Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dương Hin

Ninh Ninh phát hiện ra thời gian gần đây nàng ngủ nhiều hơn so với lúc tỉnh. Thường thì sẽ thức dậy một thời gian ngắn sau đó đi dạo trong Ngự Hoa Viên rồi lại cảm thấy buồn ngủ, ngay lập tức sẽ thiếp đi. Các cung nữ theo sau phải vội vã đưa nàng trở lại tẩm cung.

Nàng luôn cảm thấy như mình đã quên điều gì đó nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra. Nàng chỉ biết rằng mình đã quên một việc rất quan trọng. Mỗi ngày, người mà nàng tiếp xúc chỉ là những cung nữ không mở miệng nói chuyện và Dương Hi.

Nàng nhớ tên hắn là Dương Hi và nhớ rằng họ rất thân thiết, nàng cũng rất tin tưởng hắn. Nhưng họ đã gặp nhau như thế nào và vì lý do gì lại tin tưởng hắn đến vậy, Ninh Ninh hoàn toàn không thể nhớ ra được.

Ngày qua ngày, ban đầu nàng còn nhớ được những việc đã xảy ra bảy ngày trước, sau đó chỉ còn nhớ được ba ngày và cuối cùng thì ngay cả những gì đã xảy ra ngày hôm qua nàng cũng không nhớ rõ.

Hôm nay trời nắng đẹp, Ninh Ninh ngồi phơi nắng trên chiếc ghế trong Ngự Hoa Viên, ngắm nhìn những đám mây trắng trôi chầm chậm trên bầu trời. Nàng cảm thấy bình yên trong lòng vì biết dù có chuyện gì xảy ra, Dương Hi cũng sẽ giải quyết tốt tất cả.

Dương Hi là ai? Hình như là đệ đệ của nàng...

Nàng có đệ đệ này từ khi nào nhỉ? Không nhớ rõ nữa.

Ninh Ninh dần thiếp đi trên chiếc ghế bập bênh. Một cung nữ đứng canh bên cạnh thấy vậy liền rón rén bước tới trước ghế. Một cung nữ mạnh khỏe khác vừa định bế Ninh Ninh lên thì xuất hiện một bóng dáng cường tráng che khuất ánh nắng phía trên đầu.

Lúc này, người có thể xuất hiện ở đây ngoài hoàng đế ra thì không còn ai khác.

Cung nữ cung kính lùi sang một bên, định quỳ xuống hành lễ nhưng bị Dương Hi đưa tay ngăn lại.

Hắn dịu dàng cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy người đang say ngủ vào trong lòng. Dù dung mạo của nàng có thay đổi thế nào, từng cử chỉ của nàng, thậm chí là một cái chớp mi khi đang ngủ đều khiến hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Nàng vẫn ở trong vòng tay hắn, thật tốt.

Lần này, nàng có thể mãi mãi ở bên hắn... nhất định có thể.

Ninh Ninh mở mắt, ngồi dậy nhìn quanh, trong căn phòng trang trí xa hoa không có ai. Nàng chân trần bước trên sàn trải thảm lông cừu, bối rối bước về phía cửa. Khi nàng chuẩn bị rời khỏi phòng thì cánh cửa đột ngột mở ra.

Bên ngoài là một nam nhân rất tuấn tú, vừa thấy nàng, hắn ngẩn ngơ một chút rồi mỉm cười dịu dàng.

"Ngươi là?"

Ninh Ninh tiếp tục nhìn nam nhân bằng ánh mắt nghi hoặc.

Nàng không biết gì về bản thân mình, mình là ai, đến từ đâu và tại sao lại xuất hiện ở đây. Trong đầu nàng giờ chỉ là một khoảng trống rỗng.

Nàng không hề biết người trước mặt là ai nhưng trong tiềm thức và nụ cười trên khuôn mặt hắn đều nói với nàng rằng hắn vô hại và thiện lương.

"Nàng đoán xem?"

"Ta không đoán được."

Ninh Ninh thành thật trả lời. Hiện tại, ngay cả tên mình nàng còn không biết, làm sao có thể đoán được thân phận của hắn đây?

"Được rồi, ta đoán là bây giờ nàng đã quên hết mọi thứ rồi phải không?"

Khuôn mặt nam tử hiện lên vẻ bất đắc dĩ nhưng đầy cưng chiều, như thể việc nàng quên hết mọi thứ không phải là vấn đề gì to tát.

"Làm sao ngươi biết?"

"Nàng bị bệnh."

"Bệnh?"

"Đúng vậy."

Hắn đưa tay dẫn nàng trở vào phòng, lần lượt mặc quần áo, đeo giày và vớ vào cho nàng, vừa mặc vừa nói.

"Nàng mắc một căn bệnh mất trí nhớ, sau khi tỉnh dậy sẽ quên hết mọi thứ. Nhưng không sao đâu, ta biết nàng cũng không muốn bản thân bị mất trí nhớ, chỉ lần này thôi, từ bây giờ sẽ không bao giờ quên nữa. Ta sẽ kể từng chút một về nàng và về chúng ta cho nàng nghe. Như vậy có khác gì lúc nàng chưa mất trí nhớ đâu đúng không? Đừng sợ, dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ luôn ở bên nàng."

"Bệnh của ta có nặng không? Có chết không?"

"Không. Sẽ không đâu. Bệnh của nàng đã khỏi rồi, mất trí nhớ chỉ là di chứng của bệnh thôi. Nàng rất khỏe mạnh."

"Ta... ta tên là gì? Còn ngươi? Ngươi tên là gì? Tại sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy?"

"Haha..."

Nam nhân kia dường như rất thích câu hỏi này, sung sướng cười khẽ cười hai tiếng.

"Nàng tên là Ninh Ninh, Ninh trong yên bình*, đó là một cái tên rất đẹp. Còn ta tên Dương Hi. Lý do tại sao ta đối xử tốt với nàng như vậy, bởi vì ta là trượng phu của nàng mà! Chúng ta thuộc về nhau, nên ta có trách nhiệm bảo vệ nàng."

*安宁的宁

"Ngươi là trượng phu của ta sao?"

Ninh Ninh bán tín bán nghi nhìn Dương Hi, nhưng khi chạm phải ánh mắt hắn, nàng bỗng nhiên tin vào lời nói ấy. Trong đôi mắt hắn chứa một loại tình cảm sâu đậm không thể nào giả tạo được, thứ tình cảm đó cần năm tháng chất chồng.

"Đúng vậy, vì thế nàng có thể dựa vào ta."

Sau khi ăn sáng xong, Dương Hi dẫn nàng đi dạo quanh hoàng cung. Ninh Ninh chăm chú nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Trước khi đến đây, trong đầu nàng hoàn toàn không có bất kỳ ký ức nào về nơi này.

Nhưng sau khi tới, bất kể nơi nào có đặc điểm gì, nàng đều có thể dễ dàng nhớ lại chỉ sau một lần nhìn thấy. Nàng không nghĩ mình có trí nhớ mạnh mẽ đến vậy, cảm giác này giống như...

Học lại những thứ đã từng học nhưng quên mất.

Cảm giác này càng khiến nàng tin vào lời Dương Hi nói. Trước khi mất trí nhớ, họ thực sự là phu thê nên mới có thể quen thuộc với nơi này như vậy, gần như nhìn thoáng qua đã có thể nhớ lại.

Dương Hi suốt đường đi luôn cẩn thận chú ý đến biểu cảm của Ninh Ninh, tự nhiên nhận ra sự thay đổi từ hoài nghi mơ hồ đến hoàn toàn tin tưởng trong ánh mắt nàng, lòng hắn mừng như điên.

Cuối cùng hắn đã có thể hoàn toàn có được nàng mà không cần để nàng chìm vào giấc ngủ vô tri vô giác, cũng không để nàng trốn tránh trong sự mập mờ ám muội. Từ giờ phút này, nàng sẽ hoàn toàn thuộc về hắn.

Cuộc sống trong hoàng cung vẫn rất buồn tẻ. Là Hoàng hậu tương lai, Ninh Ninh đương nhiên không thể tự tiện rời khỏi hoàng cung. Thực ra Ninh Ninh nghĩ rằng dù nàng có thể ra khỏi cung, Dương Hi cũng sẽ không cho phép nàng rời khỏi tầm mắt của hắn nửa bước.

Nàng đã mất trí nhớ hoàn toàn, không rõ quy tắc trong hoàng cung nhưng lại cảm thấy Dương Hi dường như không xứng làm một hoàng đế.

Điều này có thể thấy từ ánh mắt của Thái hậu nhìn nàng như muốn xé xác nàng ra. Khuôn mặt kỳ quái của các đại thần mỗi khi hoàng đế bế nàng lên thượng triều.

Dương Hi luôn dính chặt lấy nàng, khiến Ninh Ninh vừa cảm thấy bất lực vừa thấy buồn cười. Nếu không phải nàng phản đối mạnh mẽ, Dương Hi có lẽ sẽ đi theo nàng ngay cả khi đi vệ sinh.

Sự dính người của hắn thật đã lên một tầm cao mới. Mỗi khi nàng sắp tỏ ra chán ghét hoặc nói rằng mình muốn ở một mình, hắn lại nhìn nàng bằng ánh mắt đáng thương, như thể nàng đang bỏ rơi hắn vậy.

Không hiểu sao Ninh Ninh không thể chịu đựng được ánh mắt đó của hắn. Mỗi lần thấy đều cảm thấy áy náy vô cùng.

Những ngày buồn tẻ nhưng ngọt ngào này kéo dài một tháng rưỡi. Ban đầu, Ninh Ninh cảm thấy Dương Hi rất dính người sau đó mới phát hiện ra, thực ra lúc đấy hắn đã kiềm chế rất nhiều rồi.

Chuyện phát triển đến mức hắn đích thân đút nàng ăn và tắm rửa cho nàng. Hắn phục vụ đôi khi còn chu đáo hơn cả những cung nữ trước đây hầu hạ nàng. Tất nhiên, sự hầu hạ của hoàng đế không bao giờ là miễn phí, mỗi đêm nàng đều phải "đền đáp" công sức cả ngày của hắn.

Nghĩ kỹ lại thì lần đầu tiên nàng rơi vào tình trạng này hình như là sau khi nàng đã "đền đáp" một đêm dài đến mức mệt mỏi không muốn nhấc ngón tay. Từ ngày đó Dương Hi bắt đầu trở thành cung nữ thân cận của nàng.

Thực sự không hiểu nổi, hắn vừa phải xử lý quốc gia đại sự, hàng ngày phê duyệt tấu chương đến tận đêm khuya, lại còn lãng phí toàn bộ thời gian cá nhân để chăm sóc nàng ăn uống, tắm rửa, mặc quần áo. Thời gian nghỉ ngơi hàng ngày của hắn rất ít nhưng mỗi đêm vẫn tràn đầy năng lượng như vậy.

Ninh Ninh không ít lần khuyên Dương Hi nên kiềm chế và nghỉ ngơi nhưng tất cả những lời khuyên của nàng lại biến thành mỗi đêm hắn một lần lại một lần bên tai nàng thì thầm rằng liệu hắn có cần nghỉ ngơi không.

Mỗi khi nghĩ đến điều này, nước mắt Ninh Ninh lại trào ra. Hắn có cần nghỉ ngơi không, nàng không biết nhưng nàng thực sự cần nghỉ ngơi mà!!

Dù ngày nào cũng ngọt ngào nhưng lại không được tự do.

Hoàng cung như một cái lồng giam, Dương Hi lại là một cái lồng vô hình khác. Dù là tự nguyện ở bên cạnh hắn nhưng lâu ngày, mỗi khi buồn chán nhìn lên bầu trời, Ninh Ninh vẫn thấy có chút muộn phiền.

"Muốn ra ngoài chơi không?"

"Ừm."

"Nhưng... hiện tại ta không thể rời khỏi hoàng cung, xin lỗi phải để nàng ở lại đây..."

Lời của Dương Hi còn chưa nói hết, đã bị Ninh Ninh đưa tay lên nhẹ nhàng chặn đôi môi lại.

"Tại sao lại nói xin lỗi? Cuộc sống không ai là hoàn toàn tự do cả, ta chỉ là... chỉ là có chút tò mò cuộc sống bên ngoài thôi."

Nàng thản nhiên nói, nếu thực sự có thể rời khỏi hoàng cung, sống cuộc sống tự do thoải mái nhưng lại không có hắn bên cạnh, nàng cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ gì.

Dương Hi đưa ngón tay mềm mại đặt trên môi mình vào miệng, nhẹ nhàng liếm một cái, khiến Ninh Ninh ngượng ngùng rút tay lại.

Hắn cười nhìn đôi tai đỏ bừng của nàng, ghé sát lại nói: "Sao vậy? Vẫn còn xấu hổ à? Có vẻ là ta vẫn chưa đủ cố gắng nhỉ... Nếu chúng ta có hài tử, khi nó lớn lên ta sẽ truyền ngôi cho nó, rồi dẫn nàng du ngoạn khắp nơi có được không?"

"Ừm."

Ninh Ninh ngượng ngùng khẽ đáp. Trong lòng lại cảm thấy có chút bất an, như thể đã quên một điều gì đó rất quan trọng, điều mà không thể nào quên được, nhưng rốt cuộc là gì?

Khi nàng nhìn thấy cảnh sắc trong hoàng cung, những ký ức tiềm thức đã nhanh chóng trỗi dậy, nhắc nàng rằng Dương Hi là trượng phu của nàng, bất kể có chuyện gì xảy ra nàng cũng sẽ không giấu hắn. Vì vậy nàng nói với Dương Hi về cảm giác của mình, có lẽ hắn có thể giúp nàng giải tỏa được sự bất an này.

Dương Hi nghe xong chỉ ôm nàng thật dịu dàng và nói rằng nàng nghĩ nhiều quá rồi, rằng nàng không có việc gì quan trọng cần phải hoàn thành mà lại quên mất. Thế nên, Ninh Ninh đành bỏ qua.

Sau một thời gian sống trong những ngày tháng ngọt ngào, một sự việc đã xảy ra.

Các đại thần trong triều thấy hoàng đế nhiều năm không chịu cưới thê tử cuối cùng cũng đã có một Hoàng hậu. Một nữ tử có thân phận thấp kém nhưng lại được yêu thương hết mực. Họ bắt đầu đua nhau muốn đưa con gái mình vào cung, mong được hoàng đế để mắt tới nhằm mở đường thăng tiến cho bản thân.

Không chỉ một đại thần có suy nghĩ này nhưng hoàng đế không chịu chấp nhận đề nghị. Mỗi ngày khi lên triều đều tức giận bỏ đi khi nghe các đại thần bàn luận về việc này. Gần đây, Dương Hi lấy cớ muốn nàng nghỉ ngơi tốt nên không dẫn nàng lên triều sớm. Nhưng chuyện đã lan truyền rộng rãi, cuối cùng cũng đến tai Ninh Ninh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro