Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dương Hin

Dùng thời gian nghỉ ngơi để điều chỉnh lại cảm xúc của mình, Ninh Ninh chuẩn bị bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. Lần này, thời gian nhiệm vụ của Hạ Thiên Vận dường như hoàn toàn lệch hẳn với cô. Cô không thể gặp được anh ta, không có ai để cô có thể tâm sự giãi bày nỗi lòng.

Ninh Ninh đứng trước cửa sổ lớn của con tàu vũ trụ, nhận ra hình ảnh của mình trong cửa sổ không còn ảm đạm như lúc mới đến đây, trông đã sáng sủa hơn rất nhiều.

Thật là một sự thay đổi kỳ lạ.

Ninh Ninh cảm thấy con tàu vũ trụ này, bao gồm cả cơ thể hiện tại của cô, đều là giả, có thay đổi gì cô cũng không mấy bận tâm.

Hy vọng nhiệm vụ tiếp theo sẽ không gặp mấy kẻ biến thái nữa, Amen.

Cô bước vào khoang nhiệm vụ, Triều Tịch bắt đầu đưa cô đến thế giới tiếp theo.

Lần này, Ninh Ninh vừa mở mắt ra thì sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc, phản ứng đầu tiên chính là—chạy trốn!

Nhưng hiện tại cô dường như không thể chạy đi đâu được.

Bởi vì cô phát hiện mình đang bị nhốt cùng một nhóm thây ma trong một nơi giống như nhà tù.

Bốn phía đều là tường, chỉ có trước mắt là một hàng rào sắt cùng một cánh cửa sắt trông giống như không có chìa khóa thì tuyệt đối không mở được.

Lần này Ninh Ninh thực sự hiểu thế nào là "trên trời không lối, dưới đất không cửa", nhưng rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh vì nhận ra đám thây ma trước mắt dường như không để ý đến cô, chỉ đi lại trong "nhà tù" chật chội, phát ra những tiếng gào khô khốc vô nghĩa.

Bức tường trắng xóa bị vấy bẩn bởi những chất lỏng không rõ màu sắc kinh tởm, vàng vàng trắng trắng. Ninh Ninh nghi ngờ rằng trong đó chắc chắn có não người, thật quá kinh tởm.

Những thứ này chắc chắn là tác phẩm của đám thây ma lung lay trước mắt này.

Ninh Ninh chen chúc trong đám thây ma, phát hiện mình di chuyển rất chậm, thậm chí khi quay đầu còn nghe thấy tiếng cổ phát ra những tiếng rắc rắc. Khóe miệng cô vô thức muốn co giật hai cái, lại phát hiện cơ mặt của mình rất cứng.

Lúc này, toàn bộ cơ thể Ninh Ninh đều không ổn. Bị nhốt cùng một đám thây ma, chúng không quan tâm đến cô, hành động chậm chạp, cơ mặt cứng đờ. Ô! Khứu giác dường như cũng không tốt lắm.

Vậy cô còn có thể là gì?

Ninh Ninh từ từ cúi đầu, nhìn đôi tay rõ ràng là của phụ nữ nhưng lại đầy vết hoại tử màu xanh xám, cảm thấy lòng nặng trĩu.

Trời ơi, cô thực sự biến thành một con thây ma.

Cô khó khăn chen đến bên hàng rào, phát hiện ở phía đối diện "nhà tù" này, hai bên trái phải đều có nhiều phòng như thế này, mỗi phòng đều có hàng chục thây ma. Nhiều thây ma chen chúc bên hàng rào, đưa tay ra ngoài gào thét, hành lang chắc là rất ồn ào, nhưng Ninh Ninh chỉ có thể nghe thấy một chút âm thanh nhẹ nhàng.

Có vẻ thính giác của cô cũng có vấn đề.

Khứu giác vốn không nhạy bén gần như ngay lập tức ngửi thấy mùi hương ngọt ngào trong hành lang, đó chắc chắn là mùi của người sống.

Ninh Ninh lặng lẽ nghĩ, bị đám thây ma phía sau chen lấn, đẩy ra khỏi hàng rào.

Trong hành lang lại vang lên những tiếng bước chân, lần này những thây ma phía sau cũng ngửi thấy mùi người sống mạnh mẽ này, tất cả đều điên cuồng xông lên, suýt chút nữa khiến tim Ninh Ninh rơi ra khỏi lồng ngực.

Tuy nhiên, giờ cô không còn quan tâm đến những điều đó nữa, vì cô cũng đã bị mùi hương ngọt ngào kia quyến rũ.

Chết tiệt! Thơm quá! Đói quá! Muốn ăn mấy người đó ghê.

Cô theo đám thây ma cố sức chen lấn về phía trước, rồi qua từng khe hở giữa đám thây ma, cô nhìn thấy vài người đàn ông.

Chính xác là bốn người đàn ông đang bao quanh một người đàn ông ở giữa.

Họ dừng lại trước cái "nhà tù" của cô, người đàn ông ở giữa tỏa ra mùi thơm ngon hơn hẳn so với bốn người xung quanh, mùi thơm đến mức Ninh Ninh muốn chảy nước miếng.

"Đã tìm thấy chưa?" người đàn ông mở miệng hỏi.

"Vẫn chưa thấy."

"Phế vật!" Người đàn ông với vẻ mặt âm trầm nói.

Ngay khi anh ta mở miệng, Ninh Ninh càng muốn ăn anh ta hơn, sự khao khát này đã vượt qua mức kiểm soát của lý trí.

Cuối cùng, cô cũng chuyển sự chú ý từ mùi thịt ngon sang khuôn mặt của anh ta.

Nói thật lòng, nếu từ góc nhìn của con người, đây là một người đàn ông rất đẹp trai và phong độ. Dù thị lực của cô bây giờ không tốt, giống như cận thị nặng 500 độ vậy nhưng vẫn có thể nhận ra đường nét khuôn mặt anh ta rất thâm thuý, khiến người ta cảm thấy rất an toàn. Nhưng điều đó lại chẳng liên quan gì đến cô.

Bây giờ cô là một xác sống, người đàn ông này đẹp trai hay không không quan trọng—chỉ cần anh ta ngon là được.

Nhưng muốn ăn được người đàn ông này cũng rất khó, ít nhất là với cô hiện tại, điều đó chỉ như một giấc mơ.

"Vâng."

Người đàn ông bị mắng cúi đầu chịu trận.

"Tìm nhanh lên, rồi mang đến cho tôi."

"Vâng."

Sau cuộc đối thoại ngắn gọn, người đàn ông rời khỏi hành lang, mang theo hương thơm hấp dẫn kia.

Những con thây ma gầm lên không cam lòng, mùi hương còn sót lại trong hành lang rõ ràng có thể khiến chúng hưng phấn rất lâu. Ninh Ninh có lẽ là con thây ma duy nhất có trí tuệ trong đám này. Cô lùi khỏi đám đông chen chúc, ngồi xuống khoảng trống phía sau, cố gắng vận hành bộ não như hồ nhão của mình.

Có vẻ cô đã quên mất điều gì đó rất quan trọng?

Sau một lúc suy nghĩ, cô mới nhớ ra.

Ồ! Cô quên xem nhiệm vụ rồi!

Ninh Ninh nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên một màn hình sáng. Trên đó viết nhiệm vụ là quay về đại bản doanh của thây ma. Và hiện tại cô là vua xác sống ẩn giấu, có khả năng tiến hóa thành vua thây ma.

Nhiệm vụ này trông có vẻ đơn giản, nhưng cô biết, vì nhiệm vụ trước của mình đã thất bại nên nhiệm vụ này chắc chắn không đơn giản, nhưng cụ thể khó ở đâu, hiện tại cô vẫn chưa nhìn ra.

Cho nên nhiệm vụ đầu tiên của cô là thoát khỏi cái "nhà tù" này.

Nghe cuộc đối thoại của người đàn ông kia dường như là đang tìm ai đó, không, tìm một xác sống. Nếu tìm thấy sẽ bị đưa đến nơi khác, với những bộ phim về đại dịch sinh hóa mà Ninh Ninh đã xem, cô không nghĩ đó sẽ là nơi tốt đẹp gì.

Chắc chắn họ đang tìm một con thây ma đặc biệt để nghiên cứu?

Ninh Ninh không hề muốn não mình bị mổ ra nghiên cứu, vì vậy hiện tại dù là vì an toàn của cơ thể xác sống hay vì nhiệm vụ, cô cũng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Cô còn đang suy nghĩ cách để thoát khỏi nơi này, không ngờ cơ hội đến nhanh như vậy.

Cô ngủ một đêm trong "nhà tù" này, sáng hôm sau bị tiếng bước chân và tiếng gầm gừ của đám thây ma đánh thức.

Ninh Ninh mở mắt ra, phát hiện thính giác của mình đã tốt hơn hôm qua một chút, thị giác và khứu giác cũng được cải thiện, nhìn mọi thứ cuối cùng không còn như một đống mờ nhạt, các vết hoại tử trên cơ thể cũng nhạt đi nhiều. Mặc dù không biết vì sao, nhưng sự thay đổi này rõ ràng là tốt cho việc hoàn thành nhiệm vụ của cô.

Rồi cô thấy bốn người đàn ông hôm qua đi cùng người đàn ông kia bước vào, hai người một nhóm, một người cầm chìa khóa, một người cầm thứ gì đó giống dùi cui điện, bắt đầu mở khóa các hàng rào sắt hai bên hành lang.

Chỉ cần một con thây ma lao lên, người kia sẽ dùng dùi cui điện làm nó giật bắn lên, rồi những con thây ma khác đứng gần đó cũng bị điện giật theo. Khi anh ta thu dùi cui lại, khóa trên cửa nhà tù đã bị mở ra.

Ninh Ninh thấy hôm nay hai người đàn ông này không còn hấp dẫn cô như hôm qua nữa, nhưng cô vẫn rất muốn ăn vì thế cô cùng với đám thây ma cứ thế chen lấn về phía trước. Cuối cùng, khi thấy dùi cui điện giơ lên, cô lùi lại hai bước – cô sợ bị điện giật.

Cô đứng ở phía cuối đám thây ma, hai người đàn ông rõ ràng không chú ý đến sự khác thường của cô. Ninh Ninh nhìn thấy đám thây ma trước mặt co giật một hồi như lên cơn động kinh, rồi tiếp tục vô tư vươn tay qua hàng rào sắt gào thét.

Sau đó, mấy người đàn ông kia rời đi, nhà tù lại trở nên yên tĩnh. Một số thây ma đi đi lại lại trong nhà tù, một số nằm dài trên đất giả chết, nhưng không ai đưa tay mở cánh cửa sắt kia.

Ninh Ninh ngồi yên trong góc, nhìn đám thây ma không ngừng vươn tay ra ngoài qua hàng rào sắt, cảm thấy vô cùng bất lực.

Rõ ràng là đám này chỉ biết đứng ở hàng rào cố sức chen lấn, nhưng không biết rằng cửa sắt này phải kéo vào trong mới mở được. Chỉ cần ai kéo cánh cửa, đám thây ma trong nhà tù này sẽ được tự do!

Không chỉ những thây ma trong nhà tù này không biết cách mở cửa, mà những thây ma trong các nhà tù khác cũng vậy. Vì thế, dù khóa trên hàng rào đã được mở, hành lang vẫn trống trải.

Thật là bi kịch!

Ninh Ninh ngồi suy sụp trong góc, cô biết cách mở cửa, nhưng ai biết đây có phải là cái bẫy không? Mục đích là để tìm ra con thây ma mà họ đã thảo luận hôm qua.

Có thể họ muốn tìm ra con thây ma thông minh nhất để bắt đi nghiên cứu.

Nếu cô là người đầu tiên mở cửa, thì con thây ma xui xẻo đó chắc chắn sẽ là cô.

Vì vậy, Ninh Ninh cố gắng tiếp cận một con thây ma bên cạnh, cố gắng giao tiếp với nó, nhưng cổ họng cô chỉ phát ra những âm thanh khò khè, chính cô cũng không hiểu mình đang nói gì.

Ngồi cạnh cô là một con thây ma đại ca, một mắt lật ngược, mắt kia đã không biết đi đâu, mặc một bộ quần áo rách rưới. Nhưng thây ma đại ca rõ ràng không có ý định giao tiếp với cô, khi cô đến gần, nó lập tức quay người đi lảo đảo sang chỗ khác.

Ninh Ninh phát hiện trong đống cỏ khô bên cạnh có một con thây ma đang chôn mình trong đó, chỉ để lộ mỗi cái đầu, nhìn cô chằm chằm. Vì vậy cô hí hửng đi đến, cất tiếng khò khè nói chuyện với nó một hồi lâu, thấy đối phương vẫn có vẻ không hiểu, cô đưa tay nâng đầu nó lên định kéo ra khỏi đống cỏ, mang nó đến cửa sắt.

Cô mạnh mẽ kéo ngược lại, kết quả cả người ngã lăn ra đất. Ninh Ninh ngơ ngác nhìn cái đầu trong tay mình.

Ồ, thì ra chỉ còn mỗi cái đầu.

Cái đầu trong tay gầm lên giận dữ, làm Ninh Ninh giật mình, buông tay không cẩn thận làm cái đầu rơi xuống đất. Cái đầu càng trở nên giận dữ, phát ra những tiếng khò khè như đang chửi bới. Các thây ma khác bị kích động, nhà tù vốn yên tĩnh lại trở nên ồn ào, tiếng khò khè khắp nơi khiến Ninh Ninh đau đầu.

Cô buồn bã ngồi trở lại góc của mình, u sầu nhìn cánh cửa chỉ cần dùng chút lực là có thể mở được.

Lần đầu tiên cô cảm thấy cuộc sống của thây ma thật sự quá tuyệt vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro