Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dương Hin

Trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất, ý nghĩ này vụt qua trong đầu Ninh Ninh. Nhưng cuối cùng, điều đó đã không thành hiện thực.

Bởi vì người anh em zombie luôn theo sát cô, ngoài việc từng dẫn đầu đội quân zombie bao vây thành phố để cứu cô ra thì gần như không có chút tồn tại nào, đã xông lên đẩy cô ra xa vào khoảnh khắc nguy cấp đó.

Ninh Ninh loạng choạng bị đẩy sang bên kia cầu, ngay khi chạm đất, cô lo lắng quay đầu lại nhìn, thấy người anh em zombie không rõ tên tuổi đang nằm sõng soài trên mặt đất, còn chân nhọn của con nhện zombie đâm xuyên qua cơ thể anh ta như cắt đậu phụ.

Thành thật mà nói, Ninh Ninh thấy anh ta thực sự không đẹp chút nào, khuôn mặt sưng phù như khối u thịt, hoàn toàn không nhìn rõ hình dạng ban đầu, đôi mắt vốn đã nhỏ bị mặt sưng phù che lấp, gần như không thấy rõ.

Nhưng vào lúc này, Ninh Ninh lại cảm động vô cùng vì anh ta.

Không ngờ trong lúc nguy hiểm nhất, anh ta lại chọn cứu cô một cách không do dự. Dưới áp lực mạnh mẽ của con nhện zombie dù anh ta chọn chạy trốn, cô cũng không trách vì đó là bản năng của zombie. Nhưng chính vì anh ta chọn ở lại giúp cô, sự trung thành đáng quý này khiến cô càng thêm cảm động.

Con nhện zombie đó rất nguy hiểm với cô, huống hồ là với người anh em zombie này.

Con nhện zombie một chân xuyên qua người anh ta, dường như thấy thú vị, nó tò mò nhìn thứ yếu ớt dưới chân mình, có vẻ muốn nhấc chân lên đâm thêm một lần nữa.

Ninh Ninh lập tức giận dữ, lúc này vị trí của người anh em zombie trong lòng cô đã lên một tầm cao mới. Nếu con nhện này chọn đuổi theo cô, cô cũng chấp nhận, kẻ yếu thì phải trả thù sau khi mạnh lên. Nhưng nếu nó tiếp tục bắt nạt người anh em zombie của cô thì không thể chấp nhận được.

Cô không thể đứng nhìn ân nhân của mình bị đối xử như một món đồ chơi dưới chân của kẻ khác.

Lỡ người anh em zombie kia bị nó giẫm nát thì sao? Lỡ nó không may đâm trúng đầu anh ta thì sao?

Không thể chấp nhận được!

Dù có nguy hiểm thế nào, Ninh Ninh cũng quyết tâm liều mình một phen.

Trong thế giới này, cả zombie và con người đều tiến hóa ra năng lực đặc biệt, chỉ là cô chưa bao giờ sử dụng chúng. Con nhện zombie này rõ ràng coi thường cả hai người họ, vừa tới đã dùng chân dài tấn công vật lý, hoàn toàn không để ý đến cô vẫn đứng đó nhìn chằm chằm.

Hoặc là con nhện này quá mạnh mẽ không coi ai ra gì, hoặc là nó ngu ngốc không tả được.

Ninh Ninh cầu nguyện trong lòng mong rằng là vế sau!

Cô lén di chuyển ra sau con nhện zombie, con quái vật này chỉ tập trung hoàn toàn vào con zombie đang vùng vẫy dưới chân mình, không để ý hoặc không thèm quan tâm đến hành động nhỏ của Ninh Ninh.

Ninh Ninh chỉ muốn chuyển sự chú ý của nó ra khỏi người con zombie, để anh ta có cơ hội thở. Cô cẩn thận quan sát con nhện zombie từ mọi góc độ, cố gắng tìm ra điểm yếu nhất trên cơ thể nó để tấn công một đòn mạnh nhất.

Do sự chênh lệch về cấp bậc, tốc độ của đối phương quá nhanh, sau đòn tấn công đầu tiên này, Ninh Ninh không nghĩ mình sẽ có cơ hội tấn công lần thứ hai. Mục tiêu tiếp theo của cô là tìm phải mọi cách để chạy trốn.

Sau khi quan sát kỹ, Ninh Ninh dừng lại phía sau con nhện zombie, cô phát hiện ra phần bụng gần đuôi của con nhện màu tím này có một màng trắng mỏng chứa đầy chất lỏng, bên trong có thể thấy những viên ngọc mềm màu tím trong suốt đang chảy.

 Chỗ đó trông rất mỏng manh.

Ninh Ninh tập trung toàn bộ sức mạnh, đánh một đòn mạnh vào chỗ đó. Màng mỏng dễ dàng bị phá vỡ, chất lỏng và ngọc trai lẫn với máu đỏ thẫm chảy ra.

"Ba ba ba..."

Những tiếng nổ nhẹ liên tiếp vang lên khi những viên ngọc rơi xuống đất và vỡ ra, âm thanh thật êm tai.

Với thị lực tốt của mình, Ninh Ninh thấy rõ những gì trong "ngọc trai" đó. Không nhìn thì không biết, nhìn rồi thì giật mình.

Trời ơi! Bên trong là những con nhện zombie tí hon!

Ngay lập tức, Ninh Ninh cảm thấy nếu cơ thể mình còn có phản ứng sinh lý thì lúc này chắc đã đổ mồ hôi như mưa.

Vậy nên...

Chỗ mỏng manh đó chứa toàn là con của con nhện này sao...

Tạo nghiệp rồi.

Ninh Ninh cứng nhắc ngẩng đầu lên, thấy ngay khi màng mỏng đó vỡ, con nhện zombie dừng lại, rồi tất cả các chân của nó đột nhiên chạm xuống đất. Nó buông tha người anh em zombie tội nghiệp kia, quay lại đối mặt với Ninh Ninh, hét lên một tiếng chói tai rồi điên cuồng lao về phía cô.

Ninh Ninh không còn nghĩ đến gì khác, quay đầu bỏ chạy.

Khi cô quay đầu lại, thấy người anh em zombie từ dưới đất đứng dậy, chạy đến ôm chặt một chân của con nhện zombie. Con nhện điên cuồng lắc chân, quăng anh ta lên phía trước Ninh Ninh đang chạy.

"Đừng quay lại! Chạy đi!"

Ninh Ninh hét lớn, tránh những mạng nhện ngày càng nhiều khi cô tiến gần hơn đến trung tâm cầu Tân Thủy.

Những mạng nhện trắng toát, hòa lẫn vào sương mù, nếu không quan sát kỹ sẽ không phân biệt được đâu là sương đâu là mạng nhện.

Thỉnh thoảng đi qua một hai mạng nhện cuốn chặt bộ xương, nhìn những bộ xương vặn vẹo trong đau đớn trước khi chết, Ninh Ninh biết rằng họ đã phải chịu đau đớn như thế nào.

Ninh Ninh không muốn trở thành một trong số họ.

Người anh em zombie rõ ràng vẫn muốn quay lại để kéo dài thời gian cho cô. Bây giờ cô chạy nhanh nhưng cô không muốn sau này phải tìm cách cứu anh ta. Cây cầu chết tiệt này, Ninh Ninh thề rằng cả đời cô không muốn quay lại nữa.

Con nhện zombie rõ ràng không chỉ bị cô chọc tức, mà đã hoàn toàn phát điên. Người anh em zombie không nghe lời cô chạy trốn mà hết lần này đến lần khác lao vào ngăn cản bước tiến của con nhện. Nhưng con nhện không để ý đến anh ta, mỗi lần đều hất anh ta ra một bên.

Nói một cách lãng mạn, Ninh Ninh nghĩ rằng chắc lúc này trong mắt con nhện zombie chỉ có mỗi cô...

Điều này còn bi kịch hơn tình trạng của con zombie vừa rồi!

Nhưng sự chênh lệch cấp bậc không dễ vượt qua, Ninh Ninh phát hiện dù mình có chạy thế nào, con nhện zombie vẫn ngày càng đến gần. Khi cô tuyệt vọng chuẩn bị bị con nhện bắt lại và xé xác để tế cho con của nó, thì tiếng đạn xé gió vang lên bên tai.

Từ khi gặp con zombie này đến khi nó tấn công người anh em zombie và đuổi theo cô, thực ra chỉ mới vài phút trôi qua.

Cô ngạc nhiên quay đầu lại, thấy con nhện zombie di chuyển chậm dần, một chân của nó trong lúc chạy trông có vẻ kỳ lạ, có lẽ đã bị đạn bắn trúng và bị thương.

Vài tiếng súng nữa vang lên, con nhện chạy càng chậm, cuối cùng nó tức giận quay lại không đuổi theo Ninh Ninh nữa, mà lao về phía nơi phát ra tiếng súng.

Lúc này, người có thể giúp cô như vậy chỉ có thể là Tống Cẩm.

Ninh Ninh lo lắng chậm bước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, người anh em zombie đột nhiên lên tiếng.

"Đừng lo lắng, nếu hắn dám thu hút zombie, chắc chắn sẽ có cách đối phó."

Ninh Ninh không biết vì sao người anh em zombie này lại hiểu rõ Tống Cẩm như vậy, nhưng cô biết anh ta nói đúng. Với tính cách của Tống Cẩm, dù khó khăn thế nào hắn cũng sẽ có cách giải quyết.

Với sự tin tưởng lạ lùng này, Ninh Ninh dìu người anh em zombie kia tiếp tục tiến về phía trước.

Cô không thể để Tống Cẩm tìm thấy mình nữa.

Trước đây là do Tống Ngọc cô mới vô tình bị tiết lộ toàn bộ hành tung. Bây giờ thì khác.

Ninh Ninh lục soát tất cả đồ đạc trên người hai người, vứt hết các thiết bị điện tử rồi tùy tiện tìm một thị trấn nhỏ để ở lại.

Tình trạng của con zombie trông có vẻ không tốt lắm.

Mặc dù lúc đó cô đã cố gắng nhanh chóng thu hút sự chú ý của con nhện zombie nhưng nó vẫn để lại vài cái lỗ trong suốt trên người anh ta. 

"Tôi là Hạ Thiên Vận."

Sau khi tìm một căn phòng để ở tạm, người anh em zombie đột nhiên nói với cô.

Những lời này suýt nữa khiến Ninh Ninh, người đang ngồi trên ghế ngắm sao và nhìn về tương lai, ngã nhào xuống đất.

"Anh, anh, anh... anh nói gì!?"

Ninh Ninh nhìn con zombie với vẻ không tin. Đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc nhìn vào đôi mắt đáng sợ của anh ta, nhưng nhìn kỹ thì lại phát hiện, dường như nó không đáng sợ như cô tưởng. Đôi mắt ấm áp và dịu dàng suốt mấy chục năm của anh ta lại chồng lên đôi mắt mà cô đã gặp trên tàu vũ trụ.

"Em cứ coi như nhiệm vụ lần này của tôi là để bảo vệ em."

Hạ Thiên Vận nghĩ một chút rồi nói với Ninh Ninh.

"Không, không, không! Tôi đoán nhiệm vụ của anh không phải là như vậy! Đừng vì tôi mà làm thất bại nhiệm vụ! Không đáng đâu!"

Hạ Thiên Vận chỉ mỉm cười bất lực nhưng vẫn dịu dàng. Anh nhìn Ninh Ninh với ánh mắt ấm áp và nói, "Với tình trạng hiện tại của tôi, e rằng tôi không thể tiếp tục hành trình với em nữa. Nhìn xem, cổ tôi gần như tách rời khỏi đầu rồi. Nhưng em đừng quá lo lắng, tôi sẽ ổn thôi. Phần còn lại của hành trình sẽ phụ thuộc vào em. Mặc dù cho đến nay tôi chưa giúp được gì nhiều cho em."

"Vậy còn anh thì sao? Anh sẽ ở lại đây à? Không thể nào, tôi không thể bỏ anh lại như thế này."

Ninh Ninh cau mày và từ chối đề nghị của anh.

"Không sao đâu. Khi thấy em đi rồi, tôi sẽ nộp đơn xin trở về tàu sớm. Sau đó, cơ thể này sẽ chỉ là con zombie ban đầu thôi. Tôi sẽ đợi em trên tàu vũ trụ. Trụ sở chính của zombie không xa đây lắm. Khi em đến đó, nhiệm vụ của em sẽ hoàn thành sau đó sẽ sớm trở lại tàu vũ trụ thôi. À, nhân tiện, tôi sẽ nói cho em biết một bí mật. Trụ sở chính của zombie nằm dưới nước ở Tân Thuỷ. Đây là điều mà nhiệm vụ không nói với em để tăng độ khó."

Ninh Ninh nhìn anh với vẻ kinh ngạc, định hỏi thêm thì bị anh ngắt lời.

"Suỵt... đừng hỏi vì sao tôi biết những điều này, em sẽ biết vào một ngày nào đó. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, đừng hỏi được không? Đến lúc đó tôi sẽ tự nói cho em biết."

Ninh Ninh đành phải kìm nén sự tò mò, gật đầu và không hỏi thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro