Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dương Hin

Nhạc Hạo Vũ lặng lẽ cúi đầu nhìn Ninh Ninh. Cô đang ngồi xổm trước mặt cậu, khuôn mặt trắng trẻo dưới ánh đèn huỳnh quang ánh lên một màu cam ấm áp. Gương mặt cô gầy vì cuộc sống cơ cực. Nhưng hai má vẫn còn chút bầu bĩnh, làm đôi mắt to tròn của cô thêm phần rực rỡ, trông rất đáng yêu.

Dù chỉ hơn cậu hai tuổi, nhưng những ngày qua, cô luôn tỏ ra như một người lớn. Lúc này, khuôn mặt còn trẻ con hơn cả cậu lại dùng giọng nghiêm túc như phụ huynh để nói chuyện, làm cậu có chút buồn cười.

Cô vẫn chưa nhận ra điều này, vẫn nghiêm túc nhìn cậu, ngồi yên đợi câu trả lời.

Đỉnh đầu cô có một sợi tóc dựng lên, mái tóc nâu mềm mại khiến cậu không kìm được muốn đưa tay chạm vào, thậm chí muốn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Khi ý nghĩ này xuất hiện, Nhạc Hạo Vũ giật mình. Ôm vào lòng? Từ năm năm tuổi, cậu thậm chí còn từ chối cả sự đụng chạm của mẹ mình, giờ lại muốn gần gũi với một cô gái?

Ý nghĩ này làm cậu dần thu lại nụ cười, cũng vô thức bỏ qua sự dịu dàng mà cô mang lại, hỏi:

"Chị đang quan tâm em sao?"

Ninh Ninh tức muốn thổ huyết. Cô đang rất nghiêm túc yêu cầu cậu, lại nhận được câu trả lời hoàn toàn không đúng trọng tâm. Có phải đang quan tâm cậu sao? Đây không phải là rất chuyện rõ ràng sao! Cậu lại dùng cái khuôn mặt lạnh như tiền để hỏi một câu như vậy.

Cô thầm thở dài, cậu bé vẫn thiếu cảm giác an toàn.

Ninh Ninh nghiêm túc nhìn vào mắt Nhạc Hạo Vũ.

"Đúng vậy, chị đang quan tâm em. Chị rất lo lắng cho sự an toàn của em, cho nên hy vọng em luôn đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu trong mọi việc."

Cô nói vậy là để mang lại chút ấm áp và an toàn cho đứa trẻ thiếu tình thương này, nhưng quên mất sự chênh lệch tuổi tác hiện tại, cũng không chú ý rằng khi nói những lời này, tai của Nhạc Hạo Vũ dần đỏ lên.

Ninh Ninh không tiếp tục ngồi đó đợi câu trả lời của cậu nữa, đứng dậy vào bếp lấy chậu nước, ngồi xổm trước mặt Nhạc Hạo Vũ để xử lý vết thương.

Vết thương không sâu nhưng diện tích khá lớn, có chỗ còn dính sạn nhỏ. Ninh Ninh lục tung phòng và tìm thấy một hộp cứu thương, là di vật của cha mẹ nguyên thân. Vì cô ấy vốn là một cô gái hiền lành, ít khi bị thương, nên đồ dùng bên trong vẫn còn đến giờ.

Thuốc vẫn còn chưa hết hạn, Ninh Ninh cẩn thận xử lý vết thương, bôi thuốc và băng bó, rồi giúp Nhạc Hạo Vũ đánh răng rửa mặt, sau đó đưa cậu về giường, đắp chăn kín rồi mới về phòng mình.

Nhạc Hạo Vũ tựa vào tường, nhìn bóng cây ngoài cửa sổ lắc lư trên tường trong làn gió nhẹ.

Ngoài tiếng lá xào xạc, còn có tiếng thở nhẹ nhàng. Âm thanh đều đặn này khiến cậu nhớ lại khuôn mặt trắng trẻo của cô khi nãy, nhớ đến chiếc cổ trắng ngần, xương quai xanh nổi bật vì gầy...

Một cảm giác kỳ lạ dâng trào trong cơ thể. Nếu không phải vì chân bị thương, cậu suýt nữa đã hành động ngay lúc đó. Cùng với cảm giác này là một sự quen thuộc lạ thường, như thể cậu đã từng trải qua ở đâu rồi.

Nhạc Hạo Vũ cố gắng nhớ lại nhưng không tìm thấy bất kỳ ký ức nào về cảm giác này với ai.

Cậu không để tâm đến cảm giác đó, nằm xuống và dần chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, trước mắt cậu là một màu trắng tinh khiết, mịn màng đến mức nhìn vào đã biết cảm giác tuyệt vời khi chạm vào. Cậu mở đôi mắt còn đang khép hờ, thấy thân hình trắng muốt của cô, cô ngồi trên người cậu, chuyển động nhịp nhàng.

Mồ hôi và tiếng thở gấp, hơi thở nóng bỏng hòa quyện vào nhau, lấp đầy đêm yên tĩnh. Cậu ngồi dậy, ôm lấy thân hình nhỏ xinh của cô, họ hòa quyện như thể trời sinh đã dành cho nhau.

Cậu cảm nhận hơi ấm mềm mại trong lòng, dần nhắm mắt lại, tai nghe rõ tiếng thở dốc của mình.

Khi trời sáng, cậu tỉnh dậy bởi tiếng động trong bếp, mơ màng nhìn bóng dáng bận rộn kia cậu còn tưởng vẫn chìm trong giấc mơ ngọt ngào. Khi cô quay lại cười với cậu, Nhạc Hạo Vũ giật mình ngồi dậy, nhận ra quần ngủ đã ướt nhẹp, dính nhớp khó chịu.

Mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng, lo lắng nhìn Ninh Ninh. Thấy cô không để ý đến sự bất thường của mình, quay lưng lại tiếp tục nấu ăn.

Cậu luống cuống rời giường, chạy vào phòng tắm, vã nước lên mặt, cố quên giấc mơ đêm qua. Sau khi chậm chạp rửa mặt xong, cậu cố gắng bình tĩnh bước ra khi nghe tiếng gọi của Ninh Ninh.

Thấy mặt cô, cậu không kìm được nhớ đến gương mặt quyến rũ trong giấc mơ, hai má ửng đỏ, đôi môi hé mở, tiếng rên rỉ, thở gấp...

Nhạc Hạo Vũ như bị điện giật, nhanh chóng rời ánh nhìn, chuyển sang đĩa cơm trứng cà chua trên bàn. Trước đây do công việc và thu nhập, họ hầu như không bao giờ ăn sáng, chứ đừng nói đến bữa sáng tinh tế như hôm nay!

Cà chua đỏ tươi trên cơm trắng, như những dấu vết trên làn da trắng ngần của cô.

Cậu lắc đầu, ngồi xuống bàn cẩn thận thưởng thức bữa sáng đặc biệt, như thể đang thưởng thức cơ thể cô...

"Thế nào? Ngon không?"

Ninh Ninh ngồi cạnh, chống cằm nhìn cậu, hỏi.

Trong đầu cậu chợt nhớ đến giọng nói ngọt ngào đêm qua. Sự liên tưởng này không thể kiểm soát nổi, cô ngồi cạnh cậu, mùi hương từ cô át cả mùi thức ăn...

Cậu run lên, vội vàng ăn hết thức ăn trước mặt, chỉ nói "Em no rồi" rồi cầm túi rời khỏi phòng.

Ninh Ninh chưa kịp hiểu chuyện gì, nhìn cánh cửa đóng sầm, thắc mắc tiếp tục ăn.

Cô hỏi gì mà đáng sợ thế sao?

Sao cậu lại chạy vội như thấy ma vậy?

Cô múc một thìa cơm cho vào miệng nhai, thấy cũng ngon mà?

Ăn xong, Ninh Ninh chán nản ngồi trên sofa nhìn trần nhà. Cô biết Nhạc Hạo Vũ mỗi sáng đi thư viện đọc sách, trưa ăn bánh mì khô rồi về nhà vào chiều tối. Nhưng cô quên nói với cậu hôm nay mình không đi làm.

Dạo này cô làm việc chăm chỉ, mới nhận lương hôm qua. Cuộc sống dễ thở hơn một chút, hôm nay cô định không đi làm, quyết định về trường học.

Vì hầu hết học sinh đều là người nghèo, trường không bắt buộc phải đi học, thậm chí không quản lý việc nghỉ học. Họ không có nghĩa vụ bắt học sinh học. Nếu muốn học thì học, không thì thôi. Nhưng trường là nơi cung cấp kiến thức trực tiếp, nên hầu hết phụ huynh đều gửi con đến trường, học thế nào là tùy chúng.

Trường chỉ có một quy định, nếu nghỉ quá ba tháng thì xem như bỏ học, không được học nữa.

 Chủ thân xác này rất ham học, biết kiến thức quan trọng thế nào, dù khó khăn đi làm thêm vẫn không nghỉ buổi nào. Giờ thì...

Ninh Ninh sờ mũi, cô vì kiếm tiền đã gần ba tháng không đến trường. Nếu không đến, trường sẽ đuổi học. Cô thì không sao, nhưng không thể hủy hoại cơ hội học của nguyên thân, vì mỗi người nghèo chỉ có một cơ hội duy nhất đến trường, mất rồi là mất mãi.

Vì thế, trưa hôm đó, Ninh Ninh đeo cặp đi học.

Không ngờ, vừa ra cửa không xa, có một cậu bé đến gần.

Cậu bé trông rất bình thường, ăn mặc giản dị, điểm đặc biệt là nụ cười ấm áp luôn nở trên môi.

Ninh Ninh tìm trong ký ức của nguyên thân. Biết cậu bé là bạn cùng lớp, từ chi tiết có thể đoán được cậu thích nguyên thân, và nguyên thân cũng có cảm tình với cậu.

Nhưng chuyện này không liên quan đến cô, chuyện tình cảm để nguyên thân tự giải quyết, giờ cô chỉ vui vì có bạn đồng hành đến trường.

Cậu bé tên là Diệp Tuyết Đức, cậu vui vẻ nhìn Ninh Ninh, nói:

"Lâu rồi không thấy cậu đến trường, ngày thường không có chuyện gì nên mình không dám làm phiền cậu. Hôm nay cuối cùng cậu cũng đi học rồi!"

Cậu cảm thán, Ninh Ninh giả vờ không nghe thấy sự nhung nhớ được biểu đạt trong đó, chỉ ngại ngùng gãi đầu.

"Không còn cách nào nữa, cuộc sống khó khăn mà..."

"Đúng rồi, có cái này cho cậu nè."

Diệp Tuyết Đức lấy từ túi ra một sợi dây đỏ, trên dây có hai con cá đang hôn nhau.

"Đây là..."

"Món quà sinh nhật mình tặng cậu. Hôm qua không tìm thấy cậu nên hôm nay mới đưa được."

Diệp Tuyết Đức ngại ngùng nói, kéo tay Ninh Ninh qua định đeo cho cô.

"Không không! Món đồ này quý giá quá!"

Ninh Ninh vội xua tay, từ chối một lúc lâu. Cuối cùng vẫn để cậu đeo dây vào tay mình. Vì nguyên thân có cảm tình với cậu, cô từ chối quyết liệt quá cũng không tốt.

Dưới bóng cây, cậu bé đeo dây đỏ cho cô gái, khung cảnh lãng mạn lọt vào mắt một cậu bé khác đứng sau gốc cây, đôi mắt đen trắng rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro