Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dương Hin

Ninh Ninh dừng tay sau khi đánh đấm khuôn mặt điển trai của Triều Tịch đến mức biến dạng như đầu heo. Một người đàn ông to lớn như vậy lại bị cô đánh đến nỗi nằm lăn ra đất, ôm đầu kêu rên. 

Những cảm xúc tiêu cực trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa một chút. Thực ra, Triều Tịch không phải là không thể đánh lại cô, chỉ là khi anh ta gần đứng dậy được thì đã bị cô tung cho một cú đá chí mạng, khiến anh ta không thể đứng dậy được nữa. Hệ thống ngốc nghếch này vẫn chưa hiểu tại sao mình lại đột nhiên đau đớn như vậy.

Sau khi đã trút bớt một phần cơn giận, tâm trạng của Ninh Ninh lại tụt xuống. Cô cúi đầu nhìn Triều Tịch. Thực ra, hệ thống thông minh đáng thương này cũng chỉ đang làm nhiệm vụ của mình. Nó không thể hiểu được cảm xúc, không có tư tưởng của riêng mình, chỉ đơn thuần là thực hiện theo quy tắc. Cái cô thực sự nên ghét là quy tắc của thế giới nhiệm vụ này.

Khi thấy cô cuối cùng cũng dừng tay, hệ thống lập tức mở cửa phòng, cho phép Ninh Ninh ra ngoài. 

Rời khỏi phòng, Ninh Ninh quay trở về phòng của mình trong trạng thái thất thần, nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà và để tâm trí trống rỗng.

Cô không biết tại sao mình lại cảm thấy buồn bã như vậy. Đột nhiên, trong đầu cô xuất hiện gương mặt của những người đàn ông, thậm chí là những cậu bé mà cô đã dây dưa không dứt trong các thế giới trước đó. Những gương mặt kỳ lạ thay lại chồng lên nhau nhưng đôi mắt của họ gần như giống hệt nhau. Cô cảm thấy tim mình đập mạnh, đột nhiên nhớ ra rằng trong mỗi thế giới, những người đàn ông hoặc cậu bé có liên quan sâu sắc hoặc dây dưa không dứt với cô đều gọi cô là chị.

Nhưng tất cả những điều này bắt đầu từ đâu?

Có vẻ như mọi chuyện bắt đầu từ thế giới đầu tiên, nơi mà Cổ Hoa Liên kỳ lạ bắt đầu quấn lấy cô.

 Ninh Ninh cảm thấy tâm trí mình lộn xộn. Sau khi cẩn thận sắp xếp lại, cô nhận ra nhiều chi tiết nhỏ nhặt quen thuộc nhưng lại không thể nối kết chúng lại với nhau.

Cô rối rắm một lúc, cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều. Có thể là trong giấc mơ, cô đã vô tình nói tên Dương Hi và bị Tống Cẩm nghe thấy? Với sự chiếm hữu gần như điên cuồng đó của hắn, rất có thể đã ghi nhớ trong lòng nhưng không nói ra cho đến khi nghe cô thốt ra cái tên đó, phản ứng của hắn mới như vậy.

Dương Hi và Tống Cẩm sao có thể là một người!

Cô cười nhạo chính mình trong lòng, rồi từ trên giường ngồi dậy.

Cô đã bỏ qua một điều rất quan trọng. 

Khi cô tiếp cận đàn cá ăn thịt dưới nước, có một chút mùi máu nhàn nhạt bay vào miệng cô. Cô nếm được vị máu đó, nó không phải là mùi vị của Tống Cẩm.

Ninh Ninh đã uống máu của Tống Cẩm suốt một thời gian dài nên cô có thể phân biệt được mùi vị đó. 

Máu của Tống Cẩm rất kỳ lạ, ngửi thấy thơm hơn so với máu của người khác. Cô chưa bao giờ uống máu của người khác nên có lẽ máu của Tống Cẩm có thể uống ngon hơn. Ngày hôm đó, khi cô nếm được một chút mùi máu, nó không khiến cô có cảm giác muốn uống thêm nữa.

Vậy là... người bị đàn cá ăn thịt cắn hôm đó không phải là Tống Cẩm sao? Nhưng cô đã thấy hắn nhảy xuống mà nhỉ!?

Nếu Tống Cẩm bị thương thì cô chắc chắn cũng sẽ nếm được một chút mùi vị thuộc về Tống Cẩm trong mùi máu dưới nước. Dù cho mùi đó có nhạt đến đâu, cô cũng có thể phân biệt được. Nhưng thực tế thì không có.

Vậy có nghĩa là...

Tống Cẩm không bị thương?

Với khả năng của hắn, chắc chắn có thể an toàn trở về bờ.

Nghĩ đến đây, Ninh Ninh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn thấy không vui, thậm chí cảm thấy hơi khó chịu. 

Cô nhận ra có lẽ mình đã thích Tống Cẩm, không phải là một sự thích nhẹ nhàng có thể kiểm soát được, mà là một tình cảm ngày càng sâu đậm trong ngày ngày sống chung, đến mức khi chia tay lại cảm thấy không nỡ.

Nhưng họ mãi mãi không thể ở bên nhau, cô thậm chí còn không thể trở về thế giới đó nữa.

Ninh Ninh bước đi trong khoang tàu vũ trụ rộng lớn. Tâm trạng u sầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có bầu trời đầy sao vô tận. Phía sau là tiếng ồn ào hỗn tạp, cô cảm thấy vô cùng cô đơn.

Hình bóng đơn độc của cô phản chiếu trên cửa kính lớn. Trong trạng thái mơ hồ, cô dường như thấy Tống Cẩm đang mỉm cười dịu dàng đi tới bên cạnh mình.

Ninh Ninh giật mình quay đầu nhìn sang bên cạnh, nhưng lòng lại hụt hẫng—cô đã biết chắc chắn đó chỉ là sự tưởng tượng của mình.

"Làm sao vậy? Trông em có vẻ... hơi thất vọng nhỉ? Thấy tôi không vui à?"

Hạ Thiên Vận đứng cạnh Ninh Ninh, cùng cô nhìn về bầu trời sao bao la. Khi thấy biểu cảm trên mặt Ninh Ninh từ mong chờ chuyển thành thất vọng, lòng anh chùng xuống, cảm thấy vô cùng chua xót.

"Không... không có, sao anh biết tôi ở đây?"

Ninh Ninh không biết phải trả lời thế nào. Hay lại nói với anh rằng cô lỡ tưởng anh là người khác?

"Chẳng phải đã hứa rằng về rồi sẽ tìm tôi sao? Tôi đoán em cũng đã trở về rồi. Gõ cửa phòng em mà không thấy ai nên tôi ra ngoài đi dạo hy vọng có thể gặp được. Không ngờ vận may lại tốt như vậy, vừa đến đại sảnh đã thấy em đứng ở đây."

Hạ Thiên Vận mỉm cười ấm áp, anh không muốn nói với cô rằng anh đã tìm kiếm khắp con tàu mới tìm thấy cô. Anh không muốn thấy cô buồn, dù là cảm giác tội lỗi cũng không muốn.

"Thật sao? Haha... vậy chúng ta đúng là tâm đầu ý hợp."

Ninh Ninh muốn cười, nhưng nhận ra nụ cười của mình có vẻ giả tạo, cảm thấy hơi ngượng ngùng.

"Trông em có vẻ không vui?"

"Có chút không vui."

"Vì sao vậy?"

"Bởi vì... đột nhiên nhận ra có những thứ mình luôn mong muốn có được, có thể sẽ mãi mãi không đạt được, nên cảm thấy không vui."

"Vì không thể có được, tại sao không chọn buông bỏ để bản thân vui vẻ hơn một chút?"

"Tôi đang cố gắng..."

Ninh Ninh không còn cách nào khác ngoài việc cúi đầu nhìn mũi chân của mình.

Sau đó, Hạ Thiên Vận và cô tìm một nơi yên tĩnh để vừa đi vừa trò chuyện, điều này vô hình trung đã an ủi cô rất nhiều. Khi Ninh Ninh trở lại phòng, tâm trạng của cô đã không còn khó chịu như trước.

Dù cô không trực tiếp nói với Hạ Thiên Vận về những gì đã xảy ra, chỉ là bóng gió nói qua về tình hình của mình nhưng có người để chia sẻ cũng là điều tốt.

Suốt thời gian qua, luôn là Hạ Thiên Vận giúp đỡ cô mà cô chưa từng giúp lại anh, thậm chí trong nhiệm vụ trước đó còn có thể đã khiến anh gặp rắc rối. Cô cảm thấy vô cùng ấm áp, đây có vẻ là lần đầu tiên cô cảm nhận được ý nghĩa của từ "tình bạn."

Chỉ là... tại sao cô lại có cảm giác này? Ninh Ninh khó hiểu.

Hạ Thiên Vận bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo vào ngày hôm sau khi cô trở về. Ninh Ninh đã trải qua ba ngày tẻ nhạt, tinh thần được điều chỉnh khá ổn sau đó mới đến khoang nhiệm vụ chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo. Dù tình yêu không trọn vẹn, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, cô phải về nhà.

Khi tình yêu không thể viên mãn, Ninh Ninh càng thêm kiên định với ý nghĩ phải về nhà.

Triều Tịch có vẻ đã bị cô doạ sợ. Sau khi cô bước vào khoang nhiệm vụ, anh ta không nói một lời, vội vã đưa cô đến địa điểm nhiệm vụ tiếp theo.

Ninh Ninh tỉnh dậy trên một chiếc giường La Hán. Khi tỉnh dậy, cơ thể này đang ngồi bên giường, cầm một cái khung thêu, trên đó là một bức tranh tre chưa được thêu xong.

Cô xem qua một chút về nhiệm vụ. Cơ thể này tên là Viên An, năm nay mười bảy tuổi, vừa mới thành thân cách đây ba ngày. Thật đáng thương, cô gái này chỉ là một người dân bình thường nhưng vì ngoại hình quá đẹp nên bị gia đình Thái uý cưỡng ép cưới về để xung hỉ cho con trai.

Trượng phu của cô là một cái ấm sắc thuốc. Vì từ nhỏ sức khỏe yếu, chỉ nhờ vào thuốc để duy trì sự sống. Tính tình của anh ta rất nóng nảy, vì là con trưởng trong gia đình nên cha mẹ anh ta rất nuông chiều, thậm chí còn đồng ý việc anh ta muốn cưới một cô gái dân thường xinh đẹp về làm vợ.

Càng đáng thương là vào ngày cô mới về nhà, trượng phu đã qua đời. Kể từ đó, gia đình chồng vốn đã coi thường cô bây giờ càng xem cô thành Thiên Sát Cô Tinh. Trong những ngày qua, vì bận rộn lo hậu sự cho con trai nên cũng không rảnh để quan tâm đến cô.

Ninh Ninh nhận ra, nhiệm vụ của cô chính là...

Giúp Thái Úy lên chức Thừa tướng.

Haha, thật sự là một nhiệm vụ khó như lên trời.

Một cô gái dân thường yếu đuối mới mất chồng lại phải giúp cha chồng ghét bỏ cô lên làm Thừa tướng, nhiệm vụ này còn kỳ quặc hơn cả nhiệm vụ trước.

Ninh Ninh ngồi trên giường La Hán, nhìn ra ngoài cửa sổ và đăm chiêu cả nửa ngày. Đến giữa trưa, cô vẫn chưa nghĩ ra cách nào để hoàn thành nhiệm vụ này, tâm trạng càng lúc càng nặng nề.

Trốn khỏi nhà này để tham gia kỳ thi rồi làm quan, sau đó ở chốn quan trường trợ giúp Thái Úy?

Con đường này nghe có vẻ đơn giản nhưng khi thực hiện cô phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Nếu bị phát hiện là nữ tử, có thể sẽ bị Hoàng đế ra lệnh xử tử ngay lập tức.

Nhưng Ninh Ninh thật sự không nghĩ ra cách nào khác.

Trong sân vườn rất hoang vắng, nhà mẹ đẻ của Viên An không có nha hoàn hồi môn. Nhà chồng thấy cô khắc chết trượng phu, càng không muốn cho cô nha hoàn, không để cô chết đói đã là tốt lắm rồi.

Trong nhà, chỗ nào cũng đều treo đầy dải băng trắng, trông khá u ám, nến thì ít ỏi.

Biết rằng cô có thể sẽ phải sống ở đây một thời gian dài, Ninh Ninh không muốn lãng phí quá nhiều tài nguyên nên đã đi ngủ sớm.

Bị khóa chân trong cái sân nhỏ bốn góc tường này hơn nửa tháng, Ninh Ninh mặt mày ủ dột. Nhà chồng của Viên An không tồi như cô tưởng, ít nhất cũng cho cô cái ăn. Nha hoàn mang thức ăn dù rất không thân thiện nhưng cô không phải lo chết đói.

Sau một khoảng thời gian sống tẻ nhạt, đột nhiên một ngày có một bà lão đến dẫn cô ra ngoài phủ Thái Úy, không biểu lộ cảm xúc, bảo cô ngồi vào một trong những chiếc kiệu.

Ninh Ninh bối rối, cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn lên kiệu vì cô biết dù cô có hỏi cũng sẽ không có ai trả lời.

Tất cả các nữ quyến trong phủ hình như đã ra ngoài hết, các bà vợ lớn nhỏ của Thái Úy cũng lần lượt lên kiệu của mình.

Nơi nào có phụ nữ thì không thiếu chuyện thị phi. Từ miệng của những người này, Ninh Ninh biết được rằng Hoàng đế đã hai mươi hai tuổi mà vẫn chưa có một nữ nhân nào bên cạnh, bây giờ quyết định lập Hoàng hậu. Nhưng phạm vi chọn lựa không phải là những cô gái trẻ chưa chồng, mà là...

Những người trong gia quyến của các quan viên.

Quyết định kỳ quặc khiến các quan viên không thể chấp nhận được nhưng Hoàng đế lần này đã quyết tâm lập Hậu. Những quan viên không cho gia đình mình tham gia tuyển chọn có thể sẽ gặp hậu quả rất nghiêm trọng. Vì tiền đồ của chính mình, bọn họ đều quyết định dâng lên thê thiếp của mình.

Chiếc kiệu lắc lư không biết đã đến đâu rồi dừng lại. Bà lão lạnh lùng trước đó kéo rèm lên, ra hiệu cho cô xuống kiệu.

Ninh Ninh bước xuống kiệu, mới nhận ra nơi này có rất nhiều kiệu khác nhau. Các tiểu thiếp của Thái Úy theo sau Thái Úy phu nhân đều háo hức nhìn quanh hoàng cung. Nếu không có thánh chỉ này, có lẽ cả đời họ cũng sẽ không bao giờ được đặt chân đến đây.

Thái Úy phu nhân thì mặt mày u ám, ngăn cản các tiểu thiếp bàn tán ồn ào.

Nơi này không chỉ có gia đình của họ, Ninh Ninh nhìn xung quanh, đột nhiên cảm thấy tam quan của mình sắp bị đảo lộn.

Bởi vì cô thấy cả những bà lão đã ngoài bảy mươi và những đứa trẻ chỉ mới bốn, năm tuổi trong đám đông.

Khẩu vị của Hoàng đế... thật sự kỳ lạ quá nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro