mãng như thế.

Sân Bành gia không lớn không nhỏ, tòa nhà hai dãy, lúc này đa số mọi người đều ngủ sớm, thời gian này đã ăn xong cơm chiều chuẩn bị nghỉ ngơi. La Ngọc Tĩnh ngồi xổm trong bụi hoa, tiền thính còn sáng đèn, nghe các nữ nhân đang đánh bài nói chuyện. Cô đợi trong chốc lát, nghe bọn họ nói đến Bành Nguyên, một người nói, hắn uống rượu ngủ ở phía sau rồi.

Thấy bọn họ cũng chưa chú ý bên này, La Ngọc Tĩnh thừa dịp bóng đêm xẹt qua cửa, chạy đến dãy nhà sau trong viện. Khi cô đứng dậy, trong phòng có người thấy một cái bóng trắng từ bên ngoài xẹt qua, a một tiếng, đứng dậy muốn đi xem xét.

Ngồi xổm trên tường, Khổ Sinh bắn ngón tay ra, búng một viên đá vào trong phòng, đánh nát một cái chậu hoa, dời đi chú ý của mấy người.

Hắn dẫm lên tường cùng La Ngọc Tĩnh đi vào hậu viện, có lẽ là vận khí tốt, hậu viện chỉ có một phòng có đèn sáng, cửa sổ còn mở ra, La Ngọc Tĩnh nhìn về phía trước, thấy Bành Nguyên đầy người mùi rượu, đang nằm trên giường nghỉ ngơi.

Từ cửa sổ nhảy vào, thấy Bành Nguyên trên giường mặt mũi bầm dập, quả thật là nam nhân ban ngày đáp lời cùng cô kia. La Ngọc Tĩnh đánh nát tượng đất ở trước giường, mắt thấy một cái bóng màu đen từ tượng đất chui ra, nhào lên trên giường Bành Nguyên.

Đổng Tiểu Trà bởi vì bị tà pháp nhiếp hồn nhập vào đất, đã hoàn toàn không thể ngưng tụ hình người, một nửa là người, một nửa biến thành một đoàn oán khí giương nanh múa vuốt. Từ lúc cô bị thả ra từ tượng đất, oán khí mà Khổ Sinh không cảm ứng rõ nháy mắt trở nên rõ ràng.

Hắn chờ chính là giờ khắc cô ấy từ tượng đất đi ra này!

Tru Tà kiếm như một tia chớp từ ngoài cửa sổ bay vào, đâm thẳng Đổng Tiểu Trà. La Ngọc Tĩnh đứng ở một bên sớm biết Khổ Sinh khẳng định sẽ đi theo mình, cũng biết hắn nhất định sẽ ra tay, cho nên vừa thấy Tru Tà kiếm, cô không chút do dự vỗ tay bắt lấy.

Đôi tay từng tinh tể rửa sạch Tru Tà kiếm, lúc này gắt gao nắm lấy mũi kiếm, máu tươi theo cổ tay của cô uốn lượn chảy xuống, nhuộm tay áo trắng tinh thành màu đỏ tươi.

Tru Tà kiếm vẫn còn rung động, muốn chấn rớt tay cô để tru sát lệ quỷ phía sau, nhưng nó càng rung động, La Ngọc Tĩnh lại nắm càng chặt.

Mùi máu tươi trong phòng chọc cho lệ quỷ Đổng Tiểu Trà cuồng tính quá độ, hắc khí chui vào trong tai mũi miệng Bành Nguyên. Cô nương này sinh thời nhút nhát ngượng ngùng, giờ cười hì hì dùng tay xé đầu lưỡi Bành Nguyên, xé mở ngực hắn ..... Bành Nguyên tỉnh, khóe mắt hắn muốn nứt ra nhưng không có cách nào giãy giụa, tứ chi nhốt ở trên giường run rẩy, chịu đựng thống khổ và tra tấn thật lớn, trơ mắt nhìn da thịt ở ngực mình bị xé rách.

Lòng bàn tay La Ngọc Tĩnh bị kiếm phong sắc bén của Tru Tà Kiếm cắt ra hai vết thương lớn, nhưng mà trong tiếng cười của Đổng Tiểu Trà và tiếng kêu rên thống khổ của Bình Nguyên, cô cũng cười theo, tươi cười kia là xán lạn chưa bao giờ có.

Khổ Sinh ngồi xổm trên khung cửa sổ, trầm mặc nhìn cô, không giống ngày xưa không thể làm gì chỉ có thể lớn tiếng kêu đáng giận, giờ khắc này Khổ Sinh có vẻ lạnh nhạt thâm trầm.

Nhìn ánh mắt hắn, La Ngọc Tĩnh thế nhưng sinh ra một chút cảm giác sợ hãi rất nhỏ, nhưng thực nhanh cô liền kiên định mà nhìn trở về, trong tay càng thêm dùng sức, phảng phất đang nói cho hắn, ta chính là muốn như vậy, ngươi cũng không thể ngăn cản ta.

Không nhìn Bành Nguyên đã chết và lệ quỷ Đổng Tiểu Trà ăn người, Khổ Sinh nhìn chăm chú La Ngọc Tĩnh nói "Ngươi có biết, hôm nay ngươi thả ra lệ quỷ, rồi ta giết nàng ấy, khiến người này chết đi, phần tội nghiệt này sẽ gia tăng lên người ngươi."

"Buồn cười, tội nghiệt chó má cái gì, có thì có đi, ta không để bụng." La Ngọc Tĩnh cười lạnh, "Ta cũng là lệ quỷ, sớm hay muộn cũng phải bị giết, có tội nghiệt hay không thì có quan hệ gì, ta tình nguyện đầy người tội nghiệt, người giống như vậy, ta gặp một kẻ giết một kẻ!"

Khổ Sinh từ cửa sổ nhảy xuống, đi đến trước mặt cô, ở trong ánh mắt cảnh giác của cô nắm lấy chuối Tru Tà kiếm, Tru Tà kiếm dừng chấn động "Buông ra."

La Ngọc Tĩnh bất động, Khổ Sinh thở dài một tiếng "Hắn đã chết, lệ quỷ này ăn người, lập tức muốn đi ăn người có quan hệ huyết thống với nàng ấy, ngươi còn muốn cản ta giết nàng ấy?"

La Ngọc Tĩnh nhìn ra sau, Đổng Tiểu Trà nằm ở trên người Bành Nguyên, cắn nuốt trái tim hắn, tư thái giống như dã thú, mà Bành Nguyên đã hai mắt mở to mà chết.

Cô buông tay ra, nhìn Khổ Sinh cầm thanh kiếm dính máu cô tru diệt Đổng Tiểu Trà.

Khổ Sinh rất lợi hại, tựa hồ không có lệ quỷ nào có thể chạy thoát dưới tay hắn, Đổng Tiểu Trà ăn người cũng giống vậy, cô ấy không thể đào tẩu, bị Khổ Sinh một kiếm xuyên thấu, hóa thành sương khói tan đi, như vậy mất đi toàn bộ dấu vết ở trên đời.

Có trong nháy mắt như vậy, cô cảm thấy mặt Đổng Tiểu Trà dữ tợn biến thành gương mặt của chính cô ấy, cuối cùng tiêu tán ở dưới lưỡi kiếm của Khổ Sinh.

Đứng bên cạnh nhìn một màn này, La Ngọc Tĩnh bỗng nhiên nghĩ, trước khi cô đưa tượng đất Đổng Tiểu Trà tới nơi này, đã nói với mẫu thân cô ấy, sẽ để Đổng Tiểu Trà an giấc ngàn thu.

Hiện giờ Đổng Tiểu Trà tự tay giết chết Bành Nguyên, trước khi bị Tru Tà kiếm trừ bỏ, cô ấy có cảm giác được một lát vui sướng an giấc ngàn thu hay không? Cô ấy có sao?

Thu kiếm, Khổ Sinh quay lại đến trước mặt La Ngọc Tĩnh. Cô nhìn nơi hư vô, trên mặt vừa rồi còn cười đến xán lạn, lại biến thành hờ hững cùng u buồn ngày thường.

Bên chân cô, máu tươi tí tách còn đang nhỏ giọt, cơ hồ tụ thành một vũng máu nhỏ, nhưng cô hình như hoàn toàn không phát hiện, cũng không để bụng.

Khổ Sinh tiến lên một tay chặn ngang bế cô lên, khiêng cô rời khỏi Bành trạch. La Ngọc Tĩnh ghé vào trên vai hắn, cảm giác được mất máu choáng váng, huyết tinh khí trên người cô che giấu mùi hương nhàn nhạt trên người hắn.

Đưa La Ngọc Tĩnh tới miếu nhỏ không người gần đó, Khổ Sinh để những tạp vật tùy thân xuống.

Lấy ra an hồn hương đốt lên, lại lấy ra mực máu, bóp tay cô, ở trên mu bàn tay cô bôi mực vẽ bùa. Vẽ cầm máu phù, dán lên hai đạo hoàng phù, lại dùng vải bọc lên.

Lúc làm những việc này, thiết chỉ bộ trên ngón tay hắn không ngừng phát ra tiếng leng keng.

Bởi vì mất máu quá nhiều, gương mặt La Ngọc Tình tái nhợt, tóc đen nhánh, ngồi ở dưới ánh đèn, càng như là du hồn nữ quỷ. Trên tay áo và vạt áo cô đều là máu, biểu tình kích động dâng cao trước đây qua đi, hiện ra chút mê mang trầm xuống.

"Mới vừa rồi ta thấy ngươi cười đến thật cao hứng, thay người ta báo thù, vui vẻ như thế?" Khổ Sinh buông tay cô ra nói.

Tay còn mang theo vết máu bởi vì đau đớn mà run nhè nhẹ, La Ngọc Tĩnh sửng sốt, nâng tay lên sờ sờ mặt mình, bày ra một nụ cười cứng đờ, nói "Ta trước kia thích cười nhất."

Giáo viên của cô cười nói với cô "Mỗi ngày đều thấy em cười đến vui vẻ như vậy, có chuyện gì thật cao hứng sao?"

Chị gái cô nói "Tiểu Tĩnh của chúng ta cười rộ lên giống đóa hoa hướng dương, thật là đẹp."

Cô trước kia thực thích cười, không phải bởi vì có rất nhiều vui sướng, mà là bởi vì còn chưa từng gặp phải hắc ám.

"Ta biến thành cái dạng hiện tại này, dù tỷ tỷ của ta hiện giờ đứng ở trước mặt, cũng không nhận ra ta. Ta bị bệnh, sẽ không khỏe, cũng không cần khỏe lại."

Khổ Sinh băng bó vết thương cho cô xong, lại rút Tru Tà kiếm ra chà lau vết máu bên trên. Hắn rất ít lau kiếm, nhưng hôm nay huyết sắc này nhìn có chút chói mắt.

"Ngươi bất đồng cùng lệ quỷ khác, ngươi còn lưu giữ thần trí, nếu ngươi có thể chủ động đánh tan lệ khí, có lẽ có thể lấy thân phận nhân loại sống lâu thêm một ít...... không có tội nghiệt, mới có thể tu sang kiếp sau." Khổ Sinh chậm rãi nói.

Con người mang tội nghiệt, kiếp sau là sâu bọ súc sinh. Mà lệ quỷ thì không có kiếp sau, trừ phi có khí vận phi phàm, tụ thành đại công đức tan đi lệ khí oán khí, mới lại nhập luân hồi.

Ý thức được hắn có ý tứ gì, La Ngọc Tĩnh sửng sốt, có chút hoảng loạn "Ngươi không muốn giết ta sao?"

"Không được", cô thực nhanh lắc đầu, "Nếu có kiếp sau, với ta mà nói mới là đáng sợ nhất."

Cô bắt lấy cánh tay Khổ Sinh, xem biểu tình của hắn, chấp nhất nói "Không được, ngươi nhất định phải giết ta, ngươi đã nói qua mấy năm chờ ta chết liền tru sát ta, không phải người muốn giết rất nhiều lệ quỷ mới có thể sao!"

Đôi mắt Khổ Sinh đen nhánh, trên mí mắt hơi mỏng có hai vệt đỏ, sát đến gần, La Ngọc Tĩnh nhìn đôi mắt hắn, trong lòng kích động bỗng nhiên chậm rãi lạnh xuống, cô hồi tưởng lại hắn mới vừa nói, đột nhiên ý thức được cái gì.

"Buông tay! Tay ngươi lại đổ máu!" Khổ Sinh bóp cổ tay của cô cả giận nói, "Một khi đã như vậy, ngày sau sống yên ổn chút, lại làm chuyện như hôm nay, ta sẽ không giết ngươi, để cho ngươi làm lệ quỷ, thu vào trong hồ lô không đi đâu được, có nghe không!"

La Ngọc Tĩnh khó được nghe lời, có chút không biết làm sao, thành thật gật gật đầu. Cô về sau cũng không nói gì nữa, buồn ngủ mà cuộn tròn lại ngủ. Ban đêm yên tĩnh, Khổ Sinh nhìn khuôn mặt cô trong chốc lát, xoa xoa Tru Tà kiếm bên người.

Tay bị thương, rất nhiều chuyện không làm được, Khổ Sinh lại phải nấu cơm cho cô, còn phải đút cơm cho cô.

Có lẽ là bị lời nói lúc trước của hắn dọa sợ, nhiều ngày nay La Ngọc Tĩnh rất ngoan ngoãn, Khổ Sinh đút cái gì cô cũng ăn, lúc hắn nấu cơm cũng không lấy cái loại ánh mắt quỷ dị buộc hắn đi rửa tay ba lần, dù cho ăn phải sợi tóc cũng.......

"Phi." La Ngọc Tĩnh phun tóc ra nói, "Đáng giận."

Khổ Sinh "....."

Lại qua mấy ngày, La Ngọc Tĩnh đưa ra yêu cầu "Ta muốn gội đầu"

Khổ Sinh "Tay còn chưa tốt, nửa tháng sau lại nói."

La Ngọc Tĩnh không nói một lời, bị hắn cõng ở sau lưng, bắt đầu dùng đầu đâm đầu hắn, Khổ Sinh hoài nghi cô muốn đâm chết chính mình.

"Không gội đầu rất ngứa." La Ngọc Tĩnh nói.

Bất đắc dĩ, Khổ Sinh chỉ phải dừng lại gội đầu cho cô, đáng thương hắn đời này chính mình cũng chưa từng gội, cũng đáng thương La Ngọc Tĩnh, cảm giác tóc với da đầu đều sắp bị hắn kéo xuống. Gội đầu mà thôi, hai người đều cảm giác mất nửa cái mạng.

"Cương thi thật tốt, cương thi không cần ăn uống, không cần tắm rửa." La Ngọc Tĩnh nhìn đầu tóc Khổ Sinh, tóc xuân thoải mái xoã tung như vậy. Hắn dù sao cũng đã chết, dù bẩn cũng chỉ có chút tro bụi bề ngoài, giống như cục đá ngoài trời, nước mưa đổ lên liền sạch sẽ.

"Trên người ta ngứa." La Ngọc Tĩnh nhìn hai cái tay mình bị bọc lại nói.

Khổ Sinh "..... không được!"

La Ngọc Tĩnh "Ta không bảo người giúp ta tắm rửa, ta chỉ nói một câu."

Khổ Sinh phát hiện gần đây cô đối với hắn tựa hồ có chút ỷ lại, hơn nữa, cô còn không có đầu không não mà nói xin lỗi hắn.

"Vì sao phải nói xin lỗi ta?" Khổ Sinh không rõ cô suy nghĩ cái gì.

La Ngọc Tĩnh nói: "Ngươi không hiểu."

Khổ Sinh: "....Đáng giận!"

La Ngọc Tĩnh vừa nghe hắn nói đáng giận, bỗng nhiên cười rộ lên. Tuy rằng không phải vô cùng xán lạn, nhưng cô không biết tại sao cô lại cười, lại còn cười với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro