Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dương Hin

Chương này mình đổi xưng hô nàng - hắn cho đúng với hoàn cảnh nhé.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Phu nhân Thái úy cùng với đám tiểu thiếp tuy đã bị bà ta quản lý chặt chẽ nhưng vẫn mang vẻ mặt không hài lòng đứng chờ ở lối ra. Rất nhanh sau đó, một cung nữ mặt không biểu cảm bước tới dẫn cả đoàn người đi về phía đại điện tuyển tú.

Phía trước đã có rất nhiều người xếp hàng dày đặc. Ninh Ninh chỉ có thể nhìn xa xa phía cuối đại điện, nơi có một nam nhân ngồi trên chiếc ngai vàng màu vàng kim. Bên cạnh ngai vàng còn có một vị trí thấp hơn một chút, trên đó cũng có một người đang ngồi, có lẽ là Thái hậu đương triều.

Những cô gái dự tuyển đứng thành năm hàng lần lượt tiến lên, mỗi người nói một câu tự giới thiệu ngắn gọn. Hoàng đế suốt cả buổi không hề ngước mắt lên nhìn một lần.

Những cảm xúc thất vọng, vui mừng lập tức hiện lên trên gương mặt của các cô gái ở các độ tuổi khác nhau.

Bởi vì hoàng đế hầu như không ngước mắt lên nhìn ai chứ đừng nói đến hỏi bất cứ câu gì. Cho nên những người phía trước nhanh chóng lui xuống. Ninh Ninh dù xếp hàng ở xa ngoài điện nhưng không biết từ lúc nào đã nhanh chóng đến lượt mình.

Nàng không nghĩ rằng hoàng đế sẽ chọn mình. Đủ loại thiếu nữ xinh đẹp đã trình diễn trước nàng mà hoàng đế còn không có hứng thú thì với dáng vẻ mảnh mai gió thổi qua là sẽ ngã của nàng, trong đám đông này chỉ như một cây hành xanh mà thôi.

Thái hậu là cái lão nhân gia*, đã cùng hoàng đế tuyển tú suốt thời gian dài như vậy trong lòng cuối cùng cũng bắt đầu có chút không kiên nhẫn.

*Lão nhân gia: bà cụ

"Ta nói này hoàng đế, ngươi đã chọn suốt ba ngày rồi. Đây đã là ngày cuối cùng, dưới kia phủ Thái úy Lý đã là nhà cuối cùng. Nếu lần này không chọn được, ngươi định lại sống cô độc như vậy nữa sao? Làm càn! Thật là làm càn mà!"

Thái hậu giận dữ phất tay áo, nhìn nhóm "Tú nữ" rời đi với vẻ mặt thất vọng. Bà quay người rời khỏi đại điện, cảm thấy lần này hoàng đế chắc chắn lại đang trêu đùa mọi người, cái gì mà chọn hoàng hậu, hoàn toàn là muốn mọi người cùng hắn vui đùa mà thôi.

Trần Hủ mặc một bộ hoàng bào màu tím sẫm, lười biếng tựa nghiêng vào ngai vàng. Thời gian từng ngày trôi qua, lần "tuyển hậu" này cũng sắp kết thúc, lòng hắn ngày càng bực bội.

Cuối cùng hắn cũng nâng mí mắt cả ngày chưa nâng lên. Trong đại điện người đã không còn nhiều, không cần bọn họ từng nhóm một lên trình diễn, chỉ cần một cái nhìn là có thể thấy hết tất cả mọi người.

Hắn lạnh lùng quét qua năm cô gái trang điểm lộng lẫy trước mặt, tất cả đều xinh đẹp và e thẹn, tiếp tục nhìn về phía sau. Ánh mắt hắn đột nhiên dừng lại trên một nữ tử mặc váy trắng đơn giản, trên đầu chỉ cài một đóa mẫu đơn trắng, lập tức hắn không thể rời mắt khỏi nàng.

Nàng đang cung kính cúi đầu khiến hắn không thể nhìn rõ.

Trái tim Trần Hủ bỗng nhiên bắt đầu đập nhanh, thình thịch, từng tiếng như thúc giục hắn.

Chiếm lấy nàng, chiếm lấy nàng...

Dường như cuối cùng hắn đã tìm thấy thứ mà từ khi sinh ra hắn đã luôn tìm kiếm, đó là một loại cảm giác... an toàn không tên.

Khi nhìn thấy nàng, trong đầu hắn vang lên một tiếng vỡ nhỏ, những ký ức rối ren dường như bị mở ra, tràn về phía hắn.

Nàng vui vẻ, nàng giận dữ, nàng do dự, nàng sợ hãi...

Các hình ảnh về nàng như vượt qua ngàn năm lại xuất hiện trong đầu hắn, dù dung mạo nàng thay đổi biết bao lần thì đôi mắt linh động ấy vẫn không hề thay đổi.

"Ninh Ninh..."

Trần Hủ thì thầm, ánh mắt không thể tin nhìn cô gái bị chìm trong đám đông.

Không, hắn không phải là Trần Hủ, hắn là... Dương Hi, đó là tên nàng đã ban cho hắn, làm sao hắn có thể quên được?

Làm sao dám quên!

Ninh Ninh đứng giữa đám tiểu thiếp của phủ Thái úy, cố gắng giảm sự hiện diện của mình nhất cố thể. Nhưng trong một khoảnh khắc nàng cảm thấy có một ánh nhìn nóng bỏng nhìn chằm chằm mình khiến nàng không thể trốn thoát.

Nàng cảm thấy hơi bất an nên cúi đầu xuống thấp hơn nữa, lại nghe thấy một giọng nói thì thầm gọi "Ninh Ninh".

Ninh Ninh theo bản năng ngẩng đầu lên, tìm kiếm nơi phát ra giọng nói nhưng lại chạm phải ánh mắt của hoàng đế.

Phải rồi, chính là cảm giác này, cho nên...

Vừa rồi người luôn nhìn nàng là hoàng đế sao?

Đừng đùa chứ! Hắn làm sao có thể để mắt đến nàng chứ!

Sự thật thì... hình như đúng là như vậy?

Ninh Ninh mở to mắt, không thể tin nhìn hoàng đế từ ngai vàng bước xuống, đi thẳng về phía nàng.

Những cô gái bên cạnh nàng gần như cũng có cùng biểu cảm. Có người đầy hy vọng nhìn hoàng đế, mong mình có thể thoát khỏi thân phận tiểu thiếp mà bước lên đỉnh cao.

Phu nhân Thái úy nhìn sắc mặt của hoàng đế, trong lòng có chút bất an. Chẳng lẽ nhà mình lại xui xẻo đến mức bị hoàng đế chọn trúng người làm hoàng hậu?

Ninh Ninh đứng yên không tránh né, trong lòng có chút rối rắm. Nếu làm hoàng hậu, nàng có thể ở bên tai hoàng đế nói vài lời để đưa Thái úy lên làm Thừa tướng, sau đó hoàn thành nhiệm vụ?

Nhưng nàng lại không hề muốn trở thành thê tử của một nam nhân mà nàng hoàn toàn không quen biết!

Rất nhanh, hoàng đế đã đến trước mặt nàng.

"Nàng có muốn trở thành hoàng hậu của ta không?"

Hoàng đế ôn nhu hỏi nàng.

"Ta..."

Ninh Ninh vẫn còn do dự, liệu hắn có thật sự chấp nhận sự thật nàng đã có trượng phu? Hay hắn nghĩ nàng là tiểu thư phủ Thái úy?

"Ta đã là thê tử của đại thiếu gia phủ Thái úy..."

"Suỵt... đừng nói gì cả, ta không thích cái danh xưng đó, hẳn nàng cũng không thích phải không? Ta sẽ nhanh chóng huỷ bỏ nó giúp nàng. Sau này nàng chỉ cần ngoan ngoãn làm hoàng hậu của ta thôi, được không?"

Hoàng đế nói rồi nắm tay nàng đi về phía ngai vàng. Cuối cùng hắn lại ngồi xuống ngai vàng lần nữa, lần này thậm chí còn... ôm nàng ngồi trên đùi hắn một cách vô cùng thân mật.

Trong lòng Ninh Ninh lại nghĩ, quả nhiên hoàng đế để ý việc nàng là người đã có trượng phu...

Sau đó hoàng đế nói với đám người bên dưới: "Trẫm đã tìm được hoàng hậu của mình, các ngươi có thể lui ra rồi."

Phu nhân Thái úy lo lắng, đây là con dâu của bà mà! Dù con trai bà đã chết, nhưng bà không muốn con trai mình sau khi chết còn phải chịu đựng sự sỉ nhục như thế này.

"Nhưng... nhưng đây là con dâu của thần phụ. Hơn nữa cô ta mới vừa gả vào đã khắc chết con trai của thần phụ, là người không may mắn..."

Phu nhân Thái úy nói đến đây, đột nhiên đối mặt với ánh mắt lạnh lùng và u ám của hoàng đế, sợ hãi không dám nói thêm gì nữa. Dù bị mất con dâu một cách vô lý nhưng đối phương là hoàng đế, bà có thể nói gì đây?

"Lui ra đi."

Hoàng đế nói một cách thiếu kiên nhẫn, rồi ôm nàng trở về cung Bàn Long nơi hắn ở.

Ninh Ninh lại được trải nghiệm một lần nữa cảm giác chân không chạm đất.

Từ đại điện tuyển tú đến kiệu, rồi từ kiệu đến tẩm cung của hoàng đế, nàng bị hắn ôm suốt chặng đường.

Tại sao lại nói là "lại"? Ninh Ninh nằm trong lòng hoàng đế, đột nhiên nhớ đến ở thế giới trước khi Tống Cẩm đưa nàng đến lâu đài lớn kia cũng ôm nàng suốt chặng đường như vậy.

Ninh Ninh bỗng thấy xót xa trong lòng, cảm giác không vui chợt tràn ngập khiến nàng hoàn toàn không chú ý đến việc Trần Hủ đã nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường.

"Nàng đang nghĩ gì vậy? Hửm? Để ta đoán... đang nghĩ đến nam nhân khác có đúng không?"

Khi Ninh Ninh bừng tỉnh nhận ra mình đang nằm trên giường. Hoàng đế đè lên người nàng, khiến nàng khó thở.

Nàng nhíu mày cố đẩy hắn ra, nhưng phát hiện sức lực của mình không làm lay chuyển được hắn.

Ninh Ninh đối diện với ánh mắt u ám của hắn, như chứa đựng cơn bão tố, ánh mắt này... quen thuộc đến mức khiến nàng run sợ.

"Haha... ta đoán đúng rồi à?"

Hắn cười cúi đầu, đột ngột hôn lên môi nàng.

Ninh Ninh kinh ngạc chớp mắt liên tục, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, trong miệng đã xuất hiện một vật lạ đang khuấy đảo.

Nàng lại không cảm thấy kháng cự.

Tại sao lúc ở chỗ tuyển tú không thấy hoàng đế... cầm thú như vậy?

Hay là... thực ra... hắn có thể là Tống Cẩm?

Thậm chí là... Dương Hi?

Ninh Ninh bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình, nàng muốn xác nhận thử nên khi hắn hôn xuống cổ nàng, nàng thử gọi.

"Dương Hi?"

Nàng cảm nhận được động tác của hắn khựng lại, rồi cổ nàng đau nhói, tên khốn này dám cắn nàng một cái!

Ninh Ninh tức giận vô cùng.

"Lần này tỷ tỷ đoán ra ta là ai nhanh thật đấy, hửm? Vậy tại sao những lần trước lại không đoán ra được chứ?"

"Lần trước?"

Ninh Ninh mở to mắt, "Có nghĩa là gì?"

"Có vẻ như tỷ tỷ vẫn chưa phát hiện ra..."

Ninh Ninh phát hiện thính giác của mình dường như dần mất đi. Nàng hoảng hốt nhìn Dương Hi, miệng hắn vẫn đang mấp máy, nhưng âm thanh ngày càng xa.

"Ngươi... ngươi nói gì? Ta không nghe thấy..."

Ninh Ninh thấy Dương Hi dừng lại, lo lắng nhìn nàng, cố gắng nói gì đó nhưng nàng vẫn không nghe thấy gì cả, chỉ cảm thấy tai mình đầy chất lỏng, chất lỏng ấm áp còn đang chảy ra, trong miệng cũng có vị máu nhàn nhạt, rồi mắt tối sầm lại không biết gì nữa.

Khi tỉnh lại, bên ngoài cửa sổ là hoàng hôn màu cam ấm áp, cảnh tượng thật lãng mạn, ánh mặt trời rải xuống căn phòng, tạo nên một lớp ánh sáng tĩnh lặng. Nàng thấy hắn đang nằm gục bên giường ngủ say trông rất mệt mỏi nhưng tay vẫn nắm chặt tay nàng.

Ngay cả trong giấc ngủ, Dương Hi cũng nhíu mày, ngủ không yên.

Ninh Ninh đau lòng đưa tay ra, muốn vuốt phẳng nếp nhăn trên trán hắn.

Có vẻ như Dương Hi đã theo nàng qua nhiều thế giới. Nàng đoán những gì hắn định nói là về thân phận của hắn trong những thế giới đó. Nhưng không biết tại sao, lúc đó nàng cảm thấy tai mình ù đi, không nghe thấy gì cả.

Nàng đoán là do hệ thống đã ngăn cản nàng biết tất cả điều này. Có lẽ... tất cả đều liên quan đến lý do tại sao nàng lại xuất hiện ở đây để thực hiện những nhiệm vụ kỳ lạ này?

Dù không có bằng chứng gì, trực giác của Ninh Ninh mách bảo rằng chắc chắn là như vậy, chính hệ thống đã ngăn cản nàng.

Có lẽ vì ngón tay nàng hơi lạnh nên khi tay nàng chạm vào trán Dương Hi, hắn liền tỉnh lại.

Khi nhìn thấy nàng tỉnh dậy, Dương Hi mừng như điên.

"Ninh Ninh, nàng tỉnh rồi sao? Nàng làm ta sợ chết đi được đó có biết không? Ta không thể mất nàng thêm lần nào nữa, không thể..."

Đây là lần đầu tiên hắn thấy Ninh Ninh yếu ớt như vậy. Trước đây dường như lúc nào nàng cũng sẽ dũng cảm đứng trước mặt hắn.

Ninh Ninh nhìn quần áo nhăn nhúm của hắn, tóc tai thì bù xù, cằm còn có râu, hoàn toàn không có chút uy nghiêm của một hoàng đế.

"Ta không sao, đừng lo lắng."

Dương Hi nhìn nàng cười dịu dàng, đột nhiên cảm thấy nụ cười này khác với trước, thêm một điều gì đó... mà hắn không thích, dường như nàng đang chuẩn bị đẩy hắn ra xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro