Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dương Hin

Cậu nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt, bật ra một tiếng cười khẽ đầy vui vẻ rồi cúi đầu nhìn những vết thương trên người mình đã được cô xử lý tỉ mỉ. Trong mắt hiện lên một nét cười sâu sắc. Cậu không quá để tâm mà xử lý qua loa vài vết thương ở những chỗ riêng tư một chút.

Cố ý làm ra vài vết thương này, tuy không đạt được kết quả mong muốn nhưng lại phát hiện ra một khía cạnh của cô mà cậu không ngờ tới.

Biết rõ rằng nếu cậu xuất hiện trước mặt cô trong tình trạng trần truồng, cô chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận. Cậu lại vốn là một người thông minh, sau vài tháng tiếp xúc, đã hiểu rõ tính cách của Ninh Ninh. Cậu biết lúc nào có thể trêu đùa cô, và lúc nào nên dừng lại.

Cậu không muốn thực sự chọc giận cô, nếu không kế hoạch tiếp theo của cậu làm sao có thể tiến hành được?

Nhạc Hạo Vũ đưa tay lấy bộ đồ ngủ đã được gấp gọn gàng đặt bên cạnh giường, cẩn thận mặc vào. Cậu không bận tâm đến vết thương trên người mình, nhưng cậu quan tâm đến công sức cả đêm bận rộn của cô. Cậu không muốn vì sự thờ ơ của mình mà khiến cô lo lắng.

Chỉ cần nghĩ đến biểu cảm của cô khi thấy vết thương của cậu bị toạc ra, lại cảm thấy trái tim mình như bị cô lấp đầy, đầy đến mức muốn độc chiếm toàn bộ con người cô.

Trước khi những ý nghĩ này áp đảo lý trí, Nhạc Hạo Vũ kịp thời kiềm chế lại. Cậu thật sự muốn làm vậy nhưng cũng biết hậu quả của việc đó.

Cậu chắc chắn sẽ doạ cô hoảng sợ chạy trốn.

Nếu mất cô, cậu chắc chắn sẽ phát điên.

Vì thế, cậu chỉ duy trì vẻ mặt bình thản, khẽ nói ra ngoài cửa.

"Em đã xử lý xong vết thương rồi."

"Vậy em... em đã mặc quần áo vào chưa đó?"

Nhạc Hạo Vũ khẽ mỉm cười, cảm thấy một niềm thỏa mãn kỳ lạ vì đoán chính xác được suy nghĩ của cô.

"Mặc rồi."

Nói xong câu này, cửa mới từ từ mở ra.

Mặt Ninh Ninh vẫn còn hơi đỏ, nhưng cảm xúc đã cơ bản ổn định lại. Mặc dù trong lòng vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng so với cảm giác đó, điều cô quan tâm hơn là tại sao cậu lại bị thương.

Ninh Ninh không chút do dự đẩy cửa phòng, bước đến cạnh giường và đổ chậu nước đầy máu ra, rồi ngồi xuống bên giường, nghiêm túc nhìn Nhạc Hạo Vũ với biểu cảm rất nghiêm trọng.

"Em vì sao vừa ra ngoài lại bị thương? Đừng có nói dối, hãy nói thật với chị."

Nhạc Hạo Vũ đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, bình tĩnh đáp lại: "Lúc tan học, em phát hiện trong vở bài tập có một mảnh giấy. Trên đó có người hẹn ra gặp ở khu rừng nhỏ trước khu dân cư. Còn nói nếu em không đến thì sẽ phá hỏng chiếc dây chuyền mà mẹ em tặng. Em lục tìm trong cặp và thấy dây chuyền thật sự không còn. Thế nên sau khi tan học em lập tức đến chị. Nhưng không ngờ chị lại có người đi cùng. Em không muốn việc này bị nhiều người biết, nên không nói gì suốt dọc đường. Em tưởng về đến nhà rồi có thể kể cho chị nghe, nhưng em gọi mấy lần chị cũng không để ý thế nên em tự đi."

Nghe đến đây, Ninh Ninh cảm thấy hơi lúng túng, chạm tay vào mũi, trong lòng cảm thấy ảo não. Nếu lúc đó cô có thể bỏ xuống đống quà đang cầm, lắng nghe cậu kể chuyện một cách cẩn thận và cùng nhau nghĩ cách giải quyết, có thể cậu đã không bị thương nhiều như vậy.

"Vậy sau khi em đến đó, bị người ta... đánh một trận? Rồi mới về đây?"

"... Đúng vậy, sau khi em đến đó, phát hiện dây chuyền của mẹ bị treo trên cây. Lúc đến gần bất ngờ bị bịt đầu bằng bao tải. Khi tỉnh lại đã bị thương khắp người. Em nghĩ vài vết thương không quá nghiêm trọng nên mua một cuộn băng gạc bên đường, băng bó sơ qua rồi về. Không ngờ bị thương nặng hơn em nghĩ nhiều."

Ninh Ninh nâng mắt quan sát sắc thái của cậu, phát hiện cậu cũng đang nhìn cô.Đôi mắt đen trắng rõ ràng, lạnh lùng không có bất kỳ cảm xúc nào, như thể không thể chứa đựng gì cả, vẻ mặt giống như bình thường, không có dấu hiệu của việc nói dối.

Còn về việc tại sao cậu bị thương nhiều như vậy mà quần áo vẫn còn nguyên vẹn Ninh Ninh đã trực tiếp bỏ qua, trong tiềm thức tin vào lời nói của Nhạc Hạo Vũ, nên đã tự lý giải sơ hở lớn nhất trong câu chuyện.

Có thể kẻ đánh cậu là... một kẻ biến thái?

Hắn đã cởi đồ, rạch nhiều vết thương trên cơ thể, rồi lại mặc đồ cho cậu và bỏ đi?

Thế nên...

Ôi trời!

Ninh Ninh lập tức nhìn Nhạc Hạo Vũ với vẻ mặt căng thẳng, "Em... em không sao chứ?"

"Cái gì không sao?"

Nhạc Hạo Vũ nhìn Ninh Ninh với vẻ hơi bối rối.

"Không có gì, không sao... không sao là tốt rồi."

Thấy cậu phản ứng như vậy, chắc là cô đã nghĩ quá nhiều.

Ba phút sau, Nhạc Hạo Vũ mới phản ứng lại, mặt cậu lập tức biến sắc. Đột nhiên nhớ ra quần áo của mình vẫn nguyên vẹn. Lúc đó để không trông lạ lùng khi ra ngoài, cậu cố tình không làm rách quần áo. Thật sự quá cẩu thả, quên mất sơ hở lớn này.

Nhưng Ninh Ninh đã tin vào câu chuyện của cậu và đang cảm thấy hối lỗi vì đã không chú ý đến cậu, điều đó có phải đã đủ rồi không?

Chỉ là...

Cậu đã đoán được ý nghĩ của cô, chắc chắn là cô nghĩ cậu gặp phải một kẻ biến thái rồi bị xâm hại, đúng không?

Nghĩ đến đây, mặt Nhạc Hạo Vũ càng tối sầm lại. Nhưng giờ đây chỉ có lý do này có thể lấp liếm sơ hở, cậu cũng không thể giải thích thêm nữa.

Đây là lần đầu tiên Nhạc Hạo Vũ cảm nhận được cảm giác như "người câm ăn hoàng liên", khổ mà không thể nói ra, trong lòng cảm thấy cực kỳ bực bội, làm cho tâm trạng cậu trở nên khó chịu.

Nếu cô thực sự nghĩ như vậy, có lẽ sẽ thấy cậu bẩn thỉu và vứt bỏ cậu sao? Lo lắng này ngày càng lớn, như một cái gai trong lòng cậu, khiến cậu chỉ có thể im lặng cúi đầu, nhìn những hoa văn trên ga trải giường đã bị giặt đến bạc màu.

Ninh Ninh thấy phản ứng của Nhạc Hạo Vũ, trông như một người vợ nhỏ bé bị chà đạp. Lẽ nào... cô đoán đúng rồi, cậu đã gặp phải một tên gay thích tiểu thịt tươi sao!?

Vậy nên cậu đã... bị làm nhục?

Tiếp theo, liệu cậu có bắt đầu cảm thấy cuộc đời u tối, rồi cho rằng thế giới này toàn là bóng tối, ghét bỏ thế giới, và muốn trả thù xã hội không?

Nghĩ đến đây, Ninh Ninh cảm thấy cả người mình không ổn. Thế thì có gì khác so với cốt truyện gốc? Chỉ là kéo dài thời gian cậu hắc hoá một chút thôi.

"Không sao đâu, dù là bây giờ hay sau này xảy ra chuyện gì xấu, em cũng phải mạnh mẽ lên. Không có gì là không thể vượt qua."

Ninh Ninh rõ ràng không có kinh nghiệm trong việc "an ủi một thanh niên bị làm nhục", lại không dám nói ra những từ nhạy cảm có thể kích thích cậu, chỉ có thể dùng cách này để an ủi.

Cô không thể đứng nhìn cậu từng bước tiến vào vực thẳm trả thù xã hội!

"Cố gắng thì có ích gì? Dù sao chẳng ai quan tâm đến em, sống hay chết có gì khác nhau?"

Cậu nhanh chóng liếc nhìn Ninh Ninh, quả nhiên cô nghĩ như thế. Nhưng ngạc nhiên là từ đôi mắt của cô, cậu không tìm thấy chút ghê tởm nào. Thay vào đó, chỉ có sự lúng túng và lo lắng từ từ hiện ra.

Nghe những lời an ủi vụng về của cô, Nhạc Hạo Vũ cảm thấy có chút buồn cười, nhưng lại tham lam mong muốn nhận được nhiều hơn, dù chỉ là sự quan tâm cũng được. Cậu khao khát một lời hứa, hoặc chỉ một câu nói rằng cô quan tâm đến cậu, điều đó sẽ làm cậu cảm thấy an toàn vô cùng.

"Đừng nghĩ như vậy, nếu thật sự như em nói thì chị là cái gì? Sao lại không có ai quan tâm đến em? Chị quan tâm đến em mà, chị không muốn thấy em bị thương, không muốn thấy em buồn. Em luôn phải tin rằng trên thế giới này luôn có người yêu thương em."

Ninh Ninh lần đầu tiên nói những lời tình cảm như vậy, nhưng lại không cảm thấy ngượng ngùng chút nào.

Sau khi cô rời đi, cậu phải học cách tự sống. Cô không thể ở bên cậu mãi mãi, cậu sẽ trải qua một cuộc sống một mình. Cô hy vọng cậu nhớ câu này để sau này sống một mình, đừng sống quá tiêu cực và thất vọng.

Cậu như vậy cô thấy không yên tâm.

"Thế à? Vậy Ninh Ninh có yêu em không?"

Nhạc Hạo Vũ đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt vốn luôn tràn ngập hỗn loạn, giờ đây trong sáng như con nai, đầy mong đợi và có chút khát khao nhìn về phía Ninh Ninh.

Từ "yêu" đối với Ninh Ninh là một từ quá nặng nề. Nếu trên thế giới này cô thật sự yêu ai đó, có lẽ chỉ có cha mẹ cô mà thôi.

Cô không muốn lừa dối cậu.

Nhưng khi chuẩn bị từ chối câu hỏi này, ánh mắt trong sáng của cậu như chỉ có mình cô tồn tại, khiến câu trả lời đã chuẩn bị sẵn bị nghẹn lại trong cổ họng, không thể nói ra.

Thôi vậy, cậu... có lẽ chỉ là quá cô đơn, mới coi trọng cô như vậy. Khi cậu có khả năng tiếp cận thế giới rộng lớn hơn, cậu cũng sẽ không còn quan tâm cô có yêu cậu hay không nữa.

Ninh Ninh nhìn về phía cửa sổ duy nhất trong phòng với vẻ mặt cứng đờ, gật đầu một cách không tự nhiên. Cô không thấy ánh sáng đột ngột lóe lên trong mắt Nhạc Hạo Vũ khi cô gật đầu.

Nghĩ suy của Ninh Ninh nhanh chóng chuyển sang một vấn đề khác. Rốt cuộc là ai, mà tốn công sức lớn như vậy để đưa Nhạc Hạo Vũ ra ngoài chỉ để đánh cậu một trận?

Cô hỏi Nhạc Hạo Vũ, nhưng không thể thu được bất kỳ manh mối nào, cậu cũng hoàn toàn không biết.

Nhạc Hạo Vũ thật sự không biết, vì thế giới này không có nhóm người như vậy. Cậu chỉ tùy tiện tạo ra một câu chuyện dựa trên những chuyện xảy ra hôm nay, đồng thời khiến cô chuyển sự chú ý hoàn toàn về cậu và cảm thấy hối lỗi, đó là một công đôi việc, sao không làm chứ?

Còn về chi tiết gì đó, cậu chỉ cần nói không biết, không nhớ là được.

Suy nghĩ của Ninh Ninh rõ ràng phức tạp hơn cậu tưởng nhiều.

Ninh Ninh nhớ lại đường đời của Nhạc Hạo Vũ, việc bị đưa đến phố Hoa Liễu và sự việc bị xâm hại này rõ ràng có cùng bản chất—đều là những tổn thương về thể xác. Từ một góc độ nào đó, cuộc đời của cậu không thay đổi lớn, chỉ thay đổi về thời gian và địa điểm xảy ra sự việc.

Vậy thì, theo logic cậu sẽ gặp người đàn ông sau này giao lại quyền lực cho cậu. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Vậy...

Có phải sự việc lần này chính là do người đàn ông đó gây ra? Thực ra cậu và Nhạc Hạo Vũ đã quen biết từ trước? Hoặc có mối quan hệ bí ẩn nào đó?

Hệ thống không cung cấp thông tin chi tiết về điểm này, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút thì có thể đoán ra, ai sẽ vô tư giao toàn bộ quyền lực cho một người lạ trước khi chết đây?

Vậy nên thực ra người đàn ông đó đã chọn Nhạc Hạo Vũ làm người thừa kế từ lâu, và bây giờ bắt đầu ra tay huấn luyện cậu theo cách gián tiếp? Trong cốt truyện gốc, Nhạc Hạo Vũ chỉ tình cờ cứu người đàn ông đó, vì người đàn ông đó sắp chết, không kịp huấn luyện Nhạc Hạo Vũ, nên phải giao lại quyền lực cho cậu.

Vậy tất cả các mốc vận mệnh đều không thể thay đổi sao?

Cái duy nhất cô có thể thay đổi chỉ là Nhạc Hạo Vũ?

Nghĩ đến đây, Ninh Ninh cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro