Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dương Hin

Cậu không ngờ rằng tình cảm lại mong manh như vậy. Nếu nói trước khi cô đến ai có tình cảm với cậu thì có lẽ người đó chính là mẹ cậu. Cậu biết mình có chút vấn đề về tâm lý nhưng cậu không quan tâm, mà ai sẽ quan tâm chứ? 

Mỗi lần thất vọng về mẹ, cậu thậm chí không muốn thừa nhận người phụ nữ đó là mẹ mình. Xuất thân bẩn thỉu và môi trường sống đen tối khiến cậu chưa bao giờ thực sự đặt tình cảm chân thành vào ai. Trước đây chưa từng có, cho đến những ngày này ở chung với cô, cậu mới thực sự cảm nhận được sự ấm áp. Sự ấm áp này làm cậu trở nên vô cùng tham lam, nên khi bất ngờ phát hiện ra một chút "phản bội" thì lại...

...khiến người ta không thể chịu đựng nổi.

Cậu luôn nghĩ rằng mình không mấy để ý đến cô gái đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của mình. Nhưng nếu hôm nay không quay lại để lấy đồ thì cậu sẽ không gặp được cảnh tượng chướng mắt này. Nhạc Hạo Vũ bất ngờ phát hiện ra một điều mà cậu đang dần dần quen thuộc: Trong những ngày qua bên cạnh cô gái ấm áp này chỉ có một mình cậu, đó là nếu như cô không đến trường.

Cậu biết xã hội này đen tối như thế nào, cô lại sạch sẽ ra sao. Cùng với việc cô liên tục thay đổi địa điểm làm thêm, công việc bận rộn khiến cô không có thời gian kết bạn. Nhưng nếu cô tạm thời kiếm đủ tiền để sống thì sao? Có phải cô sẽ trở lại trường học, quay lại vòng kết nối với bạn bè trước đây?

Cô là người rất dễ mến, chắc hẳn lúc đó sẽ có rất nhiều người vây quanh cô. Vậy trong mắt cô, cậu có còn tồn tại không?

Giờ đây, bên cạnh cô chỉ xuất hiện một người đã khiến cậu không thể chịu nổi. Đến khi có nhiều người xung quanh cô thì sao...

Gió lùa qua con phố vắng, cuốn lên vài chiếc lá khô trên con đường sạch sẽ. Những chiếc lá khô bị cuốn lên trong gió, rơi xuống dưới bóng cây mờ ảo. Trên thân cây bạch quả, một vài chỗ còn lộ ra thân cây màu vàng nhạt. Nhìn kỹ, mới phát hiện ra một vài chỗ trên thân cây bị lột vỏ như bị ai đó bóc ra.

Ninh Ninh không biết chuyện gì đang xảy ra, đang bất đắc dĩ cùng đi học với Diệp Tuyết Đức. Ban đầu cô còn nghĩ rằng cả hai sẽ im lặng đi đến trường nhưng không ngờ cậu bé trông nhút nhát, rụt rè này lại là một người nói rất nhiều nên cô sinh ra có chút tuyệt vọng.

Bất kể cậu ta nói gì, cô cũng chỉ trả lời ợm ờ cho qua. Đối phương mỗi khi nhận được câu trả lời của cô lại càng phấn khích, thậm chí phấn khích như vừa uống phải thuốc kích thích. Cô bắt đầu ngưỡng mộ khả năng nói chuyện không ngừng của cậu ta.

Đi đến trường, đến khi vào lớp, Ninh Ninh ngồi vào chỗ lấy sách ra, khéo léo thể hiện rằng cô muốn học tập thật tốt. Diệp Tuyết Đức lúc này mới nhận ra Ninh Ninh không hứng thú với cuộc trò chuyện của cậu, bèn thất vọng bỏ đi.

Cuối cùng, thế giới cũng yên tĩnh.

Ninh Ninh thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh, cô nhận ra mình đã suy nghĩ quá đơn giản.

Quan hệ của nguyên thân tốt đến mức khiến người khác kinh ngạc!

Trong lớp có rất nhiều người nhớ sinh nhật của cô, lần lượt mang quà đến tặng trong giờ giải lao. Một lúc, bàn của cô đông nghịt người, náo nhiệt như lễ hội. Vì vậy lúc tan học về nhà, tay cô ôm đầy quà, đến mức không thể mang theo ba lô. Lúc đó Diệp Tuyết Đức đồng hành cùng cô trên đường về nhà đảm nhận việc mang đồ giúp cô.

Ninh Ninh đang chấp nhận việc đôi tai sẽ tiếp tục bị "tra tấn" trên đường về nhà, thì Nhạc Hạo Vũ xuất hiện giải cứu cô.

Cô gặp cậu ở cổng trường. Mặc dù trường trung học cơ sở và trung học phổ thông cùng trong một khuôn viên, nhưng được ngăn cách bởi một bức tường dày. Hai cổng lớn mở về hai hướng khác nhau. Từ cổng trung học cơ sở đi vòng qua cũng khá xa, không biết Nhạc Hạo Vũ tại sao lại chạy đến đây, nhưng cũng quan trọng lắm.

Gương mặt cậu lạnh như băng giơ tay nhận lấy đống quà có thể nói là chất đầy như núi từ tay Diệp Tuyết Đức. Đối với khuôn mặt ngày ngày u ám của cậu Ninh Ninh đã quá quen rồi, nên bình tĩnh đi theo sau Nhạc Hạo Vũ về nhà.

Diệp Tuyết Đức là người không biết nhìn mặt đoán ý. Nhạc Hạo Vũ rõ ràng đã tỏ ra không hoan nghênh, cậu ta vẫn lẽo đẽo đi chầm chậm sau cô.

Ban đầu cậu ta bị khuôn mặt lạnh lùng của Nhạc Hạo Vũ dọa sợ, như cô vợ nhỏ tủi thân đi theo sau, thỉnh thoảng còn lén nhìn Nhạc Hạo Vũ, rồi lại lùi về sau lưng cô. Không biết tại sao, sắc mặt Nhạc Hạo Vũ lại càng lạnh hơn. Nhưng ít nhất cô không phải nghe Diệp Tuyết Đức lảm nhảm suốt đường về, Ninh Ninh vẫn cảm thấy hài lòng.

Nhưng rất nhanh, cô nhận ra mình lại nghĩ sai rồi.

Đi được một đoạn, Diệp Tuyết Đức nhận ra Nhạc Hạo Vũ mặc dù lạnh lùng nhưng trông không có vẻ hung dữ, lại dần yên tâm, tiếp tục lảm nhảm. Không biết có phải do cảm giác hay không, Ninh Ninh cảm thấy Diệp Tuyết Đức dường như còn phấn khích hơn, có lẽ là do có thêm khán giả?

Cậu ta rất tò mò về thân phận của Nhạc Hạo Vũ, giữa chừng thuận miệng hỏi Ninh Ninh cậu ta có phải bạn trai cô không. Vì khuôn mặt trẻ con của Ninh Ninh trông nhỏ nhắn, trong khi Nhạc Hạo Vũ mặc dù luôn lạnh lùng nhưng có khí chất trầm ổn, khiến người ta cảm thấy an toàn, đáng tin cậy. Khí chất này khiến cậu trông có vẻ lớn hơn vài tuổi, đứng cùng với cô lại thấy rất xứng đôi.

Khi hỏi câu này, Diệp Tuyết Đức không như vẻ ngoài cố tỏ ra điềm tĩnh. Ninh Ninh có thể thấy sự căng thẳng và chút đau lòng không giấu được trong ánh mắt cậu ta. Mặc dù Diệp Tuyết Đức nói nhiều nhưng cậu ta thực sự thích nguyên thân.

Ninh Ninh không muốn mối quan hệ của mình và Nhạc Hạo Vũ bị hiểu lầm nên nói với Diệp Tuyết Đức rằng Nhạc Hạo Vũ là em họ xa của mình. Diệp Tuyết Đức dễ bị lừa, tin ngay mà không nói hai lời. Thậm chí còn vui mừng xách chiếc ba lô nặng hộ Ninh Ninh. Ninh Ninh đột nhiên nhận ra sắc mặt Nhạc Hạo Vũ bây giờ không chỉ đơn giản là lạnh, mà giống như băng giá, có thể làm đông cứng người khác.

Cô không hiểu tại sao. Hoàn toàn không nghĩ rằng lời giải thích của mình ở trong mắt Nhạc Hạo Vũ là cô đang sợ bị Diệp Tuyết Đức hiểu lầm, nên mới giải thích như vậy. Cô chỉ coi đó là ảo giác, vì nhìn mặt cậu biểu cảm không khác gì lúc rời khỏi cổng trường.

Khi gần đến nhà, Ninh Ninh gặp một cô gái cô quen trong thời gian đi làm thêm. Họ quen nhau khi phát tờ rơi, sau đó do công việc nên ít gặp lại. Mặc dù ở gần, nhưng hai người hiếm khi gặp nhau, hôm nay lại tình cờ gặp trên đường.

Cô gái nhiệt tình chào Ninh Ninh, ánh mắt rõ ràng dừng lại trên người Nhạc Hạo Vũ một lúc, rồi khen ngợi: "Ồ, bạn trai cậu à? Đẹp trai quá! Mắt nhìn không tồi nha!"

Sắc mặt Nhạc Hạo Vũ gần như thay đổi ngay lập tức khi nghe câu này. Ninh Ninh không để ý, chưa kịp phản ứng, Diệp Tuyết Đức đứng sau liền nhanh nhảu nói: "Đó không phải bạn trai cô ấy! Chỉ là em họ xa tạm thời ở đây thôi."

"Oh! Vậy à!"

Cô gái chỉ đùa vì ấn tượng với khí chất của Nhạc Hạo Vũ, không thực sự quan tâm đến mối quan hệ giữa hai người, mỉm cười rồi rời đi.

Ngay sau khi Diệp Tuyết Đức nói câu này, Ninh Ninh thấy Nhạc Hạo Vũ đang đi phía trước đột nhiên dừng lại, rồi quay lại đặt hết đống quà vào tay cô. Khuôn mặt tối đen như mực đi đến trước mặt Diệp Tuyết Đức, giật lấy ba lô của cô, rồi lạnh lùng nhìn cậu ta.

Diệp Tuyết Đức bị con "hổ giấy" đột nhiên nổi giận làm cho sợ hãi, luống cuống nhìn Ninh Ninh. Thấy cô chỉ đứng im lặng, Nhạc Hạo Vũ cũng không có ý định rời mắt khỏi cậu ta. Cậu ta bị dọa đến mức mắt đỏ lên, cắn môi dưới rồi chạy xa.

Ninh Ninh cũng bị biểu cảm của Nhạc Hạo Vũ làm cho sợ, không hiểu tại sao hôm nay cậu lại khác thường như vậy. Đôi mắt cậu nhìn người khác với ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, thực sự khiến người ta sợ hãi, như thể người trước mặt cậu chỉ là một xác chết.

Cậu chỉ liếc cô một cái, rồi cầm ba lô của cô đi thẳng về nhà.

Ninh Ninh bị Nhạc Hạo Vũ dọa đến mức lặng lẽ nhìn cậu đi qua, rồi bất đắc dĩ theo sau.

Không còn cách nào, đứa trẻ nhà mình dù có đáng sợ thế nào cũng phải chịu...

Cô cẩn thận nhớ lại xem hôm nay mình đã làm sai điều gì. Từ bữa sáng cho đến lúc nãy, thời gian họ ở cùng nhau rất ngắn, cô cũng không làm gì có thể khiến cậu phải tức giận. Ngược lại, bữa sáng nay sự bất thường của cậu còn chưa được giải thích.

Nghĩ kỹ lại, nhận ra bản thân không làm gì sai, Ninh Ninh bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Không làm điều gì sai thì không phải sợ, vì vậy, cô bình tĩnh theo sau Nhạc Hạo Vũ vào nhà.

Việc đầu tiên khi vào nhà là đặt hết đống quà lên ghế sofa.

Dạo này thực sự quá nghèo, Ninh Ninh thậm chí không kịp hỏi Nhạc Hạo Vũ tại sao hôm nay lại khác thường, đã ngồi xuống ghế sofa tập trung mở quà.

Biết trước sinh nhật sẽ nhận được nhiều quà như vậy, hôm qua cô đã đến trường rồi. Bây giờ mặc dù chi phí sinh hoạt hơi thoải mái hơn một chút, nhưng cuộc sống vẫn rất khó khăn. Những đứa trẻ tặng quà đều là trẻ nghèo, vì hoàn cảnh sống từ nhỏ, chúng biết tận dụng mọi thứ, đặc biệt là tiền, chắc chắn sẽ không dùng vào những thứ vô ích. Những món quà này chắc chắn là những vật dụng cần thiết trong cuộc sống, sẽ cải thiện cuộc sống của họ rất nhiều.

Ninh Ninh mở từng món quà, hoàn toàn không để ý đến Nhạc Hạo Vũ đứng bên cạnh với khuôn mặt đen như Bao Công.

"Ninh Ninh?"

"Ừ? Có chuyện gì vậy?"

Ninh Ninh nghe có người gọi mình, nhưng không muốn rời tay khỏi món quà, bèn cúi đầu trả lời.

Nhạc Hạo Vũ cố gắng vài lần để thu hút sự chú ý của cô, nhưng không thành công, sắc mặt cậu càng thêm u ám.

Tại sao ánh mắt của cô không bao giờ dừng lại trên người cậu?

Dường như từ hôm nay khi cô đến trường, người xung quanh cô ngày càng nhiều, nên sự quan tâm dành cho cậu cũng càng ít đi.

Lúc nãy bên ngoài, cô chỉ nhìn người kia. Bây giờ về nhà, cô lại chỉ nhìn đống quà này. Tại sao cô không thể mãi mãi chỉ nhìn mỗi mình cậu?

Vì cô đã từng chỉ nhìn mỗi mình cậu và cậu cũng đã quen với điều đó. Tại sao cô lại phải nhìn người khác?

Trong mắt cô, trong lòng cô tại sao không thể chỉ có một mình cậu?

Nhạc Hạo Vũ không tiếp tục cố gắng thu hút sự chú ý của Ninh Ninh nữa. Cậu lặng lẽ bước vào bếp, lấy con dao làm bếp từ thớt.

Lưỡi dao sắc bén lấp lánh ánh bạc dưới ánh trăng mùa thu lạnh lẽo.

Chị, nếu chị đã làm chiều hư em, tại sao không thể mãi mãi cưng chiều em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro