Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dương Hin

Ninh Ninh cũng thực sự nghĩ vậy vì nàng biết cuối cùng họ sẽ không thể ở bên nhau. Đã không có hy vọng thì ngay từ đầu nên cắt đứt thứ tình cảm vô vọng này. Như vậy mới không khiến hắn hy vọng, cũng sẽ không phải đau lòng buồn bã.

Nàng không phải kiểu người "Không cầu thiên trường địa cửu, chỉ cầu đã từng có được". Tình cảm nên được nghiêm túc coi trọng. Nếu không thể ở bên nhau mãi mãi thì thà rằng ngay từ đầu không bắt đầu tình cảm này, để sau này khi chia tay sẽ không đau khổ đến vậy.

Chỉ là...

Ninh Ninh nhìn thấy vẻ mặt của Dương Hi dần dần trở nên u ám, rõ ràng hắn lại không nghĩ như vậy.

"Tại sao Ninh Ninh lại đột nhiên xa cách ta?"

"Ta không xa cách ngươi."

Ninh Ninh vẫn cười, nhưng trong lòng là một nỗi buồn cay đắng. Nàng thực sự không xa cách hắn, chỉ là bớt đi sự ngọt ngào mập mờ trước đây mà thôi.

"Đúng rồi, ngươi có biết tại sao ta lại đột nhiên ngất xỉu không?"

Ninh Ninh quyết định nói sang chuyện khác. Nàng biết với mức độ quan tâm của Dương Hi đối với mình, nếu nàng gặp vấn đề về sức khỏe hắn chắc chắn sẽ quan tâm đầu tiên.

"Ta cũng không rõ lắm. Những tên ngự y ngu xuẩn kia không tìm ra được gì, chỉ nói cơ thể nàng khỏe mạnh không có vấn đề gì. Tại sao đột nhiên lại... xuất hiện triệu chứng thất khiếu* chảy máu, họ cũng không rõ."

*Thất khiếu (gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng)

Giọng Dương Hi trở nên nặng nề hơn, hắn nghiêm túc nhìn Ninh Ninh: "Trước khi ngất nàng có cảm thấy chỗ nào trong cơ thể không thoải mái không?"

"Không có... chỉ cảm thấy có chất lỏng chảy ra từ tai và miệng, rồi đột nhiên không nghe thấy gì nữa."

Ninh Ninh chỉ có thể nói như vậy, đó thực sự là cảm giác của cô lúc đó. Chỉ là về thân phận của cô... có lẽ cô không bao giờ có thể giải thích rõ ràng với hắn.

"Vậy à..."

Dương Hi cúi đầu, dường như đang trầm tư, trong mắt thoáng qua một tia u ám dày đặc. Thứ kiềm chế nàng, sớm muộn gì hắn cũng sẽ khiến nó hối hận vì những gì đã làm ngày hôm nay!

"Vậy thì mấy ngày này nàng nghỉ ngơi cho tốt. Mỗi ngày ngoan ngoãn ở gần cung tẩm này có biết chưa?"

Dương Hi ôn nhu dặn dò.

"Tại sao lại là mấy ngày này?"

Ninh Ninh thắc mắc, chẳng lẽ sau mấy ngày này cô còn có việc phải làm?

Dương Hi không trả lời câu hỏi của cô chỉ cười bí ẩn, rồi quay người gọi cung nữ, lấy từ khay của cung nữ một chén canh gà ác đậm đà .

"Đến đây, nàng đã ngất hai ngày nay rồi. Hai ngày này không thể ăn uống, huống chi trước khi ngất còn chảy nhiều máu như vậy... cần phải bồi bổ thật tốt. Trước ăn cái này đã, vừa tỉnh dậy mà ăn đồ bổ quá cũng không tốt. Chúng ta phải tuần tự mà tiến, cái này tuy không ngon lắm nhưng nàng..."

Sau đó Ninh Ninh nhìn Dương Hi hóa thân thành bà mẹ nói nhảm về lợi ích của canh gà, ép nàng ăn hai bát, thấy nàng thực sự không thể ăn thêm nữa rồi mới buông tha.

Năm ngày tiếp theo, Ninh Ninh ăn no rồi ngủ, ngủ no rồi lại ăn. Cơ thể yếu đuối của Viên An nay đã trở nên đẫy đà trắng trẻo hơn một chút.

Mỗi ngày đều ngủ sớm rồi ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy. Ba bữa ăn đều rất tinh tế, đồ ăn của Dương Hi trông còn không tinh xảo bằng của nàng. Khi không có việc gì làm, nàng đi dạo trong ngự hoa viên để phơi nắng, ngắm hoa. Khi lạnh có người khoác y phục cho, khi nóng thì có người quạt mát. Những ngày tháng chán chường này khiến nàng vô cùng thoải mái, vui đến quên trời quên đất, nhưng chính sự thì không thể quên.

Dựa vào những gì nghe được từ Dương Hi, hắn có lẽ đã theo nàng đến nhiều thế giới khác nhau, nhưng là thế giới nào và hắn đóng vai trò gì trong những thế giới đó thì không biết được.

Tuy nhiên có một điều chắc chắn là với tính cách của Dương Hi, hắn sẽ không từ thủ đoạn để tiếp cận nàng, hắn cũng có thể đoán ra sau khi nàng hoàn thành một số nhiệm vụ sẽ rời khỏi thế giới đó.

Nếu Dương Hi biết điều này mà nàng lại trực tiếp yêu cầu hắn thăng cấp chức vụ của vị Thái úy kia lên thành Thừa tướng, tức là đã tiết lộ mục đích của mình với hắn.

Hắn sẽ tìm mọi cách giữ nàng ở lại đây. Một khi đoán được mục đích của nàng, hắn sẽ kéo dài vô thời hạn mục đích đó vì chỉ có như vậy nàng mới có thể ở lại đây lâu hơn.

Có lẽ Tống Cẩm trong thế giới trước cũng là Dương Hi. Nhưng trong thế giới trước, nàng không ngại ở lại đó cùng hắn ăn chơi vì lúc đó nàng chưa nhận ra tình cảm của mình đối với hắn. Nhưng bây giờ đã khác, nàng biết càng ở bên hắn lâu sẽ càng khó kiểm soát tình cảm của chính mình, đến cuối cùng khi phải rời đi sẽ càng đau khổ.

Nàng không muốn như vậy, nên thà rằng sớm hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi còn hơn. Như vậy nàng cũng có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ và trở về thế giới thật sự thuộc về nàng.

Suy nghĩ này khiến nàng day dứt vài ngày nữa, Ninh Ninh vẫn không có chút manh mối nào. Chỉ cần nàng đề cập đến việc thăng chức cho Thái úy, hắn sẽ lập tức đoán ra đó là mục đích của nàng khi đến thế giới này.

Mặc dù luôn ngủ chung phòng với nhau nhưng mấy ngày nay Dương Hi đều ngủ giường riêng. Tối hôm nay đột nhiên hắn lại muốn quay lại giường của mình để ngủ.

Nói đến chuyện này thì vì để Ninh Ninh có thể nghỉ ngơi tốt hơn, hắn đã nhường long sàng thoải mái vốn thuộc về hắn cho nàng. Còn mình thì chấp nhận ngủ chiếc giường nhỏ tạm thời chuyển vào.

Việc hắn muốn quay lại giường cũ Ninh Ninh không có ý kiến gì. Nàng đã chiếm giường của hắn lâu như vậy cũng đến lúc nên trả lại cho hắn. Nhưng không ngờ ý của hắn không phải là đổi giường, mà là... muốn ngủ chung giường với nàng.

"Không được."

Ninh Ninh nghĩ rằng đã quyết định thì không thể tiếp tục mập mờ không rõ ràng, hơn nữa bây giờ cả hai đều ở độ tuổi sinh lý trưởng thành, đúng là lúc "gặp lửa dễ cháy", sao có thể ngủ chung giường với nhau được?

Dương Hi thấy nàng kiên quyết từ chối đề nghị của hắn, lập tức làm bộ mặt tội nghiệp. Với kinh nghiệm nhiều năm, hắn chắc chắn nếu dùng biểu cảm này với Ninh Ninh là hữu hiệu nhất.

Ninh Ninh quả nhiên do dự một lúc, cuối cùng vẫn kiên quyết từ chối.

"Tại sao?"

Dương Hi bước đến bên cạnh Ninh Ninh, đưa tay ôm lấy nàng, gần như bao trọn Ninh Ninh vào vòng tay.

"Rõ ràng trước đây khi ta là Nhạc Hạo Vũ, tỷ tỷ không từ chối ngủ chung với ta mà."

Ninh Ninh không nói nên lời, nghiêm túc nhìn Dương Hi. Hắn không nhắc thì thôi, nhắc đến nàng lại cảm thấy muốn đập đầu xuống đất. Sau khi giúp một thiếu niên làm ra... làm ra chuyện như vậy, nàng thực sự không thể tránh khỏi lương tâm cắn rứt.

Nhưng lúc này Dương Hi ôm nàng, vẻ mặt đầy mong chờ như trở lại thành cậu bé Dương Hi khao khát một cái ôm, như chú chó con vô gia cư mong nàng đưa về nhà, đáng yêu đến mức nàng muốn đưa tay vò mạnh đầu hắn.

"Lúc đó ngươi mới bao nhiêu tuổi, bây giờ đã hai mươi hai rồi! Sao chúng ta có thể ngủ chung... ưm..."

Sau một hồi trời đất quay cuồng, Ninh Ninh lại bị hắn đẩy ngã xuống long sàng lớn. Dương Hi đột nhiên thay đổi từ dáng vẻ ngây thơ đáng yêu thành kẻ xấu xa, đè ở trên người nàng, vươn đầu lưỡi tà ác liếm liếm khóe miệng.

"Sao? Tỷ không muốn ngủ chung giường với ta nữa sao? Chắc tỷ còn nhớ chuyện đó chứ, lúc đó thật sự rất thoải mái. Nhưng bây giờ ta không thỏa mãn với mức độ thoải mái đó, ta muốn thoải mái hơn, tỷ có đồng ý cho ta không?"

"Ngươi nói gì... ưm!!"

Lại bị hôn đến không thở được, Ninh Ninh sợ ngây người!

Dương Hi ngây thơ không biết sự đời trước đây đâu rồi, giờ người trên người nàng là ai đây? Rõ ràng là yêu nghiệt mà!

Ninh Ninh, người bị đứa trẻ mình nuôi lớn hôn đến ngạt thở, rơi nước mắt nghĩ.

Một giọt nước mắt mặn rơi xuống môi hai người, động tác của Dương Hi khựng lại sau đó từ từ nâng đầu lên thè lưỡi liếm nơi giọt nước mắt vừa lăn qua, rồi nhẹ nhàng in môi lên má nàng, hôn đi vài giọt nước mắt ít ỏi đó.

Ninh Ninh sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích. Điều khiến nàng sợ không phải hành động của Dương Hi mà là biểu cảm của hắn khi nãy.

Dường như nàng đã làm gì đó tổn thương hắn, thành công kích hoạt mọi nỗi bất an của hắn.

"Ta..."

Ninh Ninh mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng Dương Hi lên tiếng trước.

"Tỷ tỷ bây giờ chắc chắn rất ghét ta, đến mức bị ta hôn cũng thấy đau khổ như vậy. Ta muốn không chỉ là những thứ này, nhưng bây giờ ngay cả những thứ này tỷ cũng không thể cho ta. Tỷ biết không? Ta rất sợ, không biết nếu mất tỷ một lần nữa, ta sẽ trở nên như thế nào. Hết lần này đến lần khác... ta thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa!"

Nụ hôn của Dương Hi lần này không dừng lại mà trượt xuống dừng lại ở ngực. Ninh Ninh cảm nhận được hắn đang cởi áo ngoài của nàng, chỉ là trong lòng bỗng trống rỗng.

Trái tim mách bảo rằng nàng thực sự không muốn từ chối.

Vì vậy nàng không chống cự nữa, chỉ cúi đầu yên lặng nhìn hắn.

Hắn chẳng phải muốn cô sao? Vừa hay nàng cũng vậy!

Hắn là người đầu tiên cô thực sự thích. Dù hai người không thể ở bên nhau nhưng được hoàn toàn thuộc về nhau một lần, vậy cũng tốt...

 Đột nhiên nàng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng từ phía lư hương trong phòng. Mùi hương này khiến nàng cảm thấy toàn thân nóng bức.

Đối chiếu với những gì viết trong tiểu thuyết, chẳng lẽ đây là loại thuốc trong truyền thuyết... xuân dược?

Sau đó là một đêm nước chảy thành sông.

Sáng hôm sau, Ninh Ninh phát hiện ý thức của mình rõ ràng đã tỉnh táo nhưng cơ thể lại không cử động được, mắt cũng không thể mở.

Nàng cảm nhận được mình trần như nhộng nằm trong vòng tay Dương Hi. Một chỗ khó nói còn đau đớn khó chịu nhưng không còn cảm giác dính nhớp nháp như đêm qua, chắc là Dương Hi đã tắm qua cho nàng.

Nghĩ đến điều này, Ninh Ninh cảm thấy xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Dù sau đó cô bị thuốc làm cho không tự chủ được. Nhưng ngay từ đầu nàng đã không có ý định chống cự, suy nghĩ này thật sự... xấu hổ chết đi được!

Nàng cảm nhận được tay Dương Hi ôn nhu vuốt ve mặt nàng, nói chuyện với nàng.

"Ha ha... biết ngay tỷ sẽ từ chối ta mà. Nhưng mỗi lần tỷ từ chối, đều có khả năng sẽ khiến ta sụp đổ. Ta rất muốn có được tỷ, muốn đến mức toàn thân đau đớn. Vì thế dù biết rõ tỷ không muốn, ta vẫn sẽ làm vậy. Cảm giác đó thật sự quá tuyệt, ta phát hiện mình không thể buông tay được rồi."

Dương Hi sung sướng nói nói, cầm tay cô đi xuống dưới.

"Nhưng...ta biết khi tỷ tỉnh dậy nhất định sẽ tức giận, thậm chí sẽ ghét ta, muốn rời xa ta. Nhưng tỷ biết không? Ta không thể rời xa tỷ được, thực sự không thể... ưm... vì vậy ta quyết định tìm một cách để tỷ mãi mãi ở bên ta... ừm... cách này, tỷ đừng tức giận nhé."

Gì cơ??

Ninh Ninh ngẩn ngơ nghe hắn nói xong câu đó, cảm thấy ý thức bắt đầu mờ nhạt dần. Nàng bây giờ không thèm quan tâm đến việc xấu hổ ở tay nữa, dù cố gắng chống cự nhưng vẫn từng chút một rơi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro