Chương 15: Khổng tước xòe đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Ôn Cửu Cửu cảm thấy ở bên mẹ càng lâu càng giúp nàng nâng cao kỹ năng nấu nướng.
————
Một ngày lại qua, thêm một ngày trèo đèo lội suối đi tắt đến Thái Hồ. May là trên đường không có người đuổi theo, nhóm ba người Chu Tử Thư cuối cùng chỉ còn một ngày đường nữa là suôn sẻ đến được Thái Hồ.
 
Chạng vạng, trăng lên cao, một ngày đẹp trời như thế này, thích hợp nhất là ngủ một giấc để tu dưỡng tinh thần.
 
Nhìn thấy bắp chân run rẩy của Thành Lĩnh, Chu Tử Thư rốt cuộc dừng lại nói: "Tối nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi. Ngồi nghỉ một lát. Ta ra hồ bắt cá làm bữa tối."
 
Trên bờ hồ có hai khúc gỗ cứng cáp bị gãy. Trương Thành Lĩnh ngồi xuống đó đợi đồ ăn; trong khi Ôn Cửu Cửu mở bọc đồ nàng mua được ra xem có gì có thể nướng cá được không
 
Tuy kiếp trước nàng chưa từng thấy Chu Tử Thư xuống bếp nhưng nhìn mẫu thân nhóm lửa cũng rất điêu luyện, nướng cá chắc cũng không thành vấn đề ... đúng không?
 
 
Ôn Cửu Cửu cảm thấy không thể chịu đựng được nữa.
 
Nàng nhìn Chu Tử Thư cho cá lên một thanh gỗ nhọn, không làm sạch vảy cũng không lấy nội tạng, trực tiếp đặt lên lửa định nướng.
 
Cách làm này sẽ chỉ dẫn đến hai kết quả là cá bị đắng và sống, hoặc cá bị đắng và cháy.
 
Mẹ nó, tài nấu nướng với võ công của mẫu thân đúng là khác nhau một trời một vực.
 
Đáng sợ hơn nữa là Thành Lĩnh thấy hành động của Chu Tử Thư cũng không có phản ứng gì, nhìn chằm chằm vào con cá với đôi mắt sắc bén, đầy khao khát muốn ăn.
 
"Chu sư huynh, huynh đánh cá vất vả rồi, việc nhỏ như nướng cá này giao cho ta đi."
 
Ôn Cửu Cửu lựa chọn chấp nhận số phận của mình, nàng sợ hai kẻ ngốc một lớn một nhỏ này sẽ chết đói mất.
 
Suy cho cùng, nàng vẫn phải gánh vác thôi.
 
Ba người họ vội vàng giải quyết một bữa ăn như thế.
 
Giữa hồ Bỗng truyền đến tiếng tiêu, trong vắt như suối len ​​lỏi qua kẽ đá khiến lòng người sảng khoái.
 
Ôn Cửu Cửu không cần nhìn cũng biết chính là Ôn Khách Hành đang  phô trương, ở trước mặt mẫu thân bày ra bộ dáng khổng tước xòe đuôi.
 
Thật nhàm chán, kịch bản của cha nàng ngần ấy năm lăn qua lộn lại cũng chỉ có một chiêu liệt nữ sợ triền lang này, nàng xem đến phát chán rồi
 
Trên thuyền, Ôn Khách Hành nhìn thấy bóng dáng của Chu Tử Thư, nhẹ dùng khinh bay đến bên bờ, thấy A Tự không để cho mình ngồi bên cạnh,chỉ có thể lặng lẽ tìm một cái vị trí bên cạnh Thành Lĩnh.
 
"A Tự, một ngày không gặp tựa như ba thu, ngày đẹp trời như vậy, phong cảnh lại đẹp đẽ như vậy, không có rượu thì thật là lãng phí. Trên thuyền ta vừa hay có rượu cùng đồ ăn ngon, không bằng huynh lên ngồi một chút cùng ta thưởng thức cái gì gọi là mỹ cảnh nhân gian.”
 
Chu Tử Thư không thèm để ý đến hắn, tự mình lấy bầu rượu trên eo xuống uống cạn, từ lâu y đã nhận ra người này da mặt dày vô tận, cho hắn cái cột thì hắn phải leo lên cho bằng được, nên một chữ cũng không muốn nhiều lời với hắn.
 
Nhưng Ôn Khách Hành là ai chứ? Có cột đương nhiên phải leo lên, không có thì tự mình tạo ra một cái rồi leo lên là được, trò chuyện rôm rả, hắn mượt mà dẫn đề tài đến Bạch Y kiếm. .
 
Ôn Cửu Cửu khẽ vểnh tai lên, định nghe lén một số chuyện về giang hồ, xem có thể nhớ lại chút ký ức bị mất đi kia của kiếp trước hay không.
 
Kết quả là sau khi nghe xong, nàng không nhớ gì cả, còn hoàn toàn bị tẩy não bởi "A Tự" và "A Tự".
 
... Nàng không thể trông cậy vào người cha ruột này của mình được.
 
Trong rừng cây nhỏ cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng của đang Tỳ Bà, âm thanh này có sát khí, lực lượng hùng hậu làm vỡ vụn một số viên đá nhỏ trên bờ.
 
Có kẻ đang tấn công!
———————
 
Cảm ơn @ 1292326562  , @ vì  phần thưởng của bạn ! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và yêu thích ~ 😘🥰
 
(Về lý do tại sao Ôn Cửu Cửu lại uống Mạnh Bà thang liên quan đến cốt truyện sau này, mình sẽ không trả lời từng cái một trong phần bình luận của chương trước, nhưng Mạnh Bà thang mà nàng uốngthì không có gì liên quan đến Lao Ôn đâu.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro